36. Lập mặt
Heo Su cũng không nhớ rõ hôm ấy mình và Hyukkyu đã kết thúc câu chuyện như thế nào, cậu chỉ nhớ rằng hôm ấy cậu cùng với anh và hai đứa trẻ đã chơi cùng với nhau rất vui, cả bốn người hết nghịch cát rồi lại trượt cầu tuột, đu xích đu rồi đuổi ngã lăn vài vòng.
Nhìn độ quậy của bọn họ, chẳng ai nghĩ trong bốn đứa "nhóc" hi hi ha ha dưới công viên nhỏ ấy, có hai đứa bị tim bẩm sinh.
Seokhyeon có lẽ là em bé vui nhất trong cả bốn, bé con cứ líu lo mãi về buổi vui chơi với Siwoo hoài, nói rằng thầy Hyukkyu đã đẩy xích đu cao lắm, con tuy giật mình nhưng lại thấy vui lắm lắm, Wooje làm lâu đài cát xấu òm, thầy Hyukkyu cũng thế, chú Heo Su nói cầu tuột ở công viên nước chơi rất đáng sợ, xích đu đôi khi còn quay vòng vòng trên trời.
Càng nghe bé con càng cảm thấy thích thú.
"Ba Siwoo ơi."
Seokhyeon ôm con vịt bông của mình trên tay, giấu khuôn mặt tròn xoe của chính mình sau con vịt bông trắng phau phau, bé đỏ mặt thủ thỉ.
"Hôm nào ba rảnh, chúng ta có thể đi công viên được không ạ?"
Park Seokhyeon không giống như những bé con bình thường, luôn là vậy, Siwoo yêu em nhiều tới mức chẳng nỡ để con mình làm gì, anh nâng niu đứa trẻ của bản thân như một bông hoa mềm mại chỉ sợ mạnh tay bóp lấy một chút cũng khiến bé con vỡ tan.
Thế nên Seokhyeon chưa bao giờ đi công viên, một phần vì Siwoo bận, phần còn lại vì anh chẳng tìm thấy thứ gì an toàn để Seokhyeon chơi ở đó cả.
"Ba yên tâm đi, chú Heo Su đã nói rồi" như sợ ba sẽ không cho mình đi, Seokhyeon nhanh lẹ thuyết phục "ở đó có vòng quay ngựa gỗ, rất an toàn, có những bạn nhỏ khác ở khoa của con từng nói các bạn ấy đã từng đi rồi!"
Thầy Hyukkyu cũng đi rồi!
Seokhyeon âm thầm bổ sung thêm, đôi mắt em bé long lanh, hai tay bấu chặt lấy vịt bông, luôn sẵn sàng đón nhận lời từ chối của ba.
"Ba xin lỗi... Seokhyeon của ba à."
"...Con biết rồi."
Seokhyeon ngoan lắm. Em biết rõ mình là một gánh nặng, thế nên chưa bao giờ đòi hỏi ba phải làm điều gì cho mình, đôi khi em bé cũng ước ao nhiều thứ giống như bao đứa trẻ khác, em thích ăn kem, cũng thích chạy nhảy với các bạn, chơi game gì đó kích thích một chút hoặc là được quậy nghịch một chút như Wooje.
Thế nhưng em cũng biết rằng ba Siwoo của em là một người rất, rất, rất dễ lo lắng, chỉ cần em đụng vào cây kéo thôi cũng khiến ba hoảng sợ đến mấy ngày, là một omega rất nhạy cảm song lại không có pheromone của alpha ở bên để an ủi.
Vì hiểu, thế nên Seokhyeon chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, cũng không kỳ kèo bất cứ thứ gì trước mặt ba em.
Park Seokhyeon là một bé ngoan.
Điều này Son Siwoo biết.
Thế nên khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của con trai, trái tim anh cũng không khỏi thắt lại một chút, chỉ một chút thôi, một chút bé tí như hạt bụi nhỏ nhưng nặng hơn cả tảng đá bắt đầu lăn từ trên núi cao xuống.
__________________
"Hmmmmh...?"
Park Jaehyuk thường bình minh vào lúc mà con nhà người ta đã chuẩn bị ngủ trưa, mặc dù là con độc đinh trong nhà, thế nhưng gã không phải kiểu người sẽ chấp nhận gánh vác những thứ mà hắn không thích. Nhà họ Park không giống như họ Jeong, cần có người cùng huyết thống mới nhận chức được, cha Park cho rằng chỉ cần là người tài thì ông đều có thể nâng lên làm người thừa kế của cái tập đoàn này được.
Jaehyuk cũng chẳng ý kiến gì, chủ yếu là gã không quan tâm.
Nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại cùng cái tên đang hiện lên, đôi mắt của chú Golden Retriever hơi nheo lại, cố xác nhận xem có phải số của thằng em không.
"Đờ mờ?!"
Clmn, sao Jeong Jihoon lại gọi điện cho gã vào cái giờ này?! Không phải, Jeong Jihoon bình thường sẽ không bao giờ gọi điện cho gã! Đây chắc chắn là Jeong Jihoon giả.
Con cún vàng thầm khẳng định chắc nịch trong lòng, tự cho mình cái quyền chửi chết mọe đứa chó đẻ nào dám ăn trộm điện thoại của thằng em gã, lại còn dám gọi điện cho gã để lừa đảo.
"Alo?"
[Rảnh không?]
"Mày là đứa nào?" Jaehyuk hơi nhướng mày, giọng nói của đối phương đúng là giọng của Jihoon không sai đi đâu được rồi "đừng nghĩ là sẽ lừa được thằng bố mày nhé! Đồ lừa đảo."
[Phát điên cái gì?] tổng tài Jihoon ở đầu dây bên kia nhường mày, liếc sang Han Wangho bên cạnh, đáp lại chỉ là cái nhún vai của ông anh họ [tính rủ ông anh cùng đi công viên giải trí? Sao hả? Muốn đi không?]
Thật ra, cũng không phải tự nhiên mà Jeong tổng đây lại nổi hứng muốn tới cái nơi dĩ hạ như vậy, danh từ "tổng tài" đâu thể tùy tiện đi cùng với danh từ "công viên giải trí" đúng không nè? Tổng tài rất bận rộn và chỉ có những người rảnh rỗi mới tới công viên giải trí mà thôi.
Tất nhiên sự trái ngược giữa hai tính từ này là rất lớn.
Thế nhưng, cũng giống như bao anh tổng tài trong truyện ngôn tình ba xu khác, Jeong Jihoon đã đưa ra quyết định vì yêu mà hành hạ cấp dưới của mình. Cảm giác mình hơi giống hôn quân, nhưng biết làm thế nào bây giờ?
"Ủa alo? Mày là giả đúng không? Jeong Jihoon bình thường sẽ không bao giờ nói những lời ooc như thế này được!" đầu dây bên kia, Park Jaehyuk trả lời chắc nịch "tao không cần biết mày dùng cách bỉ ổi hạ lưu, mưu hèn kế bẩn nào để lấy được điện thoại của Jeong Jihoon, nhưng tao khuyên mày tốt nhất nên trả lại điện thoại cho thằng em tao, nếu không sẽ có chuyện."
Còn nói bằng giọng đặc biệt nghiêm túc.
Mặc dù rất cảm động trước lời đe dọa của ông anh, song Jihoon vẫn phải làm rõ một chút.
[Đằng này muốn mời ông anh một buổi đi chơi vun đắp tình cảm thôi mà? Yên tâm là những người khác cũng tới, thế nên ông anh không cần quá lo lắng, nhé?]
Còn dè dặt dùng một câu hỏi để kết thúc câu nói của chính mình nữa.
Quá khác biệt so với một Jeong Jihoon bình thường mà Jaehyuk biết.
"Nói đi, lý do thực sự của mày là gì?"
Chuyện Jeong Jihoon mất điện là không bao giờ xảy ra, thế nên người đang nói chuyện với gã qua điện thoại chắc chắn là đứa con "độc đinh" của nhà họ Jeong, nhưng nội dung trò chuyện lại quá mức bất thường, một Jeong Jihoon bình thường sẽ không bao giờ nói vậy.
Thế nên, chắc chắn là một lý do khác.
[...] đầu dây bên kia, Jihoon hơi im lặng một chút, thầm cười khổ vì ông anh này hiểu mình quá nhiều [muốn mời anh Hyukkyu đi chơi, muốn tán tỉnh với anh ấy.]
"Thế thì mời đứa khác làm bóng đèn, làm lý do cho mày, bố của con không rảnh đâu con trai."
Nói rồi, ngắt điện thoại ngay lập tức, về cơ bản là không cho thằng em mình bất cứ cơ hội nào được giải thích, thanh minh hay khuyên nhủ gì cả.
Dễ gì mà được vậy?
Đời này Park Jaehyuk đã chơi với Jeong Jihoon lâu tới mức thuộc lòng các bước thao túng tâm lý của con mèo này rồi đấy nhé!
Ting ting ting...
Điện thoại vừa thả xuống đã ngân vang nhạc chuông, Jaehyuk tưởng là thằng em mình gọi lại, thế nên quyết định không bắt máy thêm lần nào nữa. Muốn đưa tay nhấn tắt chuông đi lại phát hiện ra đầu số gọi cho mình là một số máy khác.
Là số mày mà hắn đã mặt dày mặt dạn đi xin người ta, thậm chí còn không qua chính chủ.
Son Siwoo đang gọi tới.
"A... Alo? Xin chào... Em... À không, ý là... Cậu... Không không không! Mày đã ăn cơm chưa?"
[?]
[Tôi ăn cơm rồi.]
"Ừ, thế thì..." Jaehyuk không biết mình đã vội vàng bắt máy như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại tay của gã đang rất run rẩy, chỉ muốn ngay lập tức gào ầm lên, tâm trạng đang vô cùng phấn khích "Siwoo... Siwooji có chuyện gì cần nhờ sao?"
Son Siwoo đã nói rồi, vạch rõ ranh giới đến vậy, thế nên Jaehyuk không cho bản thân có chỗ đứng nào trong cuộc đời em, bởi vì gã xứng đáng và thật sự thì gã rất run.
Và cũng rất vui nữa.
Siwoo chủ động gọi điện cho gã!
Siwoo gọi điện đến cho gã! Còn bằng số máy thật của em nữa!!
Sau hơn năm năm lẻ hai tháng, cuối cùng Siwoo cũng chủ động gọi điện cho gã!!!
[...] đầu dây kia lại rơi vào trầm tư, tựa như đang lưỡng lự điều gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm nói thẳng ra điều mà bản thân muốn nhờ vả [Jaehyuk à, không biết là Jihoon đã nói với mày chưa, nhưng chủ nhật này có thể tới đón Seokhyeon cùng đi chơi với tụi anh Hyukkyu có được không?]
"Hả?"
Hả?
Nói gì? Jeong Jihoon đã nói gì với gã nhỉ?
Đầu óc con cún vàng bắt đầu quay mòng mòng, gã xịt keo cứng nhắc. À đúng rồi, Jeong Jihoon vừa mới gọi điện cho gã rủ gã đi chơi công viên, thậm chí gã còn từ chối thẳng thừng nữa cơ.
Chet con di me no roi!!!
[Hay mà mày bận rồi sao? Thế thì...]
"Không không không không không không không không không không không không!!!"
Jaehyuk có cảm giác mình của năm phút trước đã tự lấy đá đè chân chính mình, nhưng gã hoàn toàn chẳng biết kêu khổ với ai, thế nên đành líu hết cả lưỡi nói lại với đầu dây bên kia.
"Tất nhiên rồi! Nhưng chỉ có Seokhyeon thôi sao?" Siwooji không đi sao?
[Phải, hôm đó e... Tao bận chút chuyện... Jinseong cũng bận nốt mà đi ra ngoài không có người trông coi Seokhyeon thì tao không yên tâm] Siwoo hoàn toàn chẳng biết mình đang nói những lời gì, cũng lúng túng không kém gì Park Jaehyuk ở đầu dây bên kia [mà... Mà Seokhyeon cũng rất muốn đi, cũng... Cũng muốn đi cùng với mày nữa."
Xạo đấy.
Seokhyeon làm gì có nói muốn đi với ai ngoài Siwoo đâu.
"Đương nhiên, đương nhiên! Tao nhất định sẽ trông coi thằng bé cẩn thận, em yên tâm."
[Được] omega ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp [vậy nhờ hết cả vào mày nhé?]
"Ư... Ừ!! Chắc chắn rồi!" Jaehyuk gần như hét lên "nhất định sẽ không để cho Seokhyeon mất một cọng tóc nào đâu!"
[Ừm...]
"..."
[Vậy thì, tạm biệt nhé? Ngày mai mày cứ đến Seokhyeon ở nhà là được, một chút nữa sẽ gửi địa điểm chính xác qua.]
"Ừ."
[Tạm biệt.]
"Ừ... Tạm biệt em."
Được rồi, Park Jaehyuk nghĩ lại rồi.
Thật sự thì gã cần làm người lại một chút, ý là... Trước hết là phải thừa kế được cái tập đoàn của gia đình. Để làm gì hả?
Để gã nuôi vợ con của mình chứ làm sao nữa?
Tiền thuốc thang của Seokhyeon nè, tiền vỗ béo Siwoo nè, tiền đi chơi công viên nữa chứ!
À đúng rồi, công viên.
Jaehyuk giống như đứa trẻ con vừa nhận được phần thưởng tuyệt vời nhất trên đời. Mặt cười hớn hở, ngay sau khi đầu dây bên kia cúp máy, gã đã ngay lập tức đổi số khác để gọi.
Tút tút tút.
[Alo?]
"Anh mày nghĩ lại rồi, mai mấy giờ đi đấy? Để anh mày chở con trai anh mày qua."
[?]
_____________________
Góc lảm nhảm.
Nay t đi vp của Chovy, trận Geng với Hle đồ he, mà hướng nội mè, rủ bạn kia trong gr chat đi mà cuối cùng ngồi chưa ấm đít lại quay về trường học, để bạn ấy phải coi giải một mình.
Cảm thấy rất chi nà tội lỗi luôn á 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com