44. Dấu răng
"Anh có mệt lắm không? Chúng ta nghỉ một chút nhé?"
Là một người rất biết chăm sóc cho người khác (ít nhất là hơn cái anh tổng tài họ Jeong nào đó), Choi Hyeonjoon khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt hơi biến sắc của omega, cậu vươn tay thử nhiệt trên chán anh, không bị sốt.
May quá...
Vừa mới thoát khỏi vòng tay của fan quạt, lúc này Hyeonjoon cũng đã thấm mệt nên mới đành miễn cưỡng sử dụng dịch vụ quạt gió và phun sương (nước miếng) của đứa em trai. Cả ba người ngồi dưới tán cây, cùng nhau đợi tổng tài Jeong quay trở lại.
"Anh muốn ăn lẩu." đang yên đang lành, thầy giáo Kim bỗng thèm lẩu ghê gớm. Thế là anh này chẳng thèm làm gương cho học sinh nữa, bĩu môi bày tỏ mong muốn nho nhỏ của mình với người thứ ba vừa mới tới là Choi Hyeonjoon.
Hyukkyu thề là anh sẽ không khai báo chuyện mình vừa tia được một quán Haidilao ở ngã rẽ tay phải đằng kia đâu! Mùi lẩu thơm phức bay qua mũi còn quyến rũ hơn cả mùi drama anh hay ngửi thấy trên mạng nữa. Muốn đi ăn quá đi...
Bởi vì khẩu vị của thầy giáo Kim khá trẻ con, cộng thêm việc anh rất thích ăn lẩu, một tuần bảy bữa lẩu là chuyện bình thường nên thằng nhóc Kwanghee ở nhà không mấy khi cho Hyukkyu đi nhom nhom lẩu bên ngoài đâu.
Nói cái gì mà ăn lẩu nhiều đau dạ dày, dầu mỡ đã thế còn không an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chứ không phải do cái thằng nhóc đó đi ăn Haidilao nhiều lần cùng anh em quá nên bị ẻ chảy, phải làm việc tại nhà suốt mấy ngày liền hả?
Tổng tài đâu mà bụng dạ kém dễ sợ, Hyukkyu với Minseok ăn trừ cơm suốt mà có sao đâu?
Thế nên tầm này đi ra ngoài là phải nhân cơ hội!
.
"Giờ này... Ăn lẩu sao ạ?"
Dưới cái nắng 30 độ và cả bọn vừa mới diễu một vòng trong nhà ma sao? Thật đấy?
Là một vị phụ huynh điển hình, tất nhiên Choi Hyeonjoon không mấy (không hề) tán thành cái mong muốn nho nhỏ này của thầy giáo Kim chút nào. Cậu này cùng guộc với Kim Kwanghee, cho rằng thức ăn ngoài không đảm bảo, đã thế còn thuộc trường phái anti lẩu.
"Hay là..." Hyeonjoon khéo léo đổi hướng mong muốn của thầy giáo Kim "mình chọn món khác đi? Ví dụ như đồ ngọt chẳng hạn?"
So với mấy món khác thì đồ ngọt là thứ tốt nhất Hyeonjoon có thể nghĩ ra để đánh lạc hướng Kim Hyukkyu khỏi lẩu rồi.
"Còn em thì muốn ăn thêm một que kem nữa!" bên cạnh anh, nhóc tì Wooje cũng nhanh nhảu giơ tay, tiếp sức cho thức ăn nhanh độc hại "em muốn ăn kem socola! Cả vani cho Seokhyeon nữa!!!"
"Không." Gần như ngay lập tức, ca sĩ Choi từ chối phục vụ kem cho vịt không được nhỏ lắm.
"Tại saoooo?!" Choi Wooje đau khổ khóc lóc, làm như thể thằng bé vừa bị một mũi cung đâm thẳng vào lồng ngực vậy "kem cơ tội tình gì mà ảnh lại từ chối nó chứ?! Huhu..."
"Em vừa hét to như vậy, ăn kem vào thế nào cũng ho, không được!"
Phụ huynh Choi Hyeonjoon nhìn cái thây đã sắp to gấp đôi bạn cùng tuổi của em trai mình, thầm thở dài trong lòng. Lo lắng quá! Con nhà người khác thì hai chục ký là nhiều, đằng này em mình cân sắp chạm đầu ba trong khi tuổi thì chưa chạm đến hai con số, nói ca sĩ Choi không lo sợ là nói xạo.
Thế nhưng, đồng thời Choi Hyeonjoon cũng không nỡ khiến cho em trai mình tan vỡ về khoản ngoại hình của bản thân, thế nên cậu đã dùng một lý do lấp liếm cho qua chuyện vòi ăn của heo nhỏ.
Ai có dè heo nhỏ này thông minh và ham ăn hơn Hyeonjoon tưởng rất nhiều, mà chắc một phần là tại vì cậu cũng hơi khinh thường trí tuệ của thằng nhóc này quá.
Wooje ngay khi bị từ chối đã đưa ra đề nghị khác, là hot choco cũng có chất béo chẳng kém gì so với kem socola, thằng bé này tinh ranh và lì tới mức sẵn sàng lèo nhèo hơn mấy phút về cái gì mà socola rất tốt cho sức khỏe, rồi thì uống đồ nóng sẽ khiến em đỡ đau họng hơn.
Được cái là thằng nhóc này đưa luận điểm thuyết phục có lý quá. Vì vốn ngay từ đầu là Hyeonjoon bày trò trước, giờ không cãi được thằng em còn bị rước bực vào người.
Mẹ nó, con ai mà thông minh thế không biết?
Đúng là trẻ con do anh đây nuôi lớn có khác!
"Đi mà anh Hyeonjoon, em chỉ không muốn để thầy Hyukkyu đáng thương ăn đồ ngọt một mình thôi mà!" mắt thấy anh trai đã hơi lung lay một chút, heo con nhanh chóng túng ra tuyệt chiêu trí mạng của mình, cái mỏ chu chu cùng đôi mắt to ơi là to di truyền từ mẹ "anh nghĩ xem, anh và chú Jihoon đều không ăn đồ ngọt, thầy Hyukkyu ăn đồ ngọt một mình sẽ rất là buồn đó! Lạc lõng nữa."
Vẽ chuyện thì thôi luôn nhé.
Đúng là trẻ con không từ thủ đoạn để cầm trên tay cốc choco nóng mà. Hyeonjoon thầm nghĩ nhưng cậu anh trai này vẫn tình nguyện dính bẫy, bằng chứng là chỉ vài phút sau, trên tay của Wooje đã có một cốc hot choco và kem ly nhỏ xinh, đi bên cạnh nhóc con là thầy giáo Kim cũng vô cùng hạnh phúc với cây kem ốc quế vị vani của mình.
"Cảm ơn Hyeonjoonie." lạc đà ông híp mắt nhâm nhi cây kem, giống như cây sắp chết khô tìm được nguồn nước mới, cười tươi tới mức hai mắt híp lại thành hai sợi chỉ.
"À không có gì đâu ạ." hồi lát nữa có gì em đòi tiền thằng chồng của anh là được.
"Em yêu anh nhiều nhất trần đời, anh Hyeonjoon của em là tuyệt nhất!!!"
"Cẩm cẩn thận cốc kem của Seokhyeon đấy, em mà lén ăn mất thì đừng trách anh." ca sĩ Choi lật mặt như bánh tráng, quay sang nguýt thằng em mình, thừa biết rằng Park Seokhyeon không thể ăn hết cái ly kem kia thế nên vòng vo thế nào vẫn vào bụng Choi Wooje.
"Anh Hyeonjoon làm Wooje sợ quá đi. Bộ anh không có lòng tin với đứa em trai này của mình sao?"
"Không em."
"!!!" (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Huhuhu, có phải vì chuyện của chú Jihoon nên anh hai ghét Wooje rồi không?! Vịt con (không con tí nào) rất muốn bật khóc thật lớn để bày tỏ nỗi lòng bị tổn thương của mình, nhưng mà hot choco ngon quá nên đợi lát ăn xong vịt sẽ khóc bù.
Wooje gật gù thầm nghĩ, lon ton theo chân anh trai và thầy giáo của mình quay lại chỗ cũ đợi chú Jihoon.
...
Được vài phút sau thì cuối cùng nhân vật chú Jihoon cũng quay trở lại với cả bọn, cùng với khuôn mặt đen như đít nồi. Chuyện gì vậy taaa?
"Mặt chú Jihoon như thể vừa ăn phải ớt á."
Wooje vừa nhom nhom hot choco vừa len lén bình luận nho nhỏ với thầy Hyukkyu. Thầy Hyukkyu cũng gật gù tán thành nhận định của học trò, mặt Jihoonie nhìn giống như vừa mới ăn ớt thật, tràn ngập sự cay cú luôn.
"Có chuyện gì sao?" thay mặt cho hai thầy trò thuộc hội người hèn không dám hỏi, ca sĩ Choi quyết định hỏi thay cho hai tên nhiều chuyện đương núp núp sau lưng mình "nhìn mặt cậu... Có vẻ không ổn lắm..."
"Không có gì."
Jeong Jihoon đang điên tiết vờ lờ đây, hắn muốn chạy lên đỉnh núi, hét thật to tên của Song Kyungho và nguyền rủa cái tên chết tiệt đó phá sản và không bao giờ có đủ khả năng để quay lại Hàn Quốc nữa.
Chỉ có như thế mới thỏa mãn được nỗi uất hận của đứa cháu trai này thôi.
"Chỉ là... Ugrrr..." Jihoon rầu rĩ ôm mặt "Tự nhiên cảm thấy hối hận vì chọn nơi này để đi chơi quá."
Toàn bộ nơi này không ít thì nhiều đều có dấu răng của Song Kyungho, răng của Jeong Jihoon thì chưa cắn được chỗ nào. Bực mình quá!!!
"Sao thế? Anh thấy chỗ này nhiều trò vui mà." lạc đà bông hỏi, cảm thấy hơi hoang mang khi tự nhiên tổng tài Jeong vừa nãy thì bình thường, mà đến lúc quay về lại xuống tâm trạng nặng nề khó hiểu.
Có chuyện gì sao? Cái khuôn mặt tràn ngập sự cay cú này là sao thế? Tiến sĩ ngành overthinking học tự hỏi, đầu bắt đầu vẽ ra đủ thứ kịch bản trên đời.
Hay là... Cuối cùng thì cũng gặp được tình địch lớn nhất của đời mình rồi?!!
Đây chính là thứ mà thầy giáo Kim kết luận được sau khoảng vài giây suy nghĩ và kết nối mọi chuyện. Anh đưa mắt, hết nhìn Jeong Jihoon lại liếc sang tới Choi Hyeonjoon, lòng bắt đầu lo lắng rằng hai cái người này đang chuẩn bị đến giai đoạn mà trong phim người ta gọi là mâu thuẫn hiểu lầm của nhân vật chính.
Nếu hiểu lầm lớn quá thì phải làm sao đây? Hai người bọn họ mà cãi nhau to thì nguy lắm, nhất là khi ở giữa còn có Wooje nữa.
"Hazzz... Thôi bỏ đi" với kinh nghiệm tiếp xúc với thầy giáo Kim một thời gian, tổng tài Jeong đại khái là lờ mờ đoán được anh này đang suy nghĩ cái gì trong đầu, bất lực nhưng không thể nói, Jeong Jihoon chỉ còn cách lặng lẽ chịu cay một mình mà đổi đề tài "bây giờ chúng ta đi đâu chơi tiếp nhỉ? Lần này hãy chọn trò nào nhẹ nhàng thôi nha hai người kia."
Đuổi bắt hai thầy trò trong nhà ma đúng là cơn ác mộng mà.
"Em!" như chỉ chờ có thế Choi Wooje lanh lẹ vứt cốc hot choco cạn đáy vào thùng rác gần đó, rõng rạc nêu ý tưởng và mong muốn nhỏ nhoi của mình "em muốn đi chơi xe đụng!"
"Xe đụng?" Jeong • người chưa tới khu vui chơi bao giờ • Jihoon thắc mắc.
"Xe?! Có đua được không?!" Kim • người cũng giống người bên trên • Hyukkyu, phấn khích vô cùng vội hỏi lại.
"Khoan, nếu xe đó mà đua được thì không được đi đâu!" anh này tùy được cái không biết gì nhưng mà thấy nguy hiểm cho người bị bệnh tim nên phản đối.
"Bộ hai người chưa đi xe đụng bao giờ hả?" Wooje bày tỏ thái độ thất vọng vô cùng với thầy HYukkyu và chú Jihoon của mình, nhóc vít giải thích "đồ chơi trẻ con nên nó đi chậm rì rì à, đụng qua đụng lại như mấy con lật đật vậy á!"
Mặc dù giải thích thế thôi chứ mấy lần trước anh trai Hyeonjoon có cho Wooje đi xe đụng, em này còn đụng lật cả xe người ta lẫn xe mình, cuối cùng còn phải đi xin lỗi và bồi thường thiệt hại nữa cơ. Nhưng đấy là chuyện của quá khứ rồi!
Wooje tự cho là thế và bắt đầu đi tuyên truyền thông tin xe đụng ở khu vui chơi chơi vui lắm, còn an toàn nữa!
An trong bất an, toàn trong khó bảo toàn được tính mạng nếu để Choi Wooje cầm lái.
"Nếu vậy thì được..." tổng tài Jeong chưa đi bao giờ nên không có thông tin kiểm chứng, nhanh chóng tán thành mong muốn muốn được đi xe đụng của Wooje và vị hôn phu.
Hai đứa trẻ, một trẻ thật một trẻ giả hớn hở nhảy cẫng lên, rồi cả hai lại toan dắt nhau chạy biến tới khu chơi xe đụng giống như lúc còn ở nhà ma vừa nãy. Tất nhiên, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu.
Bởi vì hai người lớn đi cùng họ đã rút ra được bài học rồi.
"Anh giữ thằng nhóc đó, em giữ cái người này, được chứ?!"
Jeong Jihoon kéo mũ áo của Kim Hyukkyu về phía mình, trong khi nhìn Choi Hyeonjoon túm cổ áo Choi Wooje lên ngăn cho thằng nhóc ác kia chạy mất. Hai người lớn rút kinh nghiệm rồi, sẽ không để hai người này rời khỏi tầm mắt của họ thêm một lần nào nữa đâu.
"Đi với anh nào, em trai."
"AHHHHH. Đi với anh Hyeonjoon thì vui thế nào chứ?!!!"
Tiếng của nhóc vịt Wooje thất thanh từ khu nhà ma tới khu nhà xe điện đụng, hai thầy trò cuối cùng vẫn phải khuất phục trước sức mạnh và uy quyền của người giám hộ và vị hôn phu, tách nhau ra một caachs vô cùng miễn cưỡng.
Choi Wooje bị anh trai em ta xách lên chạy đi trước, còn Hyukkyu và Jihoon thì chậm rãi bám theo phía sau.
Không khí giữa hai người vẫn cứ khó tả một cách khó tả.
"Này đằng kia ơi, đưa tay cho em."
Jihoon nói, trong khi chỉ về phía tấm bảng đề chữ "trông chừng trẻ nhỏ" ở trước mặt hai đứa.
"Trẻ nhỏ thì không đi một mình, đưa tay cho em đi."
"Anh mới là người lớn tuổi hơn Jihoon đó" Hyukkyu nhìn theo tay của Jihoon, phì cười vì tấm bảng vốn chẳng còn dành cho độ tuổi của mình nữa "nếu mà nắm tay, thì phải là anh nắm tay Jihoon mới đúng."
"Ừ, thế thì anh nắm tay em đi."
Tổng tài Jeong đến đây để làm gì ạ? Hắn tới đây để hẹn hò đội lốt đi chơi nhóm với anh kia mà, làm sao mà con mèo cam này có thể bỏ lỡ được cơ hội mà Kim Hyukkyu trao cho mình chứ?
Không hề biết ngại là gì, tổng tài Jeong cứ thế đưa bàn tay của mình ra, mặt dày mặt dặn yêu cầu thầy giáo Kim mau mau nắm lấy tay mình.
"Anh nhanh lên đi, nếu không một lát nữa em sẽ đi lạc đó."
"Bộ em là Wooje hả?"
Jeong Jihoon mỉm cười vui vẻ khi thấy người kia chịu thua mình, bất lực nắm lấy cổ tay của bản thân rồi kéo hắn đi về phía trước. Bởi vì Kim Hyukkyu thấp hơn Jeong Jihoon hẳn một cái đầu, thế nên với tư thế này, dưới góc độ này hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy dấu răng của alpha trên tuyển thể của omega.
"Này, tự nhiên Jihoonie cười gì vậy? Đáng sợ quá đi..."
"Haha... Không có gì đâu, thầy giáo Kim phải nắm tay em thật chặt vào đấy nhé, nếu không em sẽ đi lạc đó."
"Ahhh... Có phải là trẻ con thật đâu chứ..."
Hah... Làm sao mà hắn lại quên mất chứ? Răng của Jeong Jihoon cắn được vào tuyến thể của người này rồi kia mà? Làm sao mà chưa cắn được chỗ nào kia chứ, vừa rồi suy nghĩ hàm hồ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com