48. Nhanh tay tóm lấy
Thật ra chuyện hôn sự của hai nhà Kim - Jeong đã tới tai Kwanghee từ trước khi mà nó chạy tới được tai của hai bên đương sự là Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.
Đứa em trai đầu của Hyukkyu đã dành hẳn ba ngày để đọc và soi (mói) xét tất cả những tài liệu có liên quan đến Jeong Jihoon trước khi đưa ra quyết định sẽ ủng hộ cuộc liên hôn này. Sau cùng thì mối hôn sự này là tốt, cực kỳ tốt, nó tốt tới mức mang lại vô số lợi ích cho nhà họ Kim cũng như những cơ hội hứa hẹn đẹp đẽ cho tương lai của tập đoàn. Nhưng tốt đến mức nào cũng không bằng hạnh phúc cuộc đời mãi mãi về sau của omega nhà gã được.
Có trời đất chứng giám, lúc ấy chỉ cần Kwanghee soi ra được dù chỉ một vết nhơ thôi, đừng nói đến hôn sự, thậm chí đến cả việc gặp mặt, Jeong Jihoon cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc gặp mặt Kim Hyukkyu.
Tâm lý chung của nhà ngoại là vậy, bởi vì con nhà mình tới nhà người ta thành gia lập thất thế nên ai cũng mong sao cho đối tượng nhà bên phải làm sao cho thật xứng đáng với viên ngọc quý trên tay nhà mình.
Mặc dù đã soi kỹ tới mức như vậy rồi, ấy mà...
Kwanghee nắm chặt tay, cay đắng nghĩ. Thế mà vẫn để lọt ra một thằng nhóc có huyết thống với Jeong Jihoon, tới tận bây giờ cũng không rõ là anh em hay cha con nữa!
Nếu là anh em thì không sao, bởi vì danh tiếng trong giới của chủ tịch Jeong, bố ruột của Jeong Jihoon cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
Từ lâu ông ta vốn đã nổi tiếng là một tên trăng hoa không có vợ, chỉ có bạn gái, là ngựa đực gieo giống khắp nơi. Số lượng bạn gái quen tới hai tháng của ông ta chỉ tính trên đầu ngón tay, thế nên việc có con riêng bên ngoài là chuyện hoàn toàn bình thường, khả năng xảy ra rất cao.
Thế nhưng... Nếu đây là con ruột của Jeong Jihoon.
Rắc.
"Kwanghee, làm cái gì mà tự nhiên bóp nát quả táo vậy? Còn chưa gọt hết vỏ nữa."
Thầy giáo Kim ngồi một bên muốn giành lấy quả táo tự nhiên bị thằng em quý hóa bóp làm hai nửa, ý định muốn gọt tiếp táo cho Jeong Jihoon ăn thế nhưng nhanh chóng bị tay tổng tải què giò ngăn lại.
"Thôi để em gọt là được rồi."
"Ai lại để cho người bệnh gọt trái cây như thế chứ? Để anh cho."
"Không không, không có gì đâu, em thích gọt vỏ trái cây lắm."
Tổng tài Jeong muốn tách Kim Kwanghee khỏi con dao gọt hoa quả lắm rồi đấy, hắn chảy vài giọt mồ hôi hột nghĩ, từ lúc cầm con dao kia lên đến giờ Kim Kwanghee đã liếc nhìn hắn không dưới mười lần, mỗi lần nhìn đều mang theo ý định muốn cầm con dao "gọt" luôn bệnh nhân chứ không chỉ đơn thuần muốn gọt táo nữa.
Vì an nguy và tính mạng của mình, đồng thời tự xét thấy một chân không thể chạy nhanh hơn hai chân, thế nên Jihoon quyết định thà tự mình tịch thu con dao, tự gọt hoa quả còn hơn là để cho hai anh em nhà này đụng vào.
Đứa em thì có thể cầm dao lụi hắn bất cứ lúc nào, trong khi người anh thì luôn khiên Jihoon sợ hãi anh cầm dao vào sẽ tự lụi luôn bản thân, nguy hiểm còn hơn cả nhân tố em trai bên cạnh. Nói chung là giờ chỉ tự tin được chính mình chứ không tin được bố con nhà nào cầm dao nữa hết.
_______..._______
Nhìn cái đứa bệnh nhân mà mình đến thăm bệnh hôm nay, hai anh em nhà họ Kim không hẹn mà cùng ngồi đực ra một chỗ.
Thế bây giờ thì họ phải làm gì? Hyukkyu liếc sang Kwanghee, hai đứa im lặng giao tiếp bằng mắt.
Hay là Kwanghee nói gì đó thử xem? Hyukkyu đưa ra lời đề nghị.
Cảm thấy đúng là nên nói gì thật, đi thăm bệnh thì chí ít cũng không được phép im lặng như thế này, thế nên tổng tài Kim với tài ăn nói khéo léo cùng kinh nghiệm giao tiếp với đối tác làm ăn của mình đã dũng cảm mở miệng.
"Ừ, cậu Jeong đây đã ăn cơm chưa?"
"À tôi ăn rồi. Cảm ơn nhé."
"?" Kinh nghiệm ăn nói mười năm của em là dùng như thế này hả?
Kim lớn trợn tròn mắt nhìn Kim nhỏ, không thể tin được thằng em được người đời ca tụng là ăn nói khéo léo của mình lại hỏi cái câu vô thưởng vô phạt như thế.
"..." Chứ bây giờ anh muốn em nói gì nữa?
Không hề có ý định phủ nhận tài ăn nói của mình, Kim Kwanghee tròn mắt giao tiếp lại.
Anh còn đòi hỏi gì từ đứa em trai này của anh nữa hả anh trai ơi? Thà bây giờ anh kêu em đàm phán làm ăn với người này còn dễ dàng hơn đấy?
"!" Thì ít nhất Panghee cũng phải nói gì đó thông minh hơn chứ? Ăn cơm chưa là sao vậy trời?!
"!!" Nhưng thật sự thì em không biết nói gì cả mà?!!
Ọt... ọt... ọt...
Đương lúc hai anh em nhà họ Kim sắp chuẩn bị đánh nhau trong trí tưởng tượng của hai đứa, thì đột nhiên tiếng bụng của Jeong Jihoon bên cạnh bỗng réo lên, giống như thể bản thân nó cuối cùng cũng phát hiện ra có người quan tâm đến việc mình đã ăn cơm chưa.
Hòng tự cứu chính bản thân, tiếng bụng của Jeong Jihoon vang lên một cách vô cùng mãnh liệt.
"..."
"..."
"..."
Cả ba người nhìn nhau, trầm lặng. Tiếng bụng vẫn cứ kêu vang, òn ọt... òn ọt giống như thể đang kêu gào 'tôi đói quá, tôi đói quá, làm ơn cho tôi ăn' vậy.
"Vậy là chưa ăn thật hả?"
"Không, là tiếng nhạc chuông điện thoại của em thôi." Jihoon trả lời tỉnh rụi, trong khi tay thì vẫn gọt táo, cười vô cùng công nghiệp.
Tất nhiên, cái bụng của vị tổng tài đây vẫn đang kêu la rất nhiệt tình.
"Điêu vãi" Kwanghee thốt lên, chỉ vào cái điện thoại nằm lạnh tanh vô cùng oan uổng trên đầu giường bệnh "điện thoại có bật nhạc chuông đâu?"
"Thế thì chắc là tiếng nhạc chuông của phòng bên cạnh đấy."
Nhưng mà đây là cái phòng xịn nhất của cái bệnh viện xịn nhất thành phố này đó cha? Hai anh em nhà họ Kim hết nhìn đến cái tên tổng tài nhịn đói quan trọng mặt mũi kia, rồi lại bẽn lẽn quay sang nhìn nhau.
Thôi, thằng cha này hết cứu rồi, anh em mình phải tự thân vận động thôi.
"Kwanghee lấy hộp cơm ra đây." Hyukkyu lớn hơn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh.
"Tuân lệnh!"
Kwanghee nhanh nhẹn lấy từ trong túi đồ ra một hộp cơm tinh xảo, là một ít đồ Hyukkyu dặn gã mang theo khi tới thăm bệnh tên anh rể tương lai này. Hộp cơm nhanh chóng được bày biện ra trên chiếc bàn nhỏ, có đầy đủ từ món mặn đến ngọt, từ món khô đến món nước.
"Đây, Jihoonie." đưa tới trước mặt con mèo cam cứng đầu tham công tiếc việc một muỗng cơm, anh thầy giáo khẽ khàng nói "nói ahhh đi nào."
"Em... Em thật sự không đói mà." tổng tài Jeong vẫn ngoan cố đáp lời, cố gắng tìm lại chút mắt mũi cho bản thân nhưng có vẻ không thành công lắm.
"Nói ahhh nhanh lên không Kwanghee ăn hết cơm bây giờ" mắt thấy tổng tài không có ý định mở miệng, Hyukkyu theo thói quen ở trường đút cho mấy bạn nhỏ ăn, lên cái giọng nhẹ hều của mình để 'dọa nạt' "Kwanghee ăn hết thật đấy nhé!"
"Ai mà thèm ăn hết của hắn ta chứ! Anh đừng có mà lôi em vào cái vụ này nha!!"
Dù là tổng tài Jeong hay tổng tài Kim đều rất cần mặt mũi đấy nhé! Yêu cầu thầy giáo Kim không xem hai vị trên là trẻ con, cả hai đều lớn hết rồi đó.
...
Nói sao nhỉ? Kim Hyukkyu là kiểu thầy giáo mầm non rất biết cách chăm sóc cho tụi trẻ, rất hiểu tâm lý mấy đứa nhóc mít ướt, thế nhưng bản thân ảnh thì lại không quá giỏi trong việc chăm sóc chính mình, nên nhiều lúc cũng làm Kim Kwanghee điên tiết lắm mắng không được mà đánh cũng chẳng xong.
Tiêu biểu như cách chăm sóc Jeong Jihoon đây này, cái thằng oắt con đó gãy chân chứ có phải què cụt tay gì đâu mà bày đặt đút đút, bón bón như đứa trẻ con vậy?
Em trai "ngoan ngoãn" Kim Kwanghee đứng một bên nhòm anh mình đang đút cơm cho trai trẻ, cái đứa còn kém cả tuổi của mình, người mà Kwanghee bắt đầu không muốn nó làm anh rể của mình nữa.
Chậc chậc, nhòm ngứa mắt kinh khủng.
"Jihoonie có thấy nóng lắm không? Để anh thổi cho nhé?"
"Kh... Không cần đâu ạ" thằng nhóc kia xua xua tay, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn để anh chồng tương lai đút cơm cho mình, hai tai hắn đã đỏ tới mức sắp nhỏ ra cả máu "Em tự xúc được mà anh..."
"Bởi vì anh mà em mới bị thương mà, Jihoonie cứ ngồi yên đi, để anh phục vụ em như vua như chúa luôn!"
Không cần đọc não ông anh thì Kwanghee cũng biết trong đầu ảnh nghĩ cái gì. Với đôi mắt sáng lấp lánh đầy cảm giác trách nhiệm đó, hẳn là ông anh trai của gã lại tự thấy tội lỗi vì đã khiến "tổng tài" ra nông nỗi này, trong đầu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xử lý cái chân của Jeong Jihoon để cậu ta hội ngộ với "ánh trăng sáng" mà anh vẫn luôn thao thao bất tuyệt.
"Nhưng mà... Hôm nay cậu Choi không tới thăm em sao?"
Đớp vội quả táo mà chẳng cần gọt vỏ, Kwanghee chẹp miểng khẽ khàng bổ sung trong đầu. Vị ánh trăng sáng đó chính là cậu Choi đây, tuy Kwanghee chưa gặp bao giờ nhưng hẳn người này cũng xấu số lắm mới bị anh trai gã ghép đôi với vị hôn phu của mình.
"À." Jeong Jihoon liếc mắt ra ngoài cửa, ánh mắt đăm chiêu "hôm nay anh ấy có một cuộc hẹn nhỏ với ông nội của em rồi, là về chuyện đính ước trước đó của anh Wangho."
Thật ra Jeong Jihoon hoàn toàn có thể lược bỏ vế sau, hắn ta không cần phải nói tới chuyện trong nhà cho Kim Hyukkyu như thế. Kwanghee vừa gọt táo vừa nghĩ đến những chuyện xa xăm. Có lẽ thằng nhóc này thật sự coi anh trai của gã như người nhà rồi? Những chuyện như này Hyukkyu hyung có thể biết hoặc không về cơ bản là không quan trọng lắm, nhưng nếu họ Jeong này đã nói ra thì tức là coi anh trai gã như người nhà mà nhỉ?
Chỉ có người nhà mới tiết lộ thông tin vụn vặt quan trọng như thế cho nhau thôi.
Dù sao thì chuyện hôn ước hôm đó Kwanghee cũng có nghe qua, mặc dù không có mặt trực tiếp nhưng đại khái thì tổng tài trẻ có thể tạm đoạn được tình hình khi đó loạn tới như thế nào.
Người mà Han Wangho hủy hôn là ai kia chứ? Là Lee Sanghyuk đó!
Là cái người mà gia tộc, công ty nào cũng muốn trèo kéo và móc nối với hắn, con khổng tước kiêu ngạo đó chịu việc đính hôn ước, thế mà cậu thiếu gia omega kia lại không chịu, còn thẳng thừng từ hôn trước toàn thể mọi người mà vẫn yên ổn sống tiếp như thế nữa.
"Hai người đó sẽ đính ước với nhau sao?"
"Là ai cơ?"
"Là Hyeonjoon và thiếu gia Wangho ấy." Như thường lệ, thầy giáo Kim chỉ sợ ánh trăng sáng aka ca sĩ Choi từ bỏ cuộc chơi về lấy chồng, tới lúc đấy Jihoonie phải làm sao đây? Hai nhân vật chính không thể tới được với nhau thì phải làm sao đây? Bộ phim này sẽ đi về đâu đây?
"Cái này thì em không biết" Jihoon lảng đi, không hiểu sao omega này lại quan tâm tới Choi Hyeonjoon như vậy.
Đừng nói là anh ấy thích người này nha?
"Nhưng có lẽ họ sẽ không đính ước với nhau được nữa đâu."
Thật ra chuyện đính ước này rồi cũng chẳng đi tới đâu, đây là chuyện một trăm phần trăm sẽ xảy ra.
Sau vụ việc Choi Wooje bị bóc trần là con cháu của nhà họ Jeong, cùng với mối quan hệ phức tạp giữa nhà họ Jeong và hai anh em nhà họ Choi, ông nội Jeong hoàn toàn có thể lấy lý do này để ép anh Wangho rút lại lời tuyên bố của mình trước đó. Và lúc mà lá chắn mang tên Choi Hyeonjoon không còn hiệu lực nữa thì cũng là khi ông nội Jeong sẽ lại chỉ định anh đính hôn với một alpha khác.
Một người vừa nhìn có vẻ "xứng đôi" với Han Wangho vừa mang lại lợi ích cho nhà họ Jeong bọn họ. Đó là tất cả những gì mà ông nội luôn luôn theo đuổi, luôn luôn hướng đến, về hình mẫu đứa cháu rể hoàn hảo của ông kể từ lúc Han Wangho chào đời.
Nếu không phải là Lee Sanghyuk thì vẫn còn cả trăm người muốn có một mối liên hôn với gia đình ông, tuyệt vời nhất là khi Han Wangho không phải một omega xấu, anh xinh đẹp tới mức Jihoon dám chắc sẽ có kha khá alpha dám bỏ qua quá khứ của anh để lấy anh về làm vợ.
Han Wangho khẳng định sẽ phát điên với ông nội Jeong trong thời gian sắp tới thôi. Nhưng tất nhiên đó không phải là vấn đề mà Jihoon quan tâm nhất, hắn nhìn vào mắt anh, cái người vô tâm vô phế hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến chuyện của mình.
Là chuyện đính ước giữa anh và hắn, Kim Hyukkyu thật sự không bận tâm chút nào sao?
Sau khi đã thắt nút anh vĩnh viễn từ ngày hôm đó, chưa bao giờ Jihoon thấy anh đề cập đến vấn đề này, và rằng mỗi lần alpha hương bạc hà tính mở lời nói chuyện nghiêm túc với anh thì omega mùi nắng đều lảng đi, vờ như không biết.
"Điều duy nhất mà em biết, phi vụ đính hôn mà em quan tâm" nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt của anh, Jihoon dõng dạc "anh Hyukkyu, sau khi cái chân của em lành lại, chúng mình sẽ tổ chức hôn lễ, nhé?"
Đùa chứ cái người này ngốc như vậy, nếu không nhanh tay tóm lấy thì chắc chắn lại làm nên chuyện tài trời, Jihoon thử rồi nên Jihoon biết mà.
Thế nên phải nhanh chóng túm lấy anh ấy về túi của mình thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó, đứa em trai sáng nhất hôm nay vẫn còn đang ngồi trong phòng bệnh, nhìn hai cái người kia hết đút cơm cho nhau giờ còn nắm tay nhau từ đầu tới cuối.
Excuse me, có ai nhìn thấy tôi đang ngồi đây không ạ? Hình như tôi trở nên vô hình trong mắt đôi chim cu này rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com