7. Đuổi theo!
"Vậy... Giờ chúng ta đi đâu?"
Sau khi thấy học sinh cưng của mình khuất bóng trên con xe nọ, Hyukkyu mới mon men hỏi Jeong Jihoon bên cạnh. Ý là nhe! Đó giờ omega đây chưa có hẹn hò hay đi với người "lạ" bao giờ hết ráo! Bình thường toàn là người quen đưa đi đón về nên anh chẳng ngại miệng đâu, riêng chỉ có đối tượng này thì mới gặp nhau có một lần...
Bây giờ là lần hai.
Kể ra cũng đúng hài, cả hai tưởng đâu là hai đường thẳng song song, một người sống khép mình không danh tiếng, kẻ còn lại thì ngẩng cao đầu bước trên thảm hoa, thế mà đùng một cái có hôn sự rồi chuẩn bị kết hôn.
Hai người tựa như hai đường thẳng song song, số phận đẩy đưa thế nào lại đẩy trúng phải nhau, đúng là đời không lường trước được điều gì.
Nếu vài tháng trước có ai đó nói với Hyukkyu rằng anh sẽ lấy một vị tổng tài đẹp trai kém anh hẳn ba tuổi, Hyukkyu nhất định sẽ chê cười người đó xem quá nhiều phim Đài Loan rồi.
Còn giờ thì...
"Ờm..."
Bên nhà nội đây cũng rất hoang mang. Không giấu gì ai, anh tổng tài đẹp trai cao ráo Jeong Jihoon đây cũng chưa yêu ai bao giờ, mặc dù bản thân hắn đúng là một alpha vô cùng được săn đón trong trường học cũ.
Trời sinh Jihoon đã có cái mặt lạnh lùng hơi khó ưa, mặt để bình thường mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nên chẳng đứa nào thèm ngó vào. May mắn lên đại học gặp được mấy đứa tụi nó lì với liều nên mới chơi cùng thôi, bằng không là cũng éo có bạn luôn đó.
Vì là một alpha còn trinh, hết mình với công việc, thế nên Jihoon cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì trong việc hẹn hò cả.
Thành ra hai đứa lại nhìn nhau, lúng ta lúng túng chẳng biết làm gì, nói gì cho phải.
Biết thế đã hỏi Han Wangho trước rồi, Jihoon thầm nghĩ.
"Vậy? Không bằng chúng ta đi ăn tối, anh thấy sao?"
Người trong não chỉ nghĩ được đến đoạn ra ngoài đi ăn hàng như Jeong Jihoon nêu ý kiến.
"Cũng được đó."
Người không biết đi đâu, Kim Hyukkyu, cũng nhanh chóng thuận theo.
Hai anh em đang tính lạch cạch leo lên xe thì lúc này một nhân tố A lại đột nhiên xuất hiện, thần bí y như cái cách Choi Wooje vừa xuất hiện vậy.
"Thầy Hyukkyu ơi."
Người tới vừa nhìn qua cũng biết là một omega, bởi vì người ta đeo vòng cổ cho omega mà, cái này thì Jihoon biết! Hồi xưa hắn từng bị Lee Minhyung lườm cháy mắt vì đeo vòng cho Ryu Minseok, mặc dù hồi đó nếu hắn không nhanh tay ném cái vòng vào cổ thằng nhóc láo toét kia thì hẳn là đã có một cuộc bạo động xảy ra trong trường vì kỳ phát tình của Ryu Minseok rồi.
Vị tổng tài khẽ lùi lại khi omega tiến tới, hắn thì không biết người này nên sợ cái mặt mình dọa nạt người ta, thành ra cũng hơi khúm núm khi giống loài xa lạ kia tiến lại gần. Thật ra thì ngoại trừ bốn omega hiếm hoi Jihoon gặp trong đời lần lượt là Han Wangho, Park Ruhan cùng với Ryu Minseok và cuối cùng là Kim Hyukkyu ra thì anh này chẳng có kinh nghiệm gì với giống loài mềm yếu kia cả.
Thế nên alpha chỉ biết đứng sau Kim Hyukkyu, người có vẻ như biết về vị omega này.
"Xin chào phụ huynh của em Seokhyeon" quả thật là Hyukkyu biết về người này, đây là Son Siwoo, một phụ huynh của học sinh lớp anh "có chuyện gì sao? Hôm nay Seokhyeon ngoan lắm ạ."
"Ý của em không phải về thằng bé nhà em" Siwoo cười đáp lại lời của thầy giáo trẻ "mà là thằng nhóc Choi Wooje cơ! Hôm nay Hyeonjoon nhờ em đón nó mà tìm hoài vẫn chẳng thấy đâu."
"..."
"..."
Rồi xong, xịt keo cứng nhắc.
"Hmmm... Hyeonjoon chỉ nhờ mỗi phụ huynh của Seokhyeon thôi sao?"
"Tất nhiên rồi ạ, Hyeonjoon làm gì có nhiều bạn bè chứ? Haha..."
Nhưng ngay sau đó, như nhận ra được điều gì khủng khiếp lắm, vị omega hơi sượng lại. Son Siwoo lắp bắp hỏi:
"Đừng nói với em là thằng bé đã bị ai đó đón đi rồi nhé?"
Tuyệt! Phụ huynh đây còn rất thông minh nữa cơ. Kim Hyukkyu chính thức rơi vào bế tuyệt vọng của chính mình.
"Làm phiền hãy gọi điện cho cảnh sát báo án đi ạ" anh chính thức tuyệt vọng khai báo một cách thật thà "còn bọn anh sẽ phụ trách việc tìm chiếc xe kia..."
________
"Anh biết chiếc xe đó không?"
Cho đến tận khi hai người ngồi lên xe, Jeong Jihoon vẫn còn hơi ngơ ngác. Bởi vì vừa rồi hắn không quá chú ý đến chiếc xe của tên Park Donghyun kia, thành ra đến lúc lên xe rồi cũng chẳng biết chạy đi đâu.
"Có chứ, anh thuộc biển số xe mà, trước tiên thì cứ chạy ra đường cái trước đã, hẳn là xe vẫn chưa đi xa quá đâu."
"Từ lúc nào cơ?"
"Từ lúc nhìn vào đuôi xe để tạm biệt Wooje, nó chỉ là đam mê nhỏ thôi..."
Hyukkyu sẽ không nói rằng anh có thói quen thuộc biển số xe của người khác để phục vụ cho việc hóng chuyện thiên hạ đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, có một đợt, khi anh mới hai mươi tuổi từng gặp một vụ tông xe liên hoàn, chủ xe sau khi gây án còn rồ ga bỏ trốn.
Anh lúc đó hình như là một trong những nạn nhân thì phải? Cũng chính là nhân chứng hiếm hoi của vụ án kia, thế nhưng Hyukkyu lại chẳng thể cung cấp được thông tin cụ thể gì ngoại trừ màu của chiếc xe đã tông ngã mình. Omega trẻ tuổi lúc đó chỉ nhớ rằng, cảnh sát đã thở dài nói nếu như anh thuộc được biển số xe của đối phương thì có phải tốt hơn không.
Kể từ đó về sau, Hyukkyu bắt đầu có thói quen ghi nhớ ngắn hạn bất cứ cái biển số xe nào lọt vào tầm mắt của mình.
"Trước đây anh đã từng bám theo một chiếc xe biển 7864 để xin lại con mèo của anh, bị kẹt trong xe đó" Hyukkyu nhớ lại bản thân vừa khóc vừa rồ ga đuổi theo con xe kia trên đường cao tốc, còn chủ xe thì tưởng anh là chủ nợ thế nên điên cuồng tăng ga, hai bên đuổi nhau vô cùng quyết liệt.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng là hiện hiện trường của một vụ yêu hận tình thù gì nên vội vàng báo cảnh sát.
"May mà xin lại được con mèo, nhưng mà anh phải hầu tòa vì vượt quá tốc độ trên đường cao tốc..."
"..."
Không gian xe bỗng rơi vào im lặng đến rợn người, lúc này omega nào đó mới nhớ ra là mình lỡ lời, anh nhanh chóng bịt miệng sửa câu.
"Thật ra chỉ là hiểu lầm thôi... Ý anh là, anh không cố tình..."
Nếu anh còn cố tình chắc anh rồ ga đâm chết người ta luôn quá...
Jeong Jihoon muốn nói nhưng không dám, vị tổng tài trẻ cũng chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận bản thân toàn gặp phải omega không giống trong sách miêu tả chút nào. Cái gì mà mềm yếu hơn người bình thường? Cần bảo vệ gì gì đó? Sao mấy omega mà hắn gặp toàn thú dữ đâu không vậy?
Han Wangho thì thần thần bí bí, đôi khi sẽ nhiệt tình một cách đáng sợ.
Park Ruhan thì khờ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, còn Ryu Minseok...
Được rồi, tốt nhất là không nói xấu em vợ ở đây, dù sao cũng sắp thành người nhà, quan trọng là để cho thằng nhóc đó biết nhất định sẽ đánh hắn rất đau.
"Ah! Là chiếc xe đó! Xe biển 0845!"
Kim Hyukkyu chỉ chính xác vào một chiếc xe màu bạc đang bon bon chạy trong dòng xe tấp nập, Jeong Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra hình dáng của chiếc xe rất quen mắt, điều đó chứng tỏ rằng người này có trí nhớ quá đáng sợ.
"Con xe đó định đi đâu thế?"
"Chờ em một chút."
Thật sự thì bình thường Jeong Jihoon không thích nhúng tay vào mấy chuyện như thế này, hắn cảm thấy chuyện đuổi theo xe của "kẻ bắt cóc" vẫn nên để cho cảnh sát làm thì hơn, nhưng thôi thì lỡ, đối tượng nhà hắn muốn đuổi theo xe nhà người ta mà.
Jihoon cũng hiểu cho tâm trạng của anh phần nào, hẳn là ai cũng thế thôi, khi nghe tin học trò yêu quý của mình có khả năng bị bắt cóc thì nhà giáo nào cũng lo lắng đúng chứ? Huống hồ gì anh và nhóc Wooje đó còn có vẻ khá thân.
"Hình như bị phát hiện rồi?"
"Hả?"
"Xe đó đang đi nhanh hơn kìa! Đuổi theo chặn đường đi Jihoon! Xe thể thao mà chạy chậm quá vậy?!"
Nhưng mà anh bị tật về tim đó anh trai? Jihoon ái ngại liếc nhìn hôn phu nhà mình, cái người đã bắt đầu thở gấp vì bị cuốn theo tốc độ của chiếc xe.
Kim Hyukkyu hoàn toàn chẳng biết nhịp tim của mình đang đập với tốc độ bao nhiêu đâu, chỉ sợ xe dừng là anh này ôm tim nằm chết nhắc cũng nên...
"Anh ngồi đàng hoàng vào đi đã."
"Nếu để nó chạy mất là không biết chuyện gì đang xảy ra đâu đấy!"
"Được rồi." Jihoon cố gắng trấn an chiếc omega đang hơi mất kiểm soát ở đây, tổng tài trẻ đưa tay kéo người về chỗ ngồi cho cẩn thận "thắt dây an toàn vào đi đã, thầy giáo ơi."
"Được rồi mà, Jihoon tăng tốc đi!"
Hmmmm...
Thôi được rồi, Jihoon biết là cái người này cũng hơi có vấn đề một chút, nhưng làm ơn đừng quá khích và háo hức đến thế được không ạ? Đằng trước là học sinh của mình và mình thì đang bị bệnh tim đó anh gì ơi?
"Tiến lên nào tổng tài Jeong!"
"Ngồi vào đi đã!"
Sao giống như tình tiết tổng tài và cô vợ bé nhỏ của anh ấy thế nhỉ? Jeong Jihoon thầm nghĩ, sau đó lại vội vàng nhấn chân ga tăng tốc.
Chiều ý bạn đời là đức tính tốt của alpha mà. Mặc dù chỉ là tạm thời, bọn họ sau cùng cũng chỉ là hàng giả vờ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com