9. Ông nghĩ gà bà nghĩ cá sấu
"Được rồi cậu Jeong, xin cậu hãy điền lời khai của mình vào đây."
"Tôi hiểu rồi."
Jeong Jihoon bé tới lớn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ý là không phải cái kiểu bảo gì nghe nấy nhưng ít nhất thì hắn ta là một kẻ biết tuân thủ pháp luật, không gây gổ đánh nhau hay làm chuyện tày trời gì vi phạm đến pháp luật.
Thế mà giờ, sau buổi "hẹn hò" chẳng giống hẹn hò nào của hắn, Jihoon chính thức bị bế lên đồn uống trà nói chuyện với mấy chú cảnh sát. Đời mà... Nhiều cái nó ấy mà mình không lường trước được.
Bên cạnh hắn là một Kim Hyukkyu và Choi Wooje ngồi ngoan ơi là ngoan, còn cách xa trong một khu tạm giam khác chính là tên fan cuồng Doran đã cố tình bắt cóc Wooje.
Thủ tục nói chung là cũng đơn giản, không có gì đáng nói ngoại trừ việc cả ba người phải chờ người tới bảo lãnh cả ba đứa, thật may vì điện thoại của Jihoon không hết pin những lúc quan trọng thế này.
"Jeong Jihoon!"
"Wooje!"
Người đến lần lượt là Han Wangho, người anh trai họ yêu quý của Jihoon và Choi Hyeonjoon, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ việc này đã có mặt đầy đủ, à... Tất nhiên là chưa tính đến đội ngũ luật sư đằng sau Han Wangho.
Bọn họ chuyên nghiệp kéo nhau vào đứng bao xung quanh vị tổng tài, nhìn tướng tá chuyên nghiệp không sao tả nổi.
"..."
"..."
"Waaa..."
Hai người lớn bên này xịt keo cứng nhắc khi nhìn thấy đội ngũ luật sư chạy tới, còn đứa nhóc thì đơn giản chỉ là cảm khái một cách phấn khích trước đám người lớn ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt mình.
"Bộ tổng tài nào cũng cần phải có một đội ngũ như này hả?" Kim Hyukkyu, người chưa bao giờ thật sự nhìn thấy một đoàn đội luật sư lớn như vậy khẽ thầm thì với hôn phu bên cạnh.
"Em cũng không biết nữa, từ trước tới giờ em chưa lên đồn bao giờ..." Jeong Jihoon, người chưa bao giờ phải lên đồn uống trà cũng bất giác cúi người, hạ thấp tông giọng xuống theo i như hôn phu của mình.
Hai người bên to bên nhỏ chụm đầu với nhau nói chuyện một lúc, nhìn thế nào cũng thấy hai người quả thật rất thân thiết, rất ra cái dáng vẻ của một cặp đôi sắp chuẩn bị cưới hỏi đàng hoàng.
Wangho lúc đầu là hoảng hốt khi hay tin thằng em mình gặp tai nạn trên cao tốc, sau đó mới biết nó đi hẹn hò với hôn phu của mình rồi gặp tai nạn trên đó, rồi nghe thêm tin nữa là nó ẩu đả với người ta trên cao tốc nên mới gây tai nạn giao thông trên đó, anh thiếu điều muốn lên cơn co giật sùi bọt mép mà chết.
Anh làm việc quần quật để mày đi hẹn hò chứ có phải bảo mày đi làm trời làm đất trên cao tốc đâu hả thằng kia?!
Mang tâm thế lửa cháy phừng phừng, Wangho và đứa em (khác) của mình vội vã chạy tới đây, tất nhiên là đi cùng còn có đoàn đội luật sư của tập đoàn nữa chứ.
Dù thế nào thì Jeong Jihoon vẫn là tổng giám đốc trẻ của tập đoàn, có chút tiếng xấu nào về hắn cũng đủ khiến cái ghế ngồi hiện tại không yên.
Đây là thời kỳ nhạy cảm, thế nên Wangho không dám để sơ suất miếng nào.
Ai dè đến nơi đã thấy một màn tình chàng ý chàng thế này, đứa con trai út nhà họ Han bỗng thấy cũng dịu, cũng được, không đến nỗi nào. Ít nhất thì thằng oắt con còn trinh kia cũng khiến cho omega nhà người ta có cảm tình, còn gần nhau như vậy...
Nhìn đáng yêu thật đấy.
Đúng gu Wangho luôn nè! My new otp.
"Anh ơi!"
"Wooje!"
Wooje đang ngoan ngoãn ngồi cùng với thầy giáo của mình, ngay khi thấy anh trai liền nhảy khỏi ghế mà nhào đến người anh. Choi Hyeonjoon cũng vụng về đỡ lấy em mình, ôm chầm lấy đứa nhóc đứng như trời trồng.
Thật may quá, Wooje không sao hết...
"Doran! Doran! Cậu đây rồi! Mau nói với tôi về tin đồn cậu có người yêu là hoàn toàn sai đi! Hãy nói cho tôi sự thật đi Doran à, người như cậu sẽ không phản bội tôi đúng không?!!"
Gã điên ở trong ngục tạm giam bỗng hóa rồ lên, gã lao cả người vào song sắt, dí sát khuôn mặt hung tợn của mình vào những chiếc song lạnh lẽo, giống như thể muốn xuyên qua chiếc song dày cộp để chạy đến bên Choi Hyeonjoon vậy.
Tất nhiên là gã không thể chạy đến đây được rồi, thế nhưng vẫn đủ khiến Hyukkyu hoảng sợ lùi lại phía sau Jeong jihoon, alpha cũng vì thế mà điên cuồng phóng ra tin tức tố hương bạc hà của mình về phía tên beta kia, khiến cho gã ngã dúi về đằng sau, sau đó bò vội về phía góc tường chui rúc như một con chuột cống.
"Đủ rồi Jihoon... Anh mày chịu không nổi tin tức tố của alpha."
"Xin lỗi, em hơi khó chịu một chút."
Là một alpha, tất nhiên tính lãnh thổ của Jihoon rất lớn, nhất là sau vụ việc vừa rồi hắn cũng hơi mắc cọc một chút, thế nên vừa rồi mới hơi mất kiểm soát tin tức tố của mình. Nhờ ơn điều đó, thế nên hắn bị ném sang một góc, được thay một miếng dán ngăn chặn tin tức tố mới.
"Ngồi im ở đó để tụi này làm việc nghe chưa?"
"Em biết rồi mà..." Jihoon bất lực giơ hai tay lên, tỏ ý bản thân đã đầu hàng và sẽ ngồi ở đây thật ngoan ngoãn.
"Đầu tiên thì... Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra." một viên cảnh sát sau khi bình ổn lại tâm trạng hoảng sợ trước tin tức tố của vị alpha đã bắt đầu làm đúng nghiệp vụ của mình "xin hỏi ngài Jeong đây, ờm... Sau khi áp sát đối tượng thì chuyện gì đã xảy ra vậy... ạ?"
Sự run rẩy của giống loài thấp hơn nhanh chóng bộc phát trong cách nói chuyện của viên cảnh sát, ông ta cảm thấy hơi hoảng sợ trước pheromone hùng mạnh của alpha nọ, cái mùi bạc hà cay xé lưỡi như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của hắn.
Quái thật, rõ ràng vừa lúc nãy còn là một cậu trai rất hiền lành, dịu dàng, không chỉ thế còn rất biết quan tâm đến omega và đứa nhỏ bên cạnh cơ mà?
Người yêu chăng? Viên cảnh sát tự hỏi, trong khi tay bắt đầu ghi lại những gì mà Jihoon khai báo.
...
"Bắt được rồi!"
Jeong Jihoon nhoài người đón lấy đứa nhóc nhảy khỏi chiếc xe kia, thầm cảm tạ trời đất vì nó còn biết lấy đà mà đẩy người về phía hắn, nếu không là bị hai chiếc xe này bỏ xa rồi ngã xuống đường rồi.
"Bám chắc vào nhóc!"
"Huhuhu... Chú ơi, cháu sợ!!!" Wooje hoảng tới mức bấu chặt vào tay người ôm mình, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đến là tội.
"Bình tĩnh..." Jihoon thì cố gắng trấn an đứa nhóc đang khóc ầm ĩ, trong khi cố kéo nó về phía mình "chỉ cần bám chắc vào người anh đây là được."
"Huhuhu, đã bảo là chú chứ không phải anh mà!!!"
"Giờ phút nào mà còn cứng đầu với danh xưng hả thằng nhóc láo lếu này?!!"
Trong khi hai chú cháu đang bận cự lộn nhau về vấn đề cách biệt tuổi tác và kỹ thuật sử dụng nhân xưng trong tiếng Hàn thì Kim Hyukkyu, người đang điều khiển xe của bọn họ cảm thấy đầu óc của anh hơi choáng váng.
Chắc có lẽ mình đang đi quá nhanh, Hyukkyu ngồi bên ghế phụ, trong tư thế cầm vô lăng thầm nghĩ. Tình huống và tư thế đi xe hiện tại của bọn họ rất nguy hiểm, không cẩn thận là bỏ mạng như chơi! Thế nên anh muốn nhắc nhở hai người kia mau ổn định chỗ ngồi đi, song chưa kịp để anh lên tiếng, chiếc xe mà họ đang áp sát bắt đầu phát điên, muốn đâm trực diện vào con bò chiến của Jeong Jihoon.
Có lẽ ý định là muốn đồng quy vu tận với họ?
Đầu của Hyukkyu váng tới mức anh bắt đầu nghĩ không thông mọi chuyện nữa, tim anh bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực, hồi chuông cảnh báo cho anh biết thứ kiềm chế anh bắt đầu muốn phát huy tác dụng chó chết của nó, và một khi nó phát tác thì Hyukkyu chỉ còn là một cái tên mà thôi.
"Ji... Jihoon..."
Bằng toàn bộ những gì mà Hyukkyu cho là tốt nhất, anh bắt đầu di chuyển bánh lái rẽ sang một hướng khác để né tránh con xe rồ dại kia. Rất may là nỗ lực của Hyukkyu thật sự đã thành công, con xe đâm thẳng về hướng khác, hoàn toàn không dính chút nào đến xe của bọn họ.
Thế nhưng lại một vấn đề nữa đang tới.
Hyukkyu không dùng được chân phanh, hiện tại anh đã kiệt sức rồi.
Thậm chí đến cả việc cử động một ngón tay cũng khiến cho Hyukkyu cảm thấy tim mình muốn nổ tung, thứ mà anh sợ nhất chính là cơn co giật khủng khiếp của mình.
Phải làm sao đây? Hyukkyu cố gắng suy nghĩ, đầu óc anh không thể điều khiển được hành vi của mình nữa, trong khi tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi vì hiện tượng tăng huyết áp.
"Không sao."
Tất cả những gì mà Hyukkyu còn nghe thấy bên tai mình chính là giọng nói bình tĩnh của alpha, sau đó chính là bàn tay của đối phương đỡ lấy cả người của anh, ôm trọn lấy anh cùng đứa nhóc vào lòng và kít một cái...
Tầm nhìn của Hyukkyu tối mù.
Cuối cùng thì khi đôi mắt có thể nhìn lại một lần nữa, Hyukkyu đã ngơ ngác ngồi ở đồn cảnh sát cùng với Jeong Jihoon và Choi Wooje, đầu óc anh vẫn còn rất mơ màng.
"May mắn là chúng tôi đã dừng xe kịp thời, tôi nghĩ là phanh xe sẽ hỏng hóc một chút nhưng ít nhất thì phanh xe vẫn còn dùng được và ba người chúng tôi an toàn."
Jeong Jihoon hoàn thành lời khai của mình, đôi mắt lạnh lẽo bỗng liếc về phía con chuột chũi đang cố gắng giấu mình trong chiếc lồng tạm giam. Tên Park Donghyun kia cũng không sao hết, mặc dù gã đâm thẳng vào dải phân cách trên đường cao tốc thế nhưng gã vẫn may mắn toàn mạng, thật đúng là phúc lớn mạng lớn.
Hoặc là không?
"Chúng muốn kiện thằng khốn đó tội bắt cóc trẻ con, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của người khác!"
Han Wangho rõng rạc tuyên bố, gì thì gì, anh muốn thằng nhóc này phải trả giá về những gì mà nó dám làm với buổi hẹn hò đầu tiên của đứa em trai nhà anh!
Có biết đây là alpha còn trinh không hả? Biết nó là đã ế 25 rồi không hả?! Còn chút nữa gây nguy hiểm đến tính mạng của người thừa kế chính thức nhà họ Jeong nữa chứ!
"Với cả bạo hành trẻ em nữa ạ" bên cạnh còn có nhóc Wooje nói lớn "tên đó đã đẩy cháu như này! Rồi làm đầu cháu quay như chong chóng nữa!"
"Phải! Bạo hành trẻ em, một hành động vô đạo đức đến mức không thể tin nổi!"
Một bên Choi Wooje muốn nêu ý kiến, bên còn lại Han Wangho muốn nhét thật nhiều tội danh để thằng cha nọ vào tù nhanh thật nhanh, kẻ tung người hứng vô cùng nhiệt tình.
Còn những người còn lại á? Tất nhiên là ngồi im một chỗ nói chuyện với nhau rồi! Mấy chuyện còn lại cứ việc để anh Wangho lo nhe!
"Chào ngài tôi là Choi Hyeonjoon, cảm ơn vì đã cứu em trai của tôi..."
"Không có gì đâu" Jihoon ngồi bên cạnh Hyukkyu, khuôn mặt có phần hơi khó nói một chút, tại đó giờ chưa được ai cảm ơn bao giờ nên chưa có kinh nghiệm "Hahaha... Nhìn cậu rất quen nhưng tôi không nhận ra, chắc là chúng ta từng gặp nhau rồi chứ?"
Jihoon dè dặt hỏi lại, thú thật thì hắn thấy đối phương rất quen mắt, giống như từng gặp ở đâu, song lại chẳng thể nhớ rõ cụ thể là gặp ở chỗ nào, chỉ sợ mình bất lịch sự không nhận ra người quen nên con mèo tổng tài quyết định hỏi lại cho chắc cú.
"Không, chúng ta không quen nhau." nhưng đáp lại câu hỏi của Jihoon chính là cái lắc đầu dứt khoát của Hyeonjoon bên kia.
"Hahaha... Thế sao..." gỡ được khúc mắc của bản thân, Jihoon cũng bỏ qua luôn vấn đề này mà không truy hỏi tới cùng, lòng thầm nghĩ chắc là mình nhớ nhầm thật "mà... Thật ra thì tôi cũng chỉ giúp chút chút thôi, phần lớn đều là nhờ công của anh Hyukkyu hết đó!"
Nếu không có anh Hyukkyu thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ xảy ra, Jeong Jihoon dám chắc chắn thế, bởi vì hắn không phải kiểu người sẽ làm những việc như thế này.
Đôi mắt của mèo bất giác quay sang nhìn người bên cạnh, Kim Hyukkyu từ lúc đến đây tới giờ đều im lặng tới mức đáng báo động, khuôn mặt anh cũng bắt đầu xanh xám lại và chảy mồ hôi mất kiểm soát, nhưng vẫn chưa thấy anh nói gì điều này làm người không có kinh nghiệm như Jihoon thấy hơi hoảng.
Hắn tự thấy mình chủ động hỏi cũng không đúng lắm, bản thân Jihoon cũng không chắc anh có ổn không, giờ mà ảnh ổn mà mình mở mồm hỏi thì có khác gì trù ẻo ảnh đâu? Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mở mồm ra cú nào là xứng đáng bị ăn đấm cú đấy.
"Em cảm ơn anh."
"Không có gì đâu, hehe... Là chuyện anh đây nên làm mà, Wooje khỏe mạnh là tốt rồi."
Hyukkyu cũng đáp lại vài lời khách sáo với Hyeonjoon, đầu óc anh hơi quay cuồng nhưng Hyukkyu không muốn dọa sợ nhóc Wooje đang ở đây, thằng bé vẫn còn run vì sự việc vừa rồi, dỗ mãi mới chịu nín khóc như bây giờ đấy.
"Vậy..."
Anh lắp bắp, muốn nhanh chóng xin phép rời đi để đến bệnh viện kiểm tra một chút.
"Anh Hyukkyu!!!"
Nhưng không kịp rồi...
Cuộc đời là những chuỗi bất ngờ và Jeong Jihoon thề rằng hôm nay chính là ngày có nhiều bất ngờ và kích thích nhất đời hắn, ít nhất là sau 20 năm trở lại đây đấy.
Thật sự quá khủng khiếp! Hắn thề là con tim của hắn nếu không ghép nối hoàn hảo trong lồng ngực thì chắc chắn sẽ giật bắn ra khỏi nội tạng, rồi chui qua đường miệng, lông lốc trên nền đất. Cái khoảnh khắc, khi mèo ta nhìn thấy hôn phu nhà mình đột nhiên lăn ra cái đùng, hắn hoảng tới mức tay chân cứng đờ hết cả lên.
Chỉ kịp đỡ lấy người của anh rồi hét lên một tiếng.
Còn Kim Hyukkyu, trước khi ngất lịm đi, trong đầu anh bắt đầu bật ra con plot ánh trăng sáng từ nước ngoài về mang theo con trai riêng, vốn là con trai ruột của vị tổng tài, cơ duyên thế nào cả hai lại gặp nhau sau đó đụng mặt nhau sau nhiều năm xa cách.
Cuối cùng cái kết viên mãn đến khi nam chính nhận ra đứa nhóc kia là con trai ruột của mình, sau đó tổng tài cùng nữ chính sẽ thành đôi, trở thành một gia đình hạnh phúc lắm tiền kiểu mẫu.
Còn Kim Hyukkyu á? Anh bỗng cảm thấy mình giống mấy tay phản diện, hoặc nhân vật phụ cản đường hai nhân vật chính đến với nhau ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tốt nhất anh này giấu cho bằng kỹ, nếu để Jeong Jihoon biết nhất định sẽ ký lủng cái đầu ảnh cho coi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com