#
Note: R-16, OOC, No beta read.
✦
1.
"Xin chào?".
Nơi này có vẻ như là một căn phòng khách sạn.
Kim Hyukkyu không hiểu tại sao bản thân lại có thể bước vào một căn phòng lạ lẫm ngay khi mở cửa phòng mình. Cứ như vừa bước ra khỏi cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy.
"Có ai ở đây không ạ?".
Anh chỉ đành thám thính xung quanh thôi, vì cơ bản ngay khi bước vào, cửa phòng đã ngay lập tức bị khóa lại. Giống như anh đang bị mộng du và bước vào trong ảo cảnh nào đó, đầu óc lâng lâng, chẳng có lấy một phản ứng thái quá với tình hình.
Căn phòng tối tăm chỉ lờ mờ ánh sáng phát ra từ cửa sổ, hiện lên lác đác những món đồ dùng cá nhân, vali quần áo. Bên trong phòng tắm, có tiếng nước chảy róc rách phát ra, báo hiệu cho anh biết rằng vẫn có người ở trong phòng này.
Thay vì phân tích tính thực hư của hiện tượng này, anh mang tâm lý tò mò chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đó hơn.
Tiếng nước chảy dừng lại, một lúc sau, tiếng cửa gỗ mở ra.
Thời gian dừng lại trong thoáng chốc.
"Kim Hyukkyu?".
2.
Kim Hyukkyu mất một lúc đứng nghiền ngẫm phân tích về một "Jeong Jihoon" đang đứng trước mặt mình.
Không giống Jeong Jihoon vừa được anh dắt đi loanh quanh, cùng anh đi ăn sinh nhật của một nữ MC LPL đâu đó tầm một vài tuần trước cho lắm. Mặt hơi hơi khác, dáng người cũng hơi hơi khác, nhưng nhìn chung quy thì vẫn là Jeong Jihoon, chẳng lẫn đi đâu được.
Giải thích sao nhỉ? Kiểu như, anh bị dịch chuyển đến đây, hay là,... mà cũng chẳng biết nữa.
Trong lúc còn đang phân tích vấn đề, để có thể đưa ra một lời biện minh cho hành vi đột nhập phòng của cậu em đường giữa tạm thời vẫn còn là thành viên cùng đội tuyển, bỗng chốc, hơi nước nóng từ cơ thể nọ bao phủ lên toàn bộ người anh.
"Đừng nói gì cả".
Đừng nói gì cả, hãy để những ảo tưởng thuận theo tự nhiên, hãy để nỗi đau của em tự tìm ra lối thoát, và để cho bản thân em một phút giây nhẹ lòng.
3.
Bỗng nhiên, anh lại thật sự muốn hỏi, đây là đâu.
Jeong Jihoon không cởi áo choàng tắm, cái ôm bất ngờ đã nhấc bổng anh từ giữa căn phòng đến tận chiếc giường cách đó chẳng xa. Cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ôm anh giữa tiết trời chớm đông lạnh lẽo len lỏi vào trong căn phòng kín, chỉ để cho nhịp thở nặng nề trút ra từng chút, từng chút một, cái nỗi đau đong đầy trong tim phổi.
Từng nhịp thở nóng ran và nặng trĩu phả bên vai. Jeong Jihoon này quả nhiên chẳng phải là Jeong Jihoon vừa chia tay anh tại bờ biển đêm đó. Jeong Jihoon này biểu hiện nỗi đau quá đỗi rõ ràng, làm người đã vực dậy được chẳng bao lâu như anh bị kéo xuống dưới đáy biển thêm một lần nữa.
"Jihoon à, đây là năm bao nhiêu thế?".
Anh nghĩ anh đã hỏi một câu hỏi thật ngây ngô.
Nhưng cậu lại cười khẽ, thì thầm.
"Là rất nhiều năm sau khi chúng mình chia tay, anh ạ".
4.
Cái ôm siết anh quá chặt, nhưng anh lại chẳng thấy thân thể quá đau hay khó thở gì. Phải chăng vì nỗi đau đã phân tán đi nơi khác.
Dẫu là bao nhiêu năm tới, anh chỉ muốn được nhìn Jeong Jihoon cười. Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời cao vợi, anh đã ước nguyện cho gia đình anh, cho anh, và cho một Jeong Jihoon của nhiều năm sau đó có thể rơi giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Sao có thể yên lòng rời bỏ chú mèo con này đây, khi mà giờ cậu lại ôm anh với hơi thở nặng nề như đang chịu đựng cơn đau giày xé.
"Em có muốn khóc không?". Anh quay qua đối diện với gương mặt mơ hồ nọ, tay vuốt ve má gầy, khẽ hỏi.
Cậu lắc đầu.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe phản chủ lại nhìn anh đau đáu. Cậu bật cười.
"Lạ thật, sao anh lại ở đây nhỉ?".
Anh lắc đầu, thành thật nói.
"Anh không biết, có lẽ điều gì đó đã đưa anh đến đây".
Jeong Jihoon chợt nghĩ, có lẽ ông trời chỉ có thể đưa Kim Hyukkyu từ nơi rất xa đến đây để an ủi cậu, bởi lẽ, Kim Hyukkyu của bây giờ sẽ chẳng thể nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến thế, sẽ chẳng thể hỏi han ân cần đến thế.
Chỉ có Kim Hyukkyu của trời đêm Iceland khi ấy mới có thể nhìn vào mắt cậu đong đầy yêu thương thế này.
Nhưng những điều này lại làm cậu phải tự hỏi, đây là sự dịu dàng chữa lành phép màu ban xuống, hay chỉ đang là hình phạt tô thêm vào nỗi đau vốn đã đậm màu?
5.
Đôi bàn tay gầy vẫn nhịp nhàng vỗ về trên tấm lưng rộng lớn. Khoảng không im lặng chẳng thể đưa ai vào trong giấc ngủ.
Đầu đông lạnh, nhưng cái ôm quá đỗi ấm áp, dán chặt lấy nhau tỏ từng nhịp đập. Thời gian trôi qua như chẳng thể đong đếm được, mà chẳng có ai còn tâm trí đâu để quan tâm đến những cánh tay tê dại duy trì mãi trong một tư thế.
Từng cái nuốt nghẹn của Jeong Jihoon tồn tại quá rõ ràng, kể cả khi cậu không ở trong tầm nhìn của anh.
"Jihoon kể cho anh nghe về anh của hiện tại đi".
Giọng nói của Jeong Jihoon đã lệch đi rất nhiều, nhưng vẫn cứ như thể lúc chẳng có gì, nói những câu mà cậu tại ký túc xá hàn hoa bình thường vẫn sẽ nói.
"Kim Hyukkyu bây giờ cạo đầu trọc lốc rồi. Cạo xong còn lên live stream khoe".
Trời đất, nếu tay anh rảnh, chắc chắn anh sẽ vuốt mặt vò đầu vì xấu hổ.
"Nhưng mà, Kim Hyukkyu khi không có em, đã rất mạnh mẽ, đã rất kiên cường, và rất giỏi".
Nghe giọng cậu nghèn nghẹn thì thầm bên tai, anh siết lại cái ôm đã lỏng dần theo thời gian, ghì chặt Jihoonie của anh trong lòng mình.
"Và, Jihoonie của anh cũng vậy, đúng không nào?".
Anh đã không thể nghe rõ tiếng cậu nói nữa, nhưng vẫn nghe được kêu khẽ tựa mèo kêu.
"Vâng".
"...Anh, em cũng đã rất mạnh mẽ".
"...Và em cũng rất giỏi".
"Nên là, anh khen em một chút đi".
Tại sao không chứ? Kim "Deft" Hyukkyu mà tiếc lời khen dành cho Jeong "Chovy" Jihoon sao?
Cánh tay tê rần thoát khỏi tư thế đã giữ nguyên chẳng biết bao lâu, những cảm giác lao xao bò trên tay cũng không lấn át mong muốn của Kim Hyukkyu lúc này.
Đẩy thân người lớn hơn xuống phía bên dưới mình, đôi mắt cùng gương mặt quen thuộc của anh choán lấy tầm nhìn của cậu.
Tay anh vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa đã lấm tấm mồ hôi của người dưới thân, nhẹ nhàng đặt xuống vầng trán một nụ hôn, rằng: Bất kể ai nói gì, sự công nhận của Deft dành cho Chovy vẫn là tuyệt đối.
Rơi xuống mi mắt đỏ hoe mờ mịt trong hồ nước đầy, nụ hôn khiến cho mi mắt run run chợt nhắm, ép tràn máu tim chảy dọc đọng lại trên ga giường trắng một màu xám nhàn nhạt, và rằng: Khi trở về nơi này, nơi hơi ấm của Kim Hyukkyu vẫn phủ đầy trên chiếc giường mà Jeong Jihoon nằm, thì chẳng cần biết Chovy là ai, Jeong Jihoon vẫn sẽ mãi mãi là ngoại lệ của Kim Hyukkyu.
Cuối cùng tìm đến bờ môi khô khốc đã rớm máu chẳng biết từ khi nào.
Bàn tay đưa lên đón lấy cần cổ có chút gầy gò của người phía trên, đón nhận nụ hôn vừa đến. Bàn tay ấy vô thức siết mạnh, nhưng anh cũng chẳng màng. Ngay cả khi cậu mất bình tĩnh rút cạn từng ngụm khí mà anh khó khăn góp nhặt, anh hoàn toàn nguyện ý dành cho cậu những hơi thở đứt đoạn của mình. Vì, lấy tình yêu này làm cơ sở, anh chẳng tiếc điều gì.
Và vì, anh chưa từng thôi trân quý em.
Hình như đêm dài sắp trôi qua, hình như có điều gì đã trở lại.
Hình như anh đã thấy, pháo hoa giấy cùng bầu trời xanh giữa lòng San Francisco.
Và rồi anh cũng thấy, Thành Đô đi đến Vancouver rạng rỡ. Dẫu cho đã có nơi tiếng cổ vũ chẳng còn gọi tên.
Nhưng Jeong Jihoon của anh đã lớn, Jeong Jihoon của anh đã vững chãi hơn rất nhiều.
"Có thể em không tin, nhưng anh vẫn ở đây, kể cả anh và anh lúc này".
6.
Ánh sáng phía bên ngoài chiếu vào trong căn phòng, chỉ là đèn đường cùng những tòa nhà giữa thành phố hoa lệ.
Jeong Jihoon đã ngồi dậy, giữ anh ở trong lòng mình. Bàn tay vân vê miết nhẹ vạt áo, khẽ giữ lấy tấm lưng gầy trong vòng tay.
Kim Hyukkyu nhìn về nguồn sáng le lói bên ngoài khung cửa sổ, nhìn về hiện tại nhẹ trôi giữa dòng thời gian kỳ lạ.
"Anh ước anh có thể nhìn thấu được tương lai".
Jeong Jihoon gục đầu xuống vai anh, khẽ cười, "Anh từng nói cái gì anh cũng biết mà, hay là spoil một chút cho em đi".
"Nhưng mà thế thì đâu còn gì vui".
Giọng nói đau nghẹn đã dần trở về, và như hòa vào giữa màn đêm, nơi này tối tăm quá.
"Thế, spoil cho em ngày em kết hôn đi, cái này thôi cũng được".
Quàng tay qua cổ cậu, Kim Hyukkyu thật sự tỏ ra đắn đo suy nghĩ.
"Em có đối tượng chưa? Bây giờ ấy?".
Bực tới bật cười, cậu lanh lảnh giọng, "Rồi, không có ở đây, mà ở đâu hơn hai ngàn cây số ấy".
"Ừm...".
Nhìn về những bộ quần áo chưa gấp gọn, nhìn về đồ đạc linh tinh vứt bừa bãi khắp căn phòng.
"Anh nghĩ, có lẽ... sẽ là lúc em sắp xếp xong những ngổn ngang trong lòng mình".
Nhưng thế có lẽ sẽ mất rất lâu.
Khoảnh khắc nhà chính tan biến trong tầm mắt, khoảnh khắc những bức tường vững chãi nhất GenG vỡ vụn từ lớp xi măng cho đến những viên gạch đỏ phía bên trong, vương vãi đầy dưới sân nhà thi đấu, tất cả hệ thống ngôn ngữ trong cậu đều sụp đổ.
Tiếng ồn trắng truyền đến nỗi tê dại, và lại một lần nữa rời đi, nhường chỗ cho những âm thanh nô náo xộc vào trong đại não.
Một lần nữa, GenG không được gọi tên bên dưới khán đài ngàn người.
"Chắc thôi nhỉ, chắc em kết hôn chẳng nổi rồi".
Vì sẽ chẳng ai chờ nổi cho đến khi Chovy thôi mang về nỗi thất vọng, cho đến khi Jeong Jihoon sắp xếp xong những ngổn ngang trong lòng.
Cơn buồn ngủ ập đến sau những mỏi mệt giày vò, khiến cho tầm mắt Jeong Jihoon trở nên mờ mịt.
"Em sợ, khi em ngủ, em sẽ mơ thấy mình giành được chiến thắng, và rồi em tỉnh dậy...".
"Chính vì vậy, ngay cả khi cơn buồn ngủ kéo tới lúc này, em vẫn không hề muốn ngủ...".
"...Nên là, anh có thể xua tan cơn buồn ngủ của em đi không? Hyukkyu?".
7.
Kim Hyukkyu trước mặt chính là Kim Hyukkyu của bốn năm trước.
Cho dù là bốn năm trước, hay ba, hai, một năm thì nỗi đau mùa đông này vẫn chẳng khác là bao. Jeong Jihoon của một vài tháng sau vẫn vực dậy, gạt đi những lời chê bai, một lần nữa sẵn sàng nghênh chiến.
Nhưng thời điểm nỗi đau vừa ập về, tay chân cậu vẫn luống cuống không biết phải làm gì ngoài việc bần thần gặm nhấm nỗi đau, và lao đầu vào luyện tập.
Nỗi đau không thể kiểm soát, nên từng cái hôn của Jeong Jihoon chẳng chút dịu dàng. Vị sắt gỉ tanh nồng tan dần trong khoang miệng, xộc lên mũi, chiếm lấy toàn bộ nhận thức.
Điều này thật sự quá quen thuộc, và họ đã như thế sau thất bại tại chung kết thế giới 2020, và cả chung kết thế giới 2021. Khi ấy họ chính là hai con thú bị thương lao vào cắn xé nhau. Chỉ có máu thịt mới làm dịu đi nỗi đau chẳng thể tả bằng lời.
Bây giờ chỉ có một con thú đau, còn anh, anh có lẽ chính là một thực thể nào đó mang dáng hình của Kim Hyukkyu bốn năm về trước, nhưng lại mang ký ức của một hành trình dài.
Và cả những nghẹn ngào trải dài qua năm tháng.
Dưới bầu trời pháo hoa chẳng thể nhớ rõ đã nở rộ nơi đâu, anh đã nghĩ về Jeong Jihoon.
Liệu cậu có nghe được không? Liệu giờ có nên nói ra không?
Hàm răng đã niềng, chẳng còn chiếc răng nanh giống hệt mèo nữa. Dù vậy, nó vẫn đang ghim lên da thịt anh từng vết cắn đau buốt.
Chắc khoang miệng của Jeong Jihoon lúc này chẳng có gì ngoài vị của máu. Cứ như người thích bị bạo ngược, anh vẫn vô thức ưỡn mình đón từng nỗi đau mà Jeong Jihoon mang lại.
Thân xác này sẽ tan biến thôi mà, đúng không?
Nhưng nỗi đau vẫn tồn tại quá rõ ràng làm anh bật khóc thành tiếng. Anh chợt nhớ, những lần làm tình bình thường, Jeong Jihoon sẽ nhẹ nhàng hỏi han rằng liệu cậu có đang làm quá đà khiến cho anh đau hay không. Nhưng riêng những lần làm tình sau thất bại thế này, tiếng khóc của anh chỉ làm cho vị máu tanh trong khoang miệng cậu càng thêm nồng đậm.
Nụ hôn lại rút sạch khí trong lồng ngực anh, ép cho hơi thở của anh gần như sắp bị ép sát xuống dưới ga giường.
Lực tay của Jeong Jihoon quá lớn, gần như là có thể bẻ gãy chiếc cổ tay yếu ớt mà cậu ép chặt trên đỉnh đầu anh, tay bị cố định gần như chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một milimet.
Thân xác này đau đớn, nhưng giọt nước mắt từ đâu lại rơi xuống gò má anh.
"Jeong Jihoon, đừng khóc".
8.
Mười hai giờ đêm đến, lọ lem sẽ phải trở về.
Phép màu bà tiên đã trao, sớm thôi sẽ bị hóa giải giữa căn phòng này.
Kịp không nhỉ. Anh thầm nghĩ.
Giữa cơn sóng lênh đênh, ý thức anh vẫn níu lấy ngọn hải đăng le lói trên mặt biển đen ngòm như hố đen vũ trụ. Jeong Jihoon vẫn đắm chìm trong tiếng khóc nấc của anh, chẳng còn ý thức được bất cứ điều gì ngoài việc để lý trí chìm trong nhục dục.
Chờ thêm chút nữa, khi em ấy bình tĩnh lại.
"Anh, không chú ý". Bàn tay của cậu đã thả tự do cho đôi bàn tay anh, nhưng lại chuyển qua đè nghiến cần cổ của anh, làm anh hít thở không thông.
Ánh mắt này rõ ràng chẳng hề tỉnh táo, còn anh, giữa hơi thở đứt đoạn và ứ nghẹn khiến cho máu không thể lưu thông lên não, có lẽ anh cũng sắp mất đi ý thức rồi.
Cho đến khi hơi thở dồn dập, cho đến khi đất trời trắng xóa.
Thật may, anh vẫn kịp nói với cậu rằng,
"Jihoon à, anh chưa bao giờ rời bỏ em".
9.
Nắng chiếu qua khung cửa sổ, phép màu đã biến mất, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm vương lại trong căn phòng này.
Bờ môi đau rát, nhưng Jeong Jihoon biết, nó không phải là do tay cậu bóc thành như vậy.
Cho dù thực tại khắc nghiệt ra sao, cho dù cổ họng đau buốt đã giày vò cậu biết bao đêm dài, thì bình minh vẫn phá nát màn đêm lạnh lẽo, tràn vào trong thành phố này như một lẽ thường tình.
Bình minh đến chẳng hề đồng nghĩa với việc nó đã xua tan màn đêm, chúng chỉ luân phiên nhau hiện hữu.
Hoàng hôn sẽ lại buông, màn đêm sẽ lại trở về. Đó chính là thực tại mà cậu phải chấp nhận, rằng cuộc đời này sẽ chỉ là một vòng lặp luẩn quẩn giữa hạnh phúc và nỗi đau, giữa những tia nắng ấm chữa lành và màn đêm lạnh thấu.
Nhưng nếu chỉ sống để quan tâm cái vòng lặp không lối thoát đó thì chắc chắn sẽ chán chết, chính vì vậy, cậu mới bắt đầu học cách để tâm đến những điều xung quanh.
Chúng ta đã bước đi trên những con đường đá sỏi, nhìn thấy biển xanh phản chiếu bầu trời chẳng một gợn mây cao vợi, nhìn thấy những thành phố lạ chưa từng bước tới cùng bầu không khí mới mẻ tràn đầy. Chính vì đã kịp nhìn ngắm, nên cho dù cuối con đường chỉ có màn đêm thì hình ảnh bầu trời xanh vẫn còn có thể hiện hình trong tâm trí.
Và cũng đã có một hơi ấm chẳng rời đi sau cơn bão lớn, dù cho đó chỉ là một phép màu.
Kakaotalk đầy rẫy những tin nhắn chờ.
Lẫn trong đó, một hộp thoại có lẽ đã chui lên từ nơi tít tắp đâu đó phía dưới kia, cùng một lời nhắn rằng,
"Chào buổi sáng, Jeong Jihoon".
✦
A/N: Mình buồn đến mất bình tĩnh vào phút thứ 15 của ván cuối cùng, chỉ có thể nghe bạn bè tường thuật lại.
Mình chẳng thể đụng tay vào đồ án, vào deadline hay bất cứ thứ gì đang bám sát nút mình vào thời điểm then chốt này.
Tay mình run, lòng mình bí bách, mình chỉ có thể giải tỏa và tự chữa lành bằng câu chữ được gõ ra...
Bây giờ thì mình bình tĩnh lại rồi, và mình sẽ nói, Gen25, vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi nào.
À, mình đã buồn đến độ ẩn gần hết fic, mình ổn lên thì mình sẽ up dần, lúc đó lỡ có khủng bố noti các bạn thì... cho mình xin lỗi trước ㅠㅠ hụ hụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com