03.
"Kyu ơi, em đến rồi."
Tiếng gọi vang vọng từ cửa phòng bệnh thu hút hoàn toàn sự chú ý của Hyukkyu, tay anh mân mê đặt con lạc đà bông sang một bên, hai chân lắc lư ngoan ngoãn chờ người yêu vào thơm má.
Tâm trạng Hyukkyu rất vui, vì hôm nay anh đã ăn được nhiều hơn mọi ngày, cười cũng nhiều hơn, tâm trạng thoải mái hơn, đồng nghĩa với việc anh sẽ được Jihoon thơm thơm nhiều hơn.
Jeong Jihoon từ từ bước vào, tay cầm theo một bịch đồ ăn nhỏ mới mua dọc đường. Rõ ràng cảm xúc không hề tốt, nhưng khi nhìn thấy anh một mình đơn độc nằm trên chiếc giường nhỏ, tay mân mê con lạc đà bông mà cậu mua, hai chân lắc lư theo nhịp biểu hiện tâm trạng đang rất tốt. Chẳng hiểu sao chỉ cần thấy thế, lòng cậu đã nhẹ đi đôi phần, trái tim dường như cũng ấm lên từng chút.
Jihoon tiến tới, để đồ ăn lên bàn hỏi anh có muốn ăn không, Hyukkyu lắc đầu, cậu cũng không ép.
Một lúc, Jihoon lại táy máy tay chân, thoa dầu nóng lên khắp bàn tay rồi từ từ xoa bóp chân cho anh. Bàn tay dịu dàng nâng đôi chân mảnh khảnh đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng kéo ống quần lên như thể chỉ cần mạnh tay, da thịt anh sẽ vỡ nát.
Jihoon không giỏi trong mấy việc này, đúng hơn mà nói, từ bé đã là công tử ngậm thìa vàng, so ra những công việc động tay động chân cậu cũng chẳng cần để ý đến. Nhưng bàn tay Jihoon dù không thành thục, vẫn cố gắng nhẹ nhàng từng chút áp đôi bàn tay ấm nóng lên chân anh mà xoa bóp.
Cậu đã tìm hiểu một chút, những người mắc bệnh thường hay bị căng cứng cơ, cần quan tâm và chăm sóc kỹ càng. Với cương vị là người yêu Kim Hyukkyu nhất cuộc đời, Jeong Jihoon đã tự tin vỗ ngực có thể học những thứ này để chăm sóc thật tốt cho anh.
Thành phả của một đêm thức trắng để học cách xoa bóp là một buổi học trễ giờ và một bài thuyết trình với điểm số cực kì tệ.
Cơ mà, chỉ cần Kim Hyukkyu vui là được, còn lại đối với Jihoon không quan trọng.
Hyukkyu bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho bối rối, toan định thu chân về nhưng lại bị đối phương giữ chặt lại, mân mê nơi cổ chân trắng trẻo.
"Yên nào, chống cự là em đánh đấy."
Hyukkyu nghe được lời đe dọa thì môi bĩu ra, hai má cũng bướng bỉnh phình lên, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn giữ yên cho Jihoon xoa bóp.
"Có chuyện gì vui à? Kể em nghe xem."
"Hmm... Jihoon thơm anh một cái đi rồi anh kể."
Một câu đòi thơm, hai câu nũng nịu, Jeong Jihoon thật sự nghĩ sẽ có ngày mình bị nhấm chìm trong sự mê mẩn Kim Hyukkyu.
Cậu cười khờ, nhẹ nhàng đặt lên bên má anh một nụ hôn nhẹ, dù chỉ một vài giây nhưng hơi ấm vẫn ở đó mãi.
Jeong Jihoon gói gọn cả yêu thương vào nụ hôn má, thả đi và mong chúng gửi đến Kim Hyukkyu một ngàn tấm chân tình.
Hyukkyu đạt được ý nguyện, hai má lập tức ửng hồng rồi cong môi cười duyên dáng. Vẫn một dáng vẻ e thẹn như ngày đầu cả hai đến bên nhau.
Xoa bóp xong, cậu lấy một chiếc khăn ấm rồi lau nhẹ lại khắp đôi chân kiều diễm.
Jihoon từng nói, cậu thích Hyukkyu, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Điều đó chưa bao giờ là giả dối, vì giờ đây, Jihoon đang nâng niu đôi chân anh như một món báu vật, từng cử chỉ dịu dàng nhất chỉ dùng để lau chân cho người cậu dùng cả ruột gan này để thương yêu.
Có người cho rằng, lời nói đẹp nhất là lời nói yêu một người. Vậy, đối với Jeong Jihoon, lời nói đẹp nhất có lẽ là: "Jihoon thơm anh một cái đi."
"Hôm nay bác sĩ kể chuyện cho anh nghe, bác ấy kể nhiều lắm, nghe rất hay luôn. Có lẽ cuộc đời anh vẫn chưa là tồi tệ nhất Jihoon nhỉ, xem ra là may mắn ấy chứ."
Jeong Jihoon nhìn anh, khẽ cười, tay cậu đưa lên mân mê vài lọn tóc mềm của người thương, nhướng người hôn nhẹ lên trán anh, tay xoa một bên má.
"Nếu thấy khó quá, em sẽ là cuộc đời thứ hai của anh, nhé."
"Hyukkyu ngoan, đến giờ đi ngủ rồi đây."
Jihoon đứng dậy, chỉnh lại tư thế nằm cho anh một chút rồi hôn vào môi một cái như lời chúc ngủ ngon. Cậu tạm biệt rồi tắt đèn, rón rén bước ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa đóng lại, cậu như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống nền đất. Hai tay ôm đầu, nắm chặt lấy mái tóc đen rồi cắn môi, không dám phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.
Dường như từng gói thuốc, từng làn hơi đăng đắng không thể làm nhòe đi cơn đau trong cậu nữa. Khi nỗi đau đớn quá lớn, chúng ăn mòn đi cả tâm trí lẫn cơ thể, màn đêm buông xuống và không tìm được lối thoát. Chúng gằn lên, xâu xé từng tế bào trong cơ thể cậu như một vạn lần phải chết đi.
Jihoon mệt mỏi đến phát ngán, những cơn đau âm ỉ xuất phát từ bên trong, từ từ lan ra khắp cơ thể rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua da, khiến cậu vừa đau nhói, vừa khốn khổ.
Khi nhìn thấy mảng tóc rụng nơi đầu nằm của Hyukkyu, trái tim Jihoon dường như muốn ngừng đập. Cậu không dám, không dám đối mặt với mọi thứ, chỉ dám giả vờ trước anh và tỏ vẻ bản thân thật sự quá ổn. Nhưng chỉ có cậu mới rõ, thật ra bên trong mọi thứ đã vỡ tan tành từ lâu, chỉ còn lại một chút hơi ấm từ tình yêu thương lớn lao mà cậu gói gọn lại, để vào một góc trong tâm tư, và rồi một ngày Hyukkyu sẽ thấy nó, đó là ngày Jeong Jihoon chết đi, mang theo cả cuộc đời tàn khốc chôn vùi sau lớp đất cát.
Thật khó khăn khi Jeong Jihoon phải thừa nhận, bản thân quá hèn nhát.
Cậu hèn nhát, ngu ngốc, không hề xứng đáng làm điểm tựa của anh, không thể thử thách bản thân vượt qua đêm tối của một ngày khốn khó.
Từng ngày trôi qua với nỗi đau độc hại, bị ăn mòn bên trong đến lở loét. Jihoon vẫn tỉnh dậy, vẫn đi làm, vẫn cố gắng vì lời hứa trở thành chổ dựa vững chắc cho người mình thương.
Và rồi cứ thế, cậu ngồi sau cánh cửa, ngủ thiếp đi với một tâm hồn vỡ nát, không hề biết rằng người bên trong sớm đã nhận ra. Móng tay ghim chặt vào da đến bật máu, vì một nỗi sợ quá lớn đeo bám mình, vì hai chữ gánh nặng đè dặt lên lòng ngực Hyukkyu vào từng đêm giá buốt, hiu quạnh.
Hai tâm hồn vỡ nát, chấp bất sự ganh khốc giữa cuộc đời mà chấp vá ở bên nhau.
Ngoài mặt thì muốn là nơi bình yên để đối phương tìm về, sau lưng lại chứa đựng một nỗi đau riêng biệt mà tưởng chừng như có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Tbc.
Ít nội dung qa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com