Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mãi không thấy Park Jaehyuk đóng cửa, gió lạnh lùa vào bên trong làm Jeong Jihoon gắt gỏng quay người lại phàn nàn.

"Này sao anh còn chưa đóng cửa thế?"

"Lạnh quá đấy em còn đang dở trận nữa anh m-"

"Jihoon." Kim Hyukkyu run giọng cắt ngang lời cậu, anh xua tay Park Jaehyuk ngầm hiểu ý nên vội đóng cửa lại để lại không gian riêng cho hai người.

Jeong Jihoon chột dạ không dám nhìn vào mắt anh. Nếu Jihoon của trước đây khi thấy anh một đầu đầy tuyết chóp mũi ửng đỏ vì lạnh sẽ ngay lập tức phủi đi ôm anh vào lòng sưởi ấm. Cậu trách yêu Hyukkyu vài câu lấy lệ thỏa mãn rồi dụi cục bông mềm xèo làm ổ trong ngực mình. Anh bị cậu dụi đến nhột bật cười khúc khích sau đó bóc quýt bỏ từng múi vào miệng Jihoon.

"Có ngọt không?"

"Ngọt lắm, có Hyukkyu ở đây cái gì cũng ngọt hết. Đống quýt anh bóc em tưởng đâu bọc kẹo đường không đó~"

"Ừm. Ăn thêm nhé?"

Hyukkyu mỉm cười, miệng đắng chát nhìn em người yêu cụp tai không dám nhìn thẳng vào anh. Anh tự hỏi từ bao giờ thằng bé lại hành động như vậy, em đâu mang tội với anh đâu Jihoon?

Kim Hyukkyu tự mình phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên mái tóc và áo quần rồi tiến lại gần Jihoon không cho cậu trốn tránh. Anh kéo tay cậu lại nhưng không ngờ Jihoon vùng vằng hất tay anh ra. Bị Jihoon dùng lực mạnh người mới ốm dậy như Kim Hyukkyu ngay lập tức bị mất thăng bằng ngã xuống đất, cánh tay anh va mạnh vào cạnh bàn làm Hyukkyu khẽ rít đau.

"Anh không sao chứ?? Em xin lỗi." Jeong Jihoon hốt hoảng lao tới ôm anh dậy nhưng Hyukkyu từ chối cậu tự mình đứng lên.

"Hôm nay em luyện tập nhiều mệt rồi. Bánh anh đặt ở trên bàn, em nghỉ sớm đi. Hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện." Giọng Hyukkyu run đến lạ, anh cắn chặt môi khước từ cành tay đang nắm lấy cổ tay mình.

"Em..." Jihoon muốn nói thêm điều gì đó nhưng thấy anh từ chối cũng không dám mở miệng nói tiếp.

"Giáng sinh an lành, nếu em về thì nhắn anh. Nhà luôn sáng đèn đợi em về."

Anh nói hết câu liền quay mặt chạy đi, Hyukkyu thậm chí không còn đủ sức lực để nghe cậu biện minh. Anh lảo đảo chạy ra xe quay về nhà, vừa cầm lấy vô lăng cả thân thể đổ sập xuống rấm rức khóc. Nước mắt mặn chát thấm ướt tay áo, vô tình len vào vết thương lúc làm bánh càng khoét thêm nỗi đau trong trái tim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu dù bận đến mấy vẫn cố gắng dành thời gian để hâm nóng tình cảm cho hai đứa nhưng suốt mấy tháng này đều là anh đơn phương làm lấy. Anh biết rõ thời gian sẽ mài đi tình yêu nhưng ngu ngốc cho rằng Jihoon của anh sẽ không như vậy. Căn nhà ấm cúng mà cậu cho là tổ ấm, một hai léo nhéo bên tai anh bày trí theo sở thích chung của cả hai nơi mà cậu gọi là nhà vì có anh và kỉ niệm của hai đứa.

Người gọi hai ta là nhà.

Sau ba năm, Jihoon bảo nơi đó không còn là nhà.

Những tin nhắn nguội lạnh thay thế cho lời nhắn nhủ thương yêu trước đây, ngắn gọn như cách hoạt động thương mại hóa. Không xuất phát từ yêu thương mà xuất phát từ nghĩa vụ phải làm. Anh vẫn nhắn, cậu vẫn trả lời. Một ngày, hai tin và ba dấu chấm.

"Ừm. Xin lỗi anh em bận rồi."

"Anh ăn trước đi, hôm nay em ở lại kí túc xá."

"..."

Chờ đợi nguyên ngày dài, Jeong Jihoon thực sự không đến tiệc chia tay của anh. Số cuộc gọi nhỡ đã lên tới 30 cuộc và cậu không bắt máy lấy một lần.

Sao lại bỏ rơi anh vậy Jihoon.

Hyukkyu chào tạm biệt người hâm mộ lên xe về nhà, Yechan - người bạn thân thiết của anh lo lắng hết lòng an ủi mọi chuyện sẽ ổn. Có lẽ Jihoon ngủ quên hoặc có lí do riêng không thể nói cho anh biết. Kim Hyukkyu gật đầu lấy lệ, ánh mắt anh buồn rầu hướng về đường phố Seoul tấp nập.

Và rồi khi đèn đỏ dừng lại, anh vô tình trông thấy em. Mắt mở to hai tay không ngừng dụi để xác minh bóng hình anh đợi mòn mỏi.

Jeong Jihoon bước ra từ phòng khám đa khoa tư nhân cúi đầu thân mật với một cô gái nhỏ nhắn. Cho dù em có bịt kín đến mức nào đi chăng nữa, chiếc vòng tay chỉ đỏ em đeo bên tay trái đã chứng minh anh không nhầm.

Hyukkyu run rẩy lấy điện thoại nháy gọi cho em, và quả nhiên người bên kia đường do dự trong giây lát rồi cúp máy.

Tiếng tít vang dài trong không gian kín, anh thẫn thờ làm rơi điện thoại xuống. Yechan ngồi bên cạnh thấy anh biểu hiện lạ nghi hoặc quay đầu nhìn theo hướng Hyukkyu, cậu chàng lập tức hốt hoảng nhìn anh rồi lại nhìn bên kia đường. Cho tới khi chiếc xe lăn bánh Kim Hyukkyu ôm mặt run rẩy khóc. Anh vỡ oà như một đứa trẻ không tài nào ngăn lại nỗi thống khổ tuôn trào từ cuống họng.

Kim Ilku nghe tiếng em trai nức nở liền nhìn qua gương chiếu hậu thấy Yechan ôm lấy Hyukkyu vỗ lưng đồng thời ra dấu cho Ilku im lặng.

Chàng xạ thủ Deft luôn kìm nén cảm xúc rất tốt giờ đây khóc nấc lên trước mặt những người thân thiết. Nỗi đau vỡ tan thành từng mảnh không gì ôm lấy, chỉ có anh vô vọng nắm lấy niềm tin biến thành tro bụi.

Em à. Jihoon năm 18 tuổi yêu anh.

Cậu ta bỏ đi rồi phải không?

Người không đến, không phải vì không tìm thấy đường.

Mà vì đã không còn muốn quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com