11. Trạm dừng
Kim Hyukkyu, anh chạy đi đâu?
---
Hyukkyu thẫn thờ nhìn lên bầu trời thầm cảm thán vận rủi của bản thân, từ lúc ngã xuống đây đã trôi qua được mười lăm phút, mưa ngày càng trĩu nặng dội thẳng xuống tấm thân mỏng tanh của Hyukkyu. Cố giữ thăng bằng để đứng dậy nhưng vết thương của Hyukkyu nặng hơn anh tưởng, hai bàn tay tì xuống đất lấy lực chà sát đến rướm máu nhưng phần thân vẫn không có tiến triển. Trời mưa trắng xóa làm nhòe đi tầm mắt của Kim Hyukkyu, điện thoại cũng có nguy cơ không thể sử dụng khiến anh bực dọc nhưng rất nhanh lại thôi.
Thời gian lại trôi qua và tấm thân Kim Hyukkyu sắp khụy xuống, có vẻ đám nhóc kia vẫn chưa hay biết về tình trạng của anh, Jeong Jihoon thì sao? Hay là thằng bé đi về lều trại rồi? Kim Hyukkyu lẩm bẩm cắn môi, đợi chờ trong tình trạng này làm cho thiếu niên không khỏi suy nghĩ lung tung, anh tủi thân đánh mắt vô định.
"Dáng vẻ khóc lóc của mình khiến Jeong Jihoon chán ghét đến vậy sao? Cũng phải, gần ba mươi tuổi đầu còn dựa hơi thân thể thiếu niên để mít ướt, thảm hại quá đấy Hyukkyu..."
"Ha..." Kim Hyukkyu tự trách bản thân vô ý, ngoài việc chờ trong vô ích thì anh cũng hết cách, cơ thể của anh vừa trải qua mấy trận ốm đòn ngày càng tệ đi.
Ngấm mưa thêm chút nữa, liệu có đi gặp ông Thần đó không nhỉ?
Đầu óc Hyukkyu trở nên đình trệ, lần này tệ thật, tầm mắt anh trở nên lòe nhòe chỉ có màn mưa trắng xóa làm bạn, cái lạnh dần thấm vào trong thớ cơ làm Hyukkyu không khỏi run lên. Chắc là anh dùng hết phiên bản giới hạn mất rồi. Chậm rãi nhắm mắt cảm nhận cái tê tái lan dần đi trong từng tế bào, Kim Hyukkyu sắp không trụ được đành cười tệ giễu.
"Chắc hẳn đây là lần cuối... mà anh vẫn chẳng thể nói với em..."
Anh thương em nhiều lắm.
Jihoonie... em đâu rồi.
.
.
.
"KIM HYUKKYU!!!"
Mắt mèo hằn lên tia máu vội vàng nhảy xuống lao về phía anh, nhịp tim của Jeong Jihoon tăng vọt lên khi thấy đàn anh họ Kim đang xụi lơ nằm dưới nền đất. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm oặt của Kim Hyukkyu không ngừng gào tên anh nhưng lại chẳng có chút phản ứng, mắt lệ xinh đẹp nhắm chặt chẳng hề mở ra.
"HYUKKYU!! Mở mắt ra nhìn em đi!! Kim Hyukkyu, đừng làm em sợ mà!"
"Anh ơi!"
Nước mắt mèo rơi lã chã trên gương mặt quen thuộc chỉ cầu xin cho người anh của nó mau tỉnh lại, một người lãnh đạm như cậu em họ Jeong cũng có một ngày kêu khóc nức nở tên của một người khác. Người đàn anh họ Kim nhắm nghiền mắt chẳng lay động.
"Anh ơi... Em xin anh... Kyu ơi..."
...
"Ức... nặng..."
Kim Hyukkyu từ trong cơn mê nghe tiếng nghẹn ngào quanh quẩn bên tai tên mình đành cựa quậy hé mở mắt. À, thì ra là tiếng mèo, mèo con Jihoon.
Không giống như lần đuối nước kia nữa, Jihoon đến tìm anh thật rồi, phải không em? Anh không mơ, đúng chứ Jihoon?
"Vẫn là em... đã cứu tôi rồi Jeong Jihoon..."
---
Lee Sanghyeok hốt hoảng nhìn bóng hình to lớn của Jeong Jihoon đang tức tốc cõng thằng bạn mình trong màn mưa trắng xóa. Mặt mũi đứa đàn em thì tèm lem nước mắt còn thằng bạn mình đang bất tỉnh nhân sự, mặt mũi xước xát, chân sưng lên một cục rõ to.
"Có chuyện gì xảy ra vậy??? Anh tưởng hai người đánh lẻ đi đâu sao lại thành như này?" Lee Sanghyeok lo lắng chạy tới đỡ Kim Hyukkyu từ lưng Jeong Jihoon xuống, toàn thân hai đứa đều ướt nhẹp.
"Có gì nói sau đi đàn anh Lee, em đưa anh Hyukkyu đi thay đồ trước, anh đun giúp em chậu nước nóng được chứ." Jeong Jihoon nhanh chóng ôm gọn Kim Hyukkyu vào lòng chạy đi để lại người kia ngẩn ngơ rồi vội vã đi làm theo lời cậu.
"Ưm... buông ra đi... nóng..." Hyukkyu giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm chặt của Jeong Jihoon, anh bắt đầu lên cơn sốt quậy phá đứa em.
"Ngoan nào."
Jeong Jihoon mặc kệ cho anh đang oằn mình vẫn cố gắng lột đồ trên người con lạc đà bông ra để thay đồ mới cho anh, cuối cùng đến khi Lee Sanghyeok đem nước nóng vào thì lạc đà mới yên vị nằm trên giường để Jihoon vỗ về.
"Anh không ngờ là mày cũng có lúc nhẹ nhàng đến thế đấy, nước đây, đi thay đồ đi còn đâu để anh lo cho nó. Đám kia anh bảo chúng nó rồi nên khỏi lo, không biết được."
"Làm phiền anh vậy." Ngay lúc Jeong Jihoon định rời đi, một bàn tay bỗng thò ra nắm chặt lấy cổ tay cậu, là Kim Hyukkyu đang cố mở mắt nhìn về Jihoon.
Ngấm mưa lâu, cổ họng trở nên khô rát làm cho Kim Hyukkyu khó khăn thở ra hai tiếng: "Jihoon ơi."
Lee Sanghyeok muốn tiến lên nhưng nhận được cái nhìn của Jeong Jihoon cũng đành thở dài xoa trán, anh không thể hiểu được gu người trẻ bây giờ cứ thích vờn nhau vào lúc nước sôi lửa bỏng.
"Nhanh lên, không thì bọn anh phải khiêng cả hai đứa mày về đấy, thuốc anh để ở kia, lát ra lấy cho cả hai uống đi."
Yêu với đương, chỉ giỏi làm khổ nhau.
---
"Hyukkyu-nim, nằm nghỉ đi được không, em chỉ đi thay đồ thôi, rất nhanh sẽ quay lại." Jeong Jihoon ngồi xuống thấp ngang với tầm nhìn của Hyukkyu. Cậu để mặc cho người nọ nắm lấy ngón út bàn tay mình, bàn tay rảnh rỗi không bị nắm lấy khẽ kéo chăn cho anh.
Hyukkyu chần chừ nhìn chăm chú vào mắt em, vẫn là đôi mắt phủ sương mờ dán chặt vào mèo. Chỉ có điều cơn sốt hun đỏ mặt Hyukkyu đã tiện hun nóng lại quyết tâm mang lời yêu Jeong Jihoon.
"Không... đừng mà..."
"Anh sợ lắm... đừng để anh một mình..."
"Anh thương em mà, Jihoon ơi?"
Trong giây phút Kim Hyukkyu nũng nịu gọi Jeong Jihoon với chất giọng mè nheo, có một thứ được gọi là tia lí trí đứt phựt.
Ngọn núi lửa nằm sâu dưới sóng ngầm đại dương của Jeong Jihoon, đã bùng nổ.
Cái người này thật là, có biết cậu đã chờ đợi lúc này lắm không?
Jeong Jihoon đã đợi mười năm để nghe anh nói rồi đó Kim Hyukkyu.
Đừng hòng thoát khỏi em.
"Em yêu anh mà, tình yêu của em ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com