Chapter 1
Sinh vật sống quả thật diệu kì. Trong quá trình tiến hóa thành động vật đi bằng hai chân, mẹ thiên nhiên bỗng nổi ý định ban tặng cho loài người thêm giới tính phụ. Đúng vậy, ngoại trừ giới tính nam và nữ từ khi trong tử cung đã được định sẵn, đến khoảng năm 16 tuổi con người sẽ tiếp tục phân hóa thành alpha, beta, omega hoặc enigma.
Alpha và omega là hai giới tính phụ mang đặc tính nổi trội. Người thuộc hai giới tính này cơ thể sản sinh ra pheromones có mùi hương khác nhau, tự động thu hút những đối tượng bạn đời phù hợp. Các alpha, dù là nam hay nữ, thường mang vóc dáng cao lớn cứng cáp. Chứa những đặc điểm tự nhiên của thú đầu đàn, mùi hương của họ cực kì mạnh mẽ, dễ dàng đánh dấu lãnh thổ bảo vệ bản thân lẫn bạn đời trong kì phát tình. Omega thì ngược lại, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt hơn, tuy nhiên các đường nét mềm mại tinh xảo, tạo cảm giác khiến người khác muốn yêu thương bảo vệ. Pheromones mang thiên hướng ngọt ngào quyến rũ. Ngoài tác dụng thu hút bạn tình, mùi hương còn giống như thuốc an thần, có thể xoa dịu an ủi người khác.
Beta chiếm số lượng lớn nhất, là giới tính bình thường nhất trong bốn giới tính phụ. Họ không có mùi hương, không có vóc dáng đặc trưng, cũng không có tỉ lệ đậu thai cao như các giới tính còn lại. Alpha và omega trời sinh thu hút lẫn nhau, thế nên trong xã hội các cặp đôi beta - alpha, beta - omega ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, thứ gì cũng có ưu điểm của nó. Nếu như hàng tháng alpha và omega phải vật vã với kì phát tình thì các beta hoàn toàn không bị tra tấn bởi cơn nóng. Họ không cần phải dùng thuốc ức chế và không hề lo sợ pheromones của mình sẽ gây rắc rối cho bản thân lẫn người xung quanh.
Có lí do mà mọi người ít khi nhắc tới việc biệt hóa thành enigma. Giới tính phụ này quá hiếm, số lượng người của mỗi đất nước có thể đếm trên đầu ngón tay. Enigma là giới tính cao cấp nhất, tập hợp các đặc tính trội và vượt bậc so với các giới tính còn lại. Họ có thể áp đảo pheromones của alpha, đặc biệt hơn là khả năng điều chỉnh nồng độ và che giấu mùi hương, ngay cả máy kiểm tra y tế cũng không thể dò ra. Vì năng lực và độ quý hiếm, các enigma bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ, thậm chí còn bị ép phải phải làm đối tượng thí nghiệm cho tổ chức nghiên cứu khoa học.
Dần dà, không còn ai công khai là enigma nữa. Họ lựa chọn che giấu giới tính phụ, ẩn mình trước ánh mắt của công chúng. Hiện tại nhắc đến enigma cứ như nhắc đến truyền thuyết đô thị, chỉ toàn những câu chuyện truyền miệng chứ chưa ai thật sự nhìn thấy người bằng xương bằng thịt.
Kim Hyukkyu trải qua năm 16 tuổi vô lo vô nghĩ, cơ thể ngoại trừ tác động của tuổi dậy thì còn lại hoàn toàn bình thường. Đúng như dự đoán, bản thân biệt hóa thành beta giống ba mẹ và anh trai.
Trước khi đến tuổi phân biệt, anh đã nghe vô số cuộc trò chuyện bàn tán về chủ đề này từ bạn bè xung quanh. Hầu hết bọn họ đều muốn mang giới tính phụ là alpha hoặc omega. Dễ hiểu thôi, ở tuổi đó ai cũng mơ mộng về tình yêu đích thực. Những tác phẩm sách báo, phim ảnh về câu chuyện tìm thấy bạn đời định mệnh thông qua pheromones chiếm lấy đầu óc còn đang trong tuổi phát triển, khiến những đứa trẻ phấn khích.
Trong lòng Kim Hyukkyu không nghĩ như vậy. Sống trong gia đình ai cũng là beta, anh ngay từ nhỏ đã nghiễm nhiên tự coi mình là một beta. Hơn hết, anh ghét việc cơ thể tự động trói buộc bản thân với người khác chỉ vì các phân tử pheromones phát tín hiệu "phù hợp". Mỗi tháng còn phải bỏ dỡ công việc vì phát tình, nếu không tìm được đối tượng đành phải uống thuốc ức chế mỗi ngày, rất phiền phức. Ngày kiểm tra giới tính biết rằng mình chắc chắn là beta, Kim Hyukkyu thở phào cảm ơn trời phật. Thật tuyệt khi không bị phụ thuộc vào ai và cũng không ai phải phụ thuộc vào mình.
Lên đại học, Kim Hyukkyu lựa chọn ngôi trường mơ ước ở thành phố Seoul. Kí túc xá chung phòng 8 người, chật chội và nhiều vấn đề phát sinh, anh quyết định chuyển ra ngoài vào năm hai. Hiện tại sống ở chung cư cao cấp gần trường cùng với một người khác, tuy giá tiền khá mắc nhưng gia đình cả hai đều có kinh tế nên không thành vấn đề.
Bạn cùng phòng trọ nhỏ hơn một tuổi, là sinh viên cùng trường, tên Jeong Jihoon. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Kim Hyukkyu đã bị ấn tượng với chiều cao của cậu nhóc này. Vừa mở cửa ra chào đón đã thấy thân hình cao kều đứng chắn hết cả ánh sáng chiếu ngược vào. Pheromones là hương cà phê arabica dịu nhẹ pha lẫn quế, mùi ấm áp dễ chịu như khi ngồi bên lò sưởi trong mùa đông tuyết rơi. Không cần đoán cũng biết, đây chắc hẳn là một alpha.
Alpha ở chung với beta là chuyện có thể chấp nhận được. Alpha khi phát tình, pheromones ít ảnh hưởng tới beta hơn nhiều so với omega, chỉ là hơi khó chịu khi tiếp xúc gần. Beta không có mùi hương, sẽ không xảy ra chuyện vô ý câu dẫn bạn cùng trọ. Cả hai cũng đều ngủ ở phòng riêng, nói tóm lại không có gì để lo lắng, Kim Hyukkyu nghĩ thế.
Cậu nhóc Jeong Jihoon này tuy vẻ bề ngoài áp đảo nhưng tính cách vui tươi hoạt bát, ngay cả người chậm nhiệt như Kim Hyukkyu cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu thoải mái trò chuyện nhiều hơn. Trên môi lúc nào cũng trưng nụ cười ngờ nghệch, lộ ra hai cái răng nanh, mắt cong cong híp lại hệt như mèo lười đang phơi mình dưới nắng. Kim Hyukkyu yêu mến mấy loài động vật nhỏ, đặc biệt là mèo con. Jeong Jihoon vì thế chỉ sau sáu tháng ở chung đã nhanh chóng được kết nạp vào biệt đội đàn em thân thiết.
Chỉ có điều, đàn em này có tật không tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Dạo gần đây mỗi lần nói chuyện phiếm, cả thân thể nhích tới nhích lui, cuối cùng dính sát vào bên cạnh Kim Hyukkyu. Lúc coi phim hoặc chơi game ở phòng khách, cậu ta cũng rất tự nhiên lấy đùi anh ra làm gối đầu nằm nghịch điện thoại, được một lúc cứ thế mà ngủ quên luôn. Đối với hành vi skinship ngày càng vô tư, anh cũng không thèm phản ứng, ung dung mặc kệ cho nhóc kia muốn làm gì thì làm, miễn không đi quá giới hạn. 'Mèo con thích dính người là đương nhiên.' Kim Hyukkyu không hề thiên vị gật gù.
Hôm nay anh có hẹn với hai đàn em thân thiết khác, là Ryu Minseok và Kim Kwanghee. Trước khi đi còn chu đáo nhắc nhở cậu em cùng phòng trọ ăn cơm tối trước, không cần chờ anh về, trước khi đi ngủ nhớ phải tắt điện,... Jeong Jihoon dựa vào bức tường gần lối ra vào, khoanh tay nhìn Kim Hyukkyu lải nhải dặn dò, chẳng biết có lọt vô tai chữ nào không nhưng nom dáng vẻ lắng nghe rất chăm chú.
Anh quay lưng thay giày, không hề để ý người từ nãy giờ vẫn im lặng đang tiến về phía mình. Tấm lưng tiếp xúc với lồng ngực, dù cách vài lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm cơ thể tỏa ra. Mái đầu xù dụi vào hõm vai, hai cánh tay vòng qua bụng tạo thành một cái ôm, giọng nói mè nheo kéo dài:
"Anh nỡ lòng nào đi chơi bỏ em một mình..."
Kim Hyukkyu bình thản giơ tay lên xoa đám lông mèo trên đầu, khiến nó rối thành một cái tổ quạ. Anh tách khỏi cái ôm, quay lại nhìn vào gương mặt đang bĩu môi làm nũng kia.
"Đừng lo, nhà này không có ma đâu. Ma kị mèo mà."
Biết rằng giữ người bất thành, Jeong Jihoon rất không cam chịu tiếp tục đòi lại chút quyền lợi.
"Vậy anh hôn em một cái làm bùa bảo vệ xua đuổi quỷ dữ đi."
Anh phì cười nhấc tay búng lên trán cậu. Người kia ôm đầu, mắt mở to đầy nghi vấn.
"Thôi không giỡn nữa, anh trễ giờ rồi." Nói xong quay người đi mất dạng, để lại một con mèo lăn lộn ấm ức trong phòng khách vì không được chủ nhân cho ăn.
Ryu Minseok và Kim Kwanghee bị Kim Hyukkyu cho leo cây tận 20 phút. Vừa đến chỗ hẹn đã phẩn uất chạy đến làm thủng màng nhĩ anh với mấy câu chất vấn trách móc. Đoán xem bữa đi chơi hôm ai nay lại phải móc hầu bao ra để bịt hai cái mồm đang liến thoắng không ngừng kia. Đạt được mục đích chính, hai nhân vật ồn ào ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, xun xoe cười rồi tiếp tục bám theo sau như cái đuôi nhỏ. Kim Hyukkyu vừa tản bộ đến tiệm ăn đã đặt trước vừa lơ đãng nhìn ngắm đường phố. 'Trẻ con đứa nào cũng dễ dỗ.'
Ryu Minseok đang hí hửng đi sát một bên, bỗng nhiên chun mũi hỏi:
"Bộ anh dùng nước hoa hả, sao em ngửi thấy mùi gì là lạ."
Nói xong, thêm cả Kim Kwanghee nhập hội, hai người ở ngoài đường trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, khịt mũi ngửi ngửi xung quanh như cún đang đánh hơi. Kim Hyukkyu đã quá quen với hành vi kì quặc này, người trầm tính như anh xui xẻo thế nào toàn kết thân phải mấy đứa nhóc đầu óc không được bình thường.
"Chắc là mùi của bạn cùng phòng trọ, nhóc ấy là alpha nên ở chung bị nhiễm phải phân tử pheromones thôi."
Ryu Minseok và Kim Kwanghee bốn mắt không hẹn mà giao nhau. Làm gì có chuyện pheromones của alpha dễ dàng bám lên người beta chỉ vì sống chung một nhà, bọn họ có nên bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của ông anh hồn nhiên vô tư này không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com