wonderful u
Về cái cách Hyukkyu chúc mừng chiếc cúp thứ tư của Jihoon
_
Jihoon trở về ký túc xá sau khi đã say mèm, gương mặt đỏ bừng ngấm men rượu, đôi chân loạng choạng tìm về phòng ngủ
Em cởi bỏ áo khoác, thả mình rơi xuống đệm giường mềm mại, áp mặt vào lớp chăn bông ấm áp để mặc thế giới ngoài kia đang reo hò tên mình. Cảm giác trở về với góc nhỏ của bản thân khiến em thỏa mãn, em nhớ cái yên bình này, tựa như bóng mát
Bóng mát?
Jihoon mơ màng, ừ phải rồi, bóng mát sẽ dịu êm lắm, em dần chìm vào giấc ngủ, nhớ về cảm giác từng cái chạm mơn trớn trên da em, ru khẽ đôi môi con mắt thả lỏng để cơ thể cứ thế lịm đi
Bóng mát là gì nhỉ, quá đỗi nhẹ nhàng rồi. Em tự hỏi
Tâm trí cứ trôi dần, giữa cơn say và nỗi nhớ em chiêm bao thấy một chú cá nhỏ bơi về phía mình. Jihoon mỉm cười với cá nhỏ, hỏi rằng sao em thấy thoải mái thế này, vừa thoải mái vừa nhung nhớ
Em đang nhớ về ai thế này cá nhỏ
Dường như là gió cuốn mái tóc mỏng của em trở nên rối bù, những lọn tóc be bé vướng vào ngọn gió lớn làm đôi chân em dừng bước
Chú cá chợt quẫy đuôi bơi đi mất, chìm vào làn mây trắng xa xa, khiến cơ thể Jihoon tuột khỏi mặt trăng rơi xuống tầng sóng biển mênh mông
Biển xanh diệu kỳ ôm lấy em, vỗ về em cùng với làn nước man mát từ tận đáy lòng đang mến thương chú mèo mướp. Cứ thế Jihoon lại vùi mình vào biển lớn, bàn tay hướng về phía cá nhỏ đã đi xa
Em gọi với theo, cá nhỏ nhà mình ơi
Nỗi nhớ đi cùng em vào giấc mộng cuối ngày, nằm im lìm tại một góc be bé nơi trái tim
Jihoon ngủ rồi
Em đã ngủ ngoan cùng với niềm vui to lớn và nỗi buồn be bé. Những bốn chiếc cúp đứng bên cạnh tuyển thủ Chovy vĩ đại, em trở thành người nhận được vô số lời tán dương, những câu chúc tụng cứ vây quanh em như pháo hoa rợp trời. Hạnh phúc cùng mãn nguyện nhẹ rơi như cánh hoa lên đôi vai em, Jihoon đứng dưới cây hoa to lớn nhận lấy sự ca ngợi của mọi người, cánh hoa tưởng chừng mỏng manh nhưng trên đôi vai gầy cũng khiến em thấy nặng nề
Thế mà cậu bé ngốc ấy vẫn cứ đưa tay ra đón lấy những cánh hoa rơi, thầm nhủ trong lòng, màu sắc thật đẹp, hình dáng cũng đẹp, chẳng có lấy một điểm nào xấu xí. Em trân trọng từng cánh hoa ấy, bởi em biết họ yêu thương em
Đêm đen an ủi giấc ngủ em bằng ánh trăng sáng rực rỡ, tựa như là bóng mát thay đổi hình dạng đến để ôm em vào lòng
Nỗi buồn be bé của em được xoa dịu đôi phần, cứ như vậy em lại trở về trong giấc mơ đang dang dở, đôi mắt nhắm nghiền rung động nhẹ tựa như phần lí trí cố vùng dậy để đánh đuổi đi mất mộng mơ mà em đang níu giữ
Sẽ không đâu mà, em biết sẽ có người bảo vệ linh hồn dễ vụn vỡ này, người ấy sẽ luôn dịu dàng với em
Màn hình điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn
"Jihoon, em về chưa?"
Tiếp đó là một tin nhắn khác
"Chúc mừng nhé, em đã vất vả rồi"
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, trả lại cô đơn cho người đang nằm đó. Màu tối bao phủ lấy mọi thứ xung quanh Jihoon, nhưng em dường như không bận tâm chuyện này, em đã ngủ tự bao giờ với chiếc chăn vắt vội qua hông. Cậu bé vụng về lại trở về dáng vẻ vốn có, bỏ quên cái xô bồ cũ kỹ của đời người mà em đã chán ngấy, để bản thân vô tư biến thành chú mèo mướp đi tìm về cái cây có bóng mát em hằng mong nhớ
Jihoon không trở mình, cũng chẳng cử động tay chân, giấc ngủ hôm nay có chút kỳ lạ
Đáng lẽ dưới tác động của men rượu em sẽ ngủ một mạch đến sáng hôm sau, thế nhưng nửa đêm Jihoon lại choàng tỉnh. Em mở mắt đối diện với trần nhà, ánh đèn le lói cùng với trăng sáng khiến tâm trí nhẹ đi vài phần
Em cầm lấy điện thoại, lướt qua mọi thông báo mới, tìm thấy người em thương trong vô số tin nhắn chúc mừng
Anh ấy đây rồi
"Em mệt quá"
Cái tin đầu tiên trong tối nay được gửi đi, Jihoon chờ đợi một lời phản hồi từ phía tài khoản đã hoạt động ba tiếng trước, có lẽ anh ấy đã ngủ chăng, em nghĩ thế
Nhưng rồi em nhận được tin nhắn mới, khiến trái tim em vỡ òa và nức nở như đứa trẻ được dẫn đi chơi sau ngày dài chờ đợi
"Ừ, anh đây"
Hyukkyu trả lời bằng một tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ để Jihoon nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng của anh gọi với bên tai, em biết cách anh xoa dịu nỗi niềm bên trong em, rằng anh sẽ luôn mỉm cười thật hiền và xoa đầu đứa nhỏ anh yêu thương
Hyukkyu là sao trên trời, là trăng dưới nước, mộng mơ và đẹp đẽ hơn tất thảy những gì em ước ao. Anh mang trên mình màu xanh hiền hòa và màu trắng vô vị, nhưng biết làm sao được em lại yêu anh đến thế. Jihoon thương từng cái vỗ về của anh, bởi nó quá đỗi chữa lành và quá đỗi quen thuộc, em biết rằng em sẽ bật khóc nếu không có Hyukkyu ở đây ngay lúc này
"Anh, dùng giọng anh đi"
Dùng nó để chúc mừng em đi, Jihoon đã thốt lên như thế
Nhưng lần này Hyukkyu không đáp lại, anh để em ngồi đó với chiếc điện thoại đã tắt từ bao giờ
Thời gian trôi qua, Jihoon vẫn chờ đợi, em biết mình chờ đợi gì
Chợt một tiếng chuông reo, là điện thoại của Hyukkyu
"Jihoonie?"
"Em đây"
"Em mở cửa đi"
"Em được nghe giọng anh rồi này"
"Ừ, là anh"
"Em mở cửa cho anh nhé"
Jihoon rời giường, mang theo thân thể đã rệu rã cùng một tinh thần vui vẻ đi tìm người em thương
Cánh cửa bật mở, em ngay lập tức ôm lấy Hyukkyu, ôm lấy nỗi nhung nhớ mà em đã dành cả thanh xuân để đem lòng ngưỡng mộ. Giờ đây anh ở trước mắt em, vẫn dịu dàng với mọi người như thế nhưng dịu dàng hơn cả là dành cho em
Jihoon ôm anh thật lâu, dùng toàn bộ cơ thể mình để bao bọc lấy dáng hình nhỏ bé của người yêu, tâm trí em được thả lỏng hoàn toàn sau khi cảm nhận được sự hiện diện của anh, được hít ngửi mùi dầu gội quen thuộc thoảng nhẹ nơi đầu mũi
Em miên man về những ngày xa lắm em kiên cường nắm tay anh vượt qua những khó khăn chồng chất, để rồi em nhận ra lòng mình thương anh hơn hai chữ đồng đội, thương anh đến mức em sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để được ở bên anh. Ra là tình yêu, mà cũng chẳng phải, bởi vì đó là Hyukkyu nên em mới yêu, Jihoon thầm nghĩ
"Em bảo này, ký túc xá không có ai đâu"
"Ý em là gì vậy Jihoonie?" Hyukkyu có chút sửng sốt
"Em chỉ bảo là anh không cần ngại việc bấm chuông cửa như vậy, hôm nay không có ai"
Hyukkyu thở ra một hơi, là do anh nghĩ nhiều rồi
Jihoon dắt anh vào nhà, đặt anh lên ghế sofa trong trạng thái vẫn đang ngại ngùng. Em hỏi anh có muốn bật điện phòng lên không, nhưng Hyukkyu từ chối, anh không muốn Jihoon thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh
"Anh ơi, khen em đi" Em vòi vĩnh
"Chúc mừng Jihoonie, em giỏi lắm. Cảm ơn em đã chiến thắng rực rỡ như vậy"
Giọng Hyukkyu vẫn đều đều, nhưng đủ khiến Jihoon hạnh phúc vô cùng, niềm vui sướng tràn ngập lòng em giống như những bông hoa nở rộ. Cảm tưởng như cả một rừng hoa tô vẽ lên những mong mỏi mà em chờ đợi, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp
Hyukkyu tựa đầu mình lên vai em, đôi vai này đã chống đỡ cho anh những năm tháng anh ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, còn em thì mới mười chín đôi mươi, lưu luyến cùng xót xa khiến lòng anh day dứt rất nhiều. Nhưng Jihoon khi ấy đã chọn chạy ngược về phía anh, dõng dạc nói anh nghe em thương anh nhiều thế nào
"Jihoonie là thiên thần đến để chữa lành cho anh, nhỉ?"
Hyukkyu thổ lộ lòng mình, anh muốn em hiểu rằng em là phước lành đối với anh. Dường như chẳng bao giờ Jihoon thôi xoa dịu anh, em nhỏ của anh luôn kiên cường và lạc quan cùng niềm vui vẻ trong đáy mắt vẫn chưa từng mất đi
"Em không phải đâu, em chỉ là người yêu anh thôi"
"Vậy thì chúc mừng người yêu anh giành được chiếc cúp thứ tư, anh tự hào về Jihoonie của anh"
"Anh vừa chúc rồi mà"
"Em xứng đáng nhiều hơn một lời chúc"
Jihoon bật cười, em lại thương anh nhiều hơn rồi. Một chiếc cúp danh giá cùng người em yêu thật lòng, em hạnh phúc quá, em đã không biết cuộc đời em sẽ tuyệt vời đến thế
Hyukkkyu thấy mắt em long lanh, dường như có một giọt lệ trú ngụ đâu đó ở trong đôi mắt ấy. Anh ôm lấy em, đặt một cái hôn lên đôi môi khô nứt nẻ, bằng tất cả tình yêu và chân thành anh có
"Đừng khóc mà, anh sẽ khóc đấy"
"Đồ ngốc, anh khóc rồi mà"
Em đưa tay lau đi nước mắt trên má anh, kéo anh vào một cái ôm khác vội vàng hơn
Jeong Jihoon thương nhớ một Kim Hyukkyu tưởng chừng như là xa vời lắm, nhưng em không biết được người ấy cũng thương em rất nhiều. Hyukkyu thầm cảm ơn em, vì đã ngỏ lời yêu anh
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com