Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông

Con đường ướt mưa trơn trượt, ánh đèn đường hắt xuống mặt nhựa loang loáng thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt. Tiếng động cơ xe hơi, bánh xe nghiến vào vũng nước, trượt đi một nhịp ngắn, rồi cố lấy lại thăng bằng. Hơi thở dồn dập trong lồng ngực, tim đập loạn, bàn tay run rẩy vẫn cố giữ chặt tay lái.

Điện thoại trong túi rung lên.

"Anh không cần tới đâu, mưa lớn lắm." Kim Kwanghee nói."

"Anh sắp tới rồi, 10p nữa."

"Nhưng mà..."

"Anh tắt máy trước nhé." Kim Hyukkyu đáp. "Đợi anh."

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận."

Anh thở dài một hơi. Lúc nãy nguy hiểm quá, suýt nữa đã mất lái. 

Cơn mưa này lớn thật, nhưng anh đã hứa là sẽ đến dự sinh nhật của Park Jaehyuk với Kim Kwanghee rồi.

Đúng lúc anh đang loay hoay lục lại tin nhắn cũ của Jeong Jihoon để tìm lại địa chỉ nhà của Park Jaehyuk, ngón tay vô thức chạm phải nút gọi điện thoại ở góc trên màn hình. 

"Chết rồi." Kim Hyukkyu giật mình, tay định bấm hủy cuộc gọi thì, "Píp"

Một tiếng còi vang lên chói tai. Ánh đèn pha xe tải lóe lên, trắng toát. Ánh mắt anh gần như mất đi tiêu cự, bên tai chẳng còn nghe nổi lấy bất cứ âm thanh nào khác.

Tiếng phanh thép rít lên, xé nát bầu không khí. Một tiếng va chạm chói tai vang dội, kim loại vỡ vụn, thủy tinh bắn tung tóe, hòa với âm thanh sắc lạnh của kim loại cào vào mặt đường. Chiếc xe hơi bị hất văng, lộn nhào trong không trung, rồi rơi xuống mặt đường ướt lạnh.

Máu loang ra thành vũng, cả cơ thể bị lật ngược, cố định trên ghế bởi dây an toàn. Mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi khét của cao su cháy và mùi sắt gỉ. Mọi thứ lặng dần, chỉ còn lại tiếng mưa lộp bộp rơi lên mặt đất và chiếc điện thoại vỡ màn hình nằm chỏng chơ bên cạnh, vẫn nhấp nháy ánh sáng cuộc gọi nhỡ. Hơi thở đứt quãng, mắt nhòe đi, tay vươn về phía chiếc điện thoại, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

"Hoonie..."

Ở phía bên kia, hắn không hề biết gì, chỉ nhìn điện thoại đổ chuông một hồi rồi tắt nguồn, cất ngược vào túi áo khoác. 

Kim Hyukkyu rất yêu Jeong Jihoon.

Đó là sự thật.

Chưa từng đổi thay.

Họ đã rất hạnh phúc.

Kim Hyukkyu hạnh phúc vì được ở bên cạnh Jeong Jihoon đến tận khi cả hai có công việc ổn định, sống chung một căn hộ nhỏ ở gần trung tâm thành phố. 

Hắn thường đưa anh đi dạo dưới cơn mưa lất phất, bàn tay hắn nắm lấy tay anh thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc kia. Vậy nên, với những sự nuông chiều vô cớ như thế, Kim Hyukkyu không có lý do gì mà không thích được nằm trong vòng tay hắn, ôm hắn thật chặt, khe khẽ thì thầm. "Anh yêu Hoonie của anh."

Nhưng rồi...

Jihoon bận quá nhỉ?

Vì anh rất yêu hắn, nên sự lạnh nhạt của hắn đôi khi không cần thể hiện qua lời nói, chỉ cần qua từng hành động thường ngày bị xê dịch một cách rõ ràng, đủ để khiến Kim Hyukkyu chìm vào một khoảng đen mờ mịt không lối thoát rồi.

Không biết từ khi nào, Jihoon đã quên không còn muốn nói yêu anh vào mỗi tối, cũng chẳng còn muốn ở nhà ăn sáng cùng anh. Ánh mắt hắn nhìn anh cũng ít đi mất, không còn sự dịu dàng như thường nữa. Sự quan tâm cũng dần hóa thành những lần im lặng không hồi kết. Những cái ôm chỉ còn là cử chỉ qua loa, như một thói quen cần phải hoàn thành. 

Ánh mắt vốn dĩ từng ấm áp dịu dàng giờ lại trở nên xa xăm, không còn dừng lại ở anh quá vài giây. Những tin nhắn gửi đi nhận lại chỉ một chữ, thậm chí có khi bỏ lửng, để mặc cho anh nhìn màn sáng lên rồi lại tắt đi.

Bàn tay từng siết chặt giờ thả lỏng, khi vô tình chạm vào cũng chẳng còn chút rung động. Tiếng thở dài khe khẽ, chiếc ghế kéo ra xa hơn, bước chân rời đi nhanh hơn. 

Cái cách Jeong Jihoon im lặng, tránh né, bận rộn một cách cố tình khiến anh chìm vào cảm giác hoài nghi. Cảm nhận rõ ràng một khoảng cách vô hình ngày càng mở rộng, nhưng trong lòng chỉ còn lại sự mệt mõi không biết nói cho ai, càng chẳng biết níu giữ người kia bằng cách nào.

Mỗi lần anh cười, hắn không còn nhìn theo, mỗi lần anh buồn, hắn cũng thôi không để ý. 

Từ khi nào...

giữa bọn họ, lại tồn tại một khoảng cách lạnh lẽo như vậy.

Buổi tối, khi căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng leo lắt, anh nhìn hắn, người ngồi trước màn hình máy tính. Ngón tay Jeong Jihoon lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ vang đều. Anh ngồi ở góc sofa, lặng lẽ nhìn. Trong lòng anh, cảm giác như đang ngồi trước một người xa lạ vậy.

"Jihoon..." Anh cất tiếng, giọng nhỏ dần.

"Ừ?" Hắn trả lời ngắn gọn, mắt vãn dán vào màn hình.

Anh nhìn hắn, đôi mắt anh nhìn hắn, bao nhiêu tình cảm trước giờ, chưa từng thay đổi. Vậy nên, Jeong Jihoon cũng đừng bỏ mặc nó được không? 

"Lúc trước chúng ta từng nói sẽ đi Jeju vào mùa xuân năm sau, em còn nhớ không?"

"Dạo này em bận, để khi khác đi." 

Anh mỉm cười. "Khi khác." lúc ấy cứ như một lời hứa hẹn chẳng bao giờ trở thành hiện thực vậy.

"Được, khi khác."

Tình yêu, một khi đã lựa chọn, thì phải kiên nhẫn và bao dung.

Những vấn đề này, anh hoàn toàn có thể chịu đựng. Công việc của Jeong Jihoon thì áp lực, cuộc đời có quá nhiều thứ hắn phải một thân gồng gánh, cả chuyện gia đình hắn đang liên tục đòi tiền trợ cấp nữa, anh không thể giúp được gì cho hắn, chăm sóc việc nhà cửa cũng coi như đỡ được một phần rồi. 

Nhưng mà, càng cố gắng suy nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy đơn độc trong mối quan hệ này.

"Em còn yêu anh không?"

Lòng ngực anh như bị ai bóp nghẹt. Anh siết chặt hai bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt mình để kiềm chế những giọt nước mắt đang trực trào. 

Hắn chau mày, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.

"Đừng hỏi mấy câu vớ vẫn nữa, em đang bận."

"Jihoon...em còn yêu anh không?"

Câu hỏi bật ra, nặng trĩu cả căn phòng.

Anh đang chờ đợi, một lời khẳng định từ phía hắn.

Nhưng hắn im lặng.

Quá lâu.

Lâu đến mức anh thấy như mình đang ngồi giữa một sa mạc khô cạn, khát khao một giọt nước mà chẳng thể tìm thấy. Rồi cuối cùng, hắn chỉ bật cười, một nụ cười xa lạ mà anh chưa từng thấy nơi hắn trước đây.

"Chẳng phải vẫn đang sống cạnh nhau sao?"

Anh khóc, không còn kìm nổi. Nước mắt rơi ướt đẫm bàn tay đang nắm chặt. Chưa bao giờ Kim Hyukkyu muốn tiếng mưa ngoài kia lớn hơn để lấn áp cả câu trả lời vô tâm của hắn như lúc này.

"Anh rất yêu em." Anh nói, như một lời thú tội. "Vậy nên, nếu cuộc sống của Jeong Jihoon quá bận rộn để chấp nhặt sự trẻ con của anh, thì hãy nói cho anh đi. Để anh học cách sống một cuộc sống... không còn em bên cạnh."

Hắn đưa tay lên, thoáng chốc anh tưởng hắn sẽ lau đi những giọt nước mắt trên má mình. Nhưng không, hắn ngập ngừng rồi lại buông xuống. Chỉ một giây ấy thôi nhưng đủ để anh hiểu rồi, hắn không còn muốn chạm vào anh nữa. Khoảng cách giữa họ, không phải vài bước chân, mà là cả một vực sâu không thể lấp đầy.

Sau đêm đó, anh không còn làm phiền cuộc sống của Jeong Jihoon nữa. Anh không còn nài nỉ hắn dành thời gian cho mình, không còn cố gắng nấu những bữa ăn cầu kì rồi thức đến 1,2h sáng để đợi hắn về nữa. Hắn cũng không còn để ý, hoặc có lẻ, hắn thấy nhẹ nhõm hơn khi anh không còn quấy rầy.

Hôm đó, hắn lại về trễ. 

Trên áo sơ mi còn có mùi nước hoa lạ.

Anh muốn hỏi, nhưng rồi chỉ mỉm cười gượng gạo rồi quăng chiếc áo đó vào thùng rắc. Vì có lẻ, câu trả lời sẽ đau hơn cả sự im lặng này.

"Hoonie của anh ơi, nếu cứ thể này. Chúng ta sẽ chẳng thể có với nhau một đám cưới như anh và em đã từng mơ. Và anh cũng chẳng thể tiếp tục bên cạnh em được nữa đâu."

Nếu đã nhẫn tâm với nhau như vậy, tại sao lại tỏ ra đau khổ khi anh hoàn toàn buông tay hắn? Jeong Jihoon, con người luôn tham lam và ích kỉ như vậy sao?

Quán cafe chiều muộn vắng khách. Những tấm kính ngoài hiên động lại vài vệt mưa chưa kịp khô, ánh đèn vàng phủ lên mặt bàn gỗ mỏng một sắc trầm nhợt nhạt.

Park Jaehyuk đẩy cửa bước vào, chiếc áo khoác sẫm màu ướt lấm tấm, mùi thuốc lá bám theo gã, hăng hắc. Gã nhìn quanh, chẳng cần tìm lâu, Kim Kwanghee ngồi sát góc trong, chiếc cốc cafe trước mặt đã nguội lạnh, chưa vơi đi một nữa.

Kwanghee gầy đi trông thấy. Đôi mắt sưng mọng, đỏ au, như thể bao nhiêu đêm rồi hắn không còn biết thế nào là giấc ngủ bình yên. Từ sau tang lễ của Kim Hyukkyu, nước mắt nơi hắn chưa từng khô lại.

Jaehyuk bước đến, ngồi xuống đối diện. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ quán kêu tíc tắc.

"Anh còn ổn không?"

"Mày bị mù à? Nhìn mặt tao giống ổn không?"

"Câu hỏi xả giao thôi."

"Gọi tao đến đây để làm gì? Giúp thằng bạn mày à? Mơ đi, dù nó quỳ xuống trước di ảnh anh trai tao cả đời, tao cũng không bao giờ tha thứ cho nó."

"Jeong Jihoon...chết rồi." Gã nói, ánh mắt nhìn thẳng vào sự kinh ngạc của hắn. "Bị sốc thuốc ngủ. Lúc sáng Son Siwoo gọi em đến thì nó đã ngừng thở rồi."

"Điên thật chứ, nó đính ám anh tao đến tận địa ngục à?"

"Có thể..."

Kwanghee không còn sức để giằn co với gã nữa. Hắn nhìn hộp nhẫn cưới trên tay, nhỏ bé đến mức chẳng thể nào gói hết tất cả những mong ước tương lai của anh trai mình và Jeong Jihoon. Ánh kim loại phản chiếu đôi mắt hắn, Kim Hyukkyu đã từng kể với Kwanghee về hàng trăm cảnh tượng trao nó cho người anh yêu, nhưng giờ đây, dù hộp đã được mở ra, vẫn chẳng còn ai để trao gửi nữa.

Hắn nhớ rõ, Kim Hyukkyu đã lôi tay hắn kéo đi, hào hứng như một đứa trẻ, dù rõ ràng anh là người lớn. "Nhanh lên, Kwanghee. Anh nhắn cho cửa hàng rồi, họ bảo nếu đặt làm riêng thì phải làm từ bây giờ thì mới kịp giao trước sinh nhật của Jihoon."

"Tên đó quan trọng với anh chứ có phải em đâu mà phải lôi em đi từ sáng sớm như vậy chứ?"

"Chứ em không định kết hôn với Park Jaehyuk à?"

"Suỵt, anh im lặng đi. Ai thèm kết hôn với tên đó chứ."

Cửa hàng trang sức sáng rực ánh đèn. Anh thả tay hắn ra, lao ngay đến quầy kính, đôi mắt gần như dán vào từng cặp nhẫn bày biện gọn gàng bên trong. "Nhìn đi, cái này đẹp không? À, còn cái này nữa...Kwanghee, em có tưởng tượng được không? Hôm cưới anh sẽ đeo cái nhẫn này, còn em ấy...sẽ đứng ngay trước mặt anh, cười với anh..."

Kwanghee bật cười. Anh vốn chẳng bao giờ thích mua sắm, vậy mà giờ đây cứ như một đứa trẻ lạc vào tiệm đồ chơi thế này.

"Anh à, cưới được người mình yêu, hạnh phúc đến vậy sao?"

Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong. 

"Vì là em ấy...nên anh sẽ hạnh phúc. Em cũng mau giục Park Jaehyuk kết hôn đi."

"Biết rồi, hối miết."

"Anh đã tưởng tượng đến cảnh tượng này hàng trăm vạn lần rồi, Kwanghee. Được bên em ấy mãi mãi, thật tốt biết mấy."

Người bán hàng tiến lại, hỏi nhẹ nhàng. "Anh muốn xem thử mẫu nào ạ."

"Em muốn đặt làm riêng ạ, khắc tên lên nhẫn."

"Nghe cầu kì chết đi được."

"Có sao đâu chứ."

"Vâng vâng, Jeong Jihoon của anh là nhất."

Nhìn lại thực tại, khi hộp nhẫn đó được giao đến nhà Kim Hyukkyu, nó lại được gửi cho Kim Kwanghee ngay sau đó.

"Anh nghĩ lại rồi, không có anh, Jihoon của anh, vẫn có thể sống tốt."

Hôm đó, cái ngày trước hôm Kim Hyukkyu bị tai nạn giao thông khoảng 3 tháng, nhẫn cưới đặt riêng đã được giao đến.

Trời hôm đó mưa rất to, sấm rất lớn, tiếng rền dội xuống từng hồi, ù cả tai. Anh ngồi trong phòng khách, chiếc hộp nhung màu xanh sẫm nằm gọn trong lòng bàn tay. Đợi rất lâu rồi, 6 năm bên cạnh nhau.

Anh nghĩ là hắn sẽ cười, cái nụ cười quen thuộc vừa ngốc nghếch vừa làm mềm lòng bất cứ ai. Anh nghĩ là hắn sẽ dụi đầu vào vai anh như một thói quen, sẽ nhõng nhẽo mà gật đầu. Trong trí tưởng tượng của anh, khoảnh khắc ấy đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần: Jihoon vẫn là Jihoon của anh, vẫn hồn nhiên, ấm áp, vẫn chạy đến ôm chặt lấy anh, vẫn làm anh tin rằng hai người sẽ chẳng bao giờ phải buông nhau.

Sau những giận hờn, sau những vết thương, chỉ cần vòng tay anh mở ra, hắn sẽ lại chui vào đó, để mặc anh mắng yêu hay dỗ dành. Anh đã tin, chỉ cần ôm lấy, tất cả sẽ trở về nguyên vẹn.

Cửa mở ra. Hắn bước vào.

Áo sơ mi còn dính nước mưa, cũng giống như 7 năm về trước vậy, chỉ là bây giờ Jihoon của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cao hơn, gương mặt chửng chạc, đẹp trai hơn hẳn, hỏi sao lúc nào cũng được cả khối cô đồng nghiệp trên công ty để ý.

Jihoon đứng đó, nhìn anh rất lâu, không tháo giày, không cởi áo khoác, chỉ nhìn về phía Kim Hyukkyu. Ánh mắt ấy lạnh đến mức anh bất giác siết chặt hộp nhẫn giấu sau lưng.

"Kim Hyukkyu, chúng ta chia tay được không?"

Anh im lặng rất lâu, đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn của mình, nghe rõ tiếng gió rít luồn qua khe cửa, nghe rõ cả khoảng trống lạnh lẽo đang dần nuốt chửng lấy tâm trí bản thân. 

Anh không thể khóc, bởi nước mắt đã cạn từ lúc nào rồi. Kim Hyukkyu đã khóc quá nhiều cho những lần cãi vã, cho những lần hắn quay lưng bỏ đi, cho cả những đêm chờ đợi trong vô vọng. 

Thật sự không nghĩ rằng. Đoạn tình cảm ấy, khi nói một câu kết thúc, lại có thể dễ dàng đến vậy.

Anh bước về phía hắn, mỗi bước đi đều nặng trĩu, như dẫm trên chính những mãnh vỡ của mình. Hắn cao hơn anh nhiều rồi, càng trưởng thành lại càng cao hơn, nhưng giờ đây, trong mắt hắn, anh không còn thấy dáng vẻ dịu dàng từng cúi xuống ôm trọn anh vào lòng nữa. 

Không có vị ngọt của những lần hôn trộm trong đêm.

Không có hơi men của những cuộc hẹn vụng trộm trong ánh đèn vàng.

Không có ánh sáng lung linh của tuổi trẻ từng rực rỡ.

Không còn sự nhượng bộ, không còn những nụ cười dỗ dành, không còn hơi ấm cho anh dựa vào.

Kim Hyukkyu nhón chân, ôm chặt lấy hắn, ôm bằng tất cả sức lực còn sót lại trong thân thể rệu rã này. Cái ôm vụng về, không còn chút níu kéo. Chỉ là sợ hắn sẽ tự trách bản thân, nên hãy để anh là người chấp nhận đi. Anh nắm chặt lấy áo hắn, vì một khi hắn rời khỏi vòng tay này, Kim Hyukkyu sẽ vĩnh viễn mất đi Jeong Jihoon của mình, mất tất cả những năm tháng, những yêu thương, những thanh xuân đã đặt trọn nơi hắn. 

Anh ôm hắn, nhưng ánh mắt nhắm nghiền, như đang dồn hết sức lực còn lại để khắc ghi cảm giác cuối cùng này vào máu thịt. Một cái ôm không còn là hứa hẹn, mà là chấp nhận. Không phải để nói "hãy ở lại", mà để thì thầm lời "tạm biệt."

"Jeong Jihoon của anh, không còn muốn theo anh đi đến bất cứ đâu nữa rồi."

"Đi cùng anh nhé, anh muốn đi cùng em."

"Đi đâu cơ? Mặt trăng à?"

"Anh muốn em đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu."

Kim Hyukkyu là thật.

Tình cảm của họ từng là thật.

Chỉ là Jeong Jihoon, đã tự tay xóa bỏ vĩnh viễn Kim Hyukkyu ra khỏi cuộc đời hắn.

"Lúc em đến nhà hắn dọn đồ đạc, em không tìm thấy bất cứ kỷ vật nào của Hyukkyu hyung lúc còn sống trong nhà của Jeong Jihoon cả, đến điện thoại của hắn, một tấm hình cũng không còn." Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee hỏi.

"Là hắn tự làm tự chịu thôi. Hắn đổi điện thoại để cắt đứt mọi quan hệ với Hyukkyu hyung từ lâu rồi. Căn hộ đó, cũng là Hyukkyu hyung dọn dẹp lại toàn bộ để không làm phiền đến cuộc sống mới của hắn."

"Đau lòng thật đấy."

"Là lỗi của tao phải không? Là do tao kêu anh ấy đến dự sinh nhật mày nên anh ấy mới chết."

"Không phải lỗi của anh."

"Lẽ ra người chết phải là tao mới phải."

Không có phép màu nào kéo con người quay lại điểm khởi đầu, cũng chẳng có bàn tay vô hình nào giữ họ mãi trong một ngày, một khoảnh khắc bất biến. Chỉ có chính bản thân chưa từng dám rời đi, những kẻ tự nhốt mình trong căn phòng đầy khói bụi của ký ức. 

Cái đau đớn nhất không phải là mất mát, mà là cứ giữ chặt lấy nó như một kẻ tự nguyện bị thương rồi lại tự tay xé miệng vết thương ấy ra mỗi ngày. 

Park Jaehyuk bảo Jeong Jihoon "Hãy sống cho hiện tại.", nhưng hiện tại đối với hắn như một căn phòng u tối không có cửa nên hắn không còn một đường lui nào để bước tiếp.

Jeong Jihoon tự giết mình từng ngày, một cách chậm rãi và đau đớn. Cơn lo âu cào cấu trong lòng ngực, những đêm thức trắng vì một bóng hình đã biến mất, đôi tay run rẫy vì không còn ai nắm giữ. 

Tình yêu không phải xiềng xích. Nó không phải sợi dây kéo hắn chìm xuống đáy. Nó từng làm hắn hạnh phúc, nhưng một khi hắn đã chấp nhận từ bỏ hạnh phúc đó, thì kết quả có ra sao, cũng không thể trách bản thân hay bất cứ ai.

Tình cảm thời niên thiếu thường rất trong sáng, bồng bột và mãnh liệt. Nó xuất phát từ cảm xúc thuần túy, ít toan tính, ít gánh nặng của đời sống. Nhưng để cùng nó đi qua một chặng đường dài lại là chuyện khác, vì khi trưởng thành, mỗi người sẽ thay đổi: suy nghĩ khác đi, mục tiêu khác đi, áp lực cuộc sống chen vào, và đôi khi những người từng rất hợp nhau ở tuổi 17 lại trở thành hai thế giới khác biệt ở tuổi 27.

Cái khó không phải vì tình cảm ấy không đủ chân thật, mà vì để duy trì được nó cần cả sự trưởng thành song song, sự kiên nhẫn, và cả may mắn để cùng nhau thay đổi mà vẫn giữ được sợi dây gắn kết ban đầu.

Hóa ra định mệnh không phải là những cuộc gặp, mà là những lần mất nhau. Cơn mưa ấy chưa bao giờ hứa hẹn một tương lai, nó chỉ ghé qua, cho hai kẻ xa lạ biết thế nào là hạnh phúc, rồi cũng chính nó, một ngày nào đó, quay lại để chứng kiến hai đôi tay buông ra.

Nếu giữa họ không có quá nhiều kỉ niệm và hạnh phúc của những năm tháng thanh xuân đã qua, thì cả Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã dễ dàng bước tiếp.

"Park Jaehyuk..."

"Anh định lấy nhẫn cưới cầu hôn em sao?"

"Chúng ta cũng nên...kết thúc thôi."

Từ đầu đến giờ, đều là mộng tưởng của Jeong Jihoon

Không có gì là thật

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đều đã có con đường và lựa chọn riêng.

Là thật

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee không còn bên nhau

Là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com