Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu

Phòng trị liệu trắng muốt, ánh đèn hắt xuống khiến hắn cảm giác như đang ngồi giữa khoảng không vô tận. Bác sĩ ngồi đối diện, tay cầm bút, nhìn hắn một lát rồi lại cúi xuống.

"Anh có thể bắt đầu từ bất cứ đâu." Ông nói.

"Bắt đầu từ đâu ư? Có khác gì đâu. Điểm bắt đầu hay kết thúc...cuối cùng cũng chỉ là tôi đánh mất anh ấy."

Hắn nghe thấy giọng mình khản đặc, giống như chưa từng được dùng để nói ra bất cứ câu nào. Bác sĩ im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Ông muốn hắn nói tiếp.

"Anh mất rồi...còn tôi thì vẫn còn sống. Tôi ghét cái sự thật đó. Đáng lẽ, nếu công bằng, tôi phải là người đi trước. Anh ấy tốt đẹp, dịu dàng đến vậy...còn tôi thì ích kỉ, chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác."

"Anh hối hận phải không?"

Hắn gật đầu, đôi vai cứng ngắc, ánh mắt cứ nhìn xuống nền nhà trắng toát, gần như chẳng còn tí sức lực nào.

"Tôi đã khiến anh ấy chết với ý nghĩ rằng tôi không còn yêu anh."

"Anh biết không, ký ức vốn là thứ dễ dàng bị bóp méo nhất. Người ta vẫn nghĩ những gì mình nhớ là sự thật nguyên vẹn, nhưng thực ra không. Trong não bộ, ký ức chỉ là những mảnh rời, mỗi lần gợi lại đều bị chỉnh sửa, thêm thắt. Nhất là trong giai đoạn từ 18-25, khi tâm lý đang ở trạng thái cực đoan, tuyệt vọng, con người thường có xu hướng tưởng tượng và phóng đại những gì đã xảy ra. Cái chết, một cuộc chia tay, một khoảnh khắc bỏ lỡ...thường sẽ được não bộ tô đậm hơn thực tế rất nhiều lần."

Bác sĩ hơi nghiêng người về phía hắn, giọng trầm và chậm rãi.

"Chính vì sự phóng đại ấy, nên anh không nhất thiết phải trách cứ bản thân quá nặng nề. Chưa chắc mọi thứ đã tệ như anh nghĩ. Vì cái chết của Kim Hyukkyu là tai nạn, nên anh càng không có lỗi. Kết cục không phải chỉ một mình anh quyết định. Con người có giới hạn.

Ông ngừng lại, đặt bút xuống bàn, tiếp tục.

"Anh đang tìm một điểm tựa để bấu víu và vô tình tự kết tội mình. Bởi thế, anh có thể áp dụng liệu pháp thôi miên trị liệu. Nó không phải là xóa đi tất cả, mà là chỉnh lại những ký ức bị phóng đại ấy. Khi anh nhớ về người đó, anh sẽ không còn thấy quá đau đớn như bây giờ."

"Không...ông không hiểu đâu. Ông bảo ký ức có thể bị phóng đại, rằng tôi nhìn mọi thứ trong sự hối hận nên tự trách quá mức. Sai rồi...nó quá thật. Quá thật để não bộ tôi tô vẽ thêm."

Hắn ngước mặt lên, mắt đỏ hoe.

"Tôi không thể không tự trách mình. Nếu tôi không nói lời chia tay, anh ấy đã không chết với ý nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Nếu tôi trả lời tin nhắn, có khi tôi đã đến kịp. Tôi đã có thể làm nhiều thứ...nhưng tôi đã không làm. Vậy, tôi có quyền gì để tha thứ cho bản thân."

Hắn cười gằn, nụ cười chua chát.

"Nếu tất cả là do trí nhớ phóng đại thì tốt biết mấy. Nhưng không, tôi nhớ rõ mọi thứ, kể cả ánh mắt anh ấy nhìn tôi hôm đó. Tôi là người đẩy anh ấy ra, và tôi đã không ở đó khi anh ấy cần nhất. Tôi chính là nguyên nhân."

"Tôi có thể dùng liệu pháp thôi miên, để khiến anh quên đi người đó mãi mãi. Sau đó, Kim Hyukkyu sẽ không còn tồn tại trong kí ức của anh nữa, và nếu anh vô tình nhớ lại, tôi sẽ giải thích với anh rằng chẳng có ai trên đời tên Kim Hyukkyu cả, đó chỉ là hoang tưởng anh tự tạo ra do quá đau khổ."

"IM ĐI."

Tiếng hét bật ra từ cổ họng khô khốc, xé toạc không gian im lặng. Hắn gập người, hai bàn tay ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập, nghẹn lại từng nhịp thở. Lòng ngực hắn co rút, như có ai bóp chặt, ép không kí không kịp tràn vào.

Một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Hắn cố hít thở, nhưng càng cố càng bị hụt hơi. Cổ họng nóng rát, phổi đau buốt. Mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng. Jeong Jihoon ho sặc sụa, nhìn mọi thứ dần biến mất vào đêm đen.

Chẳng có buổi trị liệu nào cả.

Không có căn phòng trắng tinh, không có bác sĩ ngồi đối diện, không có những lời khuyên như rót mật vào tai như liều thuốc an thần. Tất cả chỉ là sự dàn dựng của trí óc hắn, một kịch bản giả vờ được viết ra để níu hắn khỏi vực sâu của sự hủy hoại.

Hắn nhận ra điều này vào một buổi tối, khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài. Xung quanh chỉ còn bóng tối dày đặc, và hắn, ngồi co quắp trên giường, hai bàn tay lạnh ngắt vì cáu vào da thịt mình.

Não bộ của Jeong Jihoon đã tạo ra ông ta, để ngăn bản thân khỏi việc dùng dao lam, khỏi việc bước ra ban công lúc nửa đêm. Hắn đã tưởng tượng ra cái giọng điềm đạm ấy, cái nhìn dịu dàng ấy, để không phải nghe tiếng rít dữ dội trong đầu đang thôi thúc hắn kết thúc tất cả.

Chính vì vậy hắn sợ. Sợ đến mức từng đêm thức dậy đều hoang mang nhìn quanh, tự hỏi: Liệu hôm nay trí óc mình sẽ bày ra trò gì để giữ mình sống sót thêm một ngày nữa? Sợ nếu não bộ tiếp tục muốn "cứu" hắn, nó sẽ chọn cách tàn nhẫn hơn, buộc hắn quên đi anh."

Ý nghĩ ấy khiến hắn nghẹt thở. Nếu một ngày thức dậy, những kỷ niệm kia biến mất, gương mặt kia nhòe dần, giọng nói kia không còn vang vọng trong đầu, hắn sẽ còn lại gì?

Tại sao lại bắt hắn thừa nhận anh chưa từng tồn tại?

Tại sao não bộ lại dám biện minh rằng hắn vì quá đau khổ trong quá khứ mà tạo ra một cái bóng để tự an ủi mình.

Tại sao nó không chịu hiểu? Vì sao lại không thấy những mảnh vụn hạnh phúc mà hắn còn cất trong tim? Nếu anh không có thật, thì nụ cười của anh, từng cái chạm tay, từng hơi thở ấm áp khi anh ngả vào vai hắn, tất cả từ đâu mà ra?

Hắn bắt đầu lục tung ký ức.

Mở từng ngăn kéo ký ức ra như một kẻ điên tìm chứng cứ bắt bản thân nhớ đến tự tồn tại của anh. Trong ngăn kéo ấy có buổi sáng mùa đông họ cùng nhau ra ban công, tay cầm tách cafe bốc khói, anh dựa trán lên vai hắn mà thì thầm.

"Anh lạnh quá này, mau ôm anh đi."

Hắn nhớ rõ ánh sáng trắng nhợt nhạt phủ lên gương mặt anh, từng đường nét hiện lên như một bức tranh mong manh nhưng rực rỡ.

Hắn còn nhớ những buổi chiều mưa, họ chạy dưới cơn mưa lạnh, cười đến mức hơi thở lẫn trong tiếng sấm. Anh ôm lấy hắn, cả người ướt sũng, mắt sáng như một đứa trẻ.

Bàn tay anh rất ấm, lúc nào cũng dúi vào bàn tay hắn, bảo rằng. "Giữ giùm anh, đừng buông."

Đêm đêm, hắn lại lật tung mọi ngăn tủ, mọi góc nhà, tìm một vật gì đó từng thuộc về anh. Một chiếc cốc anh từng dùng, một cuốn sách anh từng kẹp giấy nhớ, một mẫu giấy anh từng viết vài dòng nguệch ngoạc. Nhưng hắn tìm mãi, và mọi thứ thì trống rỗng. Giống như anh đã tan biến không để lại bất kì dấu vết nào trừ kí ức.

"Kim Hyukkyu của em."

Buổi sáng, hắn thức dậy và quên mất rằng, anh không còn bên mình nữa. Hắn vẫn quen tay với sang giường bên cạnh, chờ đợi hơi ấm quen thuộc. Cái trống trải ấy khiến ngực hắn co thắt.

Hắn bước vào bếp, vô thức chuẩn bị hai tách cafe. Đến khi đặt xuống bàn mới nhận ra, một tách vẫn còn thừa. Hắn đứng ngây ra, cười cay đắng. Chỉ có hắn tự trói buộc mình trong những đoạn quá khứ đã cũ.

Nhưng hắn không thể dừng lại. Vì dừng lại, nghĩa là hắn đã thừa nhận anh không còn tồn tại. Hắn không làm được.

Ngày hôm đó, hắn đã quay lại quán cafe hai người từng hẹn hò. Góc bàn từng ngồi vẫn y nguyên.

Jeong Jihoon ngồi thẩn thờ xuống bàn, một mình, gọi hai tách đồ uống. Và cứ thể ngồi mãi, chờ đợi. Đến khi ly cafe kia nguội lạnh, hắn vẫn chẳng đợi được ai.

Hắn nhớ rõ mà.

Lần đầu tiền gặp anh là một buổi tối trời mưa rất to.

Một cơn mưa không chỉ đơn thuần là những giọt nước xối xả rơi từ trên mây xuống. Nó mang theo cả gió gào, sấm vang, và những tia chớp chói lòa sáng bừng cả bầu tròi đen.

Phòng tự học của thư viện lúc đó là căn phòng duy nhất mở xuyên đêm cho sinh viên. Nơi này thường ngày vẫn đông, nhưng giữa cơn bão ầm ầm này, chẳng còn mấy ai ở lại. Phần lớn đều đã về, chỉ lác đác vài bóng người im lặng ngồi trong góc.

Jeong Jihoon đứng ngoài hành lang khu tự học, chiếc áo sơ mi dính mưa ướt đẫm, bám chặt vào da, vô cùng khó chịu. Hắn định về Ký túc xá từ chiều, nhung vì bão đến nhanh quá, cuốn phăng mọi kế hoạch ban đầu khiến hắn phải chui vào nơi này trú mưa.

"Kim Hyukkyu đó..."

"Hửm?"

Hắn quay sang nhìn thằng bạn bên cạnh, người đang nhìn ai đó đến thẩn thờ.

"Kim Hyukkyu bên ban khoa Kinh tế, trưởng ban quản lý Câu lạc bộ của tao."

Jeong Jihoon quay lại, nhìn theo ánh mắt của tên bạn thân kia.

Kim Hyukkyu ngồi một mình, cạnh cửa sổ, lưng tựa vào tường. Chiếc tai nghe dây buông lỏng, một bên còn vắt hờ trên tai. Ngoài kia, ánh sáng nhợt nhạt bị xé rách bởi từng tia chớp. Mỗi khi bầu trời lóe sáng, gương mặt anh lại hiện ra rõ ràng trong tầm mắt hắn.

Đường nét của anh không quá sắc sảo, nhưng lại có sự mềm mại khiến người khác khó lòng rời mắt. Sống mũi thẳng, đôi mắt dài với hàng mi cong, gương mặt hơi gầy, làn da trắng bật sáng trong màn mưa tối sầm. Hắn còn nhớ khoảnh khắc ấy rõ ràng đến từng chi tiết, ánh chớp lóe lên, soi rõ đôi mắt anh đang nhìn ra bầu trời, một ánh nhìn dịu dàng, tĩnh lặng đến mức khiến tim hắn bỗng dưng hụt mất một nhịp.

"Xinh ghê..."

"Ai lại dùng từ xinh với con trai?" Thằng bạn hắn nói.

"Ảnh có bạn trai chưa?"

"?"

Hắn không biết anh đang nghe gì, cũng chẳng rõ trong đôi mắt ấy ẩn giấu những suy nghĩ nào.

Jihoon bước vội vào trong mặc cho bạn hắn trơ tròn cả hai con mắt, chọn một chỗ ngồi không quá xa, mở cuốn sách trước mặt như một cái cớ để ở lại. Trong đầu hắn loạn cả lên, chẳng thể đọc nổi một dòng chữ nào.

"Tiền bối Kim, hôm nay không về sớm sao?" Bạn hắn theo sau hỏi anh.

"Ừm, Siwoo chưa về à?"

"Chưa ạ, trời mưa lớn quá."

"Bạn chung khoa với em phải không?"

Anh quay sang nhìn hắn, mắt chạm mắt làm hắn hoảng đến mức cúi gầm mặt xuống, giả vờ ghi chép vội càng vào trang giấy trắng tinh chẳng có chữ nào.

Son Siwoo nhìn tai hắn đỏ bừng mà khinh miệt ra mặt.

"Vâng ạ, hình như nó thích anh thì..."

"SON SIWOO." Jeong Jihoon hét lớn làm cả Kim Hyukkyu và Son Siwoo giật mình. "Đi ăn tối đi...tao đói."

"Vkl ạ? Mày tính hù cho tim tao rớt ra ngoài à??"

"Mày nói bậy cái gì vậy?" Hắn nói thầm.

"Cái chữ "thích anh" nó hiện đùng đùng trên mặt mày kìa. Có muốn tự soi gương không?"

"Im đi."

Kim Hyukkyu bật cười. "Hai em vui tính ghê."

"Thì nó là con hề trong cuộc đời em mà." Son Siwoo đáp. "Anh đi ăn tối cùng tụi em không, chắc còn lâu mới hết mưa, căn tin trường còn mở đấy."

"Anh không, anh còn luận án tốt nghiệp chưa nộp nữa. Xin lỗi hai em nha."

"Không sao đâu ạ. Vậy tụi em đi trước."

"Ừm, tạm biệt hai đứa."

Kim Hyukkyu, sinh ngày 23/10/1996.

Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu.

Kyu của em.

Hắn mắc kẹt trong những cơn rối loạn, trí óc như chiếc gương nứt vỡ, hình ảnh về anh cũng vì mà rối tung, rối mù cả lên. Hắn đã cố chấp ngồi hàng giờ chỉ đề lần mò lại xem mình đã giữ được bao nhiêu mãnh ký ức nhỏ vụn của anh.

Jeong Jihoon nhớ anh từng bảo, sau khi nghỉ hưu, anh muốn làm phim tài liệu về thiên nhiên, vì anh thấy cây cối với động vật khiến tâm trạng anh tốt hơn.

Kim Hyukkyu từng nói với hắn rằng anh trai mình nuôi rất nhiều hamster, chó, mèo đến rùa, cả mấy con vật đáng sợ như thằn lằn với nhện nữa. Anh cũng muốn nuôi, nên trong nhà mới có thêm 2 con mèo lông ngắn.

Hắn nhớ đôi tay anh đan vào tay mình khi cầm chuột chơi game đến tận khuya, nhớ tiếng anh hét lên mỗi lần Tottenham ghi bàn.

Anh kể cho hắn nhiều lắm.

Vì anh thích nằm trong lòng hắn, kể lể đủ thứ chuyện trên đời.

Hắn không nhớ rõ lần cuối cùng anh ôm con mèo của mình trước mặt hắn từ khi nào, nhưng cái hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, ám vào trí nhớ chắp vá không nguyên vẹn của hắn.

Có khi hắn nhớ nhầm.

Có khi hắn tự bịa ra để an ủi mình.

Hắn nhớ anh đến phát điên, bật khóc như một kẻ bị dồn đến đường cùng, tay run rẩy lục lọi trong ký ức lộn xộn của mình, chỉ để tìm một mảnh vụn nào đó còn nguyên vẹn.

Chính Jeong Jihoon cũng sợ, sợ một ngày mình sẽ quên hết. Sợ quên đi giọng nói, đôi mắt, quên cả cảm giác ấm áp khi được anh nắm lấy tay.

Sợ đến mức nghẹt thở.

Người ta nói kí ức là thứ gắn liền với tình yêu, nhưng nếu chính hắn cũng đánh mất trí nhở, liệu tình yêu đó có còn nguyên vẹn không? Hay đến cuối cùng, ngay cả anh cũng biến mất, để lại hắn lạc lõng trong thế giới trống rỗng này?

"Jihoon?"

"Hửm?"

"Anh rất thích mưa."

"Vì sao?"

"Vì...nếu không có cơn mưa lớn đó, anh sẽ không bao giờ gặp được Jihoon của anh."

Jeong Jihoon mở mắt.

Hắn thấy anh đang ngồi trong vòng tay mình. Cái dáng gầy, cái bờ vai nhỏ bé lúc nào cũng run lên trong những cơn gió Đông, giờ lại nằm gọn trong lòng ngực hắn, hơi thở đều đều.

Ngoài kia, trời mưa.

Cơn mưa đổ xuống không ngừng, từng hạt mua như vỡ vụn trên mái tôn, rồi tiếng sấm kéo dài, lùng bùng bên tai.

Hắn ngước nhìn ra cửa sổ, những tia chớp sáng rực lên trong bóng tối, hắt lên gương mặt dịu dàng của anh.

"Anh biết không...em ghét mưa." Tôi thì thầm, không chắc anh có nghe thấy hay không. "Vì mưa nhắc em nhớ đến những thứ em không thể giữ nổi...như anh vậy..."

Jihoon siết chặt vòng tay mình thêm một chút, sợ anh bị siết thì đau, nhưng hắn cũng sợ, chỉ cần buông tay ra, anh sẽ tan biến cùng tiếng mưa ngoài kia.

Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập, dồn dập, hỗn loạn, chẳng khớp với nhịp thở của anh. Khoảng khắc ấy, hắn thấy rõ được sự tàn nhẫn của bản thân: hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn giữ anh ở bên mình mãi, trong vòng tay này, dù biết rõ mình không xứng, dù biết rõ anh có thể tìm được hạnh phúc ở một nơi khác.

"Hyukkyu hyung có hối hận không?"

"Ở bên Jihoon...anh không hối hận."

"Hyung ơi..." Hắn gọi khẽ, giọng khản đặc, như thể tiếng nói ấy đã bị mài mòn bởi bao nhiêu đêm mất ngủ. "Em đã làm gì thế này? Em đã để anh chịu bao nhiêu tổn thương mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không có đủ can đảm để nói ra. Em nói yêu anh, nhưng em lại là kẻ làm tổn thương anh."

Hắn cười, một nụ cười méo mó mà chính hắn cũng thấy mất mặt. Mưa vẫn rơi, tiếng mưa như gõ nhịp cho từng nhát dao hắn tự hành hạ bản thân mình.

Jeong Jihoon cái gì cũng nhớ, chỉ là cả đời không một lần giữ được.

"Anh biết không, em ghét chính mình." Hắn thì thầm, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt, chẳng phân biệt được đâu là mưa ngoài trời, đâu là bão trong lòng. "Em ghét sự yếu đuối của bản thân, ghét cái cách em luôn trốn tránh, ghét cả sự bất lực khiến em chẳng thể bảo vệ nổi anh."

Bên tai vang lên tiếng sấm ồn ào.

Hắn nắm lấy tay anh, ngón tay lạnh ngắt nhưng vẫn còn chút ấm áp từ da thịt, thứ ấm áp và hắn biết mình sẽ lại đánh mắt sau khi thuốc ngủ tan hết.

"Lẽ ra em phải mạnh mẽ hơn. Em đã bảo là sẽ gánh mà, anh nhớ không?"

Nước mắt hắn nhỏ xuống tóc anh, thấm ướt lớp áo ngoài, hòa vào mùi hương quen thuộc mà hắn sợ một ngày nào đó sẽ lạc mất. Hắn cắn môi đến bật máu.

"Anh sẽ không rời bỏ em đúng không?" Hắn hỏi, câu hỏi vỡ vụn như tiếng thủy tinh vở tan trên nền gạch. "Anh sẽ tim đến một nơi bình yên hơn, nơi có người biết yêu thương anh nhiều hơn em. Và em...sẽ chỉ là một phần kí ức nhỏ bé, dễ dàng bị anh bỏ quên phải không?"

Ngoài kia, sấm lại vang lên, kéo dài, rền rĩ, như muốn nhấn chìm tất cả. Hắn run lên từng hồi, ngực đau nhói, cố gắng dồn hết những gì còn sót lại để giữ anh. Nhưng hắn biết, chẳng điều gì còn đủ để cứu vãn. Hắn đã để lạc mất anh từ lâu rồi.

"Em xin lỗi." Hắn nói, tiếng nức nghẹn làm vỡ nát từng âm tiết. "Anh có nghe thấy không? Em nói là em xin lỗi...vì tất cả. Xin lỗi vì em không đủ tốt, xin lỗi vì đã yêu anh một cách hèn hạ. Em xin lỗi...nhưng anh ơi, em yêu anh. Dù em chẳng còn gì, em vẫn yêu anh."

Hắn biết mình đang nói với khoảng không, với một bóng hình dần xa, nhưng hắn vẫn cứ nói, như kẻ mất trí, như kẻ sắp chết đuối cố vớt vát chút không khí cuối cùng. Hắn nghe tiếng mình vang vọng trong căn phòng tối, hòa cùng tiếng mưa, hòa cùng tiếng tim đập hoảng loạn.

"Anh là tất cả những gì em có. Nếu em phải quên hết tất cả, em cũng muốn giữ lại duy nhất anh."

Cánh tay hắn siết chặt, đau đến mức tê dại. Hắn nhắm mắt lại, cố ghi nhớ hơi thở, nhịp tim, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực. Hắn muốn khắc sâu tất cả vào từng thớ thịt, từng mạch máu, để nếu ngày mai ký ức phản bội, cơ thể hắn vẫn còn biết: hắn đã từng yêu anh đến vậy.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Sấm vẫn rền. Chớp vẫn loang loáng như xé rách màn đêm. Hắn ngồi đó, ôm anh trong tay, vừa cầu xin, vừa tự trách, vừa nguyền rủa chính mình. Hắn muốn khóc thật to, muốn gào thét đến lạc giọng, nhưng tất cả chỉ còn lại tiếng nức nghẹn, tiếng thở dốc, và một câu duy nhất lặp đi lặp lại trong tâm trí.

"Giá như em tốt hơn...giá như em xứng đáng với anh."

"Jihoon ơi..."

"Kyu của em."

"Jihoon của anh..."

"Jihoon của anh...em là của anh."

"Jihoon của anh...không yêu anh nhiều như anh nghĩ, phải không?"

"Kyu, em sai rồi. Kim Hyukkyu, em sai rồi."

"Jihoon ơi, chúng ta...chia tay rồi mà."

"Em sai rồi. Em sai rồi. Kim Hyukkyu, em sai rồi."

Jeong Jihoon của năm 19 tuổi, sẽ hận Jeong Jihoon năm 25 tuổi cả đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com