Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Good luck, babe!

Cái chân đau khiến việc di chuyển của Jeong Jihoon khó hơn hẳn. Cậu hết đứng lên lại ngồi xuống, loay hoay một hồi cũng không tìm được tư thế phù hợp. Jihoon hết cách đành đặt lưng xuống sofa, định bụng đánh một giấc rồi sáng mai tính gì thì tính.

Nhưng cậu quên trong nhà cậu hiện giờ còn có thêm Kim Hyukkyu, rất chi là quan tâm và yêu chiều mèo cam.

- Em nằm thế mà được à?

Anh nhăn mày nhìn chú mèo gãy chân nằm bừa bãi trên ghế, không có vẻ gì là hài lòng cả.

- Đi vào phòng mệt muốn chết, em không đi đâu.

- Thế ngủ phòng anh, phòng anh gần hơn.

Jeong Jihoon suýt thì trượt ngã từ sofa xuống đất, đây cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ là đồ ngu!

- Dạ.

Thế rồi mèo lẽo đẽo theo sau anh trai về phòng.

Phòng của Kim Hyukkyu sặc mùi sữa tắm hương nhài anh thường dùng, chăn gối được xếp gọn trên đầu giường, mấy cuốn sách chuyên ngành thì nằm chồng lên nhau. Nhìn chung đều rất có tổ chức, không bừa bãi như căn phòng của chủ nhà (là mèo đây).

- Em nằm giường đi, để anh trải nệm dưới đất.

- Ơ như thế làm sao được ạ, anh lên giường đi để em nằm đó cho.

- Nằm cái gì mà nằm, có lên giường không thì bảo.

Kim Hyukkyu hơi nâng giọng, thành công dọa mèo im bặt không hó hé gì. Phải đợi đến khi anh đặt lưng xuống đệm, Jeong Jihoon mới lí nhí lên tiếng.

- Anh ơi em sợ ma, anh lên ngủ cùng em được không?

Bằng này tuổi đầu rồi, nói sợ ma chắc chắn là nói dối, nhưng Kim Hyukkyu bằng cách nào đó vẫn tin lời con mèo xảo quyệt, xách gối lên ngủ cùng cậu.

Anh nằm ngoài để bảo vệ mèo cam, nhưng anh nhỏ hơn mèo tận một mười cm nên trông như đang nép vào lòng cậu vậy, không có tính uy hiếp gì hết. Giường đơn đương nhiên không thể đủ chỗ cho hai người đang ông trưởng thành, vật lại họ cũng không quá nhỏ bé cho cam. Nhưng Jeong Jihoon vẫn miễn cưỡng nằm sát vào trong một chút để anh trai có chỗ thoải mái hơn, dù gì cũng là mình kéo anh ấy lên ngủ cùng.

- Đỡ chưa?

Kim Hyukkyu cầm mấy ngón tay dài của mèo, khẽ đan hai bàn tay vào nhau.

- Dạ rồi.

Jeong Jihoon lí nhí, đầu óc loạn thành một mớ bòng bong.

Ngón tay Kim Hyukkyu không có dấu hiệu gì là sẽ buông ra. Anh để đôi bàn tay ấy ở giữa hai người, sau đó lăn qua lăn lại tìm vị trí thích hợp. Song giường đơn rất nhỏ, anh mãi không thể tìm thấy vị trí mong muốn, đành buông năm ngón tay đang bận rộn ra.

- Anh ôm Jihoonie được không?

- Dạ? Sao th..

Không đợi Jeong Jihoon bày tỏ quan điểm xong, Kim Hyukkyu liền choàng tay ngang lưng mèo, ôm người vào lòng, thành công khiến não mèo chết lặng vài giây. Anh còn không quên nhắc nhở.

- Nhớ cái chân của em đấy.

Trời ơi, giờ phút này đến cái mạng mèo còn chẳng thèm để ý thì nói gì đến cái chân. Tự nhiên mọi phiền muộn trong ngày tan biến hết, mèo thấy kể cũng hay. Phải chi ngày nào Kim Hyukkyu cũng nói câu này có phải tốt không, hoặc ngày nào mèo cũng bị hai người kia rủ nghịch ngu nên gãy chân. Khung cảnh hạnh phúc màu hường này nên được ghi lại rồi đóng khung mới phải, mèo có thể xem nó cả ngày rồi.

Tiếng thở đều của Kim Hyukkyu báo hiệu rằng anh đã say giấc, Jeong Jihoon nằm im không dám xoay người đi, cậu lo sợ ai kia sẽ khó chịu mà tỉnh dậy mất. Mặc dù tư thế này không quá thoải mái, nhưng ít nhất cái chân của cậu vẫn ổn. Và Jihoon chỉ cần điều đó thôi.

Bình minh của Jeong Jihoon đến vào lúc 8h30' sáng, khi trong lòng cậu vẫn còn một anh lạc đà đang say giấc nồng.

Jihoon từ lâu đã thừa nhận tình cảm đang bén rễ và nảy nở trong trái tim mình, nhưng ngàn lần cậu cũng không dám nghĩ đến việc tiến tới với anh. Mèo cam thực chất chỉ là đứa bé chưa lớn mà thôi, cậu sợ rất nhiều điều, suốt ngày lo được lo mất, kể cả những thứ cậu đã chắc chắn có trong tay cũng phải xác nhận lại nhiều lần. Kim Hyukkyu là mặt trăng dịu dàng được người người ngưỡng mộ, ngộ nhỡ nếu không thể trở thành người yêu thì thân phận em trai tốt này cũng sẽ biến mất. Jeong Jihoon sẽ chẳng còn tư cách nào để nũng nịu với ánh trăng sáng của mình nữa.

Nếu bạn đánh cược vào lời tỏ tình, bạn có thể có 100% hoặc chỉ còn 0%, nhưng nếu không nói gì cả, 50% tình cảm vẫn sẽ luôn còn đó. Suy cho cùng, có còn hơn không. Chuyện này thật quá đỗi mạo hiểm để một đứa nhát gan như Jeong Jihoon đặt cược vào.

Ngắm nhìn người mình thầm thương đang vùi mặt trong vòng tay, Jeong Jihoon không khỏi xuýt xoa. Sống mũi Kim Hyukkyu cao thẳng một cách hoàn hảo, chẳng tránh nhiều người muốn xin vía cho con mình từ chiếc mũi triệu đô ấy.

Anh trai của mèo khi ngủ rất ngoan, hoàn toàn coi Jeong Jihoon là một cái gối ôm mềm mại để thỏa lòng ôm ấp. Chiếc giường đơn bé xíu vô thức khiến hai người sáp lại gần nhau hơn, lại tạo cơ hội cho Jihoon được ôm crush vào lòng một cách dễ dàng hơn cả.

Nhưng khung cảnh ấy không kéo dài quá lâu, tiếng chuông báo thức một lần nữa kêu lên inh ỏi khiến mèo cam giật nảy mình. Kim Hyukkyu đương nhiên không ngoại lệ, bị dọa cho tỉnh dậy ngay lập tức.

Anh ngơ ngác nhìn mèo cam, rồi uể oải tắt chiếc chuông báo thức sắp rơi khỏi tủ đầu giường. Chiếc dép bông lẹp xẹp đi vào phòng vệ sinh, Jeong Jihoon mới choàng tỉnh mà trở về phòng.

Cái chân đau khiến việc di chuyển trở nên khó khăn khủng khiếp, cũng may vì hôm nay được nghỉ nên mọi thứ đều ổn cả. Jihoon rút chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ tối hôm qua, vừa mở lên đã bị tập kích bởi hàng loạt những tiếng ting ting ồ ạt như thác lũ.

Hai mươi tin nhắn của mẹ trẻ Lee Seungyong...


lsyoung
Sao không đấy
Chân m tệ quá
Về anh Kyu có nói gì không
Tự nhiên nghĩ đâu cái trò bẻ chân v
Cùng lắm bảo em trốn học là được
Đi net chứ có hút chích đâu mà lo
Với cả Kyu hiền mà
Ảnh lo cho m lắm
Alo
Đâu r mèo???
Này
Đừng nói là
Kyu thật sự đấm cht m nhé
Yên tâm
T sẽ lo hậu sự cho m cẩn thận
Sẽ chôn m với đống màu vẽ của m
Thôi
Chúc m an nghỉ
T đi
Dỗ em ngủ đây

jjhoon
Không ý là
T còn sống =))))
lsyoung đã bày tỏ cảm xúc 😅

Bên kia không hồi đáp gì thêm, Jeong Jihoon tặc lưỡi ném chiếc điện thoại xuống cạnh giường.

Kim Hyukkyu vẫn như mọi khi làm đồ ăn sáng, xong xuôi thì gọi mèo ra ăn cơm, trông không có vẻ gì là nhớ chuyện đêm qua cả.

- Jihoonie ăn có được không?

- Lúc nào anh cũng nấu ngon mà.

- À này, anh có chuyện muốn nói với em.

- Hửm?

Mèo cam ngước đôi mắt sáng lên nhìn anh trai, ngơ ngác vô cùng.

- Anh sẽ hẹn hò với anh Kyungho.

Jihoon như chú tắc kè xanh, mặt tái mét không còn giọt máu. Cậu từ tốn đặt đôi đũa xuống, bỏ vào phòng mà không kịp nói lấy một câu. Trái tim cậu vỡ nát trước câu nói của người mình thầm thích, dù biết trước chuyện này rồi sẽ xảy ra nhưng sao lại đau đớn đến vậy? Quãng thời gian hạnh phúc quá lâu khiến Jeong Jihoon quên mất rằng mình vốn chỉ là một đứa em trai không hơn không kém. Kim Hyukkyu sẽ không yêu em trai của anh ấy, dẫu cậu có dành cả ngàn giờ để cầu nguyện trước chúa, chuyện đó vẫn không thể xảy ra.

Cái cây trong trái tim Jihoon đột ngột bật rễ, chỉ để lại mảnh đất trơ trọi đã cằn cỗi, khô khan.

Kim Hyukkyu rất lấy làm lạ, vì cớ gì mà cậu em thân thiết của anh đột nhiên trở nên như vậy? Trước đó cậu bé rất ngoan ngoãn cơ mà.

- Alo?

- Son Siwoo đây.

- Chào em, chuyện gì thế?

- Anh nói với Jihoon rồi à?

- Anh nói rồi, dù gì em ấy cũng nên biết mà.

- Thằng này nó thích anh lắm, chắc nhất thời chưa chấp nhận được thôi. Anh đừng để tâm đến nhé.

- Anh biết rồi.

- Mấy ngày này anh cứ về đi, để em sang với nó.

- Ừm.

Kim Hyukkyu rời đi ngay tối hôm đó, mà Jihoon nằm lì trong phòng lại chẳng biết chuyện gì cả. Anh nhìn những món đồ lại một lần, lòng dâng lên cảm giác nuối tiếc khó tả. Đi mà không nói một lời nào với cậu, Kim Hyukkyu cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì.

Sáng sớm hôm sau, khi đã làm xong công tác tư tưởng, Jihoon mới rón rén chạy ra ngoài. Cậu quyết định rồi, dù Kim Hyukkyu có yêu ai đi nữa thì anh vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Không cần bên Jihoon cũng được, Hyukkyu hạnh phúc là cậu vui rồi.

Nhưng Kim Hyukkyu đã không còn đó nữa, anh rời đi và chỉ để lại một mẩu giấy note trên tủ lạnh, người đứng bếp thay anh sẽ là Son Siwoo. Anh trai khỉ của mèo cũng gọi là trách nhiệm, đã đến từ sớm để làm cho cậu món canh kim chi ấm bụng.

Jeong Jihoon cầm tờ giấy note mà khó chịu ra mặt, vo viên rồi tiện tay nhét vào túi quần. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm khiến tâm trạng của mèo tụt xuống không phanh, tự biến mình thành một con mèo nhăn nhó.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Son Siwoo vẫy tay ý nói mèo hãy đến ăn đi, cậu chỉ đành lê mấy bước chân nặng trĩu đến gần.

Anh Siwoo vẫn luôn là người hiểu mèo nhất, từ bé đến lớn anh đều nhường nhịn, yêu thương cậu hết mực. Không khi nào Jihoon không yên tâm về anh của cậu, nên gần như mọi bí mật mèo đều kể cho anh. Ngay cả chuyện cậu thích Kim Hyukkyu.

- Em biết đó, anh sẽ đến ở với em những ngày này.

- Sao hai người đó đột nhiên lại hẹn hò vậy?

Son Siwoo thở dài, thằng bé này lúc nào cũng lo chuyện của Kim Hyukkyu hết.

- Anh biết sao được.

- Nhưng em ấy, anh biết chuyện này rất khó khăn. Anh chỉ mong em vượt qua thôi, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

- Em vẫn còn bọn anh cơ mà.

Jeong Jihoon không nói gì, chỉ chọc chọc bát cơm, cảm giác khó ăn lấp đầy cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com