11. Please Please Please
Những ngày sau Jeong Jihoon vẫn đến trường đại học đều đặn, nhưng trông chán đời vô cùng.
Đám bạn của cậu, điển hình là Lee Seungyong và Park Dohyeon, rất lấy làm lo lắng cho thằng bạn thân. Rủ chơi LoL cũng không chơi, đi học thì thất thần, chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào cái pay và chiếc khay pha màu trống rỗng.
Park Dohyeon với vai trò là người yêu của Son Siwoo đành phải hi sinh thân mình, đánh liều hỏi anh người yêu lí do. Jeong Jihoon càng thế này thì người khổ cũng chỉ có hắn thôi, đã một tuần rồi hắn không được ôm người yêu đi ngủ. Thật quá là bất công cho Park Dohyeon đi, hai người đó dỗi nhau đánh nhau cái gì thì người chết vẫn là hắn, nghe tức không cơ chứ.
- Siuu ơi.
Hắn dài giọng gọi người yêu, Son Siwoo từ trong bếp mới lục tục chạy ra.
- Sao thế?
- Hôm nay Siu đừng qua chỗ Jihoon nữa. Cả tuần nay em chẳng được ôm Siu rồi.
- Ây, nhưng mà...
- Đi mà anh...
Park Dohyeon ôm lấy eo anh, dụi mặt vào eo Siwoo đầy âu yếm.
- Chỉ một hôm thôi đấy.
Nói rồi Son Siwoo hôn cái chóc lên trán Park Dohyeon, trở lại căn bếp để lo lắng cho nồi canh của mình.
Park Dohyeon chưa hỏi được lí do, liền lẽo đẽo theo sau anh người yêu, dụi dụi vào phần gáy trắng ngần mà thủ thỉ.
- Jeong Jihoon làm sao thế?
- Không sao đâu, chút chuyện linh tinh ấy mà.
Thấy Son Siwoo lảng tránh, Park Dohyeon chẳng vòng vo thêm mà đi thẳng vào nghi vấn của mình.
- Anh Hyukkyu hẹn hò với Song Kyungho rồi?
Sắc mặt Siwoo thoáng nhợt nhạt, động tác khuấy canh cũng dừng lại. Anh xoay người đối mặt với Dohyeon, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người nhỏ tuổi hơn.
- Sao em...
- Siwoo, đó là chuyện của hai người họ. Tình cảm không thể ép uổng, huống hồ anh Hyukkyu cũng không phải người kém thu hút. Mà anh ấy, đừng có chăm sóc Jihoon như thế nữa, nó rồi sẽ phải chấp nhận thôi.
Son Siwoo thở dài.
- Có vẻ như vậy thật.
Bên này, Lee Seungyong đã lờ mờ đoán ra được lí do Jeong Jihoon luôn trong trạng thái ủ dột. Hẳn là có liên quan đến người anh hàng xóm cũ của cậu, Kim Hyukkyu.
Không nghĩ nhiều, Seungyong vội lục tìm trong danh bạ điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy cái tên "Deft".
Tiếng tút tút của đầu dây bên kia khiến cậu ngày càng sốt ruột, mấy tuần nay bận bịu quá không liên lạc được, chẳng biết đôi anh em tình thương miến thương đã xảy ra chuyện gì.
- Anh Hyukkyu có đó không?
- Anh đây, chuyện gì vậy Seungyong.
- Anh không ở cùng Jihoon sao, hai người xảy ra chuyện gì thế.
- Dọn đi rồi, anh đến sống chung với anh Kyungho.
- Hai người hẹn hò sao?
- Ừ, anh ấy đối với anh rất tốt.
Đầu dây bên kia tắt mắt ngay sau đó, Lee Seungyong thơ thẩn nhìn vào dãy số đi động trước mắt, lòng đấu tranh không biết nên bấm gọi lại lần nữa hay chăng.
Nhưng xét thấy rất có thể Kim Hyukkyu có chuyện riêng, cậu không lựa chọn gọi thêm một cuộc.
Sắc trời dần chuyển màu đỏ nhạt, hoàng hôn về đẹp đẽ xao xuyến lòng người.
Lee Seungyong ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn phía sau những toà nhà cao tầng, lẩm nhẩm tính xem đã là mấy giờ rồi.
Gần như ngay sau đó, cánh cửa chung cư bật mở. Oh Donggyu trở về với một hộp bánh gato nhỏ, hồ hởi gọi.
- Seungyong hyung!
Jeong Jihoon nhận được tin anh mình đã bị rắn cắp đi mất, bèn ăn bát mì cay lót dạ.
Căn chung cư mới đó vẫn đong đầy tiếng cười, tiếng nói giờ trở nên trống trải hơn nhiều, thậm chí còn hơn lúc cậu phải ở một mình trước đó.
Jihoon vừa giải quyết bát mì vừa chán nản lướt những trang mạng xã hội, bật cười trước mấy video vô tri về mèo của Han Wangho. Ngày mai không phải ngày nghỉ, nhưng mèo cam vẫn chọn nhấc máy gọi cho con sen thứ hai, ý muốn rủ anh đi ăn thịt nướng.
Chờ mấy giây mà không thấy dấu hiệu bắt máy, cậu đành kết thúc cuộc gọi và xử lí đống rác thải từ ngày hôm trước.
Xong xuôi, Jeong Jihoon nằm ườn ra giường nghịch điện thoại, mấy cái tên lướt qua trong đầu cậu, song sau cùng cậu cũng không chọn một ai.
Căn hộ nằm ở tầng cao khiến Jihoon cảm giác bầu trời gần hơn một chút, thậm chí có thể nắm được ngôi sao trên trời, bắt nó về làm của riêng. Cậu toan vươn cánh tay nắm lấy, nhưng khi xoè bàn tay ra thì chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì.
Jeong Jihoon vốn dĩ luôn hiểu điều đó.
Cậu biết dù mình đáng thương, dù mình giỏi làm nũng và trẻ con vô ngần, những người xung quanh đều chọn yêu chiều cậu. Bao gồm cả Kim Hyukkyu.
Nhưng cái yêu chiều của anh là cái chung, cái đại trà giống như tất cả mọi người trong chung cư. Thế mà Jihoon lại tham lam tìm cho mình một chỗ đứng, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở cương vị "em trai tốt" giống như bao người.
Cậu chưa một lần gặp Song Kyungho, nhưng nếu là người anh Hyukkyu chọn hẳn sẽ phải tốt lắm.
Trong lòng Jeong Jihoon khẽ cảm thán, cậu mò trong túi quần ra mảnh giấy note đã nhàu nát từ hôm trước, lật đật trở về phòng.
Mở cuốn Nhật kí vốn luôn được cất sâu trong ngăn kéo, Jihoon cẩn thận dùng băng dính dán nó lên trang tiếp theo, sau đó nắn nót ghi lại mấy dòng chữ.
"Hôm nay anh ấy vẫn không đả động đến mình, có vẻ như anh ấy sống rất tốt.
Trước kia anh ấy từng nói muốn thấy mình dưới pháo giấy màu xanh trong giải thưởng họa sĩ của năm, mình vẫn luôn cố gắng để anh ấy thấy được dáng vẻ tốt nhất của mình.
Nếu mình giỏi giang và trưởng thành hơn một chút, liệu anh ấy có thích mình thêm không?"
Tình cảm là con dao hai lưỡi, có thể khiến con người ta hạnh phúc và cũng có thể đầy họ vào bể khổ.
Jeong Jihoon một phút giây nào đó đã thấy may mắn vì mình không chọn tỏ tình, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hại đến nhường nào.
Thực ra cậu đã sớm nghĩ đến việc Kim Hyukkyu sẽ có đối tượng, cũng chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng khi đối mặt thì nó vẫn quá đỗi tổn thương. Jeong Jihoon không ngờ yêu đơn phương một người lại đau khổ đến thế, hoá ra mấy cô gái cậu thường chê là ngốc nghếch cũng có tâm trạng thế này.
Không thể tiến cũng không thể lùi, buông thì không nỡ mà tiến tới lại càng không.
Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến cậu mệt mỏi vô cùng.
Mắt nhắm nghiền mà không ngủ được, Jeong Jihoon đột nhiên có một vài những suy nghĩ vẩn vơ không thực.
Tỉ như nếu cậu và Kim Hyukkyu thực sự yêu nhau, cả hai sẽ nuôi một đàn bốn con mèo, chăm sóc chúng như con ruột để mỗi đứa tròn xoe thì thôi, còn đi đọ độ chăm động vật với anh Wangho. Hay Jihoon nghĩ mình sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, đứng dưới pháo hoa và cầm trên tay giải thưởng danh giá, nhìn vào đôi mắt người mình yêu dưới khán đài.
Cậu thực sự mong đôi ngươi long lanh của Kim Hyukkyu chỉ chứa dáng bóng của một mình mình mà thôi, nhưng chuyện đó khó như việc chàng Namsan mong muốn được cưới nữ thần Mặt trời, sau cùng bị thiêu chết tại lãnh địa của người ta.
Trái tim Jihoon cũng giống như chàng Namsan, chỉ khác chỗ cậu tự nguyện đứng trên ngọn lửa mặt trời nóng cháy da cháy thịt, nguyện cầu một lần được lấy mặt trời về làm của riêng.
"Mình nghĩ mình rất thích anh ấy, hoặc mình từng nghĩ mình có thể rộng lượng đến mức yêu quý cả người anh ấy thích. Nhưng điều đó khó khăn chết đi được.
Song Kyungho là ai mình chẳng biết, anh ta đột nhiên cướp đi mặt trời của mình. Đúng là cái đồ gian trá xảo quyệt."
Chuông điện thoại reo kéo Jeong Jihoon ra khỏi mạch cảm xúc tuôn chảy dạt dào. Cậu rất lấy làm bất ngờ khi thấy đó là số của Kim Hyukkyu, chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy.
- Anh đây Jihoonie.
- Vâng, có chuyện gì ạ.
- À không, anh sợ em không ngủ được, bình thường em cũng hay khó ngủ.
Biết thế sao anh còn bỏ đi?
Nỗi nghi vấn trào dâng trong lòng Jeong Jihoon, cậu mím chặt môi, vài giây sau mới khẽ khàng đáp.
- Anh cũng không ngủ được à.
- Có một chút, hôm nay Siwoo nấu gì cho em thế?
- Canh kim chi.
- Món đó cũng tốt, ăn đồ ấm một chút vì giờ cũng sắp vào đông rồi.
- Anh cúp máy ạ?
- Làm sao?
- Anh dặn dò em xong rồi, không phải anh sẽ cúp máy ư.
- Điều gì khiến em nghĩ anh là người như thế?
Kim Hyukkyu bật cười trước suy nghĩ thú vị của Jeong Jihoon. Gió khuya lùa vào tóc khiến anh thấy sảng khoái lạ thường, nhiệt độ về đêm đúng là lí tưởng quá.
- Vì anh đã bỏ rơi em đầy tuyệt tình như thế đấy.
Ngay sau đó, cuộc gọi thật sự bị ngắt từ đầu dây bên kia, đúng như dự tính của Jeong Jihoon.
Cũng muốn chữa lành lắm nhưng chưa đến khúc đó.
Ktcon cố lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com