Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Con người không phải vạn năng, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát mà khi ấy người ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Jihoon nghĩ mình đã quen rồi, giữ cho lý trí lạnh toát từ đầu đến chân mỗi khi thấy bóng dáng đầy rệu rã và hèn hạ ấy lướt qua trong trước tầm mắt. Nhưng sự thực thì không, cậu thấy như cơn tức giận đang sộc thẳng lên đỉnh đầu và đốt cháy mọi thứ thành tro, kèm thêm vào là cái nhợn ói từ tận cổ họng.

"Ông đến đây làm gì?" Cậu muốn giữ cho giọng mình lạnh ngắt như sắt thép, dù trong sâu thẳm vẫn còn sự run rẩy nhỏ. Đó là phản ứng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, Jihoon đứng ở cửa sau trường quay, lòng thấp thỏm vì sợ sẽ có ai đó đi ngang.

Người đàn ông già nua nhưng không đến nỗi rách rưới, có nét gì đó khiến người ta rất đỗi khó chịu khi nhìn vào ông ta, mà Jihoon sẽ cười khẩy và bảo đó là sự đê tiện. Cậu bấu chặt vào cánh tay giấu sau lưng, đề phòng nhìn lão.

"Đây là cách mày đối xử với cha mày hả? Thằng vô ơn!" Giọng lão lào khào, tiếng rít qua kẽ răng đủ khiến đầu cậu nhức nhối. May mắn lão vẫn giữ âm lượng đủ nhỏ, Jihoon mệt mỏi mở ví, dúi tạm vài đồng cho lão.

"Đéo đủ, bố thí cho ăn mày à! Chỗ này còn đéo đủ cho tao ăn."

Lão giằng lấy chiếc ví, rút tất cả rồi vứt toẹt xuống đất. Cậu cứ đứng im như vậy, lẳng lặng đưa mắt nhìn vẻ mặt xấu xí và tham lam kia xa dần, chậm rãi chống tường thở dốc. Nỗi sợ hãi cồn cào trong bụng, và từng vết đòn roi năm xưa bỗng dưng túa máu như thể mới hôm qua, Jihoon nhận ra cả đời này mình sẽ mắc kẹt ở nơi đáy cùng ấy.

Trợ lí núp ở một góc nhỏ ái ngại đưa nước cho cậu, Jihoon nhận lấy mà không nói gì.

"Lịch trình đã kết thúc, cậu... cậu có thể nghỉ ngơi trước rồi chúng ta sẽ trở về."

"Không cần đâu, lái xe hộ tôi, tôi cần về nhà ngay."

Suốt cả quãng đường cậu vẫn im lặng, trợ lý cũng không hỏi về chiếc xe mới đột nhiên xuất hiện. Khi đang đưa mắt nhìn ánh đèn lập loè bên ngoài cửa kính, điện thoại của Jihoon đột nhiên reo lên. Cậu muốn dập máy ngay lập tức, nhưng lại chợt khựng lại vì cái tên hiện trên màn hình.

"Alo? Cậu rảnh không, đi ăn tối nhé?"

Sâu trong thâm tâm, Jihoon muốn từ chối, nhưng cậu biết mình không có tư cách.

"Được ạ."

"Đến theo địa chỉ nhé, tôi chờ cậu."

Giọng Hyukkyu khá vui vẻ, anh nói qua loa thêm vài câu rồi tắt máy.

Bước lên căn hộ nhỏ nép sâu trong góc, qua tấm gương mờ trong bóng tối, Jihoon chỉ thấy một kẻ nhếch nhác từ đầu đến chân. Gương mặt mệt mỏi đến độ không thể nở một nụ cười giả tạo, cậu cau mày, bộ dáng này mà đi đến trước mặt Hyukkyu chắc sẽ bị anh ta đá đít đi mất. Jihoon nhanh chóng tắm rửa, tìm một bộ đồ mới được tài trợ rồi lái xe đi.

Đường đi khá ngoằn nghèo, Jihoon phải tìm mãi mới có chỗ đậu xe gần đó. Cậu chợt tự hỏi một người như Hyukkyu sẽ làm gì ở đây, nơi chẳng có nổi một nhà hàng nổi tiếng nào. Khu ngõ nhỏ trông rất bình dị và tầm thường. Đang rảo bước, ánh mắt chợt va vào bóng hình đang đứng dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Anh cúi đầu xem điện thoại, dường như đang chờ ai đó.

"Anh Hyukkyu?"

"Đến rồi à." Hyukkyu ngẩng lên, vẫy tay về phía cậu. Jihoon vội vàng tiến đến, thắc mắc tại sao anh lại đợi ở ngoài này.

"Đường vào khó lắm, anh sợ em không tìm được quán."

Nụ cười tủm tỉm của Hyukkyu khiến cậu bối rối thấy rõ, Jihoon chợt không biết nên phản ứng thế nào thì Hyukkyu đã nắm lấy tay cậu kéo đi theo anh. Đúng như giọng nói qua điện thoại, Hyukkyu đang thật sự vui vẻ. Cậu đã nghĩ anh chỉ có một bộ dáng điềm đạm thường ngày, nhưng ngày hôm nay lại khiến Jihoon bất ngờ không ít.

Quán ăn Nhật bé xíu nép mình sâu trong góc lại ấm cúng lạ kỳ. Hyukkyu thuần thục cầm menu lên gọi món, sau đó lại quay sang hỏi Jihoon thích gì để gợi ý cho cậu. Ông chủ ở trong khu bếp mở cứ cười ha hả, trêu chọc Hyukkyu lâu rồi mới quay lại.

"Ôi chẳng mấy khi Hyukkyu dẫn bạn đến nhỉ, chắc cậu phải đặc biệt lắm đấy." Đôi tay thoăn thoắt đang vớt mì từ nồi nước trần, dáng vẻ đôn hậu và hào sảng của ông cũng khiến Jihoon đột nhiên thoải mái không ít.

"Thật ạ, vậy em phải cảm ơn anh Hyukkyu nhỉ."

"Ăn đi." Hyukkyu lúng túng hắng giọng, vẻ bối rối khiến cả hai người còn lại cùng bật cười.

Không gian quán khá nhỏ, cậu ngồi cùng anh ngay bàn dài nối với bếp, vừa ăn vừa trò chuyện với ông chủ. Nước dùng thanh ngọt khiến Jihoon không nhịn được muốn ăn thêm bát nữa, hơn cả là bầu không khí thoải mái và gần gũi ở đây dường như xua tan sự mỏi mệt của cậu. Jihoon nhìn Hyukkyu đang cặm cụi ăn mì, tay không tự chủ được mà vén tóc mái của anh.

Hyukkyu khẽ giật mình vì hành động bất chợt, sau đó lại nở nụ cười ngại ngùng.

"Ngon đúng không, anh đoán em sẽ thích."

"Vâng, ăn tuyệt lắm."

Chợt có người bước ra từ tấm rèm che sau bếp, đôi đũa trong tay Jihoon rơi xuống bàn, ngơ ngác nhìn bóng dáng của người phụ nữ trung niên.

"Nay Hyukkyu đến đấy, hôm qua bà vừa than lâu lắm nó không qua ăn." Giọng ông chủ vang lên, kêu oai oái khi bị người phụ nữ véo một cái vào hông.

"Hyukkyu à, lâu rồi mới thấy con quay lại."

"Tại con bận quá, nay con dẫn cả bạn qua đây. Nhỉ Jihoon, Jihoon à?"

Hyukkyu quơ tay trước mặt cậu, khó hiểu nhìn dáng vẻ ngơ ngác hiếm có ấy. Dõi theo ánh mắt chăm chăm của Jihoon, anh nhận ra cậu đang nhìn bà chủ, vẻ mặt vừa phức tạp vừa đau đớn, cứ ngây ngốc như một đứa trẻ.

"Em đi nghe điện thoại." Cậu vơ lấy chiếc điện thoại cạnh bên, chật vật chạy trốn. Jihoon không diễn nổi, đáng lẽ cậu phải tỏ ra không có gì, đáng lẽ không nên làm Hyukkyu phật ý. Dòng suy nghĩ hỗn loạn bao trùm tâm trí, chỉ đủ bịa ra một lí do đầy sứt sẹo để bao biện.

Hyukkyu không kịp cản lại, nhìn theo bóng lưng thoắt cái biến mất khỏi tấm rèm vải mà chẳng hiểu chuyện gì. Anh quay lại nhìn bà chủ, trên gương mặt hồng hào vừa đùa giỡn với ông chủ tiệm mì giờ lại có đôi hàng lệ lăn dài. Ông chủ cũng hốt hoảng, vội kéo bà lại, tay lau nước mắt tay lay lay vai bà.

"Con ra xem bạn con trước ạ."

Dù lòng thắc mắc nhưng Hyukkyu cũng không thể an tâm với Jihoon, chân không tự chủ được chạy ra ngoài. Trước cửa không có ai, Hyukkyu phải chạy ra tận đầu ngõ mới thấy xe ô tô của Jihoon đang đậu trước cửa. Cậu trai ngồi thụp trước cửa xe ôm mặt, vai run không ngừng.

"Jihoon- này, em..."

Gió lạnh lùa qua khiến anh bất giác rùng mình, cẩn thận tiến lại gần Jihoon.

"Bây giờ lạnh lắm, mình vào trong xe nhé."

Anh lôi cậu đứng dậy, đẩy vào ghế phụ còn mình thì ngồi bên ghế lái. Cả hai im lặng một hồi lâu, Jihoon quệt nước mắt, có vẻ đã bình tĩnh lại.

"Xin lỗi đã phá hỏng tâm trạng của anh."

"Ừ, lau mặt đi." Hyukkyu tiện tay rút túi khăn giấy ở bên cạnh, đưa cho Jihoon. Cậu hít mũi, giọng vẫn khàn khàn.

Dòng ký ức ùa về đầy bất chợt, chẳng để cho cậu trai trẻ một giây nào bình tĩnh để đón nhận. Giống như đột nhiên ném mình vào biển lớn, vừa bất lực vùng vẫy vừa chẳng biết phải làm gì để thoát ra.

Cậu tưởng mình đã quên đi tất cả, nhưng hoá ra lại nhớ quá rõ, đến mức nỗi nhớ đã trở thành những chiếc gai nhọn cắm ngược lại vào trong trái tim yếu đuối này. Từng thành viên trong một gia đình đầy sứt sẹo đột ngột xuất hiện vào ngày Jihoon không mong đợi nhất, gần như đánh gục cậu hoàn toàn.

Trái với dự đoán, Hyukkyu không hề hỏi thêm mà chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ trên xe. Chờ cậu có vẻ bình tĩnh hơn anh mới mở cửa, trước khi đi còn ngoái đầu dặn dò.

"Cứ ngồi trên xe nhé, anh vào trả tiền ăn, chắc cô chú cũng hoảng lắm."

Hyukkyu vội quay bước vào trong, ông chủ tiệm đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa với vẻ khó nói. Anh cầm lại điện thoại rồi trả tiền, tiện thể xin lỗi ông vì đường đột. May mà tiệm không có khách nên cũng không có gì xấu hổ. Ông chủ xua tay liên tục nói chuyện nhỏ, sau đó mới khẽ thì thầm với Hyukkyu.

"Con à, thằng nhóc đi cùng con họ gì?"

Câu hỏi đột ngột khiến Hyukkyu hơi ngẩn ra nhưng vẫn lễ phép đáp. "Jeong ạ, Jeong Jihoon."

"Ài..." Tiếng thở dài thượt cất lên, ông chủ nói tiếp. "Chú không rõ bạn con có muốn con biết không, nhưng có lẽ thằng nhóc đó là con trai của... vợ chú."

Điện thoại trong tay reo vang khiến cả hai giật mình, Hyukkyu vội nghe loáng thoáng thấy Jihoon hỏi sao anh chưa quay lại. Anh đành tạm biệt ông chủ trong vội vàng dù chưa thể hiểu nổi ngọn ngành. Nhưng nghĩ đến có thể Jihoon không muốn nói, và cả những chuyện xảy ra trong tối nay thật quá hỗn loạn, Hyukkyu đành từ bỏ ý định tìm hiểu sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com