🐱🐵
Jeong Jihoon ném phịch con chuột xuống bàn, tiếng va chát chúa khiến cả dãy ghế trong phòng tập luyện rung lên khe khẽ. Mắt nó đỏ ngầu như con mèo bị ai vừa bứt mất mấy nắm lông. Ván rank vừa rồi nó chơi tệ đến mức chính bản thân cũng thấy ngứa ngáy, mà chưa kịp tự trách thì Park Jaehyuk đã ghé đầu qua, cười hề hề với cái giọng càu nhàu khó chịu hơn cả tiếng thông báo donate lúc nửa đêm.
“Ê Jihoon, con lính thứ ba hụt rồi đấy. Nay mày bị sao thế? Đần rồi à?”
Jihoon liếc sang, khóe miệng giật giật, đôi mày chau lại. Nó gắt gỏng, đập tay cái bốp vào mu bàn tay của Jaehyuk khiến anh chàng kêu oai oái như trẻ con bị ăn đòn.
“Á đau! Trời đất ơi, nó đánh tao này. Kim Ki-in ! Jeong Jihoon to xác bắt nạt tao!”
Jaehyuk lết về ghế mình, mặt mếu máo, tay vẫn vừa gõ vừa sụt sịt như thể bị ức hiếp đến nơi.
Jihoon chẳng buồn quan tâm. Nó tháo tai nghe, giật cái áo khoác từ lưng ghế choàng vội, đứng bật dậy, động tác cộc cằn. Đầu óc nặng trịch, như thể có ai vừa lấy búa gõ mạnh một cú. Đêm nay còn phải stream cho Gen.G tới khuya, nó biết mình cần một thứ gì đó để tỉnh táo.
Nó bước ra ngoài, men theo hành lang dài hun hút.
Trời mùa đông lạnh đến mức chỉ cần thò mũi ra là buốt thấu óc. Jihoon co ro kéo cao cổ áo, lê bước ra đường. Bình thường, năm phút đi bộ tới cửa hàng tiện lợi nhẹ như không, nhưng hôm nay từng bước chân lại nặng nề, như thể đang kéo theo cả một đống dây xích vô hình.
Bước chậm, rồi khựng lại, rồi lại đi. Trong đầu hỗn loạn, vừa bực bội vừa hoang mang.
Tại sao nó lại nghĩ tới Son Siwoo nữa?
Chỉ một thoáng hụt nhịp, một con lính lỡ đòn tay, cũng đủ để gợi lên tên người ấy. Cái bóng dai dẳng, phiền phức, chẳng đuổi được.
Jihoon khịt mũi, hắt hơi một cái rõ to. Con đường lát gạch loang lổ tuyết, trơn như mỡ, khiến nó suýt ngã vài lần. Trời tối, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng nó kéo dài lêu nghêu, gầy guộc. Nhìn như một kẻ lạc đường chẳng biết phải đi đâu.
Đẩy cửa vào cửa hàng, Jihoon hít một hơi thật sâu. Hơi ấm xộc vào mũi khiến đầu óc choáng váng. Nó gọi đại một ly sữa nóng, đứng chờ nhân viên pha chế. Ánh mắt vô thức lướt qua kệ nước ngọt.
Và ngực nó thắt lại.
Mấy chai coca đen sì xếp hàng ngay ngắn. Thứ nước ngọt toàn hóa chất mà bản thân nó chưa từng đụng đến. Nhưng bao lần đi cùng, Siwoo đều nhét bằng được vào giỏ, như một trò con nít thích chống đối.
“Yah, Siwoo, ăn uống kiểu gì thế này? Người thì gầy nhẳng, suốt ngày uống nước ngọt. Định để loãng máu luôn à?”
Siwoo nhướng mày, giơ chai coca lên lắc lắc, cười nửa miệng.
“Ối giời, Jihoonie ơi, coca là chân ái. Em cứ thử đi, đảm bảo tỉnh táo cả đêm scrim.”
“Không uống.”
“Thử một ngụm thôi, làm gì dữ thế.”
“Không. Cứ thử là hỏng ruột đấy. Thôi đi!”
Siwoo lè lưỡi, giả vờ quay sang chỗ kẹo dẻo, miệng thì lầm bầm.
Rồi lúc tính tiền, kiểu gì trong giỏ cũng còn sót lại một chai. Jihoon trừng mắt, còn Siwoo thì giả vờ ngó lên trần, giả vờ bận tâm mấy cái kẹo cao su nhiều màu. Và cuối cùng, nó vẫn trả tiền.
Dẫu sao Jeong Jihoon cũng không nỡ mắng anh, anh là người nó yêu nhất.
cũng là người duy nhất khiến nó muốn đi đến trọn đời trọn kiếp mãi không rời xa. Từ lâu, Jeong Jihoon đã quen coi Son Siwoo là nhà. Không thể thay thế được
Ký ức ùa về nhanh đến mức khiến Jihoon thấy buồn nôn.
Nó nhớ có lần sốt cao, nằm vùi trong ký túc xá, cả người nóng rực, mồ hôi đầm đìa. Siwoo ngồi ngay cạnh, vừa bóc từng múi quýt ép vào miệng nó, vừa càu nhàu.
“Lúc nào cũng bướng. Nói mặc thêm áo thì không chịu, bây giờ lại nằm lăn ra sốt. Anh mà không trông thì chú mày thành mèo ốm lâu rồi.”
Jihoon đắng họng, chẳng muốn ăn gì. Nhưng nó vẫn để yên cho Siwoo cậy từng múi quýt, ép vào miệng. Hương quýt ngọt và the, tay anh ấm, giọng càu nhàu ồn ào, tất cả khiến nó lịm đi trong cơn mê sốt.
Còn có hôm tập luyện đến tận khuya, bụng nó cồn cào, Siwoo lại dúi vào tay nó một chai coca, vừa cười vừa nói.
“Không có gì thì uống tạm cái này. Đắng mồm quá thì ngọt một tí cho dễ chịu. Có anh ở đây, không sợ.”
Một kỷ niệm. Hai kỷ niệm. Nhiều đến mức Jihoon chẳng thể đếm nổi. Và bây giờ, tất cả chỉ còn là dư âm đâm nhói vào tim.
Son Siwoo đã đi mất. Đi theo tiếng gọi chăm nom những tuyển thủ trẻ, trong last dance của anh. Những năm cuối của ID còn kịp hiện lên, không còn tồn tại dưới màu áo huy hoàng của bầy hổ nữa.
Ngày anh đi, Jihoon chẳng khóc cũng chẳng cằn nhằn gì. Hốc mắt khô khốc, chỉ đứng nhìn theo thật lâu. Nó đủ thông minh để hiểu rằng Esport không xoay quanh tình cảm, rằng vốn dĩ chuyện này sẽ xảy ra, chẳng có gì bất ngờ cả. Đến tận lúc anh đi xa tít, mèo cam vẫn ngẩn ngơ nhìn theo.
“Không còn đường trở lại.”
Thì ra ý này là như thế. Thì ra cái đêm Siwoo ôm nó khóc nức nở, khi nghe nó nói về năm sau, chính là dự cảm cho cuộc chia ly không thể tránh.
" Mèo đi lạc có thể tìm đường về nhà
Sen đi rồi liệu có thể trở về không?"
Hiểu được là một chuyện. Nhưng chấp nhận được lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Jeong Jihoon cứ ngỡ mình quên rồi. Hóa ra cái dằm tên Son Siwoo vẫn nằm yên đó, bị dồn ứ vào cuống họng, chờ ngày tuyết lạnh tràn ra.
Nó giật mình khi nhận ra tay mình đã siết chặt một chai coca từ kệ xuống. Lẽ ra phải bỏ lại, nhưng ngón tay cứ cứng đờ, không chịu buông.
Tính tiền xong, Jihoon cầm ly sữa trong tay, lững thững bước ra. Nhưng chưa đi được mấy bước, nó đã dừng lại, quẳng thẳng ly sữa vào thùng rác.
Sữa nguội ngắt, chẳng giữ nó lại được.
Còn chai coca kia, nó ôm khư khư, như thể cầm cả trái tim mình.
Cứ tưởng mua một chai nước, hóa ra nó còn mua cả mớ kỷ niệm vỡ tan cùng anh.
Tuyết vẫn rơi trắng trời. Mặt đường loang loáng, gió rít vào cổ áo. Jihoon cứ đi mãi, đầu óc mụ mị, chân run lên vì lạnh. Nó không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng bận tâm. Chỉ thấy từng bước nặng hơn, nghẹt hơn, mỏi hơn.
Và khi ngẩng đầu, nó đã đứng trước trụ sở Nongshim RedForce.
Jihoon sững sờ.
Tại sao lại tới đây?
Nó nào có ý định. Cơ thể tự động dẫn lối, như thể có một sợi dây vô hình kéo về. Trái tim đau nhói, cổ họng khô khốc. Nó ôm chặt chai coca, ngồi phịch xuống bậc thềm phủ tuyết, đôi bàn tay đỏ ửng run lên bần bật.
Nó không gọi. Không có lý do nào để gọi cả. Người ta đã đi rồi, có con đường riêng rồi, Jeong Jihoon mãi mãi không còn cách chen vào cuộc đời của người nữa. Con mèo chỉ còn lại kỷ niệm, gặm nhấm như món ăn vặt cũ kỹ.
Trời lạnh, gió quất rát mặt. Jihoon cắn móng tay đến bật máu, đau mà chẳng dừng lại. Bởi nỗi đau trong tim còn sắc hơn ngàn lần. Nó sợ cảm xúc ấy chết theo mùa đông, chết cứng trong tuyết, để rồi mãi mãi mất anh.
Rồi cánh cửa bật mở.
Jihoon vội vã toan quay lưng, nghĩ chắc là Staff . Nhưng giọng nói quen thuộc vang lên, vừa như nhát dao, vừa như hơi ấm.
“Jihoonie?”
Nó khựng lại. Trái tim nổ tung.
Lạnh quá, nên mới ảo giác chăng?
Nhưng khi quay đầu, Son Siwoo thật sự đứng đó. Tóc cắt ngắn quá lông mày, mắt mở to nhìn nó. Giọng càm ràm quen thuộc bật ra.
“Yah, thằng nhóc này. Sao không gọi anh? Muốn chết cóng à? Định tới mà không báo trước, anh—ưm!”
Cái miệng luyên thuyên bị bàn tay run rẩy của Jihoon chặn lại. Nó chìa chai coca ra, môi mím chặt.
Siwoo nhìn, bật cười, châm chọc.
“Ở đây cũng có đầy, cần gì qua tận đây? Trên kia anh còn cả chục chai. Anh ăn uống thoải mái lắm. Hối hận rồi hả?”
Giọng vẫn trêu, nhưng bàn tay anh đã nắm lấy tay nó, ủ vào lòng bàn tay mình. Hơi ấm lan ra, xua tan cả lớp tuyết phủ.
Tim Jihoon nóng ran. Nó không muốn khóc, nhưng mắt cay xè. Và rồi nó nhào tới, ôm chầm lấy anh.
Siwoo hơi khựng, rồi khẽ vỗ lưng, để mặc cái thân hình cao lớn run rẩy dựa vào vai mình. Anh đâu có ngốc? Làm sao mà không biết Jeong Jihoon đang khóc được chứ
Anh nâng gương mặt con mèo ú ướt nhẹp lên, lau khẽ.
“Jihoonie, sao thế? Khóc làm gì?”
“Siwoo…”
Giọng nó nghẹn ngào.
“Em nhớ Siwoo. Siwoo không thương em. Siwoo bỏ em rồi.”
Ngực Siwoo thắt lại. Anh hiểu con mèo này hơn ai hết. Nó không nói, trừ khi đau đến tận cùng. Một đứa anh nuôi lớn, yêu thương bao năm, làm sao anh nỡ bỏ?
“Anh làm sao không thương Jihoonie được.”
“Anh đâu có bỏ em.”
“Nếu bỏ, anh đã chẳng đứng đây.”
“Nghe này. Anh chỉ đi xa một chút thôi.”
“Em muốn, lúc nào cũng có thể tìm anh mà.”
“Nào, đi với anh vào trong cho ấm nhé?”
"Siu, em tự nhiên thèm kẹo dẻo.”
“Hả? Chuyện lạ nha. Anh có mang đây, đợi—”
Nói chưa hết câu, Jihoon đã cúi xuống, cướp môi anh. Đúng như dự đoán của nó, mềm ngọt như kẹo, xen vị mặn của nước mắt.
“Ngọt thật đó, anh Siu.”
Nó dụi đầu vào vai anh, chùi nước mắt nước mũi tèm nhem lên áo, mặc kệ anh đang giả vờ trừng mắt.
“Siwoo, em nhớ anh lắm.”
Siwoo còn biết làm gì ngoài im lặng rồi vuốt ve gáy lởm chởm tóc của nó? Đó là cái giá cho việc nuôi một con mèo dính người.
Cuối cùng, sau cả chặng đường dỗ dành, nó mới chịu đứng dậy, với điều kiện Siwoo phải cùng đi. Hai bàn tay đan chặt, đi giữa trời tuyết về phía trụ sở Gen.G.
Ánh mắt mèo cam dính lấy khỉ nhỏ, không chịu rời nửa giây.
Bởi vì, sau tất cả, Son Siwoo và Jeong Jihoon vẫn là " nhà" của nhau. Chỉ vậy mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com