Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/2

"Đôi môi ấm áp chạm khẽ vào da thịt anh thật dịu dàng, chậm rãi và chắt chiu, như thể Jihoon đang nhặt nhạnh những tổn thương vỡ nát mà Siwoo tự ôm lấy trong lòng bấy lâu nay."

"Siwoo run lên từng đợt nhẹ, không phải vì lạnh cũng không phải vì men cay. Anh biết có thứ tình cảm mà anh chưa từng dám đặt tên đang bùng lên dữ dội và trực chờ trào ra khỏi lồng ngực. Nhiều đến mức anh quên cả những sợ hãi, những ràng buộc đạo đức đã trói chặt anh bấy lâu nay."

—----------------

Phòng khách căn hộ chung cư không bật đèn, không gian chìm trong u tối. Vài vệt sáng loang lổ xuyên qua những khe hở của chiếc rèm màu kem sữa. Tiếng côn trùng rả rích làm cho màn đêm càng thêm ảm đạm.

Siwoo nằm nghiêng trên chiếc sofa đặt giữa phòng khách, mái tóc rối mềm mại phủ lấy vầng trán, che khuất cả đôi mắt một mí dịu dàng. Áo thun lớn hơn người vài cỡ hờ hững che khuất chiếc quần đùi màu lam nhạt, theo tư thế nằm của anh mà trễ xuống để lộ xương quai xanh mảnh mai. Đôi chân thon dài hơi cong lại thu gọn thân người nhỏ bé trong lòng chiếc sofa cỡ lớn, Seoul đêm lạnh đến âm vài độ, mắt cá chân Siwoo được bọc trong đôi tất trắng cổ cao. Hơi thở anh đều đặn, còn vương hơi men. Siwoo không say hẳn, chỉ là tim anh trống rỗng đến khó chịu.

Jihoon không nói gì từ sau đêm đó, thế nên anh nghĩ mình sẽ trông thật kệch cỡm nếu nhắc lại chuyện đó như một cái cớ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thể nó nên là như thế. Bình yên và vô hồn đến nổi Siwoo cảm thấy như thể nụ hôn đêm đó dường như chẳng tồn tại, như thể cái ôm ấm áp và cái siết eo trong căn phòng tối nọ chỉ là một giấc mơ.

Đúng rồi, trông mong cái gì chứ? Anh vốn biết mình chẳng có gì để hi vọng từ rất lâu rồi.

Mười hai giờ hơn, khóa vân tay của căn hộ kêu lên mấy tiếng tít tít thật khẽ, báo hiệu chủ nhân còn lại của căn hộ đã trở về. 

Jeong Jihoon bước vào, ánh đèn vàng từ hành lang rọi vào từ phía sau lưng làm bóng hắn đổ dài trên sàn nhà. Jihoon dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang lọt thỏm trên chiếc sofa đen tuyền mềm mại.

"...Siu hyung?" - Hắn gọi nhỏ một tiếng.

Siwoo không đáp, chỉ khẽ nâng mí mắt rồi lại khép lại, mong rằng vài giọt nước mắt vô nghĩa kia đã kịp cạn khô.

Jihoon đặt áo vest đen lên chiếc ghế bành bên cạnh, trên người hắn vẫn còn vương hơi lạnh của đường phố Seoul lúc nửa đêm. Hắn đến cạnh sofa, cúi người vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Siwoo. Hắn không hiểu lắm, tại sao mới vừa làm xoăn tóc gần đây mà tóc anh vẫn mềm mại đến thế, chạm vào lòng bàn tay cảm giác êm ái như vuốt ve lông của một chú mèo nhỏ.

"Về rồi à..." - Anh nhỏ giọng, vẫn không mở mắt nhìn Jihoon.

Jihoon cúi người thấp hơn, nhác thấy vệt nước mắt loang lổ nơi mí mắt, rồi dời mắt thấy đôi tay đang tự ôm lấy bản thân của Siwoo, lưng anh cong cong như con tôm nhỏ.

"Anh đợi em sao?"- Hắn thì thầm, như thể nếu hắn nói nhỏ một chút, Siwoo sẽ chẳng nghe thấy để mà phản bác. Và thế là, hắn nghiễm nhiên có thể cho là anh thật sự nằm đây, chờ hắn về.

"Không đợi...chỉ là chưa muốn vào phòng."

Jihoon khẽ thở ra một hơi, hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Kể từ đêm xảy ra nụ hôn đó, hắn đã phải luôn kiềm chế bản thân. Chỉ mình hắn biết rằng lúc đó hắn tỉnh táo đến mức nào và lợi dụng men say để cướp đoạt nụ hôn mà bản thân đã thèm khát bấy lâu ra sao. Chỉ mình hắn biết, hắn đắm say và khát khao Son Siwoo đến mức nào. Hắn không dám nhắc đến, cũng không dám cho phép bản thân mình thân cận anh thêm nữa. Vì chính hắn biết rằng, chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ không thể khống chế hành vi mà làm ra hành động vượt quá giới hạn với Siwoo. Mối quan hệ người em thân thiết, người bạn cùng nhà này sẽ vì một lần vượt giới hạn của hắn mà nổ tung. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của anh, sợ anh bước ra khỏi cuộc sống của mình.

"Jihoon này..." - Siwoo lên tiếng, tay anh chống lên đệm sofa, chuẩn bị ngồi dậy. Jihoon ở tư thế cúi người, nhìn thấy rõ cổ tay mảnh khảnh của Siwoo chống lên sofa, màu đen tuyền của sofa khiến làn da vốn trắng hồng của Siwoo trở nên nổi bật. - "Anh sẽ dọn ra ở riêng... tạm thời sẽ sang ở với Wangho một thời gian."

Đồng tử của Jihoon vốn đang tập trung vào cổ tay nhỏ của Siwoo giãn lớn khi nghe nhắc đến Han Wangho, nhất là khi Siwoo bảo muốn đến ở cùng anh ta. Ngoài nhận biết con mồi của mình, tập tính của loài săn mồi cũng giúp Jihoon nhận biết được những kẻ không mời mà tới đang rình rập lãnh thổ của mình, những kẻ giống Han Wangho. Trong ánh mắt của tên đàn ông mang danh bạn thân đó của Siwoo, Jihoon có thể nhận ra được, Han Wangho cũng thèm khát Siwoo không kém gì bản thân mình.

"Anh nói gì?" - Giọng Jihoon trầm xuống hẳn mấy tone, ở bên cạnh nhau từ lúc Jihoon vẫn là một đứa trẻ mẫu giáo, chừng đó năm đồng hành giúp Siwoo nhận ra được Jihoon đang nổi giận. Nhưng không có ai gan dạ hơn một kẻ đã không còn gì để mất. Siwoo ngồi hẳn dậy trên sofa, mắt nhìn thẳng Jihoon ở đối diện. Ánh trăng sáng chiếu xuyên qua chiếc màn mỏng khắc họa toàn vẹn bóng lưng rộng của hắn.

"Anh nói, anh sẽ sang ở với Wangho một thời gian trước khi tìm được nhà riêng." - Giọng Siwoo đáp thật chắc chắn, giả đò người phải dựa lưng sát vào ghế sofa để chống đỡ bản thân không phải là anh.

Ở phía đối diện, Jihoon đã áp sát anh.

"Có phải vì chuyện hôm trước không? Nếu là vì chuyện hôm đó thì em x—"

"Chỉ là một chút lầm lỡ thôi Jihoon à, đừng nhắc lại. Cả hai sẽ khó xử lắm. Anh vẫn muốn mình có thể là anh em thân thiết như trước."

"Ha, anh em thân thiết..." - Jihoon bật cười khẽ, Siwoo biết Jeong Jihoon càng cười thì càng giận. - "Anh hôn em xong rồi vẫn muốn làm anh em thân thiết hả Son Siwoo?"

Siwoo cúi đầu, chóp mũi nóng lên còn khóe mắt thì cay xè. Có vẻ đến cả cái danh anh em thân thiết Jeong Jihoon cũng không muốn cho anh nữa rồi.

"Anh xin lỗi Jihoon à..."

Jihoon biết anh đã khóc, trước giờ vẫn vậy. Mỗi khi Siwoo lầm lỗi gì đó, chỉ cần mắt anh hơi long lanh nước, Jihoon đã phải xuống nước dỗ dành anh. Nhưng không phải lần này.

Hắn chống tay lên lưng ghế sofa, tay còn lại nắm cầm Siwoo, bắt anh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mình. Không biết từ lúc nào cả người anh đã lọt thỏm trong lòng hắn.

Jihoon áp sát anh, hơi thở của hắn thật gần. Gần đến mức Siwoo thấy linh hồn mình bị hút vào từng hơi thở của người đối diện, nơi Siwoo có thể cảm nhận thấy một chút nốt hương gỗ tuyết tùng của chai nước hoa anh tặng Jihoon hòa cùng hơi sương đêm lành lạnh. Từng chút từng chút một, hơi ấm của hai người quấn lấy nhau. Hơi thở của Siwoo run lên thật khẽ, Jihoon cảm nhận được một chút vị rượu nhè nhẹ vẫn vờn quanh, có chút vị mặn của nước mắt và đâu đó là những nỗi buồn mà anh chẳng để hắn gọi tên.

Jihoon chạm trán mình vào trán anh, thật nhẹ, êm ả như một cái ôm không lời.

Rồi hắn áp môi mình lên khóe mắt anh, nơi vẫn còn hơi ấm của những giọt lệ chưa kịp vơi. 

Môi hắn dời đi, hôn lên vệt nước mắt còn đọng trên má Siwoo. Đôi môi ấm áp chạm khẽ vào da thịt anh thật dịu dàng, chậm rãi và chắt chiu, như thể Jihoon đang nhặt nhạnh những tổn thương vỡ nát mà Siwoo tự ôm lấy trong lòng bấy lâu nay.

Sau chuyến dạo chơi cùng những giọt lệ đã kịp vơi, môi Jihoon tìm đến môi anh, hơi chậm lại trước khi đáp xuống. Cánh môi khép hờ, hơi thở của Jihoon phả vào da anh, nhè nhẹ, ấm áp, như một cơn gió mùa hạ đang trườn người qua cơn mưa cuối cùng của mùa xuân Hàn Quốc. Cuối cùng, hai bờ môi cũng chạm vào nhau, không vội vàng, không ép buộc. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng câu đi của họ hết một nửa linh hồn.

Siwoo run lên từng đợt nhẹ, không phải vì lạnh cũng không phải vì men cay. Anh biết có thứ tình cảm mà anh chưa từng dám đặt tên đang bùng lên dữ dội và trực chờ trào ra khỏi lồng ngực. Nhiều đến mức anh quên cả những sợ hãi, những ràng buộc đạo đức đã trói chặt anh bấy lâu nay.

"Anh nghe cho rõ đây Siwoo, em chỉ nói một lần thôi" - Jihoon nhìn anh, đôi mắt hơi xếch lên của hắn chăm chú quan sát người anh bé nhỏ trong lồng ngực, làm anh cảm thấy như thể đáy mắt ấy chỉ có thể chứa nổi bóng hình của một mình anh - "Em yêu anh."

Siwoo không đáp.

Anh chỉ ngồi yên trong vòng tay Jihoon. Ánh mắt vẫn còn đọng lại chút bối rối, tố cáo chủ nhân của nó còn chưa thể tin rằng ba từ vừa kia thật sự được thốt ra từ phía Jihoon - rằng người con trai trước mặt anh, với ánh nhìn như thiêu đốt, với những khao khát trần tục đã lan tràn trong đáy mắt, đã đặt cả tấm chân tình vào một lời tỏ tình không có đường lui.

Một nhịp rồi lại một nhịp, tiếng tim đập của cả hai con người vang dội trong màn đêm tĩnh lặng, rồi khẽ khàng hòa nhịp với nhau từ lúc nào không rõ.

Jihoon vẫn đứng yên và chờ đợi, hắn biết con mồi của hắn đang lò dò đi vào cái bẫy xinh đẹp mà hắn dựng sẵn chờ anh bước vào. Hắn không vội, chờ hai mươi năm còn chờ được, thì vài khắc này đã tính là gì.

Siwoo cứ nhìn Jihoon trong tư thế y như vậy, nhưng ánh mắt anh biến đổi từng giây một. Từ bất ngờ hoảng hốt, đến bối rối lảng tránh rồi từ từ dịu dàng và tan dần ra như nước hồ thu. Jeong Jihoon biết mình là người chiến thắng trong cuộc đi săn dài ngày này.

Siwoo đưa tay lên, khẽ chạm thật nhẹ vào gò má của Jihoon bằng những ngón tay run rẩy, anh vuốt ve mặt hắn như thể hắn là một bảo vật gì quý giá lắm. Rồi Siwoo rướn người, với tất cả sự âu yếm và thành tâm, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Jihoon.

"Anh cũng yêu em, Jihoon à."

—-------TBC—-------

Lúc đầu mở máy lên định viết seg bùng lổ vì quá nhớ otp, ai mà ngờ viết hồi thành cái đoạn tỏ tình hơi buồn chút xíu này =))) nhưng mà hoi lỡ rồi thì mình cứ phóng lao theo lao hoi

Vậy thui đó, còn 2nd shot là seg thôi, bồ nào muốn đọc seg và đoạn tình cảm hậu tỏ tình thì đợi 2nd shot với tui còn hông thì để đây phiên phiến cũng coi như kết thúc rùi á hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com