Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Anh sẽ đồng ý sao?"

Vừa nói vừa chồm tới, Jeong Jihoon hỏi một câu liền tiến gần thêm một chút.

Cơ thể Son Siwoo theo phản xạ lùi về sau, lưng chạm vào mặt tường lạnh lẽo. Khoảng cách dần dần bị thu hẹp, không biết từ lúc nào đã cùng nhau mặt đối mặt.

Không còn đường lui, thoáng chốc bị đôi mắt của nó khóa chặt.

Ánh mắt khẩn thiết có phần lo lắng, bồn chồn chờ đợi câu trả lời. Con ngươi đen láy ngược lại xen lẫn âm u chẳng thể nhìn rõ, mờ mịt như mây mù kéo đến trước cơn giông.

Cứ thế xoáy thẳng vào anh.

"Chuyện đó-"

Thật ra, đây không phải lần đầu Son Siwoo được tỏ tình.

Không tính là nhiều, nhưng cũng không phải ít. Thông thường anh đều sẽ lịch sự từ chối, cả thư hay quà đều không nhận, không muốn day dưa gieo rắc hy vọng cho người khác.

Bình thường khi vô tình đề cập đến chủ đề này, Jeong Jihoon đều lạnh nhạt chẳng chút phản ứng.

Vậy mà bây giờ.

"Mau trả lời em"

Dù không làm gì sai, lại có cảm giác như đang bị tra khảo.

Lời lên đến miệng bỗng chốc cứng đờ, không những chẳng thốt ra được chữ nào, Son Siwoo đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Môi hồng mấp máy, dáng vẻ không khỏi có chút ngập ngừng.

Lọt vào mắt người đối diện, lại bị hiểu thành sự do dự.

Sắc mặt Jeong Jihoon lập tức sa sầm, nhất thời mất đi dáng vẻ bình tĩnh. Ý nghĩ người kia đang thật sự cân nhắc, khiến nó không khỏi nhíu chặt lông mày.

Giọng nói trầm thấp theo đó vang lên.

"Không được"

Giật mình, Son Siwoo theo phản xạ ngẩng đầu.

"Em nói" Jeong Jihoon lặp lại lần nữa "anh không được đồng ý"

Bầu không khí không biết có phải tưởng tượng hay không mà đột ngột trầm xuống. Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, căng thẳng bao trùm khắp không gian.

Cảm giác bồn chồn theo đó dâng lên.

Giống như cảm nhận được nguy hiểm, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương anh. Áp bức không lời từ đâu ập đến, cơ thể bất động bị ghim chặt dưới đôi mắt đen sâu thẳm.

Như vực sâu không đáy.

Chuyện gì vậy?

Biết nhau đã lâu, Son Siwoo chưa từng thấy qua biểu cảm này. Người trước mặt hành xử có phần kỳ lạ. Rõ ràng vẫn là Jeong Jihoon, vẫn là đứa em trai vô cùng thân thiết.

Không hiểu sao lại có chút khác lạ.

Còn chưa kịp hỏi tại sao, đã thấy người nhỏ tuổi khẽ hạ tầm mắt.

Như để chứng minh cho câu nói trên, Jeong Jihoon tiếp theo làm một hành động mà không ai ngờ tới. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, lá thư trước mắt bị xé thành hai nửa.

Ngơ ngác, Son Siwoo sốc đến chẳng kịp phản ứng.

Chờ đến khi nhận thức được, liền vội vàng nắm lấy tay nó. Thấy người kia vẫn còn muốn tiếp tục, không khỏi siết chặt nắm tay.

"Jeong Jihoon! Em làm gì?"

"Anh sẽ không đồng ý" nó bình thản đáp "nên lá thư này là không cần thiết"

"Em-"

Chẳng nói nên lời, lửa giận theo đó bùng lên nơi đáy mắt.

"Jeong Jihoon, chuyện này không liên quan đến em!"

Tức giận, cảm giác khó chịu ứ nghẹn nơi lồng ngực. Son Siwoo nói xong liền muốn đứng dậy, tạm thời rời đi lấy lại bình tĩnh.

Nhưng không cho anh cơ hội đó.

Cổ tay bị nắm ngược, thân hình cao lớn đột ngột bao phủ người anh. Trọng lực đè ép không cho trốn thoát, buộc phải đối mặt.

"Chỉ là một lá thư" giọng nó bướng bỉnh "em cũng có thể viết"

Đấy là vấn đề à?

Có phải bình thường anh chiều nó quá, đến cả chuyện tự tiện thiếu tôn trọng thế này cũng dám làm. Không xem ai ra gì, còn không nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai.

"Buông ra, Jihoon"

"Nếu là thư của em thì sao?"

"Nếu là em" nó vẫn chưa từ bỏ, cố chấp ghì chặt tay anh "thì anh có đồng ý không?"

Câu hỏi bất ngờ, Son Siwoo bị làm cho khựng lại.

Tiếp đến lại nghĩ nó đang trêu ngươi anh, không biết lỗi còn cố tình đâm chọc. Tâm trạng đã bực lại càng bực thêm, không nghĩ nhiều liền theo bản năng vùng vẫy.

"Tránh r--ưm-"

Còn chưa nói hết, lời đã bị xúc cảm mềm mại chặn đứng. Jeong Jihoon không báo trước hôn xuống, dùng môi che lại miệng anh.

Hai mắt mở to, Son Siwoo bất giác cứng đờ.

Nhân lúc người kia hạ thấp phòng bị, Jeong Jihoon liền được đà lấn tới. Đầu lưỡi cưỡng ép cạy mở khoang miệng, không chần chừ luồng vào bên trong.

Lấy lại tỉnh táo, Son Siwoo lập tức dùng tay đẩy nó ra.

Nhưng dĩ nhiên là không có tác dụng.

"--hưm-"

Giống như nhận ra, Jeong Jihoon không những không dừng, ngược lại càng ngoan cố đẩy sâu nụ hôn.

Đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy mà day dưa quấn quýt, nóng vội như thể sợ vuột mất thứ gì. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống, cứ thế tràn qua khóe môi người bên dưới.

Hai tay bị khống chế, một chân nó chen vào giữa đùi anh.

"-a-hah--"

Son Siwoo lúc này chỉ có thể nhíu mày, ra sức phản kháng. Muốn cắn vào lưỡi nó, nhưng cuối cùng vẫn là không thể, mặt vì khó thở mà đỏ bừng.

Cứ thế bị người kia đàn áp.

Ngay khi sắp hết hơi, theo bản năng liên tục đánh vào vai nó. Bản thân cũng sắp tới giới hạn, Jeong Jihoon cuối cùng buông tha đôi môi mỏng đáng thương, ngẩng đầu ngồi dậy.

Một cú đấm lập tức lao đến.

Tiếng da thịt va chạm, lực mạnh đến nỗi đầu nó nghiêng hẳn sang một bên, người loạng choạng hơi ngã ra sau. Tóc mái rủ xuống, che khuất một nửa khuôn mặt.

Đưa tay che miệng, Son Siwoo lồng ngực phập phồng.

Tiếng tim đập vang vọng bên tai, chưa kịp bình ổn đã gấp gáp đứng dậy. Leo xuống giường còn không quên với lấy cặp sách, đẩy cửa rời đi.

Nói đúng hơn là tháo chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com