Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Mùa xuân năm 2022, gaming house của Gen.G đón nhận những mảnh ghép mới với một mục tiêu duy nhất: Chức vô địch.

Jeong Jihoon bước vào đội hình này với tư cách là "cột sống vàng". Cậu là người sống bằng lý trí. Đối với Jihoon, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể quy đổi thành dữ liệu. Cậu biết chính xác bao nhiêu bước di chuyển để né một kỹ năng định hướng, và bao nhiêu sát thương là đủ để dứt điểm mục tiêu. Cậu tự thiết lập cho mình một "bức tường" ngăn cách với thế giới, một vùng an toàn tuyệt đối nơi chỉ có sự tập trung và những chỉ số lính hoàn hảo.

Buổi tập luyện đầu tiên của cả đội kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Khi mọi người đã bắt đầu uể oải, Jihoon vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào màn hình để phân tích lại một pha giao tranh lỗi.

Bất chợt, một hộp sữa chuối mát lạnh áp thẳng vào má cậu. Jihoon giật mình, theo bản năng lùi lại, bắt gặp gương mặt cười híp mí của Siwoo.

"Uống đi thiên tài. Em sắp biến thành cái máy tính luôn rồi đấy,"

Siwoo kéo ghế ngồi cạnh, đôi chân thon dài gác lên thành giường gần đó một cách tự nhiên đến mức khó tin.

"Em chưa xong việc."

Jihoon đáp ngắn gọn, định quay lại với màn hình.

Nhưng Siwoo không để cậu làm thế. Anh vươn tay, không phải để chỉ vào bản đồ, mà là để... nắn nhẹ vành tai của Jihoon.

Cú chạm bất ngờ khiến Jhoon sững người. Trong không gian yên tĩnh, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập lệch đi một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm, không phải sự khó chịu khi bị làm phiền, mà là một luồng nhiệt nhẹ lan tỏa từ nơi anh chạm vào.

"Này, em đỏ mặt đấy à?"

Siwoo cười khoái chí, sát lại gần hơn để quan sát.

"Không ngờ 'quái vật đường giữa' lại nhát thế này."

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Siwoo. Ở khoảng cách gần này, cậu có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt tinh anh của người anh hỗ trợ. Cậu nhận ra Siwoo không hề đùa giỡn, trong ánh mắt đó có một sự quan tâm chân thành xen lẫn một chút gì đó thách thức.

"Anh đừng có làm thế."

Jihoon trầm giọng, nhưng tay cậu lại vô thức siết chặt hộp sữa chuối mà anh vừa đưa.

"Nếu anh cứ làm thì sao?"

Son Siwoo nhướng mày, nụ cười càng thêm vẻ tinh quái.

Đêm đó, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jeong Jihoon không thể tập trung vào các chỉ số lính. Trong đầu cậu chỉ quẩn quanh cảm giác hơi ấm từ đầu ngón tay của Siwoo và mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ người anh. Cậu nhận ra rằng, trong công thức chiến thắng mà cậu dày công xây dựng, Son Siwoo chính là một biến số nằm ngoài mọi sự tính toán.

Một biến số không thể giải mã, nhưng lại khiến cậu khao khát được tìm hiểu hơn bất cứ danh hiệu nào trên đời.

Mùa giải không bao giờ là một đường thẳng tắp. Ngay cả một "Super Team" như Gen.G năm 2022 cũng có những lúc chệch nhịp. Sau trận thua bất ngờ, bầu không khí tại gaming house trở nên nặng nề như chì.

Jeong Jihoon là người chịu áp lực lớn nhất. Cậu tự giam mình trong phòng tập suốt 14 tiếng đồng hồ. Những chỉ số lính vẫn hoàn hảo, nhưng đôi mắt cậu đã vằn lên những tia máu vì thiếu ngủ. Với Jihoon, thua cuộc không chỉ là mất điểm số, mà là sự sụp đổ của đức tin vào sự hoàn hảo mà cậu hằng theo đuổi.

"Jihoon, ra ăn chút gì đi em."

Tiếng Han Wangho vang lên rồi nhỏ dần khi thấy cái lưng bất động của cậu em. Mọi người đều biết, khi Jeong Jihoon đang "vào guồng" tự hành hạ bản thân, tốt nhất là không nên chạm vào.

Nhưng Siwoo không phải là "mọi người".

Trong thế giới của Jeong Jihoon, mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Khoảng cách giữa các con lính, thời gian hồi chiêu của đối thủ, và cả cảm xúc của chính mình. Jihoon luôn giữ một khoảng cách nhất định với thế giới, cho đến khi Siwoo bước vào và đập tan mọi quy tắc đó.

Siwoo không phải là một người hỗ trợ dịu dàng. Anh là một kẻ "điên" trên bản đồ với những con bài dị. Và ngoài đời, anh là người duy nhất dám bước vào vùng an toàn của Jihoon mà không cần xin phép.

Lúc này Jeong Jihoon vừa thua trận gank, cậu ngồi bất động nhìn nhà chính nổ tung, đôi bàn tay đan vào nhau các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Sự cầu toàn khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Mọi người đều giữ im lặng, trừ Siwoo. Anh không an ủi. Anh bước tới, mạnh bạo gỡ đôi tay của Jihoon ra và kéo cậu vào góc khuất sau cánh cửa thoát hiểm của nhà thi đấu.

"Nhìn anh này, Jeong Jihoon."

Siwoo gằn giọng, đôi mắt anh không có chút đùa cợt thường ngày.

"Em là máy móc à? Đừng có cố diễn vai kẻ cô độc không biết đau nữa."

Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt luôn bình thản giờ đây rực lên một ngọn lửa bướng bỉnh.

"Anh thì biết gì chứ? Em không thể sai lầm. Nếu em sai, chúng ta sẽ thua."

"Thế thì cứ thua đi!"

Son Siwoo quát khẽ, anh tiến sát lại, dồn Jeong Jihoon vào bức tường lạnh lẽo. Khoảng cách gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập và mùi thuốc lá nhạt nhòa bám trên áo khoác của anh.

"Có anh ở đây để làm gì? Để em gánh hết à? Đừng coi thường hỗ trợ của em như thế."

Sự căng thẳng giữa cả hai không phải là sự lãng mạn màu hồng, nó là một cuộc đối đầu giữa hai cái tôi lớn.

Nhưng rồi, sự cứng nhắc của Jeong Jihoon bỗng chốc tan rã khi Siwoo đặt một tay lên cổ cậu, ngón cái vuốt nhẹ dọc theo đường xương hàm.

"Đừng chỉ nhìn vào những con số."

Siwoo hạ thấp giọng, đầy tính chiếm hữu: "Nhìn vào anh. Anh là người duy nhất có thể theo kịp em, Jihoon à."

Jeong Jihoon không đẩy anh ra ngược lại cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Siwoo, hít một hơi thật sâu để tìm lại sự thăng bằng. Đó không phải là một cái ôm tình tứ, mà là sự bấu víu của một thiên tài đang mệt mỏi vào điểm tựa duy nhất mà cậu tin tưởng.

Cậu siết chặt eo Siwoo, khiến anh khẽ rên rỉ vì đau, nhưng Siwoo chỉ cười - một nụ cười thỏa mãn. Anh biết mình đã "thuần hóa" được con quái vật cô đơn nhất đường giữa.

"Trận sau, em sẽ làm tốt hơn."

Jeong Jihoon lầm bầm vào tai của anh.

"Tất nhiên rồi,"

Son Siwoo thì thầm, tay lướt qua mái tóc của cậu em.

"Vì nếu em lùi lại, anh sẽ là người kéo em đi. Kể cả là xuống địa ngục hay lên đỉnh vinh quang."

Phòng tập của Gen.G hôm nay không có tiếng cười. Chỉ có tiếng bàn phím nổ giòn giã như tiếng súng. Buổi scrim hôm nay Jihoon ở đội xanh còn Siwoo ở đội đỏ.

Thông thường, Siwoo là người bảo vệ phía sau Jihoon. Nhưng hôm nay, anh là kẻ đi săn.

Siwoo cầm con bài tủ Singed Support, liên tục đảo ra đường giữa. Anh không giết Jihoon, anh chỉ "quấy rối". Anh chặn lính, anh chạy vòng quanh Jihoon như một bóng ma đang cười nhạo sự hoàn hảo của cậu.

"Jihoon ah, hôm nay em farm hơi chậm nhé?"

Siwoo lên tiếng qua micro, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả nhưng ẩn chứa sự thách thức.

Jihoon không đáp. Đôi mắt cậu nheo lại, đồng tử co rút. Chỉ số lính của cậu vẫn cao nhất máy chủ, nhưng sự hiện diện của Siwoo khiến cậu không thể tập trung tuyệt đối. Mỗi lần Siwoo xuất hiện, nhịp tim của Jihoon lại chệch đi một nhịp - không phải vì sợ hãi, mà vì một sự kích thích điên rồ.

Đến phút thứ 20, trong một pha tranh chấp rồng, Jihoon nhìn thấy kẽ hở. Cậu tốc biến, tung ra một chuỗi combo chuẩn xác đến từng mili giây. Mục tiêu của cậu không phải xạ thủ đối phương, mà là Singed của Siwoo.

Cậu muốn hạ gục anh. Cậu muốn dập tắt nụ cười tự mãn đó.

Màn hình của Siwoo xám xịt. Jeong Jihoon đứng ngay trên xác của nhân vật Singed, không rời đi ngay mà dừng lại một giây như một lời khẳng định quyền lực.

"Anh thua rồi, hyung."

Jihoon lạnh lùng đáp qua mic.

Buổi tập kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Jihoon, nhưng cậu không hề có vẻ gì là vui sướng. Cậu tháo tai nghe, đứng dậy và đi thẳng về phía phòng nghỉ tối om ở cuối hành lang.

Vài giây sau, Siwoo bước vào. Chưa kịp để anh lên tiếng, Jeong Jihoon đã thộp lấy cổ áo anh, ép mạnh vào cánh cửa vừa đóng sầm lại.

"Anh vui lắm à? Khi hành hạ em trên bản đồ sao?"

Jeong Jihoon thở dốc, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet.

Siwoo không hề nao núng, anh đưa tay nắm lấy cổ tay đang siết chặt áo mình, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

"Em thấy không? Khi anh đứng đối diện, em mới thực sự bộc lộ bản năng của mình. Em không phải là một cỗ máy farm lính, Jihoon. Em là một kẻ săn mồi."

"Em ghét cảm giác đó."

Jeong Jihoon gằn giọng, nhưng ánh mắt cậu lại không rời khỏi môi của Siwoo.

"Em ghét việc anh có thể điều khiển cảm xúc của em dễ dàng như vậy."

"Vậy thì đáp trả đi."

Siwoo thì thầm, giọng nói trở nên mê hoặc.

"Đừng dùng bàn phím nữa. Dùng cách của em ấy."

Trong không gian tối tăm và ngột ngạt của phòng nghỉ, Jeong Jihoon cúi xuống, nụ hôn của cậu mang theo sự tức giận, sự chiếm hữu và cả niềm khao khát được khuất phục người đàn ông duy nhất dám thách thức mình.

Đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào; nó là một cuộc chiến khác - nơi mà sự thiên tài của Chovy bị đánh bại hoàn toàn bởi sự điên rồ của Lehends.

Sau đêm bùng nổ cảm xúc ấy, không khí giữa Jihoon và Siwoo không hề trở nên ngượng ngùng. Ngược lại, nó bao phủ bởi một loại thần giao cách cảm kỳ lạ. Họ không cần nói nhiều, nhưng mỗi cái liếc mắt trong phòng tập đều mang theo một sức nặng ngàn cân.

Ngày 28 tháng 8 năm 2022. Nhà thi đấu Jamsil biến thành một chảo lửa thực sự. Sắc vàng đen của Gen.G phủ kín các khán đài. Đối với Jihoon, đây không chỉ là một trận chung kết; đây là lời lời khẳng định sau bao nhiêu năm bị gắn mác "vua về nhì". Đối với Siwoo, đây là cơ hội để anh chứng minh rằng sự điên rồ của mình là mảnh ghép cuối cùng để đưa thiên tài đến với vinh quang.

Trong phòng chờ, tiếng hò reo "GEN.G! GEN.G!" vọng vào từ phía ngoài như nhịp tim đập liên hồi của cả đội. Jeong Jihoon ngồi im lặng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu cảm thấy áp lực nặng nề đến mức lồng ngực thắt lại.
Siwoo bước đến nhẹ nhàng tách đôi bàn tay của Jihoon đan vào tay mình. Anh không nhìn cậu, ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng về phía ánh sáng rực rỡ ngoài kia nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên định.

"Chỉ số lính hôm nay có thể thấp một chút, nhưng mạng của đối phương thì em cứ lấy hết đi. Anh sẽ lo phần còn lại."

Jihoon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy tự tin.

"Đã rõ, hỗ trợ của em."

Ván đấu diễn ra như một buổi trình diễn nghệ thuật của sự tàn bạo. Jihoon không còn chơi một cách an toàn và máy móc. Cậu thi đấu với một sự hung hãn chưa từng thấy, liên tục có những pha di chuyển táo bạo vào rừng đối phương.

Và ở bất cứ đâu Chovy xuất hiện, người ta cũng thấy một Lehends ở ngay phía sau.

Bình luận viên gào thét: "Họ đang chơi như thể dùng chung một bộ não! ChovyLehends, đây không còn là đồng đội nữa, đây là một sự kết nối tâm linh!"

Trận chung kết diễn ra với một kịch bản không ai ngờ tới: 3-0. Một sự áp đảo tuyệt đối.

Khi nhà chính đối phương nổ tung, Jihoon buông chuột. Cậu không hét lên, cũng không nhảy cẫng lên. Cậu chỉ quay sang bên cạnh. Siwoo đã ở đó từ lúc nào, anh dang rộng vòng tay. Jihoon đổ gục vào lòng anh ngay trên sân khấu, giữa hàng vạn ánh mắt. Cậu vùi mặt vào vai Siwoo, hít lấy mùi hương quen thuộc để tin rằng đây không phải là một giấc mơ.

Pháo giấy vàng rực rỡ rơi xuống như một cơn mưa kim cương bao phủ lấy nhà vô địch. Trong khoảnh khắc cả đội cùng nâng cao chiếc cúp bạc danh giá, Siwoo cố tình đứng lùi lại một bước để nhường chỗ cho Jihoon tỏa sáng.

Nhưng Jihoon đã kéo anh lại. Giữa tiếng nhạc chiến thắng vang dội, cậu ghé sát tai anh.

"Chiếc cúp này là của chúng ta. Không có anh, em mãi mãi chỉ là một cỗ máy lỗi."

Siwoo cười rạng rỡ, bàn tay anh siết chặt lấy tay Jihoon khi họ cùng nhau chạm tay vào chiếc cúp. Dưới ánh đèn flash rực trời, chiếc nhẫn đôi bí mật mà họ lồng vào dây chuyền đeo trong áo dường như cũng đang tỏa sáng.

Đêm đó, sau buổi tiệc mừng công đầy rượu sâm panh, họ trở về căn phòng nhỏ của mình tại gaming house.

Seoul về đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.
Jihoon khóa trái cửa, xoay người ép Siwoo vào tường. Cậu không còn là "thiên tài đường giữa" điềm tĩnh nữa. Cậu nhìn anh với đôi mắt rực cháy khao khát.

"Phần thưởng của em đâu?"

Jihoon khàn giọng hỏi.

Siwoo khẽ cười, anh vươn tay vuốt tóc của mình lên, để lộ đôi mắt chứa đầy tình ý. Anh kéo cà vạt của Jihoon, buộc cậu phải cúi xuống.

"Cả anh, và cả thế giới này... tối nay đều thuộc về em."

Nụ hôn nổ ra giữa bóng tối, nồng nàn và mãnh liệt hơn bất cứ trận giao tranh nào họ từng trải qua.

Năm 2022 khép lại với danh hiệu vô địch vinh quang, nhưng đối với họ, chiến thắng lớn nhất không phải là chiếc cúp bạc lạnh lẽo, mà là hơi ấm của người kia trong lòng mình.

Tại Gen.G năm ấy, thiên tài đã không còn cô độc. Bởi vì cậu đã học được cách yêu, và được yêu bởi người duy nhất hiểu được linh hồn mình.

Sau chuỗi ngày thi đấu căng thẳng không còn tiếng bàn phím, không còn tiếng hò reo của khán đài LCK, chỉ còn lại hai chàng trai giữa lòng Seoul đầy nắng.

Họ không chọn những khu phố sầm uất như Gangnam hay Hongdae. Siwoo dẫn Jihoon đến một khu phố cổ nhỏ với những con dốc hẹp và những quán cà phê ẩn mình trong những ngôi nhà Hanok.

Jihoon mặc một chiếc hoodie xám đơn giản, đội mũ lưỡi trai kéo thấp để che đi gương mặt nổi tiếng. Siwoo thì ngược lại, anh mặc một chiếc măng tô dài lịch lãm, tay cầm máy ảnh phim, trông giống một nghệ sĩ hơn là một tuyển thủ hỗ trợ đầy tinh quái.

"Hyung, chúng ta đi đâu thế?"

Jihoon lầm bầm, nhưng tay vẫn đan chặt vào tay Siwoo trong túi áo khoác của anh.

"Đi đến nơi mà không ai hỏi em về CS hay chỉ số lính cả."

Siwoo mỉm cười, dừng lại giữa dốc và giơ máy ảnh lên.

Tách.

Một tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc Jihoon đang ngơ ngác giữa những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi rụng.

Họ dừng chân tại một quán cà phê sân thượng nhìn ra toàn cảnh Seoul. Giữa không gian chỉ có tiếng gió và tiếng chuông gió lanh lảnh, Jihoon tựa cằm lên tay, nhìn những tòa nhà chọc trời phía xa.

"Đôi khi em quên mất Seoul lại rộng lớn và yên bình thế này."

Jihoon khẽ nói.

Siwoo ngồi đối diện, đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu em.

"Vì em lúc nào cũng chỉ nhìn vào màn hình 24 inch thôi. Thế giới này lớn hơn bản đồ Summoner's Rift nhiều, Jihoon ạ."

Jihoon quay sang nhìn Siwoo. Nắng chiều hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ những nét dịu dàng mà thường ngày sự tinh quái đã che lấp mất. Cậu chợt nhận ra, dù thế giới có rộng lớn đến đâu, tiêu cự của mắt cậu cuối cùng vẫn luôn đặt lên người đàn ông này.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả một góc trời, không khí bắt đầu se lạnh. Jihoon kéo ghế của mình sát lại gần Siwoo, không ngần ngại vòng tay ôm lấy vai anh từ phía sau, cằm đặt lên hõm cổ Siwoo - tư thế quen thuộc của họ mỗi khi chỉ có hai người.

"Nếu sau này giải nghệ, chúng ta cũng sẽ như thế này chứ?"

Jihoon hỏi, giọng thấp và có chút lo lắng hiếm hoi.

Siwoo nghiêng đầu, cọ nhẹ vào tóc cậu em.

"Lúc đó anh sẽ là huấn luyện viên, còn em là huyền thoại. Nhưng dù là gì, anh vẫn sẽ là người pha sữa cho em mỗi tối. Không thoát được đâu."

Jihoon siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy Siwoo. Dấu vết của "trận chiến" đêm hôm trước vẫn còn mờ nhạt, như một lời nhắc nhở về sự gắn kết không thể tách rời. Giữa thành phố triệu dân đang lên đèn, họ tìm thấy một khoảng trời riêng, nơi không có thắng thua, chỉ có sự thuộc về.

Thời gian tại LCK chưa bao giờ dừng lại. Những mùa giải mới sẽ đến, những bản cập nhật sẽ thay đổi, và những cái tên mới sẽ tiếp tục tạo nên lịch sử trên bản đồ Summoner's Rift. Người ta có thể quên đi một ván đấu cụ thể, quên đi một chỉ số lính kỷ lục, nhưng những gì thuộc về cảm xúc sẽ luôn tìm được cách để ở lại.

Năm 2022 của Gen.G không chỉ được ghi nhớ bởi chiếc cúp vô địch rực rỡ dưới ánh đèn Jamsil. Đối với Jeong Jihoon và Son Siwoo, đó là năm mà họ tìm thấy nhau giữa những bộn bề áp lực.

Jihoon vẫn là thiên tài đường giữa ấy, vẫn là người chơi hệ lý trí với những pha xử lý chuẩn xác đến từng mil giây. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt của cậu đã có thêm sự mềm mại của một người đã tìm thấy bến đỗ. Cậu không còn sợ hãi những sai lầm, bởi cậu biết phía sau mình luôn có một người sẵn sàng đón lấy mọi cú ngã.

Siwoo vẫn là kẻ tinh quái, vẫn là người anh hay trêu chọc và sở hữu những lối chơi không ai đoán trước. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh đã tìm thấy ý nghĩa lớn hơn cả chiến thắng: đó là được trở thành "điểm mù" an toàn nhất cho người mình thương.

Khi những trang truyện này khép lại, có lẽ đâu đó tại Seoul, trong một căn phòng tập vẫn còn sáng đèn muộn, người ta vẫn sẽ nghe thấy tiếng lạch cạch của hai chiếc bàn phím đặt cạnh nhau.

Giữa những nhịp click chuột hối hả, là một cái nắm tay vội vàng dưới gầm bàn, là một hộp sữa chuối đặt sẵn trên bục máy, và là một lời thề không lời:

"Dù thế giới có xoay chuyển thế nào, chỉ cần em còn ở giữa bản đồ, anh chắc chắn sẽ có mặt để bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com