Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô


Chiếc ô không thể ngừng lại cơn mưa.
Dù thế, nó giúp chúng ta có thể đứng dưới cơn mưa ấy.

Ngôi nhà nhỏ cuối con dốc là nơi Jihoon và Siwoo sống đã gần 4 năm kể từ khi kết hôn. Họ gọi đó là "tổ chim" – không vì nó đẹp hay rộng, mà vì đó là nơi họ được là chính mình.

Ngày đầu về sống chung, Jihoon mang theo một chậu xương rồng. Siwoo mang theo một hộp thiệp cũ, toàn những câu nói chữa lành.

Bên trong tủ giày, hai đôi dép đặt song song. Một cái cao, một cái mòn gót. Bên kia còn có một cái bé bé xinh xinh,là giày của trẻ em.

Cuộc sống của họ không rực rỡ. Jihoon làm kiến trúc, thường về muộn. Siwoo là giáo viên mỹ thuật, dạy trẻ khiếm thính, lương đủ sống. Họ đã vượt qua cả rào cản pháp lý, ánh nhìn dị nghị, và vài người thân không còn xem họ là gia đình.

Họ có một bé trai lanh lợi vừa tròn hai tuổi,tên là Bội Bội. Tiền của có thể gọi là dư chút đỉnh nhưng không xa hoa tới nổi mua căn nhà to oạch như trong phim.

Sáng thường ngày ở gia đình luôn luôn chiếu cảnh chia tay đẫm nước mắt nước mũi của Jihoon và Bội trước khi anh đi làm. Sau đó Bội sẽ được Siwoo đưa đến lớp mẫu giáo. Đến chiều em sẽ đón hoặc lâu khi là cả hai vợ chồng.

Mỗi chiều thứ bảy, họ cùng đi siêu thị, tranh nhau chọn khẩu vị mì gói. Mỗi sáng chủ nhật, Jihoon pha cà phê, Siwoo nướng bánh mì, và họ nghe lại playlist cũ: những bài hát từng bật khi chỉ mới là người yêu.

Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến ngày mẹ Jihoon bị tai biến.

Và cuộc sống của họ bị đảo lộn khiến nó chệch khỏi quỹ đạo vốn có, rẽ sang một khúc quanh nhiều mưa.

Gia đình Jihoon từng là kiểu điển hình truyền thống: cha mẹ sống với nhau 40 năm, có con trai giỏi giang, công việc ổn định. Họ chưa bao giờ công nhận Siwoo. Dù biết em hiền lành, biết em chăm sóc Jihoon chu đáo, nhưng vẫn gọi em là "bạn thân của con trai".

Khi mẹ nhập viện, Jihoon phải về nhà cha mẹ ở gần 1 tháng để chăm. Siwoo không được gọi là người nhà, không thể vào phòng ICU, chỉ được đứng ngoài sảnh, lặng lẽ mang theo bữa trưa nóng hổi và túi thuốc nhắc uống. Dưới chân em còn có đứa trẻ con ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó chỉ biết rằng cái người nó phải gọi là bà nội đang bị bệnh nhưng mẹ Siwoo và nó không được vào thăm.

"Anh xin lỗi." Jihoon nói khi trở về căn nhà nhỏ sau nhiều đêm không ngủ.

"Không sao." Siwoo cười, đặt tay lên vai chồng mình.

Nhưng trong tim em, mưa bắt đầu rơi lã chã.

Cảm giác bị gạt sang một bên, không được công nhận, không thể đau cùng người mình yêu.Đó không phải là nỗi đau dữ dội, mà là loại ẩm ướt âm ỉ, giống như trời mưa dai dẳng không ngớt. Và tất cả những giọt mưa ấy sẽ thấm xuống đất khiến nên đất luôn rơi vào trạng thái âm ẩm khó chịu.

Siwoo bắt đầu lặng im nhiều hơn. Jihoon bận rộn, mệt mỏi, và ít về nhà đúng giờ. Những cuộc trò chuyện lướt qua nhau như bóng người trên phố vội.

Một tối, khi Jihoon gục xuống giường vì kiệt sức, Siwoo ngồi nhìn mái hiên nhỏ ngoài ban công, trời lại mưa. Em nghĩ:

"Mình là gì trong cuộc đời anh ấy?

Một phần ,hay chỉ là chỗ trú trong lúc nắng tắt?"

Sáng hôm sau, Siwoo đặt một chiếc ô trên ghế phụ xe Jihoon,gói kèm tờ giấy nhỏ:

"Chiếc ô không thể ngừng lại cơn mưa. Nhưng nó giúp người ta đứng dưới cơn mưa ấy."
Em vẫn ở đây, nếu anh cần che cùng."

Tối đó, Jihoon về sớm. Anh nấu bữa tối lần đầu tiên sau gần 3 tuần.

Khi Siwoo đi làm về, thấy bàn ăn được dọn gọn gàng, Jihoon đứng đó,mắt vẫn đỏ vì thiếu ngủ, nhưng tay run run cầm một hộp giấy.

Trong đó là giấy uỷ quyền y tế mới ký, tên Son Siwoo đứng cạnh mục "Người thân chính thức".

"Anh biết điều đó không thay đổi được cách ba má anh nhìn em... nhưng ít nhất, đây là điều anh có thể làm.
Vì em là người anh chọn sống cùng, không phải đi cùng chỉ khi trời nắng."

Họ ôm nhau thật lâu, trong gian bếp nhỏ, nơi ánh đèn vàng rọi vào lưng áo còn ướt mưa.

Không lời xin lỗi, không nước mắt. Chỉ có nhịp tim đều đặn và tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài.

Chiếc ô vẫn nằm yên sau ghế phụ xe. Hôm nay, trời không mưa to nữa. Nhưng họ vẫn đứng dưới cùng một tán ô ,bằng sự cố gắng, bao dung và niềm tin rằng: "Chúng ta có thể không thay đổi cả thế giới, nhưng có thể là thế giới nhỏ của nhau."


Sáng Chủ nhật, bé Bội hai tuổi đứng trong sân trường mẫu giáo, tay nắm chặt chiếc ba lô hình con ong, mắt nhìn qua hàng rào,nơi có hai người đàn ông đang giơ cao một tấm biển ghi: "Ba và mẹ đến rồi nè!"

Bội chạy ra, ôm chặt lấy Jihoon rồi quay sang Siwoo, reo lên:
"Mẹ ơi hôm nay con vẽ cả nhà mình dưới một cái ô to lắm!"

Jihoon cười, cúi xuống: "Thế ai cầm ô vậy?"

Bội suy nghĩ: "Cả nhà mình cầm chung. Ba cầm hông có nổi đâu!"

"Lỡ ba cầm nổi thì sao?"

"Hông được. Mưa lỡn nhắm,ô nặng nữa. Phải Bội với ba mới cầm được,che cho mẹ Siwoo."

"Hai ba con giành nhau cầm ô che cho mẹ hả?"

"Hông hông. Bội với ba cầm chung."

Bội tháo chiếc balo của mình đặt xuống đất. Tay tháo dây kéo lấy ra bức tranh được cô giáo đặt cẩn thận trong cái bìa sơ mi. Đập vào mắt Jihoon là dòng chú thích to bự bên mỗi nhân vật : người cao cao-ba Jihoon ; người xoa đầu Bội-mẹ Siwoo ; Bội đeo balo con ong. Trong tranh,Bội đứa ngoài bên phải,ở giữa là Siwoo,bên kia là Jihoon. Ba người cùng đưa tay cầm ô. Nhưng ô lại nghiêng hoàn toàn về phía Bội và Siwoo. Trên vai Jihoon được Bội vẽ vài vệt xanh thể hiện rằng nó đã thấm nước mưa.

"Chiếc ô không che hết được cơn mưa. Nhưng vì có ba và mẹ ở đây, Bội không thấy lạnh xíu nào."

Câu nói của đứa trẻ hai tuổi đã thật sự khiến sống mũi hai người trưởng thành cay cay.

Cô giáo nói rằng nó đã dặn dò cô rất kĩ khi nhờ cô ghi chú thích lên tranh. Chịu thôi,nó chưa biết chữ mà.

"Đẹp hông ba mẹ?"

"Đẹp lắm!"

"Để thưởng cho Bội,ba đề nghị nhà mình nên đi ăn mì tương đen!"

"Dạa. Con muốn ăn quán chú Kiin nhưng mặt chú ấy lúc nào cũng cau có hết."

"Để ba la chú vì khó chịu với Bội nhé?"

"Hai cái người này."

Ngồi trong quán mì. Siwoo nhìn Jihoon đang thổi từng gắp đút vào cái miệng chúm chím của con trai,nhìn ngoài kia trời mưa thật lạnh lẽo,trái ngược với vẻ ấm áp bên trong quán. Em chắc chắn rằng em chọn đúng người rồi.

Jihoon nhìn sang Siwoo. Cả hai im lặng một lúc rất dài.

Sau ngần ấy năm, họ biết:

Mình không cần cả thế giới chấp nhận.
Chỉ cần một đứa trẻ gọi mình là ba là mẹ và nhìn mình như nơi che mưa an toàn nhất đời.

Chiếc ô không thể ngừng lại cơn mưa.
Dù thế, nó giúp chúng ta có thể đứng dưới cơn mưa ấy.
Giống như gia đình này – không hoàn hảo, không khô ráo mọi lúc,
nhưng đủ ấm để một đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương.
Và đủ kiên cường để hai người đàn ông giữ tay nhau qua mọi cơn giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com