Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

side story. it's over

warning: có hint vihends, huhu ending, không hợp gu thì mình click back nha

thank you for showing me the exit sign

02.
son siwoo tự ngắm bản thân trong gương, lòng tự nhủ có lẽ nhìn anh cũng không tồi. bộ vét đen được ủi phẳng cùng chiếc cà vạt xanh lam trông cũng chẳng tệ như anh nghĩ. tiếc thật, son siwoo đã muốn bản thân trông thật kinh khủng cơ.

giọng nói của park dohyun vọng đến từ sau cánh cửa, son siwoo đoán cậu chàng sắp hết kiên nhẫn với mình, bèn lưu luyến nhìn bản thân trong gương lần cuối rồi rời đi.

"anh à, em biết anh chỉ muốn bản thân trông thật bảnh bao, nhưng nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ mất."

"thế em thấy thế nào? có đẹp không?"

park dohyun vốn đang ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa mang đôi giày da, nghe anh nói vậy cũng ngẩng đầu lên lướt qua son siwoo một chút. song, cậu chẳng phản ứng quá nhiều, cụp hai mắt xuống cắm cúi nhìn mũi giày.

"anh thì lúc nào chẳng đẹp. sợ là hôm nay người ta sẽ tưởng anh mới là chú rể mất."

son siwoo bật cười, không nhanh không chậm đi đến lấy đôi giày trong tủ của bản thân ra mang vào. park dohyun lúc nào cũng nói những lời anh muốn nghe, chẳng bù cho người nào đó, chỉ biết đòi hỏi vô lý.

cũng kỳ lạ thật, son siwoo nghĩ.

mới đây mà anh đã ở cùng với park dohyun được bốn tháng rồi. nếu hỏi son siwoo của năm ngoái anh có từng nghĩ đến việc hẹn hò cùng cậu em du học sinh hay không, anh hẳn sẽ cười và bảo không bao giờ. vả lại, mèo con bên cạnh cũng sẽ phát rồ lên mất.

nhưng đúng là chỉ có ông trời mới biết được chuyện tương lai.

ai mà ngờ jeong jihoon thậm chí còn kết hôn trước cả son siwoo cơ chứ? người từng làm loạn một trận chỉ vì anh nói rằng bạn trai sắp cầu hôn mình, vậy mà có thể tuyệt tình đến mức chỉ gửi cho anh chiếc thiệp mời kèm dòng tin nhắn thông báo "em sắp kết hôn rồi, mình dừng lại nhé" sau đó liền chặn tài khoản của son siwoo trên mạng xã hội.

ừ thì, son siwoo không tức giận lắm đâu, dù sao anh cũng biết rồi sẽ có lúc bọn họ phải dừng lại. vả lại khi ấy, jeong jihoon không biết chuyện son siwoo cùng park dohyun đã ở bên nhau, đến bây giờ hẳn là cũng chẳng biết đâu. vì thế, anh thấy mình không có tư cách giận dỗi hay thù hằn gì jeong jihoon, vì nó không sai.

và anh cũng không cần phải thấy tội lỗi với nó, vì anh cũng chẳng làm gì sai cả.

park dohyun đang lái xe, liếc mắt qua liền có thể thấy dáng vẻ lơ đãng đang nhìn ra ngoài cửa sổ của son siwoo. quả thật, dù đã yêu nhau vài tháng, đôi khi cậu vẫn không thể hiểu được anh. có điều gì đó diễn ra trong đầu son siwoo mà park dohyun không được phép xâm phạm, nhưng con người mà, càng ngăn cản lại càng muốn làm. park dohyun đã yêu thầm son siwoo từ rất lâu rồi. vậy nên, cậu cho rằng bản thân có đủ tư cách để chen một chân vào cuộc đời anh, tham lam muốn là người duy nhất biết được tất cả khía cạnh của son siwoo.

trong tình yêu không thể có sự nghi ngờ.

chuyện giữa jeong jihoon và son siwoo, cậu cũng không quá rõ.

chỉ là một ngày đẹp trời, anh nói, "jihoon sắp đám cưới rồi, chúng ta có phải cũng nên chuẩn bị dần không?"

park dohyun có chút chậm hiểu, ngơ ngác hỏi lại ý anh là sao, bởi làm gì có chuyện son siwoo sẽ là người chủ động mở lời chứ? tuy rằng anh đối xử với cậu rất ngọt ngào, song park dohyun luôn cảm thấy son siwoo là người không thích hôn nhân, nhưng đó không phải vấn đề. chỉ cần có thể ở bên cạnh anh đến khi già nua xấu xí, vậy cũng tính là kết hôn rồi. giấy tờ gì đó, park dohyun không cần. dù sao đối với cậu, sự hạnh phúc của son siwoo vẫn luôn được đặt trên tất cả.

"ý anh là, em có muốn kết hôn không? có thể sẽ phải ra nước ngoài đăng ký, nhưng chúng ta có thể tổ chức đám cưới ở hàn quốc, như vậy có thể mời người thân đến dự rồi. anh nghĩ mình sẽ nhận nuôi một bé gái? em thích con gái hơn hay là con trai hơn?"

son siwoo cứ luyên thuyên như vậy suốt mấy phút, dường như ý nghĩ về một gia đình nhỏ đã chiếm trọn lấy anh. park dohyun ôm lấy anh từ phía sau, lẳng lặng lắng nghe không sót từ nào. chẳng thể diễn tả niềm vui sướng đang chảy trong huyết quản của cậu bằng lời, park dohyun chỉ đơn giản là rất vui, đến mức hai mắt bắt đầu rỉ nước. son siwoo không hiểu vì sao đột nhiên park dohyun lại im lặng, vừa xoay người lại đã thấy vành mắt người bạn trai đỏ hoe. anh hốt hoảng lấy tay lau đi nước mắt trên gò má, sau đó hôn lên má cậu và nhẹ nhàng hỏi tại sao, em không muốn cưới anh à? hay là em không thích con nít?

park dohyun không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, chỉ biết son siwoo đã luôn lấy sự kiện ngày đó ra để chọc quê cậu mỗi khi anh buồn chán.

song, chỉ là gần đây, park dohyun nhận được tin nhắn ẩn danh từ một người lạ. nội dung tin nhắn có chút...không hợp lý lắm? nếu nói đơn giản, người đó liên tục gửi cho park dohyun những hình ảnh thân mật giữa hắn và son siwoo, thậm chí còn đe dọa rằng hãy chia tay anh ấy đi. park dohyun ban đầu không tin, vì cậu biết anh người yêu sẽ không phản bội mình. vả lại, dù anh ấy có thật sự cùng người khác ngoại tình đi nữa, cậu cũng không thể buông tay anh được. có thể chỉ là thú vui nhất thời thôi, người đó thậm chí còn chẳng dám dùng thân phận thật để nói chuyện với cậu, hẳn là vì sợ son siwoo phát hiện ra.

son siwoo không biết về chuyện này, park dohyun cũng không muốn anh phải bận lòng vì những kẻ như vậy. có điều, cậu đã phát hiện ra một vài chi tiết khá quen thuộc khi nhìn kỹ mấy tấm ảnh kia, nhất là chiếc răng khểnh đáng ghét mà park dohyun cho rằng kẻ ấy cố tình gửi để khiêu khích mình.

"anh với jihoon quen nhau từ khi nào vậy?"

"hửm? không nhớ nữa, chẳng phải là cùng lúc với em sao?"

son siwoo nửa đùa nửa thật đáp. anh đang thành thật đấy, những chuyện như vậy não anh không có không gian để nhớ đâu.

"siwoo, em biết câu hỏi này có chút ngớ ngẩn nhưng em chỉ muốn xác nhận thôi, mối quan hệ giữa anh và jihoon...thật sự chỉ là bạn bè sao?"

park dohyun không nhìn anh, mắt cậu vẫn dán chặt về phía trước, như thể chính cậu cũng không tự tin về câu trả lời của son siwoo. có điều gì đó khiến park dohyun không thể quá ngạo mạn, một cảm giác bất an kinh khủng mỗi khi son siwoo nói rằng mình có hẹn cùng jeong jihoon. tuy rằng park dohyun luôn tự nhủ không để những tấm ảnh đó ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, nhưng...

"haha, bạn bè à? ừm, thật ra thì không phải đâu."

son siwoo cười khúc khích, nhưng trái ngược với sự vui vẻ của anh, park dohyun thấy hơi thở của bản thân dần trở nên khó khăn, những tấm hình kỳ lạ kia chợt hiện về như thước phim cũ. cậu hít một hơi sâu, sau đó giả vờ bình tĩnh hỏi tiếp.

"vậy là gì thế?"

"anh không biết. chắc là mèo và người nuôi mèo?"

son siwoo nghiêng đầu nhìn cậu. đây là lần đầu tiên suốt quãng đường không quá xa mà anh nhìn park dohyun, và park dohyun liền thấy trái tim như vừa trút bỏ được một mối nguy hiểm không tên. nhìn em người yêu thở phào, cảm giác tội lỗi trong lòng son siwoo dường như lại trỗi dậy, anh vươn người, đặt lên má em một nụ hôn, cố gắng che đi chút rung động trong ánh mắt.

"đừng lo dohyun à. anh chỉ có mình em là người yêu thôi."

03.

khi bọn họ đến khách sạn tổ chức hôn lễ của jeong jihoon, buổi lễ đã sắp chính thức tiến hành. son siwoo kéo park dohyun vào bàn của lee seungyong và choi hyeonjun, bên cạnh còn có cả han wangho và một số người bạn khác. đèn trong phòng đều tắt hết cả, sự xuất hiện của son siwoo khiến bàn ăn chợt trở nên ồn ào, anh thì lại không thích giành giật spotlight với nhân vật chính, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi xuống nghe máy lời châm chọc của bọn họ.

dù gì đây cũng là lần đầu tiên son siwoo chính thức công khai mối quan hệ giữa mình và park dohyun, dĩ nhiên sẽ khiến bạn bè của anh tò mò đến phát điên rồi. son siwoo chật vật trả lời mấy câu hỏi có chút lố bịch của bọn họ, song ánh mắt lại hướng lên sân khấu. ở đó, jeong jihoon bận một bộ tây trang màu trắng, tóc vuốt lên cao trông bảnh bao hơn thường ngày rất nhiều. trong một giây rất nhanh, son siwoo thấy ánh mắt của jeong jihoon hướng về phía mình, nhưng anh không để khoảnh khắc ấy kéo dài quá lâu. son siwoo cúi đầu tránh ánh mắt của nó, dường như còn cố ý nghiêng người sang tựa đầu lên vai park dohyun, cười nói vui vẻ với han wangho, người đã chờ chực cơ hội để phanh phui tội ác của son siwoo từ lâu.

park dohyun tinh ý nhận ra biểu cảm không vui vẻ trên mặt của người chú rể đang đứng trên sân khấu kia, trong lòng bỗng nhiên lại nảy sinh chút cảm giác đắc ý.

cuối cùng cũng đã đến giờ tiến hành hôn lễ. cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy cùng người bố tiến vào lễ đường. trên mặt cô gái tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía jeong jihoon, nó cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhận lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô từ ông bố trông có chút nghiêm túc quá mức. tiếng vỗ tay không ngớt, mc bắt đầu thực hiện một số thủ tục, nào là gia đình hai bên cùng phát biểu, rồi cả một màn nhảy múa hoành tráng trước khi đến cắt bánh và rót rượu vào tháp ly. son siwoo tự âm thầm ghi chép lại những chi tiết này trong đầu, dù sao anh cũng muốn ngày quan trọng của bản thân được chuẩn bị thật chỉnh chu. và tất nhiên, trong một buổi lễ long trọng thế này mà lại thiếu một nụ hôn thì thật quá bất cẩn. sau khi cả hai đã trao nhẫn xong, son siwoo thấy cô gái nhắm mắt lại. mc đọc lời tuyên thệ, nàng hào hứng nói đồng ý, nhìn sang jeong jihoon, nó vẫn giữ nguyên cái biểu cảm giả vờ ngầu lòi của bản thân, song vẫn là gật đầu đồng ý. anh nhìn cặp đôi trên sân khấu không rời mắt, không nhịn được mà lên tiếng cảm thán với park dohyun bên cạnh.

"đẹp đôi thật nhỉ? jihoon đúng là may mắn quá đi, anh thấy ghen tị rồi."

"a, nhưng anh đã có em bên cạnh mà?"

"ừm đúng rồi, dohyun vẫn đẹp hơn nhiều."

khi thời khắc của nụ hôn định mệnh đã điểm, park dohyun đột nhiên ghé vào tai anh nói nhỏ.

"anh siwoo, có muốn luyện tập trước không?"

đôi môi jeong jihoon dần tiến đến gần người con gái xinh đẹp đối diện, nhưng son siwoo vẫn cảm nhận được việc ánh mắt nó ghim chặt lên người mình. vậy nên, anh đã không ngần ngại mà đặt môi mình lên môi park dohyun trước tất cả bạn bè của họ, cũng như cả trước mắt jeong jihoon.

nhìn đi, tưởng rằng không có em anh sẽ đau khổ sao?

son siwoo thấy park dohyun nhắm mắt, anh kéo cậu về hướng xoay lưng với sân khấu, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, vậy nhưng anh vẫn liếc về phía jeong jihoon, giữ nguyên cái chạm mắt không nên có với nhân vật chính đang thực hiện nụ hôn thề ước trên sân khấu kia.

jeong jihoon, thật đáng tiếc, vẫn là phải kết thúc thôi.

04.

jeong jihoon luôn biết chuyện son siwoo đang qua lại với một người nào đó, nhưng lúc nó phát hiện ra đó là park dohyun thì mọi chuyện đã quá trễ rồi. lễ cưới của nó đã được sắp đặt xong, và jeong jihoon không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật rằng nó phải cùng một người không phải son siwoo kết hôn.

vậy nhưng, nó không nghĩ nó sẽ mất anh. kết hôn thì có sao chứ? chỉ cần son siwoo tiếp tục đến căn phòng khách sạn đó, vậy thì sẽ không có gì thay đổi cả.

nhưng son siwoo đã vì người đó mà không đến.

nó vì thẹn quá hóa giận, trong một phút bốc đồng liền gửi tin nhắn kia, cũng như chặn hết liên lạc của anh. jeong jihoon muốn khiến son siwoo phải thấy tội lỗi, phải không hiểu vì sao nó lại hành động như vậy, thậm chí phải suy nghĩ về nó cả ngày.

vốn dĩ, jeong jihoon muốn thấy son siwoo đau khổ vì nó ở lễ cưới. sau đó, nó sẽ giả vờ rộng lượng mà nói với anh rằng em không giận gì anh đâu, chúng ta vẫn sẽ như cũ chứ?

chỉ là, biến số quan trọng nhất trong kế hoạch hoàn hảo của nó lại xuất hiện, là park dohyun.

jeong jihoon không hiểu, park dohyun tại sao vẫn có thể cùng son siwoo hẹn hò? rõ ràng nó đã gửi rất nhiều hình ảnh cho anh ta, tuy rằng có yêu son siwoo đến đâu, nếu là đàn ông bình thường làm sao chịu đựng được việc người yêu qua lại sau lưng mình với kẻ khác cơ chứ?

điều khiến jeong jihoon càng thêm lo sợ, chính là việc son siwoo trông rất bình thường, thậm chí còn vui vẻ lắm? dựa gần anh ta như vậy, có phải tình cảm giữa họ rất tốt hay không?

lần đầu tiên suốt mấy tháng không liên lạc với son siwoo, jeong jihoon nhận ra bản thân thật sự sắp đánh mất người kia.

không được, đừng hôn người khác mà!

jeong jihoon không biết, son siwoo đã chờ đợi một lời yêu của nó rất lâu, rằng anh sẵn sàng từ bỏ tất cả người tình của mình nếu nó ngỏ lời.

nhưng jeong jihoon không nhận ra điều đó, nó ngốc nghếch cho rằng chỉ cần thỏa mãn về mặt thể xác là đủ, son siwoo nhất định sẽ tự hiểu lòng nó thôi. vả lại, nó vẫn nắm giữ điểm yếu của anh, sẽ chẳng ai muốn duy trì quan hệ yêu đương với một kẻ như anh đâu.

vậy nên, khi park dohyun xuất hiện, một kẻ lì lợm đến đáng sợ, jeong jihoon thấy tim mình sắp nổ tung.

phải làm sao mới có thể giữ anh lại?

05.

park dohyun vốn là một người cẩn thận. tuy rằng không chắc chắn, nhưng vẫn phải loại bỏ những mối nguy hiểm trước đã.

vậy nên, cuộc hôn nhân giữa jeong jihoon và cô gái đó là cậu nhờ gia đình sắp xếp, dù sao jeong jihoon cũng chỉ là một con mèo bị ràng buộc bởi gia đình mình.

son siwoo, thật xin lỗi, hy vọng anh sẽ không bao giờ biết điều này.

khi son siwoo choàng hai tay ôm lấy cậu mà hôn vào buổi lễ hôm đó, tuy rằng ánh mắt anh vẫn đặt trên người con mèo cao lớn kia, song, park dohyun lại không nhịn được mà bật cười.

son siwoo sẽ không bao giờ chọn một người xem anh ấy là lựa chọn thứ hai. vậy nên, trận đấu này vốn dĩ đã có kết quả ngay từ khi bắt đầu.

tất cả đều phải đi đến hồi kết.

06.

"jihoonie, cảm ơn em. hãy thật hạnh phúc với những điều em đã chọn."

kể cả không có anh đi nữa.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com