Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người ta vẫn nói, nghề họa sĩ là nghề của đôi mắt.

Nhìn màu, pha màu, ước lượng sắc độ, bắt dáng, cảm thụ tranh :  gần như mọi điều cốt lõi của hội họa đều bắt đầu từ ánh nhìn. Họa sĩ sống trong thế giới của màu sắc, ánh sáng và đường nét, nơi mà chỉ một nét cọ lệch thôi cũng có thể làm thay đổi linh hồn của cả bức tranh.

Son Siwoo từng tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Anh vốn nghĩ rằng mình sinh ra như thể để cầm cọ: đôi mắt nhạy bén đến mức chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra sắc độ lệch đi một nửa tông màu, bàn tay dẻo dai đủ để biến những đường phác thảo thành tác phẩm khiến người ta phải lặng im ngắm nhìn. Là thủ khoa khối H danh giá, cái tên được giới phê bình gọi là “thiên tài hội họa thế hệ mới”, Siwoo không có lý do gì để nghi ngờ đôi mắt của mình. Với anh, chúng không chỉ là một giác quan  mà là linh hồn anh, là công cụ duy nhất để biến trí tưởng tượng thành nghệ thuật vô giá, khiến cho cuộc sống anh muôn màu muôn vẹn.

Anh từng nghĩ, có lẽ Thượng Đế đứng về phía mình. Bằng không, tại sao người lại ban cho anh một đôi mắt tinh tường đến thế, một đôi tay có thể vẽ nên những điều đẹp đẽ khiến lòng người lay động? Bằng không, tại sao người lại để anh yêu hội họa đến mức chẳng thể hình dung nổi một cuộc sống thiếu vắng nó?
Nhưng Thượng Đế vốn có cách đùa cợt tàn nhẫn nhất: ban cho anh tất cả, rồi lạnh lùng lấy lại tất cả.

-----

Năm 22 tuổi, sự nghiệp của Siwoo đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Anh vừa hoàn thành hai bức tranh cho triển lãm cá nhân sắp tới, còn ba bức nữa đang dở dang trên giá vẽ. Trong xưởng nhỏ nơi ánh sáng buổi chiều len qua khung cửa sổ, từng mảng màu vẫn còn dang dở trên bảng pha, từng ý tưởng vẫn còn nhảy múa trong đầu như chờ đợi chủ nhân mau mau quệt nó lên tờ giấy thưa còn thơm mùi gỗ, trở thành một kiệc tác mới tiếp theo .

“Chỉ cần hoàn thành chúng,” anh đã nghĩ, “mình sẽ tạo ra điều gì đó không ai từng làm được.”

Anh nhớ đã đứng trước loạt tranh mới thật lâu trước khi rời xưởng hôm đó. Trong lòng anh rạo rực như thể nhìn thấy tương lai rực sáng ngay phía trước. Có thể là một triển lãm lớn. Có thể là một lời mời từ nước ngoài. Có thể là cả một hành trình dài nơi người ta gọi tên “Son Siwoo” như gọi tên một huyền thoại.

Nhưng rồi mọi thứ tan biến.

Trên đường về nhà chiều hôm ấy, khi đầu óc vẫn còn đang mải đuổi theo sắc độ của ánh hoàng hôn, một tiếng phanh chói tai xé toạc không gian. Một khoảnh khắc chói lòa. Một cú va đập khủng khiếp. Rồi tất cả chìm vào hư vô.

---

Anh tỉnh dậy nhiều ngày sau đó trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng và tiếng máy đo nhịp tim là những thứ đầu tiên anh cảm nhận được. Mắt anh băng kín, đầu óc mơ hồ. Người ta nói anh đã trải qua một ca phẫu thuật dài. Người ta bảo anh may mắn vì còn sống. Nhưng mọi lời an ủi ấy lọt qua tai anh như gió.

Ngày tháo băng mắt, cả gia đình đứng quanh giường bệnh. Giọng mẹ nghẹn lại khi gọi tên anh. Bàn tay cha run rẩy nắm chặt lấy tay anh, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ rơi mất. Bạn bè cố gắng mỉm cười, giấu đi sự thương hại trong ánh mắt.

“Siwoo à… từ từ mở mắt ra con,”
mẹ Son liên tục nói, giọng run như sắp khóc.
“Đừng sợ Siwoo à ,rồi mọi thứ sẽ ổn"

Anh làm theo. Mi mắt anh run lên nhẹ, mở ra như đứa trẻ lần đầu nhìn thế giới. Nhưng thứ chờ đợi anh không phải là ánh sáng, cũng không phải là hình ảnh thân thuộc của trần nhà bệnh viện. Không có gì cả. Không hình khối. Không sắc độ. Không ánh sáng.

Chỉ là một màu đen dày đặc và bất tận.

“Mẹ, Con không thấy gì cả.”
“Siwoo..”

Tiếng khóc bật ra từ góc phòng. Mẹ anh ôm chầm lấy anh mà nức nở. Cha anh quay mặt đi, vai run lên từng nhịp, Siwoo không nhìn thấy nhưng anh đã nghe tiếng thở dài xót xa . Son Siwoo vẫn ngồi đó, thẫn thờ như hóa đá. Anh nghe thấy tất cả ,tiếng sụt sùi, tiếng an ủi, cả tiếng tim mình đang đập  nhưng không còn cảm nhận được thế giới nữa, hình như anh không cảm nhận được mình còn sống .

Trong khoảnh khắc ấy, thứ từng là linh hồn của anh đã chết đi.

---

Ngày xuất viện, Siwoo trở về căn phòng cũ của mình. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí :  giá vẽ dựng ở góc tường, bảng màu còn sót lại những mảng sơn khô, vài bức tranh dở dang phủ một lớp bụi mỏng. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là vật trang trí vô nghĩa trong bóng tối mà anh không thể chạm tới.

Anh đã thử. Anh đã cầm cọ, để bàn tay tự nhớ lại từng đường nét, từng chuyển động đã từng quen thuộc. Anh cố tái hiện ký ức của màu sắc, để chúng sống động lại qua đầu ngón tay. Nhưng không gì xuất hiện. Chỉ là những vệt loang vô định trên nền toan trắng xóa.

Thế giới của anh giờ đây là một khoảng tối vô biên.

Cây cọ dính màu đỏ tươi bị vứt xuống nền gạch, bị chủ nhân dẫm qua để lại vết màu kéo dài trên sàn, dẫu sao thì chủ nhân của nó cũng không nhìn thấy được nữa.

Màu đỏ chói mắt như máu, kéo dài theo bước chân anh.

Ngày trôi qua, rồi tuần, rồi tháng. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành. Nhưng năm năm sau tai nạn, vết thương của Siwoo không những không lành mà còn khoét sâu hơn. Anh dành từng ngày để chờ đợi một phép màu , một tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua bóng tối đặc quánh này. Nhưng phép màu chưa bao giờ đến.

Căn phòng anh sống vẫn tối đen. Những bức tranh dang dở vẫn im lìm trong xưởng vẽ. Bảng màu lăn lóc dưới sàn, những cây cọ khô cứng lại vì bụi. Cả cuộc đời từng cháy bỏng của anh giờ như tro tàn sau một ngọn lửa đã tắt.

Trong những đêm không ngủ, Siwoo nghĩ về Thượng Đế. Anh tự hỏi vì sao Người lại chọn mình cho trò đùa tàn nhẫn này. Nếu đã định cướp đi ánh sáng, tại sao ban cho anh niềm đam mê ấy ngay từ đầu? Nếu đã định dập tắt ngọn lửa, tại sao để nó bùng cháy dữ dội đến thế?
Anh không tìm được câu trả lời. Mãi mãi không tìm được

Năm năm dài đằng đẵng ấy, mỗi ngày với anh là sự giằng xé giữa việc học cách sống chung với bóng tối và căm ghét chính sự tồn tại của mình. Một tâm hồn nghệ thuật bị nghiền nát, vỡ vụn dưới sự nhạt nhẽo của kiếp người khiếm thị. Anh không chỉ đánh mất ánh sáng, mà còn đánh mất chính mình.

Siwoo tin rằng, nếu Thượng Đế đã đủ nhẫn tâm để tước đoạt ngọn lửa từng cháy bỏng trên cây cọ đẫm màu của anh, thì sớm muộn gì, Người cũng sẽ sai tử thần đến kết thúc nốt phần đời đã mục ruỗng.

Và rồi, một ngày, anh biến mất khỏi giới họa sĩ

Không một lời tạm biệt, không để lại dấu vết, không một bài báo nói về anh. Căn hộ của anh bị bỏ trống. Điện thoại tắt máy. Địa chỉ email không còn phản hồi. Những người từng gọi anh là “thiên tài” bắt đầu thì thầm về cái kết của một ngôi sao băng rực rỡ đã tắt ngóm tự khi nào. rằng có lẽ anh đã rời khỏi đất nước, hoặc có lẽ anh đã không còn sống. Nhưng sự thật thì chẳng ai biết.

Chỉ biết rằng từ đó trở đi, thế giới hội họa không còn cái tên Son Siwoo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com