oneshot
"son siwoo!!!"
chữ anh của kao đâu con mèo này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu son siwoo.
lại nữa, lại nữa rồi, con mèo này lại đến giờ mè nheo rồi đấy, suy nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu anh. son siwoo quyết định giả chết, không nghe thấy gì hết, giả vờ ngủ say, lòng cầu mong jeong jihoon đừng có hét ầm lên rồi đập cửa rầm rầm như vậy nữa.
nhưng ông trời mà nghe được lời cầu nguyện của anh thì ngay từ đầu đã không thả một con mèo cam jeong jihoon xuống cho anh chăm rồi.
"son siwoo!!! ra ăn cơm mau!!! sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì đâu đó!"
ăn uống gì tầm này chứ, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, tí anh ăn mấy gói bim bim là lại no bụng ngay.
trong phút chốc, son siwoo bỗng cảm thấy hối hận tại sao nãy vào phòng mà không chốt cửa, nhốt luôn con mèo kia ở ngoài, cho nhỏ đỡ đột nhập vào phòng anh để lải nhải bên tai anh như thế này.
son siwoo cuộn người vào sâu trong chăn tỏ vẻ không muốn trả lời, mặc kệ con mèo kia đứng ở cạnh giường cứ í éo gọi "son siwoo, siwoo hiong, siwoo siwoo...."
"anh siwoo, em trai gọi thì anh phải trả lời chứ anh làm như vậy là không được đâu."
thôi được rồi, việc để jeong jihoon cứ đứng ở đây bi bô bi bô không phải là cách hay, anh đau đầu lắm rồi.
"sao thế jihoon à?"
"dậy ăn cơm đi thôi, cả ngày nay anh nằm ườn trong phòng rồi."
"tí nữa nhé, tí nữa đi jihoon à, anh buồn ngủ lắm anh muốn đi ngủ cơ."
"đừng ngủ nữa, anh ngủ cả ngày rồi còn gì, dậy ăn cơm đi, ăn cơm còn uống thuốc nữa chứ, anh vừa ốm dậy đó."
như phát hiện ra điều gì đó, jeong jihoon liếc mắt về phía tủ đầu giường.
son siwoo bỗng thấy im lặng khác thường, nghĩ chắc con mèo này bỏ cuộc rồi, rồi lại như có tật giật mình, anh chồm bật dậy tay vớ vội về phía tủ đầu giường định phi tang hai viên thuốc hôm qua lười chưa uống.
thôi xong rồi, jeong jihoon lại chuẩn bị một bài ca sấy anh rồi đây...
"ha ha jihoon à, không phải, để anh giải thích, jihoon ơi,..."
hỏi son siwoo có sợ jeong jihoon không. son siwoo chắc chắn sẽ dõng dạc đáp "sao phải sợ chứ, con mèo đó một tay anh nuôi đó." thế nhưng hỏi son siwoo có dám cãi lại con mèo đó không. son siwoo chắc chắn không dám rồi, mình vào thế hèn rồi sao dám cãi được...
chẳng biết từ bao giờ cá cơm jeong chovy anh nuôi lại biến tướng thành con mèo vừa cao vừa to như này, anh láo nháo một chút thôi là nhỏ này lấy thân đè người mất. đến lúc ấy chắc người anh thành cái bánh chuối mất...
"anh biết sai òi mò, anh dậy gòi đây nè jihoon ưi."
"jihoon đừng giận anh nữa mò..."
"anh mua coffee cho em nhé?"
"em không thèm uống coffee của người không biết tự chăm sóc mình."
"thì anh có jihoon chăm sóc cho đây rồi mà."
thôi được rồi, son siwoo biết rất rõ điểm yếu của jeong jihoon đấy, nhưng mà jeong jihoon vẫn phải làm giá, hừ, ai bảo quên uống thuốc, ai bảo không chịu ăn cơm, ai bảo không tự chăm sóc mình.
"em tưởng anh chỉ thích mấy anh chơi adc thôi, đặc biệt mấy anh họ park í?"
"có đâu jihoon à, người chơi adc hay họ park sao mà quan trọng bằng jihoon chứ. trai adc họ park toàn bỏ anh đi thôi, anh chỉ thương mình jihoon thôi."
ừm, cũng xuôi tai đấy, được rồi tha lỗi cho anh đấy.
xì, trai họ park gì chứ, trai adc gì chứ, lúc anh ốm thì cũng chỉ có con mèo này chăm anh thôi.
đến khi quay đầu nhìn lại, người son siwoo nhìn thấy chẳng phải mấy anh trai adc họ park, mà chỉ có một mình con mèo cam họ jeong tên chobi này. tuy con mèo này dạo này hơi láo, còn biết mắng cả anh, nhưng jeong jihoon vẫn luôn là đứa trẻ mà anh thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com