Chương V: Gần Hơn Với Sự Thật
Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy sớm để bắt đầu kế hoạch tìm kiếm. Họ chia nhau ra, mỗi người một nhiệm vụ cụ thể:
Kim Kiin phụ trách tìm kiếm camera an ninh quanh khu vực nơi chiếc xe đen xuất hiện.
Siwoo sẽ dò hỏi những người dân sống gần đó xem có ai chứng kiến chiếc xe không.
Jihoon và Geonboo sẽ đi một vòng quanh các con đường phụ để kiểm tra có manh mối nào khác không.
Trước khi chia tay, Kim Kiin vỗ vai Jihoon.
"Nhớ cẩn thận nhé. Nếu có bất cứ chuyện gì, phải gọi ngay."
Jihoon gật đầu, ánh mắt kiên định.
"Được rồi. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra thứ gì đó."
Jihoon và Geonboo đang bước chậm rãi quanh khu vực xảy ra vụ việc hôm qua, mắt đảo qua từng dấu vết trên mặt đất. Không khí u ám và tĩnh lặng khiến cả hai đều cảnh giác hơn bình thường.
Geonboo dừng lại bên cạnh một bụi cây lớn, nơi hôm qua họ đã tìm thấy chiếc vòng cổ mèo đen. Anh cúi xuống kiểm tra lần nữa, nhưng không phát hiện gì thêm.
Đột nhiên, Jihoon cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ dâng lên trong cơ thể. Cậu ôm lấy đầu, hơi loạng choạng.
"Geonboo... tớ thấy... không ổn..."
Ngay sau đó, ánh sáng nhạt phát ra từ cơ thể Jihoon. Làn khói trắng bao phủ lấy cậu, và khi khói tan đi, Jihoon đã biến thành một chú mèo cam lông xù, đôi mắt tròn xoe đầy hoang mang.
"Jihoon!"
Geonboo hốt hoảng bước tới, cúi xuống kiểm tra.
"Cậu lại biến thành mèo rồi!"
Jihoon mèo kêu lên một tiếng "meo" đầy bực bội, đuôi dựng đứng lên vì tức giận. Cậu nhảy quanh một vòng, cố gắng kiểm tra cơ thể mình nhưng không tìm ra lý do tại sao lần biến hình này lại xảy ra.
"Đừng lo. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết,"
Geonboo trấn an, cúi xuống bế Jihoon lên tay.
"Chắc chắn việc quay lại chỗ này có liên quan đến lời nguyền. Nhưng cũng có thể có manh mối gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra."
Jihoon mèo gật đầu, ánh mắt lấp lánh đầy quyết tâm. Dù bị mắc kẹt trong cơ thể mèo, cậu vẫn sẵn sàng tìm ra sự thật và phá bỏ lời nguyền quái ác này.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là giọng kim kiin
" về kí túc đi hai đứa, chúng ta có mạnh mối rồi" giọng kim kiin phát bên đầu dây bên kia.
" Cậu nghe không, jihoon? Chúng ta có manh mối rồi"
"Meo~"
jihoon vui vẻ kêu vài tiếng
Geonboo bật cười khi nghe Jihoon mèo kêu đầy phấn khích.
"Tớ đoán là cậu rất vui rồi đấy. Thôi nào, chúng ta về kí túc trước khi có chuyện gì khác xảy ra."
Geonboo nhanh chóng bế Jihoon lên và rời khỏi khu vực đầy sương mờ. Mặc dù đầu óc cậu vẫn quay cuồng với những gì con mèo đen nói, nhưng ít nhất bây giờ họ có thêm một chút hy vọng.
Chỉ sau một quãng đi bộ ngắn, họ đã ra khỏi công viên và bắt gặp Siwoo đang đứng đợi ở lối vào kí túc. Thấy Jihoon vẫn đang trong hình dạng mèo, cậu nhướn mày đầy tò mò.
"Để anh đoán nhé. Lại biến hình bất thình lình phải không?"
Geonboo gật đầu, trao Jihoon cho Siwoo ôm.
"Đúng vậy. Nhưng Kim Kiin nói đã tìm ra manh mối, chúng ta cần nghe ngay."
Cả ba nhanh chóng đi vào phòng chung, nơi Kim Kiin đã ngồi chờ sẵn bên chiếc laptop. Cậu ra hiệu cho họ ngồi xuống rồi xoay màn hình lại.
"Nhìn đi. Đây là đoạn video từ camera an ninh gần khu vực đó. Chiếc xe đen hôm qua đã đậu lại đây trong gần 10 phút trước khi bắt đi con mèo."
Geonboo và Siwoo chăm chú nhìn màn hình. Kim Kiin tiếp tục
"Tuy không rõ biển số, nhưng có một chi tiết rất quan trọng. Ở phía đuôi xe, có ký hiệu hình ngôi sao năm cánh."
Geonboo cau mày.
"Ngôi sao năm cánh? Ký hiệu của một tổ chức nào đó sao?"
Kim Kiin gật đầu.
"Tớ đã tra thử trên mạng. Ký hiệu này thường được những kẻ buôn bán động vật quý hiếm sử dụng để nhận diện hàng hóa đặc biệt.
"Con mèo đen mà Jihoon gặp có thể là mục tiêu của chúng."
Siwoo nắm chặt tay.
"Vậy là chúng ta không chỉ đang đối mặt với lời nguyền mà còn cả một tổ chức nguy hiểm nữa?"
"Chính xác."
Kim Kiin nói nghiêm túc.
"Nhưng giờ chúng ta biết hướng tìm kiếm rồi. Chỉ cần tìm ra nơi chiếc xe này hay lui tới, chúng ta có thể giải cứu con mèo đen.
" Và có lẽ nó sẽ cho Jihoon câu trả lời cần thiết."
Jihoon mèo kêu lên một tiếng "meo" đồng tình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Bất kể thử thách gì đang chờ phía trước, cậu biết mình không đơn độc.
Siwoo nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Jihoon mèo, cảm nhận nhịp tim đều đều của cậu.
"Đừng lo lắng, Jihoon. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ở bên cậu."
Jihoon mèo hơi rúc đầu vào lòng Siwoo, kêu lên vài tiếng "meo" nhỏ nhẹ, như muốn cảm ơn sự an ủi của bạn mình. Geonboo ngồi bên cạnh cũng vươn tay ra, gãi nhẹ dưới cằm Jihoon mèo.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết chuyện này. Đừng bỏ cuộc, Jihoon," Geonboo nói, ánh mắt kiên định.
Kim Kiin đóng laptop lại và đứng dậy.
"Bây giờ chúng ta cần lên kế hoạch chi tiết để theo dõi chiếc xe đen đó. Nếu không nhanh tay, bọn chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào."
Siwoo đặt Jihoon mèo xuống ghế, cẩn thận phủ một chiếc khăn mỏng lên người cậu như để giữ ấm.
"Chúng ta cần chia nhiệm vụ rõ ràng. Ai sẽ theo dõi camera an ninh và ai sẽ bám sát khu vực khả nghi?"
Kim Kiin gật đầu.
"Tớ sẽ tiếp tục theo dõi camera. Geonboo và Siwoo, hai cậu có thể đến khu vực mà chiếc xe biến mất hôm qua. Có thể bọn chúng có một căn cứ bí mật gần đó."
Geonboo và Siwoo trao đổi ánh mắt đồng tình.
"Được. Chúng tớ sẽ cẩn thận."
Jihoon mèo kêu một tiếng "meo" quyết tâm, như muốn thể hiện rằng dù đang bị lời nguyền bó buộc, cậu cũng không định từ bỏ cuộc chiến này. Cả nhóm đều cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ – một thứ tình cảm sâu sắc, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com