Chương VIII: Bắt Đầu Cuộc Phiêu Lưu
Con mèo đen tiếp tục, giọng nói vang lên trong đầu cả nhóm như một tiếng chuông ngân nhẹ nhàng:
“bên trong khu rừng, ở hướng 12 giờ, có một ngôi đền cổ bỏ hoang mà chưa ai từng phát hiện ra. Đó là nơi linh thiêng của tộc Miêu Linh, nơi có thể giúp phá bỏ lời nguyền.”
Kiin nhíu mày.
“Ngôi đền đó có dễ tìm không?”
Con mèo lắc đầu
“Không dễ. Các cậu cần phải đi bộ bằng tất cả sự thành tâm. Nếu không đủ kiên định, các cậu sẽ không thể tìm ra lối đi đến đền.”
Suhwan khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị
“Nếu đi sai đường, có nguy hiểm gì không?”
Con mèo đen nhìn anh, đôi mắt vàng sáng lên.
“Chỉ cần lạc một bước, các cậu có thể bị hút vào không gian vô định, mãi mãi không thể trở lại. Tộc Miêu Linh bảo vệ ngôi đền của mình rất nghiêm ngặt.”
Geonboo nuốt khan, đôi mắt hiếm khi nghiêm túc giờ cũng lộ vẻ căng thẳng.
“Chúng ta không thể để ai bị bỏ lại.”
“Không chỉ có vậy,”
con mèo tiếp tục.
Con mèo đen ngồi thẳng, ánh mắt vàng rực sáng như ánh trăng, giọng nói vang lên trầm mặc và đầy cảnh báo
“Các cậu sẽ phải đi qua ba nơi. Đầu tiên là Sa mạc Vô Tận, nơi có rắn bốn đầu – những sinh vật cổ xưa, mạnh mẽ và có thể nhìn thấu mọi chuyển động dù nhỏ nhất"
"Chúng không chỉ tấn công bằng nọc độc mà còn bằng ảo giác. Nếu bị mắc kẹt trong tầm mắt của chúng, không ai có thể thoát ra.”
Geonboo cau mày, tay nắm chặt thành quyền.
“Rắn bốn đầu? Chỉ cần một con đã đủ nguy hiểm, huống hồ cả bầy.”
Con mèo tiếp tục, không để cho sự sợ hãi len lỏi vào nhóm.
“Nơi thứ hai là Thủy nguyên sinh – một vùng nước bất tận với những sinh vật được gọi là kẻ săn người dưới nước. Chúng tấn công bằng cách bám vào cơ thể và làm tan rã ý chí lẫn linh hồn
" Nếu không giữ tâm trí sáng suốt và không ngừng tiến về phía trước, các cậu sẽ bị kéo chìm xuống đáy.”
Suhwan cắn môi, ánh mắt lo lắng.
“Còn thử thách cuối cùng thì sao?”
Con mèo đen nghiêng đầu, giọng nó càng trầm hơn.
“Cuối cùng là Gương Ảo Ảnh – một nơi mê hoặc mọi tâm trí. Kẻ bước vào sẽ thấy những điều mà họ khao khát nhất, hoặc sợ hãi nhất. Ai không thể thoát khỏi sự u mê sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong chính ảo ảnh của mình.”
Siwoo im lặng, ánh mắt đầy nghiêm trọng.
“Mỗi thử thách đều như cạm bẫy không lối thoát. Có cách nào để vượt qua tất cả không?”
Con mèo đen đáp
“Chỉ có niềm tin, sự kiên định và tinh thần đoàn kết. Nếu bất kỳ ai trong nhóm bị lung lay, tất cả sẽ thất bại.”
Kiin hít sâu, cố giữ cho giọng nói không run rẩy.
“Được rồi. Chúng ta đã không đi đến đây để dừng lại. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Đêm ấy cả đám quyết định lên đường vì không thể trì hoãn thêm giây nào vì sự an toàn của jihoon. Đi theo chỉ dẫn của mèo đen, năm người đứng trước bìa rừng, không ai nói gì, nhưng sự ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt từng đứa. Gió thổi qua những tán cây, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Suhwan là người phá vỡ sự im lặng trước tiên. Cậu khoanh tay, hất cằm về phía con đường tối đen phía trước.
“Này, chắc tụi mình không thật sự định đi vào đó chứ? Tớ nghe nói có đứa từng đi rồi không thấy quay lại đâu.”
Siwoo thở dài, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào khu rừng.
“Nếu đứng đây thêm một phút nữa, chắc bọn mình cũng sẽ tự dọa mình chết khiếp mất. Thà vào nhanh còn hơn.”
Geonboo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt tối lại một chút.
“Nếu sợ thì đứng ngoài chờ cũng được.”
Giọng cậu không có ý chế giễu, nhưng cũng không hề khách sáo.
Suhwan bĩu môi, khoanh tay lại.
“Ai bảo em sợ? Chỉ là... Em không an tâm thôi”
Kiin, nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cất giọng.
“Chúng ta không đến đây để tranh cãi. Nếu đã đứng ở đây rồi, thì cứ đi tiếp.”
Không ai nói thêm gì nữa. Một nhịp im lặng trôi qua, rồi Siwoo nhún vai, bước lên trước.
“Vậy thì đi thôi.”
Lần lượt từng người một, cả đám cất bước tiến vào khu rừng, bỏ lại ánh sáng phía sau lưng.
Cả nhóm tiến sâu vào khu rừng, bầu không khí càng trở nên nặng nề và tăm tối. Dù là những chiến binh mạnh mẽ, nhưng mỗi bước đi của họ đều như đang bước qua một ngưỡng cửa vô hình, nơi mọi thứ có thể thay đổi bất ngờ. Siwoo ôm Jihoon sát vào lòng, dáng vẻ anh nghiêm nghị nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng trong ánh mắt. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Jihoon, anh lại thêm phần quyết tâm. Cậu ấy đã trải qua quá nhiều rồi, và Siwoo không thể để cậu tiếp tục chịu đựng.
Cả nhóm di chuyển cẩn thận, ánh sáng từ đuốc trong tay không thể xua tan hết bóng tối. Những âm thanh lạ lùng văng vẳng từ xa, như những tiếng thì thầm từ những sinh vật vô hình ẩn nấp trong bóng tối. Mỗi bước đi của họ như đang đi vào một thế giới khác, một nơi mà mọi quy luật dường như không còn tồn tại.
Rồi, một bức tượng đá cổ vĩ đại xuất hiện trước mặt họ, tàng hình trong màn sương mù dày đặc. Tượng đá được điêu khắc một cách kỳ quái, với những hình dạng không thể nhận ra rõ ràng. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là những dòng chữ lạ khắc trên đó, ánh sáng từ đuốc không đủ mạnh để chiếu sáng chúng hoàn toàn, nhưng vẫn đủ để khiến cả nhóm dừng lại.
“Đây là gì vậy?”
Geonboo là người đầu tiên lên tiếng, bước lại gần bức tượng, ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy sự đề phòng. Anh ta đưa tay chạm vào bề mặt đá, cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ truyền qua tay mình.
“Cái này… không phải bình thường đâu"”
Siwoo bước lên một bước, ánh mắt của anh chạm vào những dòng chữ ấy. Những ký tự kỳ quái như đang chuyển động, uốn lượn như sóng nước. Một cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.
“Cái gì đây…? Những dòng chữ này có vẻ như là một câu đố,”
Siwoo nói, trầm ngâm.
“Chắc chắn chúng có liên quan đến lời nguyền của Jihoon.”
Suhwan không nói gì, chỉ đứng im lắng nghe, đôi mắt của anh dường như đã nhìn thấu được cái gì đó đang ẩn chứa phía sau bức tượng. Anh biết rằng một khi đã đến được đây, họ không thể quay lại. Thử thách này là con đường duy nhất để cứu Jihoon.
" để em thử"
suhwan tò mò chạm vào vết khắc trên bức tượng
Ngay khi Suhwan vừa chạm tay vào vết khắc trên bức tượng, một luồng ánh sáng sắc lạnh bất ngờ bùng lên từ những dòng chữ, chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Ánh sáng khiến mọi người phải nheo mắt, còn bầu không khí quanh họ trở nên nặng nề, đầy sự đe dọa. Một tiếng vang lớn phát ra, và bức tượng bắt đầu rung chuyển, như thể nó đang sống dậy.
"Suhwan! Em làm gì vậy?!"
Geonboo vội vã bước lại gần, nhưng ánh sáng đã quá mạnh, khiến họ không thể lại gần hơn
Một âm thanh chói tai vang lên, như thể hàng trăm giọng nói đang hòa vào nhau, vang vọng từ bức tượng cổ. Cả nhóm đồng loạt bịt tai, nhưng cảm giác ù đặc trong đầu ngày càng rõ rệt. Một cơn choáng váng quét qua, kéo theo bóng tối bao trùm tầm nhìn.
Khi mở mắt lần nữa, hơi nóng như thiêu đốt ngay lập tức ập đến. Cát vàng trải dài vô tận, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Suhwan loạng choạng đứng dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh
“Cái quái gì…? Chúng ta vừa ở trong rừng mà?”
Geonboo nheo mắt, bàn tay che chắn ánh nắng chói chang.
“Không phải ảo giác… Chúng ta thật sự đã bị dịch chuyển đến đây.”
Kiin nhìn xuống dấu chân trên cát, đôi mắt sắc bén lướt qua khung cảnh trước mặt
“Nếu bức tượng đã đưa chúng ta đến đây, vậy chắc chắn có lý do. Chúng ta phải tìm manh mối để quay trở lại.”
Suhwan thở dài, đá nhẹ một viên đá nhỏ dưới chân.
“Nhưng quay lại bằng cách nào? Cậu nghĩ sa mạc này có biển chỉ dẫn chắc?”
" khoan đi mấy đứa...đây có phải sa mạc mà con mèo đen kia bảo không" siwoo lên tiếng
" À...nơi có con rắn bốn đầu đó hả" geonboo tiếp lời
Cả nhóm đồng loạt khựng lại. Lời của Geonboo khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Siwoo nheo mắt, nhìn xung quanh lần nữa.
“Nếu đây thật sự là sa mạc đó, thì chúng ta đang đi đúng hướng rồi”
Kiin siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên quyết.
“Vậy thì không còn đường lui nữa. Dù có là rắn bốn đầu hay quái vật gì đi nữa, chúng ta vẫn phải vượt qua nó.”
Suhwan nhún vai
“Được thôi. Nhưng em không có hứng làm mồi cho rắn đâu nhé.”
Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía tòa kiến trúc cổ đang dần hiện rõ hơn trong ánh nắng chói chang. Đó có thể là nơi con rắn bốn đầu trú ngụ, cũng có thể là nơi giấu chìa khóa cứu Jihoon. Dù thế nào đi nữa, họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài tiến lên.
Mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội, cát dưới chân cả nhóm dần lún xuống như một dòng xoáy. Suhwan mất thăng bằng, suýt ngã nhào nếu không bám kịp vào Geonboo.
“em ghét cái cảm giác này…”
Suhwan lầm bầm.
Ngay sau đó, một âm thanh gầm gừ trầm thấp vang lên, kéo theo từng lớp cát bắn tung tóe. Một thân hình khổng lồ từ từ trồi lên từ dưới lòng đất, bóng dáng to lớn của nó che khuất cả ánh mặt trời.
Trước mặt bốn người một mèo, một con rắn khổng lồ với bốn cái đầu vươn cao, từng đôi mắt đỏ rực như than hồng nhìn chằm chằm vào họ. Cái lưỡi chẻ đôi thè ra, phát ra những âm thanh rít lên rợn người.
Geonboo nín thở.
“Chà… nhìn gần còn đáng sợ hơn tớ tưởng.”
Kiin ngay lập tức thủ thế, rút thanh kiếm bên hông, mắt không rời khỏi con quái vật
“Không cần biết nó đáng sợ cỡ nào, chúng ta không thể quay đầu được.”
Một cái đầu rắn cúi xuống gần họ, đôi mắt rắn quét qua từng người một trước khi dừng lại ở Jihoon.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu tất cả bọn họ.
“Người mang lời nguyền… cuối cùng cũng đến.”
Cả nhóm sững sờ. Con rắn này có thể nói chuyện sao?
Suhwan nuốt khan, cố trấn tĩnh.
" Tớ không nghĩ nó định chào đón chúng ta đâu.”
Siwoo siết chặt tay, giữ Jihoon sát vào người
“Dù có thế nào, mình cũng phải đối mặt với nó.”
Bốn cái đầu rắn đồng loạt nâng cao, ánh mắt đỏ rực sáng lên giữa sa mạc nóng bỏng.
“Muốn hóa giải lời nguyền… hãy chứng minh bản thân các ngươi xứng đáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com