Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: người quen cũ


## **Chương 3: Người quen cũ trong buổi hẹn mai mối**

Một tuần sau buổi gặp gỡ không mấy dễ chịu tại quán cà phê, Đào Nguyệt gần như cắt đứt mọi liên hệ với Ninh Phong.

Cô không còn gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào, thậm chí khi anh quay trở lại tiệm hoa, cô cũng chỉ lịch sự tiếp khách như người dưng. Nụ cười không còn ánh lên vẻ trêu ghẹo, chỉ còn sự khách sáo xa cách. Ninh Phong nhận ra điều đó, dù chẳng hiểu vì sao.

Có lẽ anh đã hiểu lầm thật. Có lẽ... cái cách cô đến gần anh hôm ấy, dù có nụ cười thoáng qua, cũng chẳng mang ý nghĩa gì nhiều.

Nhưng điều khiến anh khó chịu là... anh đã thấy thất vọng khi cô quay lưng.

---

Sáng cuối tuần, Ninh Phong khoác lên mình chiếc sơ mi trắng là phẳng. Đôi mắt hơi cụp khi bà mẹ từ quê bay lên TP.HCM, đứng trước gương chỉnh cổ áo cho anh.

"Con cũng lớn tuổi rồi, phải suy nghĩ chuyện nghiêm túc đi thôi."

Anh không phản đối. Đơn giản vì quá mệt để tranh luận. Anh biết bà sẽ không nghe.

Buổi gặp mặt được sắp xếp tại một nhà hàng sang trọng ven sông, phòng VIP đặt kín đáo.

Ninh Phong bước vào, không mong chờ gì nhiều. Mỗi buổi hẹn hò kiểu này luôn nhàm chán và ngột ngạt – những câu hỏi quen thuộc, những chiếc mặt nạ được đeo lên hoàn hảo. Nhưng lần này, khi người con gái xoay người lại nhìn anh, thời gian dường như trượt đi một nhịp.

"Anh?!"

"...Là cô?"

Cả hai đồng thanh thốt lên, đôi mắt mở lớn.

Đào Nguyệt mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ sau vai. Vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa không giấu nổi vẻ khó chịu. Cô liếc nhìn mẹ mình đang ngồi đối diện, rồi liếc sang mẹ anh. Giao tiếp ánh mắt dày đặc.

"Hai đứa biết nhau à?" Mẹ cô hỏi, mắt sáng lên.

"Không thân." – Đào Nguyệt nhanh chóng trả lời, giọng đều đều. Cô kéo ghế ngồi xuống, gác chân chéo qua, tay chống cằm, chẳng thèm nhìn Ninh Phong thêm lần nữa.

Anh cười nhạt, cũng ngồi xuống. "Thật trùng hợp."

"Chứ không phải anh cố tình à?" Cô lẩm bẩm nhỏ, đủ để anh nghe.

"Cô nghĩ tôi rảnh vậy sao?"

Ánh mắt hai người giao nhau, đầy dao sắc. Nhưng cả hai người mẹ lại cực kỳ vui mừng.

"Trẻ tụi con không thân thì giờ làm quen lại đi! Có gì đâu. Vừa tiện vừa đỡ mất công tìm hiểu, đúng không?"

---

Cuộc nói chuyện trở nên khó xử.

Đào Nguyệt gần như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật hoặc mỉm cười gượng. Trong khi mẹ cô thao thao kể chuyện con gái mình giỏi giang, mở tiệm kinh doanh riêng từ năm hai đại học, học bổng liên tục.

Mẹ của Ninh Phong cũng không vừa, nói con trai mình từng học London, giờ làm tổng giám đốc một công ty đầu tư công nghệ đang có cổ phiếu sắp lên sàn.

Còn họ – người bị ép buộc ngồi đây – thì chỉ im lặng.

Chỉ đến khi hai bà mẹ lấy cớ ra ngoài để "cho hai đứa trẻ có thời gian tìm hiểu riêng tư", không khí mới trở nên thật sự ngột ngạt.

"Cô đang giận tôi à?" – Anh lên tiếng trước.

"Anh nghĩ sao?"

Ninh Phong chống khuỷu tay lên bàn, mắt vẫn dán vào cô. "Tôi không nợ gì em trai cô cả. Việc vào hay không vào được công ty tôi không phải lỗi của tôi."

"Ừ. Nhưng cái cách anh phủi sạch mọi thứ... khiến người ta thấy chẳng có chút tình người nào." – Đào Nguyệt mím môi, giọng đều đều.

"Cô đến gần tôi trước, khiến tôi nghĩ mình đặc biệt. Cô lại là người chủ động hỏi về công ty tôi. Cô không thấy mình có phần lợi dụng à?"

Lần này, ánh mắt cô lạnh hẳn.

"Vậy ra anh nghĩ tôi thích anh là vì công ty à? Vui nhỉ. Một người đàn ông bị người yêu cũ đá vì nghèo như anh, giờ tự tin đến mức ấy sao?"

Câu nói như nhát dao cắt ngang khoảng cách giữa hai người. Ninh Phong siết chặt tay.

"Cô biết chuyện đó?"

"Tình cờ nghe được thôi. Đừng lo. Tôi không phải Tam An thứ hai đâu, anh không đủ hấp dẫn để tôi dính vào."

---

Cả hai im lặng trong phần còn lại của buổi gặp mặt.

Khi ra về, Ninh Phong đi trước, bước nhanh. Nhưng khi lên xe, tim anh lại đập loạn vì câu nói của cô. Vì sao cô biết chuyện Tam An? Vì sao cô lại nhắc đến điều đó như thể... thật sự biết rõ anh?

Còn Đào Nguyệt, cô bước đi chậm rãi dưới cái nắng chiều, lòng dâng lên cảm giác trống rỗng không rõ lý do. Cô không muốn đến buổi xem mắt này. Cũng không muốn gặp lại người đó.

Vì sao vậy nhỉ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com