Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14


Gần đây Beomgyu thay đổi rất nhiều!

Dịu dàng với nó hơn! Cũng không hay cau có khi nhìn thấy nó nữa!

Còn có 1 chuyện khủng bố hơn cơ!

Là gì? Mọi người đoán xem!

______________

Vẫn như mọi khi cứ tan học là tự khác Choi Beomgyu sẽ bị theo đuôi

Choi EunBin cứ như thói quen í,toàn đi theo phía sau làm vệ sĩ cho hắn thôi!

-Ủa! Sao Oppa cứ đứng đó hoài vậy? Không chịu đi nữa là sao? _ nó nhíu mày nghĩ thầm

Chuyện là, Choi Beomgyu nãy giờ cứ đứng im đó không có chịu đi

Mà hắn không đi thì nó làm sao mà dám đi nữa

Đứng nãy giờ mà không thấy mỏi chân hả trời? Chứ chân nó sắp gãy làm đôi rồi

-Có đi hay không? _ Choi Beomgyu đột nhiên xoay người lại lên tiếng

Hắn vừa quay đầu đã thấy 1 cục tròn ủm đang ngồi nhăn nhó ở trước mặt

Choi EunBin sau khi phát hiện ra hắn đang nhìn mình lập tức đứng phắt dậy

-Đi thôi! _ Hắn khẽ nói

Nó gượng cười rồi gật đầu lia lịa

Mau đi đi! Mau đi đi

Nhưng Choi Beomgyu vẫn đứng đó.

-Oppa... Anh vừa nói đi mà, sao lại... Vẫn đứng đó thế?

Choi Beomgyu khẽ thở dài

-Tôi nói là em đi! Mau lại đây!

/choang, keng, bùm, chíu/

Đầu nó toàn những âm thanh vậy đó

-Em... Em đi hả? Lại đó? _ Nó kinh ngạc hỏi.

Trong bụng nghĩ thầm

-Không phải chứ! Lẽ nào muốn đánh mình nữa?nhưng mà gần đây mình có làm gì sai đâu?

Choi Beomgyu nhìn điệu bộ sợ hãi của nó liền cau có

-Mau lên!

Nó giật thót cả tim sau đó cũng ngoan ngoan đi lại

-Hì! Oppa... Có chuyện gì sao?

Choi Beomgyu định nói gì đó lại để ý thấy trên trán nó đổ mồ hôi

Giơ tay lên rồi

-A! Oppa à! Em xin lỗi! Em chỉ... chỉ thi thoảng nói xấu anh với Jungkookie thôi, thi thoảng cũng chỉ thầm chửi anh vài câu thôi... Ngoài ra em không có làm gì hết! 1 lần đủ rồi, đừng đánh mà... Huhuhu

Nó thấy bàn tay kia giơ lên tưởng đâu bị ăn đập rồi
Nó còn tự hỏi có khi nào lúc nó cùng Jungkook nói xấu hắn liền để hắn nghe thấy rồi không

Lập tức lấy hai tay ôm đầu mắt nhắm tít luôn

Sợ vẫn hoàn sợ

Choi Beomgyu nghe xong đen cả mặt
Làm những chuyện như thế bảo sao đổ mồ hôi

Nó không thấy bản thân bị đau liền he hé mắt

-Oppa! Em xin lỗi

-Ruốt cuộc còn làm những chuyện gì có lỗi với tôi nữa

-Không! Chỉ có vậy thôi! Hì hì

Choi Beomgyu không nói gì nhanh chóng đưa tay áo lên lau mồ hôi giúp nó

-Chỉ định lau mồ hôi giúp thôi! Không ngờ còn nghe được những việc xấu mình phải nhận

Choi EunBin nhìn hắn đầy ngượng ngùng, trong lòng thầm rủa bản thân sao lại nhát gan như thế!

Choi Beomgyu nhìn bộ mặt đang tự hận chính mình kia liền bật cười

Lần này nó không nhận ra

-Đi thôi!

Nó vẫn đợi Choi Beomgyu đi trước

Choi Beomgyu nhìn sang nó

-Đi đi!

-Oppa đi trước đi!

-Cùng nhau đi!

-Hả? _ Nó lại tròn mắt Part 2

-Nhìn cái gì? Có đi hay không?

-Hihi, đi chứ! Đi chứ!

Nói là đi cùng nhau vậy thôi nhưng chân nó rất ngắn còn chân Choi Beomgyu rất dài

Nó cố gắng bước thật nhanh nhưng vẫn không theo kịp

Bình thường đi phía sau nó toàn phải nai lưng chạy theo á

-Oppa! Anh đi chậm lại chút được không? Em theo không kịp! _ Nó vừa đi vừa ỉu xìu nói

Choi Beomgyu không nói gì cũng cố gắng giảm tốc độ

Bình thường hắn đi rất nhanh! Đó là phong cách chung của người lạnh lùng

Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng về tới nhà

-Jinyoungie? _ Nó ngạc nhiên khi thấy Bae Jinyoung đang đứng trước cổng nhà Beomgyu

-Chào Beomgyu, chào Binnie! _ Bae Jinyoung nhìn hắn 1 cái rồi cười với nó

-Mày tới có việc gì? _ Choi Beomgyu hỏi

-Không, tao không tới tìm mày! Là tới tìm em đó! _ Jinyoung vừa nói vừa lại phía nó

-Tìm em? _ Nó cũng ngơ ngác

-Phải! Chân anh hôm nay khỏi rồi nè,muốn mời em đi ăn cơm! Cảm ơn hôm đó đã không bỏ anh ở lại! _ Bae Jinyoung giải thích cho nó

-À! Không cần đâu! Lúc trước anh cũng giúp em mà! _ Nó xua tay

-Nhưng anh lỡ đặt chỗ mất rồi

-Đặt chỗ rồi á? Vậy... Anh đợi em báo về nhà đã

-Không cần, ban nãy anh có tới Choi Gia tìm em rồi mới qua đây mà! Anh có nói với 2 bác rồi

-Jinyoungie chu đáo thiệt đó! Vậy thì đi thôi! Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần mà! Hôm nay đi chơi 1 chút!

Nó đương nhiên vui vẻ nhận lời

Ai biết vừa mới đi được 1 bước thì nghe thấy phía sau như này

-Mẹ à! Hôm nay con muốn về nhà ăn cơm!

Choi Beomgyu vậy mà gọi về cho Seokjin báo cơm

Sau đó không nóng không lạnh bỏ vào nhà

Choi EunBin đang vui vẻ thì nghe cái tin sét đánh kia

Đôi chân liền dừng lại

Jinyoung nhìn nó liền biết nó đang nghĩ gì rồi

-Jinyoungie! _ Nó khó xử nhìn anh

Bae Jinyoung bật cười

-Sao vậy?

-Oppa sẽ về nhà ăn cơm! _ Nó nói

-Cho nên... Em muốn bùng anh à?

-Em... Jinyoungie, đã lâu lắm rồi cả gia đình em chưa có dịp ăn chung bữa cơm _ Nó buồn rầu nói

-Ừ! Em muốn thế nào thì thế đó! Không ai ép em _ Jinyoung khẽ xoa đầu nó

-Anh sẽ không giận em chứ? _ Nó khẽ thăm dò

-Không nhưng anh sẽ buồn! _ Jinyoung ỉu xìu

-Hả? Vậy... Vậy.... Làm sao? Em... _ nó khó xử

-Được rồi! Đùa em thôi! Nhưng mà, lần sau em phải mời anh thật hoành tráng đó!

-Đương nhiên rồi! Hihi ,cảm ơn Jinyoungie _ Nó nói rồi vội chạy về nhà

Bae jinyoung nhìn theo dáng nó

-Vui đến vậy luôn!

Sau đó nhìn quay lại vào nhà Choi Beomgyu khẽ cười cười

-Nhìn thế nào cũng không giống anh em? Hoặc là... Cảm thấy Bae Jinyoung mình không đáng tin tới vậy à?

_____________

Choi EunBin vừa về đến nhà đã nhanh nhảu chạy vào bếp

Trời?!

Trông mọi người bận rộn như có tiệc thế kia

Choi Beomgyu đúng thật là King

Kim Seokjin đang bận rộn dọn cơm nhìn thấy nó ngơ ngác liền hỏi.

-Ơ Bin Bảo Bảo! Con không đi ăn cùng Jinyoung à?

-Oppa về ăn cơm nhà là chuyện siêu siêu hiếm,làm sao có thể bỏ lỡ chứ?
_Nó vừa nói vừa nhìn bàn ăn trước mặt

-Có cần phải thịnh soạn như vậy không? Oppa bình thường toàn ăn mì tôm thôi

Seokjin nhìn nó tự dưng thoáng chút khó xử
Trong lòng cũng thầm lo lắng

Choi EunBin nhìn mặt mẹ mình cũng đoán được bà nghĩ gì rồi

-Mẹ sợ thấy con Oppa sẽ bỏ đi à?

-Bin Bảo Bảo à! Mẹ...

Thật sự thì nó cũng hơi lo lo
Ban nãy là do hắn nghe nó sẽ cùng Jinyoung đi ăn nên mới muốn về nhà

Bây giờ nó lại quá khích mà chạy về đây

-Mẹ! Hay là con ra ngoài ăn nhé!

-Đi đâu mà đi! Con cứ ở nhà! Còn lạ gì nó nữa _ Namjoon từ lầu bước xuống

-Phải đó, con cứ ở nhà! Beomgyu tính khí từ nhỏ như vậy rồi _ Seokjin cũng nói thêm

-Thôi! Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà! Hay là... Để con mang 1 ít lên phòng ăn trên đó cũng được _ Nó nói rồi toan lấy ít thức ăn

-Không muốn ăn cùng tôi như vậy thì về đây làm gì?

_________THE END CHAP 14________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com