Mối Quan Hệ Phức Tạp
Nari đứng im nhìn Hwarang, ánh mắt như muốn xác nhận thêm điều gì đó. Dù biết tính anh mình chẳng mấy khi để ý tới ai, nhưng việc gọi Y/N là "em kết nghĩa" khiến cô không khỏi khó chịu.
"Em kết nghĩa? Anh và Y/N quen biết nhau khi nào mà đã làm anh em kết nghĩa?"
Hwarang liếc Nari, nhướn mày trả lời:
"Từ hôm qua, là con nhỏ dám sút trái banh vào mặt anh. Mà em cũng biết Y/N à?"
"Là bạn cùng bàn với em"_Nari trả lời, sau đó nhìn sang Eunchan, người đang đứng trầm ngâm uống nước. Eunchan có vẻ không chú ý đến cuộc đối thoại của hai anh em.
"Anh đừng quên, cậu ta hôm qua đã gây chuyện với anh. Còn hôm nay thì... ai mà biết cậu ta có ý đồ gì đâu," _ Nari nói, giọng đầy ẩn ý.
Hwarang nhếch mép cười nhạt:
"Ý đồ? Con nhỏ đó làm gì mà em nghĩ nó nguy hiểm đến thế? Hay chỉ là do em đang nghĩ nhiều quá?"
Eunchan lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút trầm tư:
"Y/N cũng đã xin lỗi chuyện hôm qua rồi mà. Không cần quá khắt khe với bạn đâu, Nari."
Lời nói của Eunchan càng làm Nari thêm bất an. Nhỏ siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự khó chịu.
"Thôi, anh không rảnh đứng đây nghe em lải nhải. Nếu không còn gì thì đi về lớp đi," _ Hwarang ngắt ngang, bước đi thẳng về lớp.
Eunchan cười nhạt với Nari rồi cũng rời đi, để lại nhỏ đứng một mình giữa sân vận động.
Trong khi đó, Y/N và Jiho đã yên vị ở căng tin, ngồi nhâm nhi mấy ly trà sữa. Mirae thì vẫn không ngừng huyên thuyên về Hwarang.
"Thật sự là oppa Hwarang của tao đẹp trai quá! Tính cách thì hơi cục súc chút nhưng mà nhìn lại càng ngầu hơn!" _ Mirae tựa cằm, đôi mắt long lanh như vừa xem phim tình cảm.
Y/N liếc Mirae, cười mỉa:
"Đẹp trai thì đã sao? Tính tình thô lỗ thì tao cũng không thèm."
Jiho bật cười:
"Ê, thế còn oppa Eunchan kia thì sao? Mày hét tên ảnh to thế cơ mà."
Y/N gãi đầu, hơi đỏ mặt:
"Thì... chỉ là trong lúc phấn khích thôi. Mày đừng có suy diễn lung tung!"
Nhưng trong lòng Y/N cũng không thể phủ nhận rằng nó đã chú ý đến Eunchan một chút, dù chẳng nghĩ sâu xa gì cả. Nụ cười nhẹ của anh ấy khi nhìn nó trong sân vận động vẫn cứ thoáng qua trong tâm trí.
Sau tiếng chuông báo hiệu giờ học, Y/N cùng Mirae và Jiho trở về lớp. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, chủ yếu là Mirae lải nhải về trận bóng vừa rồi.
"Mày thấy không? Oppa Hwarang chơi bóng cực đỉnh! Nếu tao là quả bóng, chắc cũng sướng ngất ngây vì được anh ấy cầm cả buổi!" _ Mirae nói mà không quan tâm tới ánh mắt khinh bỉ của Y/N và Jiho.
Jiho nhún vai:
"Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Mirae. Tao chịu thua."
Y/N phì cười, lắc đầu:
"Thôi lên lớp đi, tao sắp nhồi máu vì mày rồi."
Khi bước vào lớp, Y/N nhìn thoáng qua bàn mình, Nari đã ngồi sẵn. Nhỏ im lặng, không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Y/N không nghĩ nhiều, chỉ khẽ chào rồi kéo ghế ngồi xuống.
Y/N ngồi vào chỗ, nhìn thấy Nari đang ngồi im lặng, cúi xuống làm bài. Mặc dù không nói nhiều, nhưng không khí giữa hai người vẫn bình thường.
Khi giáo viên vào lớp và bài học bắt đầu, Y/N cảm thấy một số phần hơi khó hiểu. Nó nhìn sang Nari, nhưng vẫn ngần ngại. Thấy vậy, Nari chỉ liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Có gì không hiểu à?"
Y/N gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cái phần này khó quá, cậu có thể giải thích lại không?"
Nari không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu giảng lại một cách cẩn thận. Tuy không nói nhiều, nhưng cách Nari giải thích rất rõ ràng và dễ hiểu. Y/N cảm thấy mình dễ tiếp thu hơn, cứ thế mà chăm chú lắng nghe.
"Như vậy là được rồi, cảm ơn cậu," Y/N mỉm cười.
Nari chỉ lặng lẽ gật đầu, tiếp tục làm bài của mình.
Trong khi giáo viên đang giảng bài, Y/N không phải là kiểu người dễ dàng ngồi yên một chỗ. Nó hay ngước mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn qua Mirae. Cả hai không nói gì nhưng vẫn biết rõ đối phương đang muốn nói chuyện gì.
Lần nào mắt của Y/N lướt qua Mirae, nhỏ lại nhìn lại Y/N với ánh mắt tinh nghịch, rồi cả hai đứa đều cười mỉm với nhau như thể đang có một bí mật nào đó. Cảnh này cứ tái diễn vài lần, khiến không khí trong lớp trở nên vui vẻ, dù là giờ học chán ngắt.
Giáo viên đang giảng bài rất nghiêm túc, nhưng Y/N và Mirae vẫn không thể nhịn được cười, khiến cho không khí lớp học thêm phần sinh động. Nari ngồi bên cạnh Y/N nhìn thấy nhưng chỉ lắc đầu, không nói gì, bởi cô đã quen với tính cách của Y/N và Mirae rồi.
Lớp học tiếp tục trôi qua, nhưng Y/N và Mirae vẫn không ngừng trao đổi những ánh mắt tinh nghịch. Thậm chí, có lúc cả hai không thể giữ được sự im lặng, rồi bật cười thành tiếng, làm cả lớp chú ý. Giáo viên liếc nhìn hai đứa, nhưng Y/N nhanh chóng cúi xuống, giả vờ chăm chú ghi chép bài, trong khi Mirae chỉ biết cười trừ.
Nari ngồi cạnh Y/N, vẫn tiếp tục giải thích bài học khi Y/N có chỗ không hiểu. Mặc dù không thể ngừng cười cùng Mirae, nhưng Y/N vẫn cố gắng không để Nari phải quá khó chịu. Thỉnh thoảng, nó lại quay qua hỏi Nari vài câu để làm bài, và Nari vẫn rất nhiệt tình giải thích mà không tỏ vẻ khó chịu. Nari dù có chút lạnh nhạt, nhưng luôn giữ thái độ thân thiện và lịch sự.
Một lúc sau, khi giờ học kết thúc, Y/N đứng lên, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Nari. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dù sao Nari cũng chẳng để ý gì đến nó.
Y/N và Mirae cùng nhau bước ra khỏi lớp. Jiho đi về cùng đám con trai, hình như tụi nó đang lên kế hoạch đi chơi thể thao, có thể là đá bóng hoặc chơi cầu lông gì đó. Y/N nhìn theo bóng lưng của Jiho, rồi quay sang Mirae.
"Thế chiều nay mình đi đâu không?" Y/N hỏi, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho buổi chiều.
Mirae liền nhún vai, "Không biết nữa"
Y/N gật đầu, "Ừ, chiều cũng không có gì đặc biệt, hay ở nhà đi "
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, sau đó tách ra theo hướng nhà của mỗi người. Y/N không quá bận tâm về việc Jiho đi chơi thể thao với mấy đứa con trai, vì đó là sở thích của chúng. Dù sao, nó cũng không thích thể thao mấy, thay vào đó, những buổi chiều đi chơi với bạn bè luôn làm nó cảm thấy thoải mái hơn.
"Về cẩn thận nha mày!" Y/N vẫy tay chào Mirae khi đến gần ngã rẽ.
"Ừ, về cẩn thận!" Mirae cười tươi rồi quay lưng đi về phía nhà mình.
Y/N đi bộ về nhà trong tâm trạng đầu thoải mái, chân thì mỏi nhưng cũng ráng lết về tới nhà.
Về đến nhà, Y/N mở cửa bước vào. Bên trong, mẹ đang ngồi trên sofa xem một chương trình nấu ăn, còn em trai nó thì đang chơi game trên điện thoại ở góc phòng khách.
"Con về rồi đây," Y/N nói vọng vào, đá giày qua một bên rồi bước nhanh vào nhà.
Mẹ liếc nhìn nó qua kính cận, "Hôm nay học hành thế nào?"
"Vẫn bình thường thôi mẹ," Y/N trả lời vu vơ, đặt cặp xuống bàn. " Hôm nay đi trễ nên con phải leo rào vào trường đấy."
Mẹ nó cau mày, "Cái gì? Lại trễ học hả? Con gái con đứa mà leo rào, rồi có bị thầy cô bắt không?"
Y/N bật cười, "Không, không sao đâu mẹ. Mà thôi, con lên tắm cái đã, nóng chết được."
Nói xong, nó không chờ thêm câu nào từ mẹ mà chạy thẳng lên lầu. Đi ngang qua em trai, nó huých nhẹ vai thằng nhóc, "Chơi game hoài không chán hả?"
"Kệ em" Em trai lườm nó, nhưng cũng chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình.
Y/N không trả lời lại, leo lên phòng. Vừa vào phòng, nó quăng cặp lên ghế rồi nhanh chóng cầm đồ đi vào nhà tắm. Một ngày dài ở trường khiến nó mệt mỏi, và không gì sảng khoái hơn một trận nước mát lạnh để giải tỏa.
Sau khi tắm xong, Y/N bước ra với mái tóc còn ướt sũng, quấn khăn lau vội. Nó nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nên cũng chẳng vội gì.
Bước xuống bếp, nó thấy mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà khiến nó không nhịn được mà thốt lên:
"Mẹ! Hôm nay nấu gì mà thơm thế?"
Mẹ nó vừa xào rau vừa trả lời: "Thịt kho tàu với canh rau ngót, món con thích đấy. Con xuống đây phụ mẹ chút đi, chứ cứ tắm xong là trốn mất."
"Rồi, con đây!" Y/N trả lời, nhanh nhẹn lại gần cầm lấy rổ rau. Tay thì làm, miệng thì kể linh tinh đủ thứ chuyện ở trường.
Mẹ nó gật gù, "Bạn bè vui vẻ là tốt, nhưng nhớ học hành đàng hoàng nghe chưa."
"Dạ biết rồi mà mẹ."
Lúc này, em trai từ phòng khách ló đầu vào: "Chị, hôm nay có anh nào đưa chị về không? Thấy chị cười nhiều lắm á."
Y/N nheo mắt nhìn thằng em, "Đừng có nhiều chuyện. Mày chơi game tiếp đi."
Thằng nhóc phì cười, rồi chạy đi mất.
Bữa cơm gia đình luôn là lúc ba mẹ nó trò chuyện về công việc, điều này đã trở thành thói quen hằng ngày. Ba nó, với khuôn mặt nghiêm nghị, thường xuyên kể về những dự án mới, những vấn đề trong công ty, trong khi mẹ cũng không kém phần bận rộn với những câu chuyện về các cuộc họp hay những kế hoạch sắp tới.
Y/N ngồi giữa, gắp từng miếng cơm vào miệng, nhưng chẳng mấy khi chú tâm vào cuộc trò chuyện. Nó không muốn làm gián đoạn những cuộc nói chuyện của ba mẹ, nhưng đồng thời cũng không cảm thấy hứng thú với những vấn đề công việc mà họ bàn luận. Nỗi lo trong lòng nó chỉ là ăn nhanh để còn kịp lên phòng làm bài tập và chuẩn bị cho ngày mai.
Thỉnh thoảng, Y/N chỉ lướt qua vài câu hỏi đơn giản như "Hôm nay công ty sao rồi, ba?" hoặc "Mẹ có mệt không?" rồi tiếp tục cúi đầu vào chén cơm. Mặc dù gia đình nó rất đoàn kết và yêu thương nhau, nhưng những bữa cơm như thế này lại khiến nó cảm thấy xa cách đôi chút.
Với cách thức ăn uống vội vàng, Y/N kết thúc bữa cơm trong im lặng, không mấy khi tham gia vào các cuộc trò chuyện của ba mẹ. Nó cảm thấy như mình đang cố gắng làm mọi thứ nhanh chóng để có thể quay lại với thế giới riêng của mình. Khi bữa ăn kết thúc, Y/N đứng dậy, vội vã rời bàn ăn mà không nói gì thêm. Mẹ nó chỉ nhìn theo với ánh mắt hiền hòa, còn ba nó thì tiếp tục với những câu chuyện công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com