Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

"...Tuổi trẻ như một cơn mưa rào,cho dù có bị cảm lạnh thì vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa...''

Bốn giờ chiều,tiếng loa trên đường đang nói,hình như là đang đọc từ một quyển sách nào đó.Hòa cùng với âm thanh của lớp học,tiếng nói xì xào,tiếng lật sách,tiếng bấm bút,...Ồn ào thật,tôi tự hỏi bao giờ mới tan học đây ?Nhìn ra ngoài cửa sổ,tôi lại nhìn cây phượng.Đây là năm thứ hai tôi ngắm nó rồi.Bây giờ mới có tháng ba,còn lâu hoa mới nở.Tôi muốn nhìn thấy nó nở bởi có lẽ đây là lần cuối tôi có thể thảnh thơi ngắm nó trước khi bước vào kì thi đại học năm sau,lúc đấy còn chả có thời gian để ngủ nói gì là ngắm hoa.

-Khánh Linh,CO tác dụng với nước thì như nào ?

Lại bị gọi nữa rồi,mới có quay ra cửa sổ ba phút thôi mà...

-Em thưa cô,sẽ tạo thành dung dịch axit yếu ạ.

-Đọc phương trình.

-CO2 + H2O  ⇋ H2CO3 ,phải không ạ ?

-Hình như em giỏi quá rồi hay sao mà không cả nghe tôi giảng thế ? Em coi thường tôi à ?

-Em xin lỗi cô ạ,sau em sẽ chú ý hơn.

-Ngồi xuống đi,chú ý học.

Cuối cùng thì tôi cũng được ngồi xuống,tự hỏi rằng sao hôm nay thời gian trôi chậm thế ?

***
Đúng lúc vừa tan học thì trời đổ mưa.Trời ạ,lạnh thôi đừng mưa đã thế tôi vừa ra khỏi lớp thì mũi lại bắt đầu tắc tịt.Tôi lục cặp thì phát hiện ra không những không mang ô lại còn không có giấy để lau mũi.Đây chính là triple kill trong truyền thuyết ư ?Tôi đành quàng khăn,kéo cao áo khoác để bớt lạnh và đứng dưới mái hiên của trường đợi mưa ngớt rồi về,đành vậy thôi biết sao được.Không hề có dấu hiệu ngớt mưa.Thật luôn đấy,năm rưỡi chiều rồi mà trời vẫn mưa to,thỉnh thoảng còn có sấm.Mà hình như chỉ có một mình tôi đứng đợi à ? Đùa không vui,tôi đã căng.Vừa mưa vừa lạnh vừa tối vừa phải đứng một mình ở trường còn gì đau khổ bằng ?.Đứng mỏi chân thì chỉ còn cách đặt mông xuống nền cầu thang thôi,chịu lạnh một chút vậy.

Các bạn thắc mắc sao tôi không gọi bố mẹ tôi ư ? Mẹ tôi giờ đang là giáo sư bên trường đại học của Ba Lan còn bố tôi thì đang bận trăm công nghìn việc bên Úc nên tôi chỉ có một mình với con mèo Mốc thôi.Hằng tháng vẫn gửi tiền về cho tôi đóng học,ăn uống và mua linh tinh mấy thứ khác.Nghĩ đến đây lại thấy hơi cô đơn một chút vì bữa cơm gia đình chỉ có một mình tôi.Ngồi một mình trong căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo.Có buồn phiền gì cũng chả có ai để tâm sự,cũng chả có tiếng mắng mỏ hay tiếng gọi dậy mỗi buổi sáng.

Thôi,chả nghĩ nữa.Càng nghĩ càng cô đơn.Tôi giở điện thoại ra và thật may nó còn đầy pin nên đành chơi game để giết thời gian.Vì lúc chơi game tôi không phải suy nghĩ nhiều về mấy chuyện kia chỉ cần suy nghĩ sao để thắng là được.Tôi ngồi chăm chú chơi thì bỗng dưng có tiếng sấm đùng một cái.Mấy năm gần đây có phải là sấm đã được level up không vậy ? Tôi giật bắn mình và làm rơi điện thoại.Khoan,có phải nhân vật của tôi vừa chết không vậy. Cáu quá thì mỏ hỗn.Tôi buột miệng chửi :

-Cái đ** c** m* đời l**.Game như cái d** tao đ** m* trời l** này sao mưa mãi đ*o ngớt vậy ?

-Mày ghét mưa đến thế à ? 

-Ghét vãi l**.Ô đ** m* ai đấy ?

Tôi giật mình quay lại.Chưa kịp nhặt điện thoại lên thì cậu kia đã nhặt hộ tôi rồi. 

-Phòng 12-3 đơn giản mà,mày không qua được à ?

.
.
.

(Qua hộ tao cái)

.
.
.

-Đưa đây chơi cho

Cậu ta với lấy máy tôi.

-Ơ máy tao mà-

-Xong rồi

-???

-Gì cơ xong rồi á

-Ừ,nhân vật mày mạnh đấy nhưng mà phải nhanh tay hơn mới thắng được

-Thì tao đánh được mà chẳng qua lúc nãy tao giật mình làm rơi điện thoại thôi

-Mày không có ai đón à ?

-Không,tao đi bộ nhưng quên mang ô.Thế còn mày ?

-Tao đi xe nhưng không mang áo mưa.

Àu,hóa ra không phải một mình tôi ngốc.

Vừa mưa vừa gió,tạt thẳng vào mặt tôi và bắt đầu hắt xì

-...Mày có giấy không ?

Cậu ta đưa tôi hẳn một bịch giấy nhỏ

-Lau đi.

-Cảm ơn.Mà mày tên gì ? Học lớp nào ?

-Minh Quân học 11A7.Mày chắc bên 11A6.

-Sao cậu biết ? 

-Mày đang mặc áo lớp mày mà

Ừ nhỉ,sao mình hỏi ngu thế.

Tôi rủ Quân ngồi giết thời gian :

-Muốn cùng nhau chơi game không ? Đằng nào cũng phải đợi hết mưa mới về được.

-Được.Muốn đánh con gì ?

-Boss này đi,tao đang cần nguyên liệu để nâng cấp mà tao đánh vẫn hơi chậm. 

-Để tao vào world của mày.

(Hình như câu này có chút hiểu lầm,hiểu lầm gì thì tự biết)

Cứ thế đến sáu giờ hơn,hai con sâu nghiện vẫn cắm mặt vào game.

Nhân vật của cậu ta mạnh thật.Hình như cứ mỗi lần tôi chưa đến kịp chỗ con boss thì cậu ấy đã hạ mất rồi,tôi đến nơi chỉ cần nhận phần thưởng là xong.

Oách xà lách thế.

-Mày mạnh thế,mặc dù chỉ dùng nhân vật 4 sao...Hình như damage to hơn cả nhân vật 5 sao của tao...

-Tao thích chơi nhân vật 4 sao.Nhân vật 5 sao chơi dễ thắng hơn nên muốn khó hơn một tí mới vui.

Oách thật.Ngầu vãi chưởng.

Quân đứng dậy:

-Tạnh mưa rồi,về thôi.

-Ừa.

Hai đứa cùng đứng dậy,phủi phủi quần áo cho sạch rồi chuẩn bị về.Lúc tôi vừa ngẩng lên thì cậu bạn kia đã đi mất.Tôi nghĩ:''Đúng là chân dài có khác,một bước của nó bằng hai bước của mình chắc cũng lấy xe rồi.Mình đi về thôi chắc con Mốc đang kêu váng giời rồi đây.''

Tôi ra gần đến cổng thì Quân chạy xe vọt lên và dừng bên cạnh tôi :

-Về không ?

Tôi ngây người trước câu hỏi của nó.Có lí do cả thôi vì sống 16 năm cuộc đời chưa bao giờ ngồi sau yên xe của thằng con trai nào hết.Với nếu mà nó chở đến tận nhà thì mấy cái camera chạy bằng cơm sẽ trình báo hết sạch cho bố mẹ tôi dù có cách nửa vòng trái đất đi nữa vẫn có thể đến tai...

-Mày nhìn thấy gì chỗ cổng trường không ?-Nó chỉ tay về phía cổng trường.

-Một vũng nước dài và to.

-Nhìn xuống dưới chân mày xem nào

-Tao đi giày trắng...

-Nhìn chỗ ngoài đường xem nào

-Nhiều vũng nước to và ổ gà...

Quào cứ như kiểu vũ trụ đang thách thức tôi kiểu đụng là chạm ấy.Tôi ngoan ngoãn quay ra nhìn nó:

-Đi thôi,tối rồi lạnh quá.

Nó hất đầu về phía yên xe.

-Lên.

...oách vãi.

__________________________________________________________

Chương đầu này hơi dài,chương sau sẽ ngắn hơn hehe















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com