Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Như mọi khi, mọi lần

Cảnh báo: OOC | Dựa trên video clip ôm nhau của hai leaders ở Concert Trace Day 2 của TREASURE | Một quả fic nhanh như cơn gió, viết cho vui thôi chứ cái tuyển tập này còn ngâm dài dài | Bad mood, bad mood, bad mood, đọc xong mà không nhìn OTP một cách bình thường được thì đừng mắng mình nha.

OOC (Out of Character), tạm hiểu nôm na là cách xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện hoàn toàn trái ngược, không có điểm chung nào với người ngoài đời thực. Cân nhắc trước khi đọc.

Nhân vật phụ: Một số thành viên của TREASURE, An Yujin (cameo).

Số từ: 2665.

11.04.2022.

Cập nhật (1) 26.08.2022

Giới thiệu:

Buổi hòa nhạc đầu tiên của Treasure đã kết thúc thành công mĩ mãn. Người ta truyền đi khắp nơi những fancam của các thành viên, video cover nhạc tiền bối của nhóm, truyền đi những đoạn cắt nhỏ dễ thương ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu, cùng với đó là những khoảnh khắc của các cặp đôi được dân tình đẩy thuyền.

Trong số ngàn vạn những chiếc clip được lan truyền, có một chiếc được leaders shippers đặc biệt chú ý.

Đó là cảnh Jihoon ôm lấy Hyunsuk, chặt cứng, và rồi Hyunsuk cũng ôm trở lại.

***

Jihoon trở về kí túc xá, hơi thất vọng vì chiếc điện thoại chưa sửa xong đã khiến cậu lỡ mất cơ hội để đăng ảnh và tâm sự cùng những người hâm mộ. Vì mới tổ chức tiệc tùng cùng các thành viên nên Jihoon thấy hơi no bụng, mà no thì không nên tắm vội. Cậu nằm phịch lên giường, bật cười khi nghe tiếng các thành viên bên ngoài kia ồn ào bất chấp việc đốt cháy năng lượng suốt cả một ngày dài.

Cậu không bật đèn, căn phòng tối om không có ánh sáng. Jihoon nằm im trên giường, một tay gác lên trán, hai chân duỗi thẳng. Bên ngoài kia vẫn còn tiếng người nói xôn xao rất rõ. Có mấy đứa em hướng nội mà không hiểu sao mỗi đứa góp một câu vào là thành cái chợ. Jihoon dong dỏng tai nghe mất một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi mất.

Lúc tỉnh dậy, cậu đang nằm co người, như mọi khi không đắp chăn. Bình thường Jihoon ngủ theo kiểu khoanh hai tay trước ngực, nhưng bây giờ hai tay cậu lại vòng qua vai, ôm trọn lấy chính mình. Đột nhiên cậu thấy bồi hồi, nhớ đến việc đêm qua cậu cũng ngủ không ngon vì mải nghĩ đến buổi hòa nhạc của cả nhóm. Jihoon mở đèn lên để biết rằng bây giờ là ba rưỡi sáng, cậu ngồi dậy, quyết định tắm rửa một lúc.

Khi những giọt nước cuốn trôi bọt xà phòng xuống nền gạch, Jihoon thấy mình cũng bớt buồn. Được rồi, cậu buồn vì mọi thứ trôi qua nhanh quá, mới hai hôm được gặp người hâm mộ mà nay đã khác. Jihoon tự hỏi không biết mình có làm sai gì trong lúc biểu diễn hay không, rồi cứ vậy trầm tư một lúc lâu. Cậu lấy khăn lau mặt, lau người, xong xuôi thì bắt đầu chăm sóc da.

Đến bốn giờ sáng, cậu quay lại giường ngủ. Trước khi lao vào giấc mộng tiếp theo, cậu với lấy chiếc gối bị đạp xuống cuối giường rồi ôm trọn nó vào lòng. Chiếc gối dài, vừa to vừa mềm, không giống như cơ thể ai kia, vừa gầy guộc lại còn cứng cáp.

Jihoon nằm ôm gối một lúc lâu, thấy trái tim mình trống vắng hụt hẫng, mãi đến đó cậu mới biết cảm giác mệt mỏi khiến cậu muốn nằm ì một chỗ vào ngày hôm qua không phải do mất năng lượng sau một ngày dài bùng nổ, cũng chẳng phải do nuối tiếc khi chưa thể hiện tốt trước mặt người hâm mộ.

***



Đầu giờ chiều, cậu có mặt tại trụ sở công ty. Jihoon lên thẳng phòng tập, thấy Hyunsuk đang ở trong đó luyện nhảy, bên cạnh còn có Jeongwoo và Yedam. Những người trẻ chăm chỉ là những gì mà nhân viên YG nói về nhóm mười hai người các cậu. Jihoon chào anh em cùng nhóm, bỏ chiếc túi trên vai xuống rồi cũng hòa vào gia điệu. Bốn anh em cùng nhau luyện nhảy, ba người đứng trước, Jihoon đứng sau. Jeongwoo ngoắc ngoắc bảo cậu đứng thành một hàng luôn, cậu cười cười từ chối. Yedam thấy cậu đứng im thì cũng lùi về sau luyện nhảy cùng cậu, bốn người trong cùng một phòng tập, như mọi khi nói cười rôm rả.

Không ngoài dự đoán, Jeongwoo mang chuyện Hyunsuk khóc trên sân khấu ra trêu. Anh cả liền độp lại: "Còn có đứa nào đấy nghe Ruto hỏi han xong thì mới chịu khóc, còn không thì đứng đấy rơm rớm mãi."

Bốn người ở đây đều là những người đã khóc hôm qua. Jeongwoo quê độ cúi gằm đầu không nói được gì, còn Yedam - vì là người đầu tiên khóc nên biết điều không ghẹo Hyunsuk - khẽ vỗ vỗ vai Park em ra chiều thông cảm. Jihoon đứng ở một bên nói cười, cà khịa em mình xong xuôi thì ra một góc uống nước, mới uống đến ngụm thứ hai thì suýt sặc vì các thành viên khác bất ngờ đi vào.

Hyunsuk khoác vai Jaehyuk với Yoshi ra ngoài mua đồ ăn, trước khi đi còn xoa đầu Mashiho có vẻ thân thiết lắm. Jihoon vặn nắp chai nước đóng lại rồi nói chuyện với Ruto, biết rằng người kia sẽ không mua món pizza dứa mà cậu ghét.

Lúc cùng nhau ăn uống, Yedam nói về cảm giác ngày hôm qua, có hơi rơm rớm. Cả bọn òa lên, "Thôi nào, đừng khóc mà!!!", còn Hyunsuk lại ôm lấy Yedam rồi xoa xoa lưng em. Jihoon thấy hết, chỉ ngồi cười như mọi khi. Thực ra mọi khi cậu cũng không hẳn là luôn luôn cười, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu cứ có cảm giác như mình phải đeo lên một chiếc mặt nạ.

Buổi tối hôm đó Jihoon đặt cà phê sau khi hoàn thành lớp thanh nhạc. Cậu không thích cà phê, vâng, giống như Hyunsuk từng bảo rằng anh không thích vị kem sô cô la bạc hà. Jihoon nhớ rằng cậu đã thành công mời anh ăn món kem có vị cậu thích và Hyunsuk cũng khen ngon, chẳng biết là do ngon thật hay là do anh không muốn cậu phiền lòng. Để mà nhận xét khách quan thì Hyunsuk là một người tốt, một người rất tử tế, đàng hoàng và luôn sẵn sàng hỗ trợ những thành viên khác.

Jihoon uống được hai ngụm cà phê rồi đổ, ném chiếc cốc giấy trên tay vào thùng rác, hơi lè lưỡi vì cái đắng trong miệng.

Cứ thế này thì cậu không ngồi chung mâm với Hyunsuk được, dù cả hai đều tôn trọng sở thích của đối phương nhưng lại chẳng chung nhau ở điểm nào.

Bọn họ là trưởng nhóm của nhóm nhạc đông thành viên nhất YG, tính cho đến thời điểm hiện tại. Jihoon và Hyunsuk, hai nhà lãnh đạo tài ba, gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài trước khi ra mắt và sau đó, cùng nhau hoạt động dưới tư cách là thành viên của Treasure. Họ ở bên nhau đủ lâu để dành cho nhau những vị trí không một ai có thể thay thế.

Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đêm đó Jihoon về kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi chơi điện thoại. Điện thoại cậu đã lấy về rồi, số tiền phải trả để sửa chữa cũng khá là chát. Cậu trấn an người hâm mộ, trả lời tin nhắn Weverse, và rồi chơi game đến khuya. Mãi đến khi thấy nhức mắt, cậu mới thoát khỏi trò chơi, sau đó lướt mạng xã hội, thấy được một video được tải lên rất phổ biến, quay cảnh cậu tiến đến gần và ôm lấy Hyunsuk.

Chiếc video được tua chậm, đủ để thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Jihoon nhấn tua đi tua lại đoạn phim ngắn đó.

Hyunsuk luôn dành những điều đặc biệt cho cậu. Jihoon biết rõ. Anh để cậu xoa đầu và cũng xoa đầu cậu. Hay đấm nhẹ lên người cậu, để cậu nhấc bổng anh lên vai như thể vác bao gạo. Hai người hay chìa tay ra, kéo nhau lại và ôm nhau trong những lúc cần khích lệ tinh thần. Dạo gần đây công ty đưa ra nhiều dự án mới có sự kết hợp của anh và cậu, Hyunsuk cũng tỏ ra rất hợp tác, phối hợp với cậu rất nhịp nhàng.

Nhưng dĩ nhiên, Hyunsuk cũng chia sẻ sự ấm áp đó đến cho mười thành viên còn lại. Jihoon thì luôn tìm cách gây sự chú ý với anh, đến nỗi những người hâm mộ trên Twitter nói rằng cậu đổi biểu tượng đại diện từ gấu trúc thành cún con là bởi vì cậu lúc nào cũng quấn quýt với các thành viên (đặc biệt là Hyunsuk) như thể những chú cún nhiệt thành ở bên cạnh chủ. Jihoon nhớ rằng đã có lần cậu than phiền trên sóng truyền hình rằng Hyunsuk thiên vị những thành viên nhỏ tuổi hơn cậu, rằng cậu luôn là người cuối cùng nhận được sự quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy mình buồn cười vì đã ghen tuông trẻ con.

Bởi lẽ, dù cho cả hai nhóm trưởng thường xuyên tương tác với các thành viên qua việc tiếp xúc chân tay, nhưng những gì mà Jihoon dành cho Hyunsuk là tình yêu, còn anh thì chỉ xem cậu là một cậu em lớn trong số những cậu em cần được anh quan tâm và chăm sóc. Jihoon đã quen với việc này và hiểu rằng mình cần phải san sẻ trách nhiệm với anh cả, hoàn toàn không phải là ngồi một chỗ và để tình cảm lấn át hết lí trí.

Nhưng đâu đó trong trái tim cậu mong mỏi rằng Hyunsuk đã ôm lấy cậu chặt hơn, lâu hơn vào khoảnh khắc cậu chọn anh giữa mười người còn lại, muốn có một hơi ấm, một tình yêu nơi anh sưởi ấm trái tim mình sau một hồi khóc lóc.

Cậu đã đi từng bước từng bước đến cạnh anh suốt hai ngày diễn ra hòa nhạc. Nhớ trong bài hát "Come to me", cậu đã tiến đến chỗ anh, mỉm cười và cố gắng quẹt mồ hôi trên má anh, trong khi Hyunsuk hơi ngớ ra và rồi lùi lại khỏi vòng tay cậu.

Thậm chí anh còn chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là fan service.

Dù chỉ để đáp ứng người hâm mộ, Jihoon ước rằng Hyunsuk đã đứng yên một chỗ như cách anh luôn làm với những thành viên khác cùng nhóm.

Nhưng những người hâm mộ thì chỉ cần một giây thôi, chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ lẻ như vậy để rơi nước mắt cảm động. Họ không yêu anh theo cái cách mà Jihoon đã, đang và sẽ luôn yêu Hyunsuk, họ không cần anh theo cách mà cậu đã, đang và sẽ luôn cần. Nên, họ chẳng biết được rằng cậu đã hụt hẫng thế nào khi anh rời xa khỏi vòng tay cậu nhanh như thế, còn chẳng kịp để cậu siết chặt lấy anh.

Trên màn hình điện thoại, ở đó có cậu ôm lấy Hyunsuk, và chậm rãi, trong khoảng hai giây sau, Hyunsuk của cậu, người anh duy nhất của cậu, vẫn ở trong vòng tay cậu, rồi mới từ từ buông cậu ra.

Cậu đã dồn nén tình yêu đủ nhiều, đến nỗi không còn muốn viện ra thêm bất kì lí do nào để trả lời câu hỏi vì sao anh lại hờ hững với cậu ngay trên sân khấu. Jihoon tua đi tua lại đoạn cắt, cảm thấy vô vọng đến mức bật khóc khi nhìn cảnh quay được tua chậm trên màn hình. Cậu không ngừng xem lại, hết lần này đến lần khác, chỉ để nhìn thấy mình được ôm trọn trong vòng tay của người anh lớn, chỉ để được nhìn thấy họ ở cạnh nhau

lâu hơn.



***



Hai tuần sau đó, Jihoon cư xử bình thường, vẫn nói chuyện hồn nhiên vui vẻ, chỉ là không còn động chạm gì vào cơ thể Hyunsuk như mọi khi. Cậu tự thấy mình nhạy cảm, giống những thiếu nữ đang yêu. Cậu thấy bản thân nực cười, khi rõ ràng là cậu vạch rõ khoảng cách với anh, nhưng lại khát khao rằng anh nhận ra cậu đang bất ổn, và rằng cậu cần anh ân cần hỏi han, bù đắp lại sự trống vắng đầy khó chịu đã đeo bám cậu nửa tháng trời.

Và Hyunsuk đủ tinh tế để nhận ra đứa em quý hóa của anh đang có điều phiền muộn ẩn sau bộ mặt nói cười. Đó là lí do mà hai vị trưởng nhóm của Treasure đang ngồi cạnh nhau, một mình, trong phòng luyện tập của cả nhóm. Họ nói với nhau những điều nhảm nhí như từ xưa đến giờ vẫn vậy, trước khi Hyunsuk dè dặt hỏi thử xem, cậu có đang gặp chuyện gì bất ổn hay không.

"Gia đình em ổn không? Bạn bè em thế nào? Sức khỏe em ổn định chứ?" Anh hỏi liên tiếp, và Jihoon chẳng thể làm gì khác ngoài cười phớ lớ như thể chẳng có gì xảy ra.

"Hay là đang yêu? Việc không làm MC Inkigayo nữa khiến em buồn vậy đó hả." Hyunsuk đưa ra những suy luận vô căn cứ nhưng có chiều sâu, khiến Jihoon dù muốn cười vào mặt anh lắm nhưng lại phải gật đầu, vì trước đó, có những tin đồn không hay về mối quan hệ của cậu với đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm. Sẽ thật ngu ngốc nếu Jihoon thừa nhận rằng cậu đã dùng tin đồn đó để qua mắt anh, lừa anh tin rằng cậu chẳng có tình cảm gì với anh cả.

Jihoon đưa mắt nhìn người anh lớn đang nói huyên thuyên, chợt nhớ rằng hồi thực tập sinh, đã có lần Hyunsuk nghe thấy tiếng cậu khóc ở cầu thang thoát hiểm và đến ngồi cạnh cậu cả buổi trời.

Hyunsuk trước giờ luôn muốn tìm cách xoa dịu mọi tình huống xung quanh, muốn làm người khác thoải mái mà quên đi chính mình. Người mà Jihoon yêu, lại là một người tuyệt vời như vậy.

Tuyệt đến mức tồi tệ, vì ngay bây giờ, khi khóe mắt cay cay, Jihoon nhận ra rằng mình không còn muốn khiến Hyunsuk bận lòng nữa.

Mà cách tốt nhất để không khiến Hyunsuk bận lòng chính là cư xử bình thường. Làm mọi việc giống như mọi khi, không nhiệt tình suồng sã mà cũng chẳng xa cách lạnh lùng. Vẫn sẽ trêu ghẹo anh như cách cậu luôn làm, đôi lúc xoa đầu anh, vác anh lên vai như vác bao gạo, và vẫn tỏ ra thật bình thường bất chấp con tim muốn đạp đổ lồng ngực để nhảy ra ngoài.

Cách tốt nhất, đau đớn nhất, nhưng cũng an toàn nhất.

"Hyunsukkie hyungie." Cậu gọi, cắt mạch trò chuyện của anh. Hyunsuk nói nhiều những khi cậu không nói như để bù trừ vào phần dung lượng còn thiếu của cuộc trò chuyện. Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu đứng lên, trong khi Jihoon thì ung dung tự tại: "Anh ôm em một cái được không?"

"Phải đứng lên thì mới ôm em được cơ à." Hyunsuk bật cười trước lời đề nghị dễ dàng, và như mọi khi, Jihoon tiến đến.

Từ trước đến giờ trên phim ảnh chỉ thấy xuất hiện những cái ôm cẩu thả, khi mà nam chính kéo tay nữ chính để ôm vào lòng.

Jihoon thì khác, cậu không ngại việc chủ động. Vậy nên thay vì kéo tay anh thì cậu tiến đến. Ôm anh trong vòng tay mình và không dám siết chặt, cậu cười khúc khích khi má chạm phải những sợi tóc vàng chóe mà cách đây mấy tuần cậu còn bảo là trông giống như cua ngâm tương, khiến cậu hơi nhồn nhột nhưng không muốn buông; trong khi Hyunsuk ra dáng người anh lớn ôm cậu em vào lòng, ban đầu anh định an ủi nhưng rồi cũng cười theo Jihoon, hỏi rằng cậu đang cười cái gì.

Không lâu sau, cánh cửa bật mở, Asahi thò đầu vào chỉ để thấy hai người anh già đầu nhất nhóm đang ôm nhau và cười sằng sặc khó hiểu. Em gọi Hyunsuk, nói rằng có người đang muốn gặp anh. Jihoon đã buông anh ra từ lâu, cậu vò tóc anh và cười tươi rói: "Anh đi đi."

"Chừng nào rảnh thì anh em mình nói chuyện tiếp." Hyunsuk đấm vào ngực cậu nhẹ nhàng như mọi khi, híp mắt và cười một cách dễ thương, trước khi quay đi và tiết lộ: "Anh có số mới của Yujin đấy, và nếu em muốn lấy thì thôi ngay cái trò làm rối tóc anh đi, biết chưa?"

Jihoon cười cười, đưa tay lên vẫy vẫy anh mình và cả Asahi đang đứng chờ trước cửa.

Cậu sôi nổi mãi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Jihoon hít một hơi thật sâu, dùng hai cánh tay ôm lấy cơ thể của bản thân mình, ngồi thụp xuống trong tan vỡ nhưng vẫn cố giữ lại hơi ấm vừa mới đây còn vương lại trên áo và trong tim cậu.

Và lý trí cất lời sau một khoảnh khắc lặng im, nhận ra rằng Jihoon không còn muốn yêu Hyunsuk nữa.









.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com