[Songfic] Superstar (2)
Hyunsuk ở Seoul tự sinh tự diệt. Sáng đi học, chiều về cắm cọc ở công ty đến khuya. Công việc mang đến cho anh những người anh em tốt, đỡ đần anh những lúc mỏi mệt. Chuyện phải tập luyện và tham gia hết từ lớp này đến lớp khác là bình thường, các lớp học có khi kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm, và sau đó anh vẫn phải luyện nhảy. Hyunsuk phát huy tất cả khả năng rap, hát, nhảy và sáng tác của bản thân. Anh tham gia các chương trình sống còn do công ty tổ chức, tự thử thách bản thân và đưa mình vào khuôn khổ.
Những lúc áp lực, anh tìm đến những quán xá gần công ty, uống tạm một tách cà phê đen nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với chất lượng đồ uống của các quán nước giữa lòng thủ đô. Thời gian trôi nhanh, anh cũng lớn lên nhiều, hiểu nhiều và biết là đời không chỉ có trắng đen. Kinh nghiệm của anh như giọt nước trong lòng biển, nhiều lúc anh ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng đến kiệt sức để không biến thành loại người mà anh đã dốc lòng tránh xa.
Những nỗ lực của anh được đền đáp khi anh lọt vào đội hình cuối cùng với Jeongwoo, tức là, anh đã chắc suất được ra mắt sau năm năm trời thực tập. Choi Hyunsuk, hai mươi mốt tuổi, đường đường chính chính là trưởng nhóm và là anh của mấy đứa em nghịch ngợm. Jeongwoo trở thành giọng ca chính của nhóm nhạc mười thành viên, với một cái tên rất kiêu "TRSR10".
Những chuỗi ngày chuẩn bị cho màn ra mắt là những tháng ngày bận rộn và đầy rẫy nước mắt. Nhưng sau tất cả, Hyunsuk luôn được hưởng những trái ngọt, khi cuối cùng anh và những đứa trẻ anh yêu thương đã được đứng trên sân khấu với tư cách là nhóm nhạc đông thành viên nhất của YG, được kì vọng rất nhiều sẽ phần nào vực dậy tình hình công ty thời bấy giờ. Lúc trình diễn trên sân khấu đầy nhiệt huyết là vậy, nhưng đến khi Hyunsuk xuống phía sau cánh gà, anh lại chợt thấy lòng mình trống rỗng.
Cảm giác trống rỗng đến rồi đi, vì anh còn nhiều thứ phải bận lòng. Nhóm nhạc của anh phủ đầy tủ kính bằng những chiếc cúp, khiến báo chí phải tốn giấy mực với hàng loạt thành tích sau những tháng ngày khó khăn lúc mới ra mắt. Nhóm luôn nhận được những lời mời quảng cáo, những lời mời hợp tác, những nhãn hàng nội địa và cả quốc tế cần gương mặt đại diện cũng tìm đến trước cửa YG. Tiếp bước thành công của những tiền bối cùng công ty, nhóm tấn công mạnh thị trường quốc tế, khẳng định sức hút mãnh liệt ngày càng bộc lộ qua thời gian. Một trang báo có ảnh hưởng viết về lời chia sẻ của trưởng nhóm TRSR10: "Ngay từ lúc bắt đầu, em không nghĩ bản thân mình có thể đạt được ngày hôm nay."
Làm chủ được bản thân đã khó, một người mau nước mắt như Hyunsuk đây còn phải gồng gánh trách nhiệm làm gương cho chín đứa em còn lại mà không có ai cùng chia sẻ trách nhiệm với anh khiến anh áp lực gấp bội. May mắn cho anh, các thành viên đều là những đứa trẻ hiểu chuyện và nghe lời. Với những bước đầu tiên gặp nhiều sóng gió khi độ nhận diện công chúng của nhóm còn thấp, một mình Hyunsuk chèo lái con thuyền băng qua đại dương bao la, để rồi hòa mình trong biển người chen chúc tại buổi hòa nhạc đầu tiên của nhóm, từng bước từng bước vươn mình lên trên những cột mốc đã có người đánh dấu, và đôi khi chưa có ai chinh phục được.
Danh tiếng đi kèm với tai tiếng, vào năm thứ tư ra mắt, nhóm nhận được giải thưởng lớn tại các lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng tại Hàn Quốc, chính thức trở thành mục tiêu của mọi ống kính săm soi và những trò truyền thông bẩn. Những cạm bẫy được đặt sẵn chờ ngày con mồi mắc mưu, Hyunsuk cùng các thành viên luôn phải cẩn trọng từng chút từng chút.
Giới giải trí được che phủ bằng một lớp màng bao bọc rất mỏng manh đúng tiêu chuẩn của một nền công nghiệp khép kín và đầy những quy tắc ngầm, đủ để người ngoài thấy cuộc sống của những người nổi tiếng lấp la lấp lánh. Nhưng chỉ cần đi sai một li, tấm màng ấy sẽ bị chọc thủng, để lộ ra những điều chẳng ai biết là thật hay giả, nhưng chắc chắn là điều mà dư luận rất quan tâm. Khi một ai đó "ngã ngựa", dân chúng đổ xô buông lời nhục mạ và mắng chửi khi ẩn mình trong số đông; trong khi những ông lớn vui vẻ ngồi trên bàn nhậu, còn bọn truyền thông thì vừa cười hềnh hệch với nhau vì kiếm được mấy món hời, vừa trầm trồ ngạc nhiên về cách thao túng dư luận của một dàn ê kíp phía sau cánh gà.
Những sự sắp đặt và thao túng lố bịch của một đám người cùng hít thở chung bầu không khí khiến Hyunsuk buồn nôn nhiều lần.
Nhưng làm sao đây, anh cũng chỉ là một nhóm trưởng bình thường, cũng chỉ là "gà" của công ty mà thôi. Anh không thể quyết định luật chơi, không thể điều khiển truyền thông, càng không thể thay đổi định kiến.
Sự bất lực ngày một thể hiện rõ ràng hơn qua chiêu trò truyền thông của công ty: Một thành viên trong nhóm anh "được" ưu ái đăng tin hẹn hò cùng một nữ thần tượng nổi tiếng từ công ty khác. Suốt từ sáng, các trang mạng xã hội như đàn ong vỡ tổ, người hâm mộ hai phía không ai nhường ai mà luôn cho rằng hai người không xứng đôi, thậm chí là người bên kia không xứng với người bên này. Dư luận thì xôn xao, truyền thông lại nhân cơ hội đó đổ thêm dầu vào lửa, đăng tải hàng loạt video đã qua chỉnh sửa, cắt ghép cùng những bức ảnh không rõ mặt để lừa lọc, bịp bợm, đưa chuyện hẹn hò lên hạng nhất trên các trang tìm kiếm thông tin, cứ vậy rầm rộ mấy tuần liên tiếp, đủ cho thấy sức ảnh hưởng và độ phổ biến của cả hai nhóm nhạc.
Hyunsuk biết, anh biết hết tất cả những gì đang diễn ra trên mạng. Anh đọc được một đoạn lời nhắn sướt mướt trên Twitter, rằng: "Thật không thể ngờ được, tôi đã theo TRSR10 từ những ngày đầu, và không ngờ sẽ có ngày tôi rời fandom vì chuyện này."
Một tweet khác đáp trả: "Tôi cũng rời fandom nhưng không phải vì chuyện hẹn hò, mà là vì mấy người như cậu đấy. Cảm ơn."
"Những người không theo thần tượng từ đầu và không hy sinh nhiều cho thần tượng sẽ không hiểu cảm giác mà chúng ta trải qua đâu."
"Mấy người điên cuồng ship couple nhưng lại phản đối khi thần tượng hẹn hò? Với tư cách là fan mẹ, tôi chỉ cảm thấy những đứa trẻ lớn lên quá nhanh, mới ngày nào chúng chỉ là những cậu bé mười mấy tuổi, giờ thì đã có bạn gái rồi."
Hyunsuk bần thần, tắt điện thoại.
Những tranh cãi liên tiếp nổ ra. Không phải vì chuyện hẹn hò, mà là nhiều những chuyện khác. Những lần các thành viên nhóm bị tố bắt cá hai tay, tố hút thuốc, những thứ nhảm nhí nhưng gây mất thiện cảm trong mắt công chúng dù cho đã được đính chính và phủ nhận rõ ràng; đôi lúc, những tin đồn vô căn cứ đó nổi lên không phải ngẫu nhiên, mà đó là cách công ty cố trừng phạt một chú gà công nghiệp vì sự không nghe lời. Đây là một thế giới khép kín, được bao phủ chặt chẽ bởi nhiều luật lệ, và may thay, Hyunsuk vẫn luôn đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn. Khác với các thành viên cùng nhóm, anh chỉ ngoan ngoãn chứ không hề ngây thơ, vậy nên anh an ổn đi qua từng chặng đường trong sự nghiệp. Anh còn cả một gia đình phải chăm sóc, và còn cả một lời hứa chưa hoàn thành, vậy nên không có lí do gì để anh không nín nhịn và vâng lời.
Hyunsuk biết ơn vì anh là một thằng con trai, mà một nhóm nhạc nam thì chỉ cần fandom mạnh là đủ. Nếu như một cô gái, một nghệ sĩ nữ nào đó dính vào mớ lùm xùm giống như bọn anh, có lẽ cô ấy đã không thể ngóc đầu lên nổi.
Nhưng đôi lúc anh suy nghĩ, nếu như "anh" thực sự bộc lộ bản thân, cho người ta biết rằng anh yêu con trai, thì thôi, coi như anh cũng không ngóc đầu lên nổi.
Giới thần tượng hẹn hò với người ngoài ngành nhiều, thậm chí hẹn hò với người cùng nhóm cũng có. Hyunsuk từng chứng kiến hai người một nhóm nhạc tiền bối yêu nhau để rồi bị công ty phạt nặng và phải tách ra hoạt động. Anh quản lý của TRSR10 thường nhìn những trường hợp như thế, rồi lắc đầu tặc lưỡi tiếc cho một cuộc tình. Thế hệ thần tượng mà Hyunsuk đang sống đây xây dựng hình tượng bạn trai bạn gái, riêng việc hẹn hò thôi đã là điều cần tránh chứ đừng nói gì đến hẹn hò đồng giới.
Nhiều lúc, khi kết thúc lịch trình và lên xe trở về kí túc xá, Hyunsuk thường dựa người vào ghế sau rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà những dòng xe đang điên cuồng chạy ngược chiều anh. Anh thấy những biển quảng cáo đôi lúc có hình ảnh của TRSR10, đôi lúc thấy chính mình và các em trên những chiếc xe buýt hoặc trên các trạm ga tàu điện ngầm. Vào những đêm im lặng chìm trong mỏi mệt, Hyunsuk mơ mơ hồ hồ thấy chính mình đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, bên ngoài cửa sổ kia là công trường thi công đang dang dở, còn phía sau nơi anh đã quyết tâm bỏ lại, có một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen cùng chiếc áo khoác kẻ sọc đang nhìn anh bằng đôi mắt rất buồn.
Không giống như người quản lý của mình, Hyunsuk chưa từng xem tình yêu là thứ ngáng đường sự nghiệp.
***
Để nói xem mười năm liệu có phải là một quãng thời gian dài hay không thì hẳn là khó nhằn. Nhưng như người ta vẫn thường hay bảo, cái gì quý giá nhất định sẽ còn mãi bất kể qua năm tháng.
Những kí ức về Jihoon vơi bớt, nhưng những cảm giác sống động thì vẫn còn. Hyunsuk không còn nhớ rõ hình bóng của cậu nữa. Những đường nét trên gương mặt cậu nhạt nhòa dần, chúng mờ ảo, mỗi lúc một không rõ. Anh chỉ còn nhớ những cảm giác bên cạnh cậu. Mười năm, những nỗi sợ trong anh vẫn còn đó, không hề vơi bớt. Cảm giác được bảo bọc trong vòng tay ấm áp, đầu tựa lên một bờ vai rộng, bàn tay hai người ấm nóng khi chạm vào nhau, niềm vui sướng lan tỏa trong lồng ngực khi hai ánh mắt hướng đến nhau, sự bình yên khi được ngủ thiếp trên tấm lưng vững chãi, và cái thơm má đầu tiên mà anh chủ động... Tất thảy chúng đều đang cháy âm ỉ trong tim anh, hòa cùng nỗi buồn suốt bao nhiêu năm không hề thuyên giảm.
Những mảng tối và khoảng trắng quyện vào nhau, biến kí ức anh thành một mớ hỗn độn không tên chẳng rõ hình hài. Hyunsuk quệt lên bức tranh mờ đục bằng những đường nét cẩn trọng, hết mường tượng đến tương lai lại hồi tưởng về quá khứ, biết rằng bản thân có một chuyện quan trọng cần làm, nhưng lại cứ chần chừ không dám bước đến. Để rồi khi nhìn lại, những gì mà anh quệt lên đã biến thành những nét nguệch ngoạc chẳng đâu vào đâu.
Những kí ức về Jihoon nuôi dưỡng anh. Hyunsuk biết. Nhưng đôi lúc, chúng không đủ. Thậm chí đôi lúc, chúng biến thành gánh nặng. Có những đêm lạnh lẽo nằm gục trên sàn phòng tập, Hyunsuk đã ước có một ai đó ở cạnh anh, ôm lấy anh và cho anh một bờ vai để khóc. Những hơi ấm tan dần trong đêm khuya, khi anh bừng tỉnh và nhận ra rằng, có lẽ anh vẫn chưa đủ. Chưa đủ thành công và cũng chưa đủ để chuẩn bị cho một lần gặp gỡ.
Đáng lẽ Hyunsuk có thể trở về Busan ngay vào hôm mà anh được lọt vào đội hình cuối cùng của show sống còn, đáng lẽ anh có thể đến gặp Jihoon ngay từ khi anh được ra mắt, hoặc ít nhất là sau đó bốn năm, khi TRSR10 nhận được Giải thưởng lớn trong các lễ trao giải. Nhưng anh không làm vậy. Hyunsuk cứ đợi một thời cơ, đợi một thời điểm mơ hồ đến nỗi chính anh cũng không biết được khi nào thì thời điểm đó mới trở thành hiện thực. Trong lòng anh cứ xuất hiện một cảm giác không đúng, và đôi lúc, anh muốn từ bỏ việc quay lại, đơn giản vì lòng rối như tơ vò. Tự trấn an bản thân rằng có lẽ Jihoon đã quên mất anh là ai để xua đi cảm giác tội lỗi, nhưng rốt cuộc thì Hyunsuk cũng được dẫn đường để quay lại.
Bởi vì, thật không công bằng nếu trong một mối quan hệ mà ở đó chỉ có một người đau khổ.
Phần thưởng dành cho TRSR10 khi giành được giải thưởng danh giá nhất của năm, do anh đề xuất, là một chuyến đi đến Busan. Anh đã đợi ngày này suốt mười năm trời, đợi một ngày thành công để trở về một quán nước nhỏ có món cà phê đen mà anh thích.
Hyunsuk ngồi trên xe, thấy nóng ruột nóng gan, anh chất chứa nhiều hy vọng và nhiều nỗi lo lắng. Jihoon có nhận ra anh không? Cậu có chờ anh không? Cả hai người họ sẽ phản ứng thế nào khi được trực tiếp đối diện nhau? Mười năm rồi, không dài nhưng đủ để con người ta đổi khác. Nhiều khi Hyunsuk chẳng rõ liệu những yêu thương anh trao cho Jihoon đã nguội lạnh hay vẫn còn nồng nàn; lí do vì sao anh luôn nghĩ đến Jihoon trong những giây phút mệt mỏi nhất, ước rằng TRSR10 có hai trưởng nhóm và cậu ở bên anh. Liệu là vì Hyunsuk luôn cất Jihoon trong những ngăn tủ ấm áp nhất, khi rảnh sẽ đem ra điểm tô vẽ vời, hay rốt cuộc là vì tình anh vẫn còn đậm sâu, Hyunsuk không biết, vậy nên anh muốn trở về để kiểm chứng, nhưng anh lại cũng không muốn trở về, vì sợ những ảo tưởng của bản thân sẽ lụi tàn trong giây lát.
Con người quả nhiên là sinh vật phức tạp. Càng phức tạp hơn khi họ yêu, vì yêu là lo lắng đủ điều, lo cho hôm nay và lo cho cả những ngày không biết trước.
Busan hiện lên trước mắt anh mới mẻ và thật đáng ngạc nhiên. Những chính sách quảng bá du lịch đã phát huy tác dụng, giờ đây, Busan đã khoác lên mình một diện mạo mới, một nơi sầm uất, mang vẻ xa hoa và hiện đại. Hyunsuk không có nhiều ấn tượng về Busan khi lần đầu tiên anh đặt chân đến cùng với gia đình vì bố anh chuyển công tác. Khi đó anh đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của bản thân, kể cả khi anh rời đi cũng vậy. Anh luôn bị bao vây bởi những nỗi lo và những nỗi đau, và anh chẳng nhớ gì được ngoài quán nước mà anh thường ghé, công viên nơi anh thường lui tới, cùng với một người đã đồng hành với anh trong mỗi một bước chân.
Busan giờ đây khác quá, chính Hyunsuk cũng nhận không ra. Những con đường và hàng quán đã quá thay đổi so với thời mà anh ở đây. Nó mang đến cho anh một cảm giác lạ lùng, nó cứa vào tim anh rất đau. Đau như ngày mà anh ngồi trước màn hình điện thoại, nhìn thấy những người hâm mộ đã từng đi với anh từ những ngày đầu tiên rời đi, những người đã từng luôn bên anh khi nhóm chưa nổi tiếng, khi mục tiêu đạt được mười triệu lượt xem vào hai mươi bốn giờ sau giờ phát hành MV là điều gì đó khó nhằn.
Quán nước của nhà họ Park cũng khác, cũng đổi mới theo cách mà thành phố thay đổi. Mặc dù anh vẫn cảm thấy có điều gì đó khác; nhưng chính anh lại không biết rằng vì quán đặc biệt với anh nên anh thấy nó khác, hay vì nó khác thật, nếu so với những hàng quán ở quanh đây.
Hyunsuk bước vào quán với một tâm trạng như thế, có chút rụt rè, nhút nhát. Anh bắt gặp ánh mắt của người con trai đứng ở quầy pha chế, người đang đeo một chiếc khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai, khoác lên một chiếc tạp dề đen khi mặc áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ.
"Xin chào quý khách."
Và khi người ấy cất tiếng, Hyunsuk nhận ra ngay lập tức.
Ngay cả khi một chàng trai có thể bị vỡ giọng ở tuổi dậy thì, Hyunsuk vẫn nhận ra, bằng một cách nào đó vẫn nhận ra người nhân viên quán chính là người anh hằng mong nhớ.
Hyunsuk quẹt nước mắt, tiến lại gần hơn quầy pha chế.
Anh nhẹ nhàng tháo khẩu trang, để lộ gương mặt có trang điểm một chút: "Anh đây, anh về rồi, Jihoon à. Anh về rồi đây."
Có chút ngại ngùng, nhưng không còn rung động; không còn mong chờ, và tệ hơn là những nỗi sợ.
Khi nói điều này, hẳn là Hyunsuk sẽ dễ dàng bị ném đá đến chết. Giữ lấy một lời hứa, và rồi quay về chỉ vì đã hứa.
Người trước mặt anh không phản ứng ngay lập tức. Hyunsuk mỉm cười trong nước mắt, cúi đầu và tháo luôn chiếc mũ đang che đi đôi mắt anh, rồi từ từ, anh ngẩng đầu lên, để Jihoon nhìn rõ mặt mình.
Chắc chắn đó là Jihoon. Bảng tên trên ngực áo cậu thanh niên cũng ghi là "Park Jihoon" đàng hoàng, nhưng cậu chỉ trơ mắt nhìn anh lạ lùng.
Hyunsuk từng tưởng tượng rất nhiều về khoảnh khắc ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, mọi thứ có vẻ dễ dàng, Jihoon vẫn ở quán nước cũ, chỉ cần tìm là sẽ thấy, như thể cậu chờ anh, thực sự chờ anh.
Nhưng Hyunsuk ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến được ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế này.
"Xin lỗi quý khách..." Cậu ngập ngừng: "Tôi với quý khách có quen nhau sao ạ?"
Một câu hỏi rất lịch sự, rất tử tế.
Đủ để làm Hyunsuk ngỡ ngàng.
Anh lắp bắp, bộ não đóng băng không kịp phản ứng. Người nhân viên trẻ tháo chiếc khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt mà Hyunsuk đã từng vẽ lên đó chồng chất những nét nguệch ngoạc, và rồi, mỉm cười, cậu hỏi anh:
"Quý khách biết tên tôi ạ?"
Hyunsuk bỏ chạy khỏi đó.
Anh không biết liệu mình có làm gì lỗ mãng hay không. Anh chỉ biết rằng anh đã ra khỏi đó, bật tung cửa quán, chạy băng băng trên một tuyến phố đã từng quen, đụng phải ai đó và bị giữ tay lại.
"Anh Hyunsuk?" Yedam nhìn anh, có chút gấp gáp, rồi cười: "Anh có nhận ra em không?"
Đó là khi Hyunsuk nhận ra trên mặt anh đã giàn giụa nước mắt, anh gật đầu, òa khóc như một đứa trẻ.
Hyunsuk nín khóc rất nhanh. Anh chẳng còn là cậu trai mười sáu tuổi năm nào ngồi ôm mặt mấy giờ đồng hồ ở một quán nước xa lạ. Giờ đây, anh là một thanh niên phải chăm lo cho gia đình, là anh cả của mấy đứa em, là trưởng nhóm của một nhóm nhạc nổi tiếng, anh không còn như xưa nữa. Hyunsuk đã qua cái tuổi tổn thương và dễ khóc từ lâu.
Yedam đợi anh bình tĩnh rồi mới hỏi han chuyện, nhưng Hyunsuk nghĩ rằng em đoán được khi thấy thái độ hoảng sợ của anh khi chạy như mất trí.
Trong mười năm qua, gia đình nhà họ Park đã xảy ra vô số chuyện. Yedam vốn được gia đình Jihoon nhận nuôi, vậy nên tất thảy những biến cố đều có em chứng kiến. Khi Hyunsuk lên Seoul được ba năm thì bố mẹ Jihoon bị tai nạn xe qua đời, trên chiếc xe đó cũng có Jihoon. Trận tai nạn đó khiến cậu sống dở chết dở, đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên. Suốt mấy năm sau đó cậu một mình học tập và phụ bán quán, còn trông thêm cho Yedam đi học hành đầy đủ, tuy có sự hỗ trợ của họ hàng nhưng cũng chỉ là số ít. Cho đến khi Hyunsuk ra mắt, em hào hứng đem khoe với cậu, thì mới phát hiện ra là Jihoon không nhớ gì cả, thậm chí đến cả Jeongwoo cậu cũng không nhớ. Lúc đi kiểm tra, bác sĩ chỉ bảo đó là di chứng sau chấn thương, cụ thể thế nào thì bản thân Yedam nghe không hiểu.
"Anh Jihoon bây giờ sống rất tốt. Anh ấy đang quen một người, cũng hạnh phúc lắm." Yedam mỉm cười khi đứng dậy: "Vậy nên, anh Hyunsuk à, anh không cần bận lòng đến anh trai em đâu. Chuyện gì cũ thì cũng cũ rồi, giờ anh đang là một ngôi sao, vậy nên hãy cẩn thận một chút nhé."
Mười năm rồi, mọi thứ trôi qua sao mà êm đẹp và nhẹ nhàng quá. Có thể suốt quãng thời gian qua là một quãng thời gian khó khăn của gia đình nhà họ Park, nhưng đối với Hyunsuk mà nói, việc quay lại và chẳng còn gì giống như trong kí ức cũ là một chuyện hết sức bình thường. Dù sao thì cũng đã mười năm, và mười năm đó, thời gian Hyunsuk dành để nhớ về quá khứ không nhiều. Lòng anh ngập tràn những hoài niệm, nhưng bao giờ cũng vậy, hiện thực luôn tàn khốc và luôn sẵn sàng vùi dập những ảo ảnh hạnh phúc mong manh.
Hyunsuk ngước mắt nhìn Yedam, thấy em đã cao lớn hơn nhiều, tóc nâu, khuyên tai bạc, ra dáng thanh niên trưởng thành. Đáng lẽ nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ anh và em sẽ lại ngồi hàn huyên tâm sự, nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì suôn sẻ cả. Em lạnh nhạt đi nhiều phần, cũng chỉ xem anh là một người quen cũ, mà Hyunsuk cũng chẳng chứng kiến đủ nhiều thứ để có thể chia sẻ cùng em những khó khăn.
Yedam nói với anh một lời cuối trước khi rời đi: "Anh đừng trách anh Jihoon nhé."
Đêm đó Hyunsuk trở về khách sạn, nằm im trên giường mà không ngủ nổi. Kì lạ thay, anh không còn thấy nỗi sợ chen ngang trái tim mình như mọi lần nữa. Có một cái gì đó khác đi khi anh nhìn lên trần nhà và gác tay lên trán. Hyunsuk nhận ra rằng có lẽ, anh chỉ quá sợ khi phải thay đổi. Phần nào đó anh thấy nhẹ lòng, nhưng nhẹ lòng vì cái gì thì anh không dám thừa nhận.
Một tuần sau đó, Hyunsuk lao mình vào công việc, cố gắng át đi cảm giác trống rỗng bên trong trái tim. Jihoon đã từng là khán giả đầu tiên trong cuộc đời anh, và việc cậu quên đi tất cả khiến Hyunsuk biến thành một đứa trẻ lạc lối. Cảm giác khi mà anh là người duy nhất còn giữ lại tất cả những kí ức, người duy nhất nhớ đến những chiếc ôm ấm áp và tự lấy đó làm động lực cho bản thân, khi anh đã đi thật xa để quen những người mà anh không biết, trong khi những người đồng hành cùng anh từ những ngày đầu lại lần lượt rời xa, làm Hyunsuk hoang mang và gần như vô định.
Hyunsuk ghé quán vào buổi chiều cuối tuần khi đã kết thúc công việc. Anh vốn không định quay lại nữa, nhưng có một điều gì đó thúc đẩy anh, để đến khi nhận ra thì anh đã đứng ở trước cửa một nơi quen thuộc. Anh thấy Jihoon đang đổ rác ở bên ngoài, và cậu sững lại khi nhìn thấy anh. Hyunsuk không đem gì khác ngoài một chiếc mũ lưỡi trai, anh mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc đơn giản. Cả hai nhìn nhau, và Jihoon nhận ra anh. Cậu nhanh chóng mỉm cười:
"Anh là Hyunsuk đúng không? Yedam nói cho em rồi, anh vào trong quán ngồi đi."
Bên trong quán thực ra không thay đổi là mấy. Có chăng chỉ là thay mới đồ đạc, còn lại vị trí vẫn y nguyên. Hyunsuk không nhớ rõ cách bài trí cho lắm, nhưng cảm giác quen thuộc cứ ùa vào tâm trí khi anh chọn ngồi một góc khuất, nhìn bao quát không gian xung quanh mình nhưng lần này chẳng còn hơi đâu mà đánh nhịp lên bàn.
Quán vắng người, ngoài anh ra thì chẳng còn ai nữa. Jihoon đặt lên trước mặt anh một tách cà phê đen nóng hổi, cậu kéo ghế ngồi ở phía đối diện, tươi cười nhìn anh. Park Jihoon, vẫn quen thuộc với một nụ cười tươi và ánh mắt sáng lấp lánh, nổi bật với một nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt, trông trưởng thành hơn nhờ đường hàm góc cạnh nam tính. Hyunsuk không nhớ rằng anh đã từng yêu một người đẹp trai như thế này. Lần trước anh không nhìn rõ nhưng lần này thì khác, và vậy nên anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu càng xa, tự hỏi liệu cái ôm của cậu có bớt đi phần nào những ấm áp từng có.
Hai người họ bây giờ là hai người lạ. Hyunsuk đã hơi lúng túng và hối hận khi đồng ý bước vào quán vì nghĩ rằng mọi thứ sẽ ngượng ngùng lắm, nhưng Jihoon là ai? Cậu nhấp một ngụm trà, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy giờ đây đã thêm chút sắc màu của một người tự lực bươn chải, giọng nói vẫn như một ngày xưa cũ, vẫn đem đến cho Hyunsuk cảm giác muốn thân là thân được ngay. Cậu giải thích cho Hyunsuk nghe về tai nạn năm đó, về việc mất trí nhớ và những di chứng để lại. Hyunsuk vừa nghe cậu nói, vừa lén liếc qua chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đang kiêu hãnh ngự trị trên ngón áp út của đôi tay thon dài người đối diện.
"Bởi vậy nên em không nhận ra anh. Mãi đến lúc Yedam nói thì em mới biết hồi xưa tụi mình là bạn bè. Lẽ ra anh nên nói với em ngay vào lúc đó. Hôm đó em cứ lo suốt, không biết anh có về được đến nhà không."
"Mà anh sau này cẩn thận nhé. Anh là người nổi tiếng mà. Nếu để người ta bám đuôi thì sợ lắm. Công việc thế nào ạ? Em nghe Yedam bảo là trước khi lên Seoul thực tập thì anh ở đây hơn nửa năm. Vậy là hai đứa mình quen nhau từ khi đó nhỉ?"
"Em không biết nếu mình không bị mất trí thì liệu em có nhớ về những ngày đó rõ ràng không nữa. Cũng lâu rồi, mấy nhỉ, mười năm? Lâu hơn thế nữa. Nhưng em nghĩ là em sẽ không quên anh Hyunsuk đâu, bởi vì nhìn anh Hyunsuk rất đặc biệt. Tự nhiên giờ ngồi nói chuyện thế này làm em có cảm giác lạ quá. Em không ngờ là anh Hyunsuk vẫn nhớ em sau từng ấy năm. Sau bảy năm em mất trí, em chưa từng nghe thấy ai tên là Hyunsuk đến tìm mình cả, nhưng bây giờ lại có một người bạn cũ đến nên em vui lắm."
"Bạn bè em không nhiều, sau khi em mất trí thì gần như không qua lại nữa. Em rất muốn biết xem hồi trước em có quen biết ai, em là người như thế nào, nhưng kí ức mơ hồ lắm. Yedam thì mới có mười mấy nên nó cũng không để ý chuyện cũ, em hỏi nhiều lần lắm nhưng cũng chẳng biết được bao nhiêu." Jihoon vừa nói vừa len lén liếc qua sau vai, nơi Yedam đang đứng tỉ mẩn lau chùi từng cái cốc thủy tinh và dong dỏng tai lên nghe xem cuộc đối thoại ở tít góc phòng có đề cập đến mình hay không.
"Động lực nào đã làm anh tìm đến em sau gần cả thập kỉ thế?"
"Anh đã hứa với em mà."
"Vậy sao? Giống mấy lời hứa trong phim như kiểu khi một người thành danh rồi thì sẽ về thăm lại quê cũ ấy hả? Thích ghê, không ngờ hồi xưa em là bạn của một ca sĩ nổi tiếng."
Hyunsuk nhấp một ngụm cà phê, dựa lưng vào sau ghế, cố gắng ít bận tâm hơn vào những nỗi đau âm ỉ trong trái tim mình và tập trung vào câu chuyện của người trước mặt. Jihoon vẫn ở trước mặt anh huyên thuyên, đôi lúc dừng lại để cho anh mở lời và chia sẻ, nhưng Hyunsuk không nói nhiều. Anh không biết nói gì ngoài những chuyện của bản thân hiện tại, tránh sa đà vào những khoảng kí ức không tên.
Và bởi vì Yedam đã đề cập anh như một người bạn, một người anh em với Jihoon, vậy nên anh không đào sâu vào những câu chuyện trong quá khứ.
Jihoon hỏi anh một câu giữa những khoảng lặng: "Anh Hyunsuk trước giờ có thấy hối hận về điều gì không?"
Hyunsuk không vội đáp. Anh lẳng lặng nhìn cậu tiếp tục cuộc trò chuyện: "Trước giờ em vẫn luôn hối hận, kiểu như giá mà hồi đấy em ghi nhật kí hoặc chụp nhiều ảnh, thế thì bây giờ cũng không cần cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nói chung là bảy năm rồi, em cũng dần quen với những kí ức mới, nhưng mà cảm giác khó chịu khi mình không nhớ gì nhiều về quá khứ thì vẫn còn âm ỉ. Nhiều lúc em tự hỏi nếu như bạn bè em mà bị mất trí giống như em thì em sẽ thấy như thế nào. Có gì khác giữa cảm xúc của một người bị lãng quên và một người không còn kí ức gì nhỉ. Em muốn biết lắm, mà hẳn là đau khổ như nhau thôi. Nhiều lúc em muốn xem việc mình bị mất trí là một món quà, nhưng mà khó quá. Liệu có ai thấy việc bị mất trí là may mắn không anh ha? Chắc là có, mà, em cũng không chắc."
"Anh Hyunsuk có thấy khó chịu không nếu em nói nhiều quá? Rõ ràng là em hỏi anh mà chưa nghe anh trả lời nữa. Anh Hyunsuk có hối hận về chuyện gì không?"
Hyunsuk ngập ngừng hồi lâu, nhẩm lại trong tâm trí. Cuộc đời anh kể từ khi chuyển từ Busan đến Seoul đã gặp phải rất nhiều khó khăn và gian khổ. Con đường duy nhất mà anh có thể đi là bắt buộc phải được ra mắt. Anh nghĩ đến đống hàng hiệu ở nhà, gần trăm tệp âm thanh trong studio riêng, nghĩ đến biển xanh lấp lánh những người hâm mộ, nghĩ đến những chiếc biển quảng cáo.
Những thứ mà người bình thường "có làm cả đời cũng không đạt được".
Quên mất rằng bản thân anh đã đánh mất điều mà không phải ai cũng có được.
Vậy nên anh nói: "Anh không hối hận vì bất cứ điều gì cả."
Jihoon yên lặng, tay đặt trên tay cầm của cốc trà. Cậu nhìn anh dịu dàng, mỉm cười rất khẽ,
"Vậy thì tốt quá rồi."
Giả sử như lúc này trời còn sáng và lất phất mưa, có lẽ Hyunsuk sẽ bật khóc. Nhưng anh chỉ thấy trái tim mình trĩu nặng trong lồng ngực. Màu trời chuyển tối hẳn mà anh và Jihoon vẫn ngồi đối diện nhau. Anh nhớ rằng anh đã từng rất tận hưởng khi nghe Jihoon huyên thuyên về những điều nhỏ nhặt, nhưng giờ cảm giác ấy không còn nữa.
"Jihoon này."
"Dạ?"
"Em có phải một người biết giữ lời hứa không?"
"Em chỉ hứa những việc trong khả năng, nên trước giờ chưa thất hứa với ai." Jihoon gật gật đầu: "Sao thế ạ? Giới showbiz có chuyện khó chia sẻ sao ạ?"
"Không đâu." Hyunsuk bật cười.
Rốt cuộc là anh đang mong chờ cái gì thế này? Hyunsuk uống cà phê, cảm nhận cái đắng ngắt đang trôi từ cuống họng xuống một mớ bòng bong trong bụng.
"Yedam bảo tụi mình là anh em hả?"
"Vâng."
Hyunsuk cười, uống thứ nước đen ngòm lờ lợ trong tách trước khi hỏi lại: "Nếu anh nói chúng ta không phải là anh em thì em có tin không?"
"Lúc em không nhớ anh là ai, anh đã khóc rồi chạy đi ngay. Thậm chí anh còn không đủ bình tĩnh để ngồi lại nữa." Jihoon mỉm cười, thấu hiểu: "Nếu là người quen xã giao thì sẽ không phản ứng như thế."
"Nhưng mà dù là mối quan hệ thế nào thì bây giờ em cũng sẽ không gò ép anh đâu. Anh Hyunsuk là một người nổi tiếng mà. Nhiều lúc, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi."
Không như những bài hát tình yêu. Chẳng ai được sinh ra chỉ để yêu một ai đó khác. Chẳng ai được sinh ra chỉ để trở thành một mảnh ghép bé nhỏ trong thế giới của một người nào đó khác.
Một khoảng lặng như tờ. Hyunsuk nhớ sự im lặng trong công viên vào đêm hè mười năm trước, khi anh ôm cậu và tha thiết mong rằng cậu sẽ chờ mình. Khi ấy anh không thấy nét mặt của Jihoon, nhưng giờ thì anh thấy.
Đôi mắt luôn nhìn anh trìu mến bây giờ không còn mang lại cho anh những cảm giác thân quen. Nó vẫn ấm áp, vẫn trong veo, nhưng giờ đã không còn xao động bởi thứ gọi là tình yêu.
Nó khiến Hyunsuk đau, không phải ở con tim, mà là ở một nơi khác.
Cả hai chăm chú nhìn vào mắt nhau trước khi Jihoon nhận ra có tiếng nói ồn ào trước cửa quán. Cậu hiểu là sắp có khách, vậy nên cậu nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, nhanh chóng uống hết chỗ nước còn lại trong cốc.
"Thế nhé, anh cứ ngồi chơi thỏa thích đi. Quán này sang tuần là ngừng kinh doanh rồi, nên anh tận hưởng thoải mái, đừng để bản thân nuối tiếc."
"Ngừng kinh doanh?"
"Vâng. Thành phố đổi khác rồi, mà khu phố này toàn những cửa hàng cũ, so với mặt bằng chung thì không thu được lợi nhuận nhiều. Chính quyền định quy hoạch lại, vậy nên sắp tới em không ở đây nữa."
Hyunsuk lặng người trong khi Jihoon ngửa cổ uống nước. Một lúc rồi mà những vị khách trẻ chưa bước vào trong quán, họ cứ đứng nói chuyện ồn ào ở bên ngoài. Hyunsuk nhìn ra ngoài cửa kính rồi lại nhìn xuống tách cà phê đen đã vơi bớt một nửa trước mặt mình, thấy chẳng còn bụng dạ để uống thêm nữa.
Nhưng rồi anh sững lại.
Tim anh đập thình thịch, một cảm giác mãnh liệt dâng lên khiến anh khó thở.
Những kí ức ồ ạt chảy về trong tâm trí anh. Cái chạm đầu tiên trong gian phòng đầy người, ngập tràn sắc vàng và thơm mùi cà phê đắng; những cái ôm, những lần nắm tay, những tràng cười khúc khích theo anh cả khi vào những giấc mộng; hình bóng cô độc của Jihoon khi đứng dưới sảnh chung cư, ánh mắt cậu lúc nhìn anh ở trạm xe buýt; nỗi đau dâng lên trong lòng anh khi anh nhìn thấy một người quá đỗi bao dung và dịu dàng, ảo tưởng rằng người ta sẽ cứ đứng ở đó mãi.
Nhận ra rằng trước giờ Jihoon luôn phải đứng nhìn anh từng bước từng bước rời xa cậu.
Hyunsuk nín thở, cố ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Tất cả mọi người đều có lý do để hợp lí hóa việc từ bỏ một điều gì đó, cũng giống như anh năm xưa khi quyết tâm rời khỏi Busan và đến với Seoul hoa lệ, với khát khao đi tìm giấc mơ mang tên mình. Anh nhìn Jihoon chậm rãi đứng dậy, và trong cái nghẹn ứ nơi cuống họng, anh níu cậu lại bằng một tiếng gọi.
"Sao lại là cà phê đen, Jihoon à?"
Jihoon ngoảnh lại nhìn anh, cặp mắt sắc sảo đen láy khiến anh không tài nào nhìn ra dù chỉ một chút rung động bên trong đó.
"Sao em lại mang cà phê đen cho anh?" Hyunsuk lặp lại, sợ ý tứ mình không đủ rõ ràng như sự thật đang phơi bày trước mặt.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, điên cuồng kiếm tìm suy nghĩ ẩn sau một con người, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì ngoài những thương tổn.
Một khoảng im lặng kéo dài,
mãi cho đến khi Jihoon nở một nụ cười tử tế, hệt như vào đêm đầu tiên mà họ gặp mặt.
"Đó là món bán chạy nhất quán em."
Cậu chầm chậm cất lời, nói ra một điều dĩ nhiên mà có lẽ Hyunsuk bỏ quên mất.
"Anh Hyunsuk uống ít cà phê thôi nhé, có hại lắm. Chúc anh ngon miệng."
Và đây là lúc Hyunsuk cảm nhận được điều anh đã hiểu từ mười năm trước: Jihoon luôn biết chính xác điều gì tốt cho anh. Cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu chào rồi tiếp tục công việc của bản thân.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh thấy cậu quay lưng lại, đi về một nơi không có anh ở đó. Một nơi có vẻ tươi sáng, không hề có nỗi buồn hay âu lo.
Hyunsuk nhìn theo bóng lưng của cậu, và chợt nhận ra rằng không như mọi lần,
lần này, Jihoon là người rời đi.
Và biết đâu, Hyunsuk nên cảm ơn vì cậu đã mất trí nhớ.
.
.
.
.
.
.
Và câu chuyện về họ khép lại tại đó.
Thực sự khép lại, trong khi với Hyunsuk, đây mới chỉ là khởi đầu của những cuộc đấu tranh còn đang chờ đợi ở phía trước.
Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi quán nước, Hyunsuk đã gặp rất nhiều chuyện, làm rất nhiều chuyện.
Từ khi trời đang chuyển tối cho đến khi tối hẳn, anh lang thang trong lòng thành phố, điên cuồng kiếm tìm dấu tích của công viên cũ. Anh hỏi hết người này đến người khác, muốn tìm đường về lại chốn xưa, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu không biết. Mười năm, kẻ đến người đi, những người anh gặp đều không hay biết gì về công viên năm xưa mà anh muốn tìm. Hyunsuk đã tra trên điện thoại, và hiểu là công viên cũng nằm trong chính sách quy hoạch của chính quyền, cũng giống như quán nước nhà họ Park, chỉ là nó đã biến mất từ lâu.
Dẫu vậy anh vẫn mong chờ một điều rất mong manh. Đường phố ngập tràn sắc hoa hồng, xuân đến nhưng trời còn lạnh, biến đổi khí hậu làm cho thời tiết mấy năm nay thay đổi thất thường. Hyunsuk không có thời gian để ý hoa cỏ, anh đi suốt ba bốn tiếng đồng hồ, tìm kiếm thứ mà anh biết là đã biến mất. Anh như một đứa trẻ lạc lối vô vọng gào la, chỉ có điều thanh âm của anh không có lấy một người nghe thấy. Anh cần một nơi vẫn giống trong kí ức của anh, một nơi để cho anh biết rằng anh không cô độc giữa những vũng lầy quá khứ. Anh tìm một sự an ủi, rằng ai đó nói cho anh biết rằng anh không sai, nhưng rốt cuộc, anh lại chẳng tìm thấy điều gì.
Anh rời bỏ mọi thứ, và rồi muốn tìm lại.
Suốt cả buổi kiếm tìm tung tích của công viên cũ, nơi đã từng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, Hyunsuk đành phải bỏ cuộc. Có lẽ nó đã biến thành một khu vui chơi nào đó, anh không biết. Để đến khi nhận ra rằng bản thân đã mất mấy tiếng đồng hồ loanh quanh trong những khu phố từng quen không vì mục đích gì cả, Hyunsuk đã phải đuổi theo chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về được khách sạn.
Nhưng anh không đuổi theo kịp chiếc xe đó. Đúng như Jihoon nói. Sẽ không có điều gì đứng yên mãi để chờ đợi một điều gì khác. Cơ hội, con người, hay thậm chí là xe buýt, cũng vậy thôi.
Mười một giờ rưỡi đêm, Hyunsuk ngồi ở trạm xe buýt, gửi cho quản lý của mình tín hiệu định vị, rồi tắt điện thoại nhét vào túi áo.
Trước kia Hyunsuk và Jihoon chưa bao giờ hẹn nhau quá mười giờ tối, vì trẻ con thì không được ra ngoài đường vào giờ đó. Bây giờ anh đã thành người lớn, được tung tăng trên khắp mọi nẻo đường, nhưng anh chẳng có nơi để đến, chẳng có nơi để về.
Anh ngẩng đầu, nhìn ngắm hai bên đường tối om và không còn nhiều người qua lại. Đêm xuống lạnh cóng, hoa rơi nhuộm hồng cả một con đường, mang theo một mùi hương dễ chịu khi có làn gió tạt ngang. Nổi bật giữa màu đen đặc quánh của không gian, ở phía xa xa kia có một chiếc ti vi màn hình lớn vẫn còn đang sáng đèn.
Hyunsuk thấy chính anh ở trên đó.
Trên màn hình lớn, có một người đang chuyển động. Ở trên đó, anh đang mỉm cười, nháy mắt, một tay giơ lên chống cằm để khoe chiếc đồng hồ thời trang đắt tiền, cũng là mẫu mới nhất hiện nay. Nụ cười của người trên đó vừa đẹp vừa tươi, ánh mắt trong veo, lông mi dài và mũi cao dọc dừa, đôi môi hồng hào cùng làn da không tì vết. Choi Hyunsuk trông sành điệu trong một bộ com lê sang trọng, từng hơi thở toát ra mùi tiền.
Choi Hyunsuk, vị trưởng nhóm tài ba của một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất, một trong những thần tượng dẫn đầu xu hướng giới trẻ thời bấy giờ. Choi Hyunsuk, nhà sản xuất âm nhạc với những bản hit làm chao đảo giới nghệ thuật, một rapper tài năng được xem là đỉnh cao của thế hệ thần tượng mới.
Choi Hyunsuk, thinh lặng ngồi trong bóng tối im lìm, nhìn thấy chính mình đang cười giữa biển trời đen tối. Nụ cười anh thắp lên một vầng hào quang ở phía xa kia nơi chân trời, còn ở nơi đây, nước mắt anh sáng long lanh trong ánh đèn điện nhỏ bé lạnh lẽo nơi trạm xe buýt.
Hyunsuk sinh ra là để tỏa sáng, vậy nên cả nước mắt của anh cũng phải thật lộng lẫy. Anh quen với những tấm ảnh chụp đôi mắt anh long lanh nước; người ta nhìn vào đôi mắt anh khi khóc và ngợi khen vì trông chúng như chứa cả dải thiên hà. Hyunsuk quên mất đã có lần anh khóc nức nở khi gục trên vai một cậu thiếu niên trong đêm hè lạnh lẽo ở công viên vắng người, quên mất rằng anh đã từng là chính anh khi được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp; khi anh mộc mạc, không trang điểm, nước mắt tèm nhem, và người ấy vẫn yêu anh bất chấp, yêu hết tất thảy những điều không hoàn hảo mà anh bộc lộ.
Hyunsuk không nhìn nổi chính mình ở phía đằng xa, không chấp nhận nổi việc bản thân mình đã chọn bước trên con đường không thể quay lại. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận, hoặc ngay ngày mai anh sẽ lại quay về guồng quay công việc - bởi vì tất thảy mọi đánh đổi đều xứng đáng; nhưng không phải hôm nay, không phải khi Hyunsuk nhận ra rằng anh vẫn dễ tổn thương như một đứa trẻ mười sáu tuổi.
Sự tử tế của người mà anh yêu khiến anh chao đảo, khiến anh cảm giác bị bỏ rơi trong thế giới hào nhoáng anh đã chọn, trong một đêm xuân giống hệt đêm khởi đầu của tất cả mọi chuyện từ mười năm trước. Hyunsuk ôm mặt khóc nức nở, ngồi thụp xuống trên vỉa hè. Anh thấy nước mắt mình mằn mặn, thấy trong gió xuân có mùi hoa anh đào và cả mùi sô cô la nóng đặc phảng phất; anh thấy vị kem tươi hòa cùng cái đắng tan trong miệng, thấy thứ gì vừa thơm vừa béo đang ở ngay gần nhưng lại không thể chạm đến.
.
.
.
Về sau, Hyunsuk mang chuyện đó ra và kể như đang đùa, rằng có một lần anh đã khóc rất thê thảm khi để lỡ mất chuyến xe cuối cùng trở về nhà.
.
.
.
Chờ đợi là một điều khó nhằn;
Sẽ có những cuộc giằng xé nội tâm, giữa việc tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ. Khước từ những cám dỗ bên ngoài để vẹn một lòng với một người duy nhất, một mình phấn đấu vươn lên khi không có một ai bên cạnh - thật khó để giải thích xem một người có thể lấy từ đâu động lực để làm những chuyện như thế. Không một ai có thể phán xét hay trách cứ quyết định của những người trong cuộc, nhất là những người đã chờ đợi, chỉ là theo một cách khác.
Hẳn là ai ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
Thật tiếc, những người tử tế, biết thấu hiểu, thậm chí còn nghĩ nhiều hơn nữa. Đối với họ, việc người kia có lựa chọn quay trở lại hay không, có bị thu hút bởi những cám dỗ và có trở thành nạn nhân của phép tính giữa thời gian và khoảng cách - đó mới thực sự là lí do khiến họ đưa ra quyết định. Đặt cảm xúc của đối phương lên trên hết và lựa chọn điều đúng đắn đến nỗi không một ai có thể phản bác, họ quên đi rằng họ cũng có trái tim, bình đẳng như ai.
Yedam lật chiếc biển treo ngoài cửa, từ mặt "Open" chuyển thành "Closed", đi vào trong và tiếp tục dọn dẹp. Em nhìn chiếc nhẫn mà anh mình đã trả lại đang đặt trên quầy thu ngân, em cầm lấy nó và đeo vào tay mình.
Yedam nhìn Jihoon đang xếp lại bàn ghế. Em mở ngăn tủ, lôi tiền ra để đếm doanh thu, mắt len lén liếc qua mấy tờ hợp đồng nhà đất để lộn xộn ngay cạnh. Người ta đến hỏi mua quán, anh trai em bàn bạc đến tận mười hai giờ đêm mới xong.
Em nghe tiếng bàn kêu lạch cạch, anh trai em vẫn chăm chỉ quét dọn, cả không gian rơi vào yên lặng. Từ khi hai bác mất, anh trai em trầm tính hẳn, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Anh trai không nhớ em học lớp nào, đôi lúc đi ra đường còn quên mang theo dép, tính tiền nhầm là chuyện cơm bữa, có khi còn bị người ta quỵt tiền.
Vậy mà em chưa từng thấy anh quên bất kì điều gì từ người kia, từ ngày ra mắt, đến ngày tổ chức fansign đầu tiên, ngày sinh nhật hay ngày comeback... Anh của em chưa từng bỏ lỡ một lễ trao giải nào miễn là TRSR10 được đề cử, thậm chí, anh đã luôn điên cuồng bình chọn cho ai kia ở các chương trình sống còn trước khi ra mắt.
Suốt bảy năm trời nuôi em học tập, anh của em đã rất vất vả, nhưng lúc nào cũng muốn giữ quán nước cho bằng được, dù cho phải sống xa họ hàng và phải đơn độc bươn chải. Những cửa hàng khác bên cạnh sau khi được trả nhiều tiền thì đã nhượng lại mặt bằng cho chính quyền từ lâu, còn anh của em năm lần bảy lượt sửa sang quán cho "phù hợp với cảnh quan đô thị", hết lần này đến lần khác nài nỉ chính quyền đừng gỡ quán đi, cứ như vậy cho đến tận đầu tuần nay, anh đột nhiên đồng ý nhượng lại đất.
Vì lí do gì thì đến ngày hôm nay em mới tự hiểu ra.
Bằng một cách nào đó, anh của em luôn là một người biết giữ lời hứa.
Em lắc lắc đầu, trút ra một tiếng thở dài khe khẽ, lại giật mình khi nghe anh mình gọi: "Yedam à, mở Superstar lên nghe."
Yedam rời khỏi ghế của mình, em tiến đến chiếc máy tính đã kết nối sẵn với dàn loa trong quán. Gõ lạch cạch lên bàn phím, em than phiền: "Anh nghe bài này mãi không ngán hả? Jeongwoo phải cảm ơn anh vì hơn nửa lượt xem trong này là nhờ anh đó."
Jihoon không đáp, cậu vẫn đứng quay lưng lại với em, tay nâng lọ hoa để bàn lên xem xét, ra chiều nghiêm trọng lắm. Em trai cậu thấy thế thì lắc đầu, một hồi lâu mới buông ra câu nói:
"Món bán chạy nhất quán mình là cà phê đen hồi nào, sao em không biết?"
Em nhấn vào video cover của Jeongwoo, bực bội quay lại chỗ đếm tiền nhưng mọi thứ đã xong mất rồi. Yedam rủa thầm vì sao mình làm nhanh thế, em xếp gọn từng tờ tiền có mệnh giá khác nhau vào từng ngăn rồi đóng tủ thật mạnh, giật phắt lấy áo khoác trên giá treo để phát ra tiếng động, báo cho cái người đang đứng quay lưng lại với em rằng em sẽ về trước.
Yedam bước ra ngoài ngay vào lúc Jeongwoo hát câu cuối của Superstar. Em đi một khoảng trong nỗi ấm ức, nhưng rồi linh tính bảo em quay đầu lại.
Ngọn lửa ấm ức của lòng em dịu đi nhiều, thế chỗ cho niềm xót xa; khi thấy xuyên qua lớp cửa kính là bóng lưng anh trai em ngồi thụp xuống sàn nhà, run rẩy kịch liệt như chính anh của mười năm trước.
Và giả như; nếu Yedam có nghe được lời chia sẻ nửa đùa nửa thật của Hyunsuk sau này, có lẽ em sẽ nói cho anh biết một điều.
Rằng Hyunsuk không phải người duy nhất khóc thê thảm khi chứng kiến chuyến xe cuối cùng rời đi.
Rằng khi tỉnh dậy từ sau tai nạn, lúc ôm lấy tấm ảnh của người yêu trên giường bệnh trắng toát, anh trai em đã hát lên câu cuối của bài hát được nghe vào ngày được ai đó thơm lên má.
Rằng,
"Em yêu anh,
thật lòng em rất yêu anh."
.
.
.
Ghi chú:
- Mình từng chia sẻ, "có lẽ sẽ có những thứ khiên cưỡng, gượng gạo xuất hiện trong những câu chuyện tương lai của mình". Superstar là một thứ như thế. Trải qua hai lần viết lại, một lần với hơn mười bốn ngàn từ và một lần với hơn mười bảy ngàn từ, vẫn sẽ có những đoạn hội thoại còn nhiều vướng mắc, có những câu văn đuối tay và làm ảnh hưởng đến cảm xúc của độc giả. Nó không buồn, hoặc bởi vì mình diễn đạt nó chưa tới, vậy nên mình đã không đặt thẻ "Bad mood".
- Rất chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì đã quyết định đọc nó, kể cả sau khi chính mình thừa nhận rằng mình cảm thấy không hài lòng với nó cho lắm. Mình không biết quyết định đăng nó lên là đúng hay sai, nhưng mình hy vọng rằng nó sẽ không làm các bạn phí thời gian.
Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến người bạn thân nhất của mình, người đã không màng phiền toái mà giúp đỡ mình trong khi hoàn thành bộ truyện này và cả những câu chuyện khác. Mình yêu bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com