Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



sáng hôm sau , khu nhà kho tồi tàn không còn vẻ yên tĩnh như thường lệ mà đã biến thành một đấu trường rực lửa. Không khí đặc quánh sự căng thẳng và mùi máu tanh thoang thoảng , đây là ngày mà toàn bộ tổ chức Dongcheon tụ họp để tham gia vào những trận đấu sinh tử , không giới hạn người tham gia , một lễ nghi đẫm máu để khẳng định sức mạnh và sự trung thành. Ai thắng trận này sẽ được một tuần nghỉ ngơi và mười triệu won , một phần thưởng đủ lớn để khiến bất cứ ai cũng sẵn sàng dốc hết sức lực.









trước khi trận đấu bắt đầu , toàn bộ đàn em xếp thành nhiều hàng , chật kín cả căn phòng. Tiếng hô vang dội , đầy khí thế.








"ta sẽ bảo vệ tổ chức !"









No Eul cũng đứng trong hàng ngũ đó , giọng cô hòa cùng tiếng hô vang dội của hàng trăm kẻ dữ tợn. Đối diện với họ , Choi Mujin đứng đó , phong thái điềm tĩnh , ánh mắt thâm trầm quét qua từng gương mặt. Hắn không có biểu cảm gì ngoài sự lạnh lùng thường thấy , tuy vậy lời nói của hắn lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.









"tổ chức sẽ bảo vệ ta"










ngay lập tức , tất cả đồng thanh hô vang , mạnh mẽ và cuồng nhiệt.



.




"Dongcheon , Dongcheon !"









bao quanh sàn đấu là một hàng rào lưới thép cao lớn , ngăn cách những kẻ tham gia với đám đông bên ngoài , những người không tham gia , từ những lão già xăm trổ đến những thanh niên choai choai , đều đứng chen chúc xung quanh rìa sàn đấu , háo hức hò reo , hô hoán cổ vũ nhiệt tình , như đang xem một buổi biểu diễn kịch tính nhất.










còn những người tham gia như No Eul , đứng trong sàn đấu , người nào người nấy đều tỏa ra sát khí nồng nặc. Ánh mắt họ như muốn nuốt tươi kẻ đối diện , một sự khát máu không thể che giấu , hai dòng người đứng đối diện nhau , tay đeo găng boxing , vô thế sẵn sàng chiến đấu , mỗi người là một ngọn núi lửa chực chờ phun trào.










một tên đàn em thân cận của Mujin , đứng ở một vị trí cao hơn , giơ ngang tay , rồi dứt khoát vung thẳng lên trên cao , ám hiệu trận đấu chính thức – bắt đầu !










ngay lập tức , hai dòng người lao vào nhau như những con thú bị bỏ đói , tiếng đấm đá "bốp! bốp!", tiếng xương cốt va chạm , tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng gào thét vang lên khắp đấu trường. Đây không phải là một trận đấu mang tính biểu diễn ,đây là một cuộc chiến sinh tồn , nơi kẻ yếu sẽ bị nghiền nát.











ở phía ngoài sàn đấu , Choi Mujin ngồi trên chiếc sofa da sang trọng được đặt riêng , nhấm nháp ly rượu vang đỏ , ánh mắt vô cảm nhưng lại đầy hứng thú dõi theo từng pha giao chiến. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng.










tiếng đấm đá chói tai , gầm gừ , rên rỉ hòa lẫn với tiếng hò reo , cổ vũ cuồng nhiệt từ đám đông bên ngoài. No Eul cũng dấn thân vào cuộc chiến , không chút chần chừ. Tên đối thủ đầu tiên của cô , cái gã đã cười cợt và nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường khi trận đấu chưa bắt đầu , giờ đây mới nhận ra sai lầm của mình. Hắn ta chắc mẫm sẽ dễ dàng hạ gục con nhỏ yếu ớt này , nhưng không ngờ khi vào trận , No Eul lại đánh cho hắn không kịp trở tay.









từng cú đấm của cô , dù không mang vẻ vạm vỡ như đàn ông , mà lại cực kỳ dứt khoát và hiểm độc , được rèn giũa từ những đêm dài luyện tập điên cuồng. No Eul không đánh theo kiểu phô trương sức mạnh mà tấn công vào những điểm yếu chí mạng , những nơi đối thủ không ngờ tới , hắn ôm đầu lảo đảo , và No Eul không bỏ lỡ cơ hội. Cô đẩy mạnh hắn vào góc hàng rào chắn , dồn dập tung ra những cú đấm nhanh và mạnh như vũ bão , không cho hắn một giây nào để thở. Nắm đấm của cô liên tiếp giáng xuống , kèm theo những cú lên gối thẳng vào sườn , khiến hắn co quắp lại , chỉ còn biết chịu trận. Tên đối thủ tưởng chừng như sắp tắt thở , cả người tím tái , nếu không có trọng tài nhanh chóng lao tới , ôm lấy cô và cản lại , không thì có lẽ tên này đã chầu trời ngay tại chỗ , trở thành nạn nhân đầu tiên của No Eul trên sàn đấu này.









sàn đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và ác liệt , mùi mồ hôi , tang nồng của máu và sự tuyệt vọng trộn lẫn trong không khí. Từng người , từng người một dần bị đẩy ra khỏi cuộc chơi ,  bị hạ gục không thương tiếc , nằm rạp trên sàn bất tỉnh , hoặc là tự nguyện xin tha và rút khỏi trận đấu vì quá đau đớn , không còn sức lực để tiếp tục chịu đựng. Hồi lâu sau , cả sàn đấu rộng lớn chỉ còn lại bốn người.








Choi Mujin vẫn ngồi yên vị trên chiếc sofa phía ngoài , vắt chéo chân một cách nhàn nhã , như một vị vua đang thưởng thức màn kịch do chính mình sắp đặt. Hắn nhấm nháp ly rượu , ánh mắt thâm trầm dán chặt vào bóng dáng quen thuộc của No Eul , cô đang cật lực né đòn và ra sức tấn công , đúng là khi số lượng người còn lại ít đi , đối thủ sẽ càng trở nên lợi hại và đáng gờm hơn nhiều. Những kẻ trụ lại được đến giờ phút này đều là những tay máu mặt , có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nhất nhì băng đảng.








đối thủ tiếp theo của No Eul lúc này là một gã đàn ông có kỹ năng đấm đá rất khá , hắn có vẻ ngoài dữ tợn và những cú ra đòn đầy uy lực. Hắn ta tung một cú đấm mạnh như búa bổ vào bụng cô , khiến No Eul khẽ khựng lại , lùi vài bước rồi bị đẩy dồn vào hàng rào thép , không ngừng nghỉ , hắn tận dụng lợi thế , dồn dập dùng cả hai bàn tay , đấm túi bụi vào người cô , không cho cô một khe hở nào để phản công. No Eul chỉ kịp dùng cả hai tay che lấy đầu và mặt , chịu đựng những đòn đánh liên tiếp. Cô cảm thấy đau nhói ở nơi xương sườn , hơi thở trở nên khó khăn hơn.







trong khoảnh khắc bị dồn ép đó , lời dặn của Mujin lại vang vọng rõ ràng trong đầu cô , như một mệnh lệnh khắc sâu vào tâm trí.







"nhắm vào điểm yếu , đừng lãng phí sức lực vào những cú đấm vô ích , đấm vào chỗ hiểm như cằm , đầu , bụng và hạ bộ"









nhanh trí , No Eul nghiến răng , vận hết sức lực còn lại , bất ngờ hạ thấp người , luồn qua cánh tay hắn , rồi tung một cú đá hiểm hóc , chính xác vào hạ bộ đối thủ.











"ugh !"









gã đàn ông đau đớn tột cùng , hai tay ôm chặt lấy hạ bộ , khuôn mặt trắng bệch , cả người khụy xuống. No Eul chớp lấy thời cơ , dồn lực vào nắm đấm , vung một cú mạnh mẽ về phía đầu hắn. Nhưng đối thủ của cô cũng không phải là kẻ đơn giản , dù có quá mức đau đớn tột cùng , hắn vẫn phản xạ kịp , đưa tay lên đỡ được cú đấm trí mạng đó.







ở phía nửa sàn đấu kia , hai người còn lại cũng đang giao chiến căng thẳng không kém , tiếng va chạm cơ thể và tiếng gầm gừ liên tục vang lên. Trong số đó có cái tên mà ngày đầu tiên No Eul gia nhập băng đảng đã trêu chọc và sỉ nhục cô , cậu ta cũng không phải dạng vừa. cậu ta là một trong những người đánh cận chiến giỏi nhất nhì băng đảng này , từng có thâm niên trong những trận đấu sống còn. Cậu cũng đánh cho đối thủ của mình nhừ tử , không một chút nương tay , những cú đấm mang theo sự tàn bạo và kinh nghiệm của một kẻ đã sống quen trong thế giới ngầm , tiếng xương gãy răng rắc vang lên rõ mồn một.






_________________________________








khi No Eul đang vật lộn với đối thủ , ở nửa sàn đấu còn lại , trận chiến cũng đi đến hồi kết. Tên đàn ông trẻ tuổi , Do Gangjae , người từng trêu chọc No Eul những ngày đầu , giờ đây tung ra một cú đá đầy uy lực , thẳng vào mặt đối thủ của hắn.








bốp.






đối thủ loạng choạng , mất thăng bằng rồi ngã vật xuống sàn , bất tỉnh nhân sự.Gangjae thấy vậy , không đánh nữa , hắn đứng thẳng người , ánh mắt ngạo nghễ hướng về phía Choi Mujin , tin chắc mình là người thắng cuộc.










"Do Gangjae , thắng !"











trọng tài lập tức la lớn , giọng dõng dạc.












Gangjae nở nụ cười sung sướng , khuôn mặt lấm lem máu , đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.Cậu ta nhanh chóng tiến về phía Mujin để nhận phần thưởng. Một người đàn em kề cận Mujin khom lưng xuống , tính lấy số tiền thưởng trên bàn đưa cho Gangjae.Nhưng Mujin đưa bàn tay to lớn của mình lên , ý muốn ngăn lại. Hắn lấy chiếc bật lửa trên bàn , châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng , rồi rít một hơi dài , làn khói trắng bay thẳng lên.








"hình như vẫn còn em út mà"










Mujin thản nhiên nói , ánh mắt hắn lướt qua đám đông đang cổ vũ rất to. Đoàn người , vừa mới hò reo inh ỏi , bỗng chốc im bặt , nhìn chằm chằm trở lại sàn đấu.Đúng lúc đó , thân thể của No Eul và đối thủ của cô hiện ra rõ ràng , gã đối thủ của No Eul , do bị cô đấm ngất trước đó , đã nằm đè lên người cô , ai nấy đều nghĩ rằng cô đã thua cuộc. Lúc này , cả căn phòng ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc , nụ cười trên môi Gangjae chợt tắt lịm , cậu  quay chậm chạp lại phía sau , đôi mắt mở to nhìn cô gái đang từ từ đứng dậy.






những tên đàn em khác nhanh chóng chạy vào , lôi gã đàn ông vừa bị No Eul đánh ngất ra ngoài. Trong sân đấu giờ chỉ còn lại hai người , No Eul - Do Gangjae.









lúc này , toàn thân No Eul đầm đìa mồ hôi , mái tóc bết vào trán , và máu tươi chảy thành vệt dài hai bên sườn mặt. Cô cố gắng hít từng ngụm không khí , lấy lại sức lực , đối diện cô là Gangjae , cậu ta cười đùa , mắt đầy máu lửa và vẻ coi thường. No Eul không chút nao núng , cô siết chặt nắm đấm , vào tư thế chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.







do cả hai đã trải qua những trận đấu ác liệt trước đó , vì vậy cơ thể ai nấy đều đau mỏi , thân thể như muốn vỡ vụn , họ vẫn cố gượng dậy. No Eul lao tới , tung từng đợt tấn công liên tiếp vào bụng và mặt Gangjae , cậu không chịu thua , đẩy cô vào góc có sợi dây xích treo lơ lửng , nhanh như cắt , xoay người cô lại , đẩy mạnh xuống sàn rồi vươn tay lấy sợi xích , siết chặt quanh cổ cô. No Eul cảm thấy khó thở , đồng tử giãn ra , dùng hết sức lực cuối cùng , đạp mạnh chân vào hàng rào thép phía trước mặt , tạo ra một lực đẩy khiến Gangjae mất thăng bằng , té ngã xuống sàn.






Choi Mujin , người nãy giờ vẫn ngồi xem một cách điềm nhiên , bỗng bật dậy khỏi sofa. Gương mặt hắn đôi chút lo lắng hiện rõ , con ngươi trầm ngâm dán chặt vào sàn đấu , chờ đợi diễn biến tiếp theo.








sau khi thoát khỏi sợi xích hiểm ác của Gangjae , No Eul chưa kịp định hình thì cậu đã lao tới , liên tiếp tung những cú đấm như búa tạ vào bụng cô.










"ư. . . a. . ."








No Eul rên rỉ đau đớn , quỵ gối xuống sàn đấu. Gangjae không buông tha , tiếp tục đá vào người cô nhiều cái liên hồi , mỗi cú đá như xé toạc da thịt. No Eul cảm thấy cơ thể rã rời , đau nhức đến tận xương tủy , nhưng ý chí trả thù vẫn không cho phép cô gục ngã.Gangjae nhếch mép cười đắc thắng , hắn lấy đà , định tung ra một cú đá knockout kết thúc trận đấu , trong tích tắc , khi cú đá vừa vung lên , No Eul bất ngờ lăn mình một cách nhanh chóng ra giữa sàn. Cô chống tay , bật dậy bằng tất cả sức lực còn lại , cảnh tượng một cô gái tưởng chừng đã gục ngã lại đứng vững trở lại khiến cả căn phòng như bùng nổ trong sự hò reo , cổ vũ điên cuồng. Tiếng reo hò vang dội hơn , át cả tiếng va chạm của những cú đấm.








Gangjae bất ngờ trước sự phản kháng của cô , cậu vẫn vung tay về phía No Eul. Lần này , cô không né tránh , dùng hai tay nắm chặt cánh tay cậu đang hướng cú đấm về phía mình. Thuận thế , cô dùng chân móc mạnh vào chân trụ của hắn , khiến Gangjae mất thăng bằng , ngã vật xuống sàn đấu , không để đối thủ của mình kịp phản ứng , No Eul nhanh nhẹn đè chặt một chân lên cổ hắn , ghì xuống sàn , chân còn lại liên hồi đá vào ngực hắn , cả hai vật lộn trên sân đấu , không ai chịu thua ai , mỗi người đều dốc hết sức lực cho đòn kết liễu.









cuối cùng , No Eul dồn tất cả sức lực và nỗi căm hờn vào một đòn chí mạng , một cú đấm trực diện vào mặt Gangjae.







cậu ta đập đầu xuống nền sàn đấu thật mạnh , một tiếng "thịch" ớn lạnh vang lên , ngất lịm , miệng thọc ra một dòng máu đỏ tươi.







No Eul loạng choạng đứng dậy , hơi thở hổn hển , tưởng chừng như không thở nổi. Cả người cô đầm đìa mồ hôi và máu , mắt lại hiện lên vẻ chiến thắng.







từ phía trên khán đài , Choi Mujin bước xuống , bước chân hắn gấp gáp hơn hẳn mọi khi. Hắn đi thẳng đến chỗ No Eul , ánh mắt lạnh băng của hắn giờ đây hiện rõ một niềm tự hào khó tả , hắn nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu của cô , giơ thẳng lên cao.







"Kang No Eul là người thắng cuộc !"








giọng hắn vang dội khắp căn phòng.






cả căn phòng như vỡ òa , đoàn người thi nhau hò hét , chúc mừng , tràn vỗ tay vang vọng khắp nhà kho , hòa cùng tiếng bước chân rộn ràng của những kẻ chiến thắng cá cược. Sau đó , tất cả đồng thanh , cùng một nhịp điệu , hô to.








"Dongcheon ! Dongcheon ! Dongcheon !"








tiếng hô vang vọng , kéo dài , như một lời khẳng định về sức mạnh và quyền lực của băng đảng , và cũng là lời chào mừng dành cho thành viên mới đầy triển vọng của họ.







Giờ đây , No Eul đã chính thức được công nhận sức mạnh trong băng đảng Dongcheon.






trận đấu kết thúc , không khí phấn khích dần lắng xuống , nhường chỗ cho sự mệt mỏi và những vết thương. Gangjae được đưa vào phòng nghỉ , một căn phòng đơn sơ , ẩm thấp. Mãi một lúc sau , cậu ta mới chợt bừng tỉnh , đầu óc quay cuồng bởi dư âm từ cú đánh.







"tỉnh rồi à , thằng bại trận ?"









tiếng trêu chọc vang lên từ góc phòng. Tên cùng phòng , một gã đàn ông xăm trổ , cười khẩy.








"nếu bây giờ tỉnh rồi , thì nhanh cút , đi chết đi !"









hắn cười to , tiến đến gần Gangjae , giơ chiếc điện thoại lên , quay thẳng vào khuôn mặt bầm dập của cậu.








"mày bị một đứa con gái đánh đến ngất xỉu , nhục chết đi được ! nếu là tao , chắc chết vì nhục rồi !"








Gangjae nghe những lời đó , máu nóng dồn lên não , cậu bắt đầu vò đầu , bứt tóc , đôi mắt ánh lên sát khí đằng đằng. Thấy vậy , tên kia cũng không dám chọc ghẹo thêm , hắn quay lại chỗ cũ , im lặng , ánh mắt Gangjae vẫn tóe lửa , thiêu đốt không khí.









bên phía No Eul , sau khi kết thúc trận đấu , đã rất mệt và kiệt sức , toàn thân đau nhức rã rời , cô vẫn phải bắt đầu nhiệm vụ dọn dẹp sàn đấu , tay cầm cây lau sàn và chậu nước , lẳng lặng lau chùi từng mét vuông , lau đi những vệt máu và mồ hôi còn vương lại. Trong lúc cúi xuống lau sàn , ánh mắt cô chợt vô tình lướt qua chiếc gương lớn ở một góc khu tập , nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình , rồi lại nhớ về cú đấm knockout Gangjae , một suy nghĩ thoáng qua trong đầu , lại tiếp tục công việc.








đúng lúc đó , Gangjae từ trên lầu , với vẻ mặt mệt mỏi và thất thần , chầm chậm bước đi ngang qua sàn đấu , mắt cậu ta vô hồn , không biết đang nhìn về đâu. No Eul ngẩng đầu lên , ánh mắt hai người vô tình chạm nhau , cô vội quay hẳn về phía cậu ta , cảm thấy có chút áy náy.








"chuyện lúc nãy. . ."











cô ngập ngừng.








Gangjae quay sang nhìn cô , ánh mắt vẫn còn chút trống rỗng , chờ đợi cô nói tiếp.










"tôi rất xin lỗi"










No Eul nói , giọng nhỏ dần , chất chứa sự hối lỗi.











nghe xong , Gangjae thở hắt một cái , chống hai bàn tay lên thanh đồng vắt ngang trước người , dáng vẻ bất cần.










"xin lỗi cái gì chứ"










cậu đáp , nở một nụ cười nhếch mép khó hiểu.









"chỉ là trận đấu thôi mà"









cậu ta không nói gì nữa , quay lưng đi thẳng vào lại phòng mình. Ngoài miệng Gangjae nói không sao , sâu trong lòng hắn , không ai biết được cảm xúc thật sự đang cuộn trào.









No Eul đứng lặng người một chỗ , ánh mắt vẫn đầy hối lỗi , tay cầm chặt cây lau sàn , nhìn bóng Gangjae đi xa dần.






vào đến phòng , Gangjae nằm ngồi xuống , nhìn hai tên cùng phòng đang cắm mặt vào điện thoại.






"này , muốn ra ngoài ăn cái gì không ?"






cậu hỏi , giọng điệu có vẻ thoải mái.




tên kế bên không thèm nhìn lên , vẫn chăm chú bấm điện thoại , vu vơ đáp.






"sao ? thèm uống soju à ? muốn uống say đến chết hả ?"






Gangjae cười ẩn ý , ánh mắt hắn liếc nhanh ra ngoài khu tập , nơi No Eul vẫn đang cần mẫn lau sàn.






"không phải , ý em không phải thế"






khuôn mặt cậu hiện lên một nụ cười dâm đãng và đầy nguy hiểm , tên kế bên ngạc nhiên , ngồi bật dậy , nhìn thẳng vào Gangjae.








"sợ sao ?"








Gangjae cười khẩy , cũng ngồi dậy theo , đối mặt với tên kia.






"anh bảo muốn ăn cô ta mà giờ đã sợ rồi à ?"






"thằng khốn này , mày bị mất trí rồi hả ?!"




tên kế bên làu bàu , vẻ mặt đầy khó tin , song đó , gã đàn ông áo đen nằm trên giường cạnh bên cũng lên tiếng , lời nói đầy cảnh cáo.




"này , đừng có ngu như vậy nghe chưa , đại ca đưa nó về đây đó"






Gangjae đáp lời ngay lập tức , vẻ chắc chắn đến đáng sợ.






"nó sẽ không nhớ được gì đâu"






cậu gục mặt xuống , hả hê và đầy toan tính.





"em bỏ thuốc vô nước của nó rồi"






______________________________________




sau trận đấu đẫm máu , No Eul lê bước vào phòng tắm tập thể , đứng dưới vòi nước lạnh , mặc cho dòng nước cuốn trôi đi mồ hôi , bụi bẩn và cả những vệt máu khô đã đóng cục trên da. Cơ thể cô chi chít những vết bầm tím , vài vết xước rướm máu ở khóe miệng và trên cánh tay , khuôn mặt nhợt nhạt . Từng thớ cơ trên người đều đau nhức , tuy vậy nỗi đau đó dường như chỉ càng hun đúc thêm quyết tâm trong cô.








tắm rửa sạch sẽ , cô bước vào phòng ngủ của mình , một căn phòng nhỏ cũ kỹ với chiếc giường đơn sơ , tùy tiện dùng chiếc khăn trắng lau khô mái tóc ướt đẫm , sau đó vắt khăn lên vai , tiến tới cái bàn cạnh giường. Trên bàn có một chai nước , cầm lấy , uống một ngụm , chất lỏng mát lạnh vừa chạm vào môi , một cảm giác lạ lẫm đột ngột ập đến , đầu cô bắt đầu lâng lâng , không còn tỉnh táo. No Eul nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà chọc trời sáng đèn rực rỡ ở thành thị , nhưng hình ảnh đó dần nhòe đi , biến thành những vệt sáng mơ hồ. Đôi mắt cô ngày một trĩu nặng xuống , như có tạ chì kéo mi mắt. Cô cố gắng ngồi tạm lên giường , kiềm nén cơn buồn ngủ đang ập tới , mà cuối cùng cũng không thể chống cự , cơ thể cô đổ sụp xuống giường , chìm vào mê man.






bên phía Gangjae , cậu ta cười lớn , ánh mắt đầy vẻ dâm dục khi nói lên kế hoạch đê tiện của mình. Tên cùng phòng nghe xong liền hứng thú , cười khoái trá.








"cái thằng khốn này , mưu mô thật đấy!mày đã nói vậy sao tao từ chối được ?"







nói xong , gã lập tức xuống giường .Gangjae và gã cùng cười to , những tiếng cười ghê tởm vang vọng trong căn phòng nhỏ , hai tên khốn nạn nhón chân đi nhẹ tới phòng No Eul , ánh mắt đầy vẻ thăm dò , chúng nhìn vào trong , xem xét tình hình , xác nhận con mồi đã ngấm thuốc và hoàn toàn bất lực , khi thấy No Eul đã bị rơi vào bẫy , Gangjae không kìm được sự hào hứng . Cậu đẩy cửa vào , cùng với tên cùng phòng , No Eul mơ màng , hé nhỏ mắt , trước mắt cô là khuôn mặt Gangjae , cậu đang ngồi xổm nhìn cô , cười cợt to lớn , hả dạ khi thấy cô yếu đuối , không còn chút sức lực nào để phản kháng. Đầu óc cô quay cuồng , hình ảnh chập chờn như trong mơ . Tên cùng phòng của Gangjae đưa bàn tay dơ bẩn của hắn lên , vuốt nhẹ má cô.










"cưng là người đẹp nhất ở đây rồi đó , con điếm chết tiệt"











gã thì thầm , giọng khàn khàn đầy ham muốn.










"cưng làm anh dựng lên hết rồi , chắc là ngon lắm đây"







khóa áo cô từ từ bị trượt xuống.








"anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi , ở yên đó"






rồi gã cúi xuống , cố hôn lên cổ cô , một tia ý thức cuối cùng bùng lên trong No Eul , cô không chịu được , cơ thể yếu ớt , vẫn cố gắng đẩy mạnh gã ra , vùng vẫy , gượng người ngồi dậy , và ánh mắt cô chạm thẳng vào Gangjae.









"nằm yên đi , sẽ xong nhanh thôi"









Gangjae nói , giọng cậu đầy lạnh lùng và tàn nhẫn , không một chút thương xót , dùng chai nước , đẩy mạnh đầu cô xuống giường , buộc cô phải nằm yên. Tên cùng phòng của hắn lại lao vào , bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người cô , gã mở khóa quần , dục vọng trào dâng.






"con điếm chết tiệt , chịu hết nổi rồi !"






trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng , No Eul bùng phát một sức mạnh phi thường. Cô dùng hết tàn lực , đẩy mạnh tên khốn đó té ngã , tay vô thức quơ quạng , chạm phải một tấm ván gỗ nhỏ đặt cạnh giường. Đó là tấm ván dùng để đựng hũ tro cốt của cha cô bên trên , được cô mang theo để luôn cảm thấy ông ở bên. Hũ tro rơi xuống , vỡ tan tành trên nền đất , những mảnh tro xám tro vương vãi khắp nơi , tựa như nỗi đau đớn và sự tan nát trong lòng cô.Nhìn hũ tro của cha vỡ nát , một cơn phẫn nộ kinh hoàng bùng lên , vượt qua mọi giới hạn của thuốc mê và sự yếu ớt. No Eul gượng người bò qua chỗ hũ tro , đôi mắt đỏ ngầu , run lẩy bẩy , vớ lấy một mảnh sứ sắc nhọn từ chiếc hũ sứ đã vỡ.





"tao sẽ giết tụi bây"








thanh âm nhẹ nhưng đầy hận thù , cô lặp đi lặp lại nhiều lần , ánh mắt căm phẫn tột độ nhìn thẳng vào Gangjae.







do không còn tỉnh táo hoàn toàn và đang nắm chặt vật nhọn , mảnh sứ sắc bén đã vô tình cắt sâu vào lòng bàn tay cô , máu từ vết cắt rỉ ra , chảy dài xuống cánh tay , nhuộm đỏ cả thân mảnh sứ trắng , nắm chặt mảnh sứ , thở dốc từng hơi , ánh mắt cảnh giác nhìn hai tên đàn ông trước mặt.




tên cùng phòng của Gangjae , tức giận vì bị đá và bị coi thường , lại chạy đến , định tung cú đá thẳng vào mặt No Eul  , thấy vậy cô liền vung chân đá vào hạ bộ của gã một lần nữa , gã đau đớn túm lấy "của quý" của mình , quằn quại kêu than. No Eul lợi dụng cơ hội , lảo đảo chạy ra ngoài phòng.





Gangjae , chứng kiến cảnh tượng đó , cười lớn , một âm cười đầy độc ác.






"mày chết chắc rồi"





cậu quăng chai nước sang một bên , hùng hổ rượt theo , tay tiện thể vớ lấy cây búa lớn treo trên tường , lao ra ngoài. No Eul chạy ra khỏi phòng ngủ , băng qua khu tập luyện rộng lớn , cơ thể đã đến giới hạn , thuốc mê bắt đầu phát tác mạnh hơn. Được một đoạn , cô không đủ sức lực , té ngã vật xuống sàn.





"mày chạy đi đâu hả ?!"





Gangjae gầm lên , cầm cây búa nặng trịch , hùng hồn tiến tới , đầy sát khí , cậu ta giơ cao cây búa , chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào người cô. Đúng khoảnh khắc đó  , No Eul , bằng một bản năng sinh tồn mãnh liệt , nhanh chóng ghim mảnh sứ sắc nhọn trong tay vào bụng Gangjae một nhát đau điếng.Từ phía cửa chính của khu nhà kho , một bóng người xuất hiện , đó là đàn em thân cận của Mujin , người đã đưa cô vào đây ban đầu , anh ta quát lớn, giọng đầy quyền uy.





"Gangjae ! Dừng lại !"





Gangjae đang ôm bụng , cơn đau khiến câj khựng người , bực tức , đôi mắt đỏ ngầu nhìn No Eul , định giáng thêm một búa nữa để kết liễu cô , đằng sau lưng , tiếng quát của người kia khiến cậu phải chùn bước.





đêm hôm đó , bầu trời không mưa nhưng sấm chớp đùng đùng , giáng xuống những tia sáng chói lòa , điểm thêm vẻ rùng rợn cho căn phòng làm việc của Mujin.





Gangjae , với vết đâm từ mảnh sứ của No Eul vẫn còn nhức nhối , được đưa đến đối diện với Mujin. Cậu cúi gầm mặt xuống , không dám hó hé một lời nào , một tay vẫn đặt chặt lên bụng để cố giảm bớt cơn đau.




Mujin nhìn cậu , ánh mắt băng giá không một chút cảm xúc hắn chậm rãi rút ra một cây katana dài , sắc bén từ bao kiếm , lưỡi kiếm phản chiếu ánh chớp ngoài cửa sổ , chói lòa đến mức có thể soi gương , từng đường nét của cây kiếm sắc sảo đến lạnh người. Hắn hướng mũi kiếm chĩa thẳng đến Gangjae , giọng nói trầm đục , đầy uy lực , hỏi cậu câu đơn giản.





"mặt , tay hay chân ?"




hắn vờn nhẹ cây kiếm trong tay , ánh mắt không hề rời khỏi lưỡi kiếm bén ngót , tiếp tục nói , không quan tâm đến sắc mặt Gangjae đang tái mét vì hoảng sợ.






"tôi chỉ lấy một thôi"







Gangjae ôm lấy vết thương , cà nhắc tiến lên vài bước , quỳ sụp xuống , cúi gầm mặt. Lâu lâu cậu ta lại liếc mắt lên , thăm dò sắc mặt của Mujin.





"em xin lỗi , đại ca , em đã lỡ dại. . ."





giọng cậu ta run cầm cập.





Mujin mặt vẫn không một chút xúc cảm. Hắn vừa nói vừa găm cây kiếm lại vào vỏ , tiếng kim loại lạch cạch vang lên khô khan trong không gian tĩnh mịch.





"bởi vậy. . .tôi sẽ không giết cậu , chọn đi"





Gangjae ngẩng phắt mặt lên , đôi mắt mở to vì kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.






"đại ca định từ mặt em sao ? đại ca nói em có ích mà. . ."




ánh mắt Mujin đột nhiên ánh lên sự giận dữ , giọng hắn vẫn thanh lãnh đến đáng sợ.



"tôi cũng tiếc cậu lắm chứ"






đặt thanh katana lên bàn , hai tay đút vào túi quần , bước tới trước mặt Gangjae.






"tôi đã lường trước được việc này sẽ xảy ra"







hắn nói , quỳ một chân xuống , mắt đối mắt với Gangjae.







"con bé đó phải trải qua chuyện này ít nhất một lần , nhưng tôi không ngờ chuyện lần này. . .là do cậu gây ra"







Gangjae lắc đầu lia lịa , hoảng loạn cúi người dập đầu xin tha.




"em xin đại ca , hãy tha cho em đi ! em cũng chỉ đánh cô ta thôi mà !"







lời nói đó dường như đã chạm đến con quỷ dữ trong người Mujin , lập tức nắm lấy cổ áo Gangjae , nâng cậu ta lên đôi chút. Ánh mắt hắn trợn trừng , tỏa ra một sát khí lạnh buốt , nồng đặc , như một lưỡi hái tử thần đang kề cận. Sát khí đó như một làn sóng vô hình , đè nén không khí , khiến Gangjae cảm thấy nghẹt thở. Từng tế bào trong cơ thể cậu ta như đóng băng tại khoảnh khắc đó.





"là tôi đích thân đưa con bé về đây"





Mujin gằn giọng , khuôn mặt hắn giờ đây tối sầm , đầy vẻ tàn bạo.





"cậu đừng đụng vào mới phải chứ !"






lực tay hắn ngày càng siết chặt hơn , mặt Gangjae đỏ dần lên , đôi mắt lồi ra , cậu ta cố gắng há miệng để hít thở nhưng không khí như bị rút cạn.






Mujin không chút do dự , ném mạnh Gangjae xuống sàn lát đá lạnh lẽo. Cậu ta rên rỉ đau đớn , không dám nhúc nhích.







"chỗ nào ?"





hắn nhắc lại câu hỏi ban nãy , giọng nói trầm như tiếng sấm nổ , kết hợp với những tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ , làm căn phòng thêm phần rùng rợn.






Gangjae sợ hãi đến nỗi câm nín , không thể phát ra một âm thanh nào. Mujin không còn kiên nhẫn , hắn nở một nụ cười ghê rợn , một nụ cười không hề có chút vui vẻ nào , chỉ toàn sự tàn độc.






"vậy để tôi chọn giúp"







chân hắn bước đến chỗ Gangjae. Từ trong túi , rút ra một con dao nhỏ , sắc bén. Hắn nắm chặt lấy mái tóc bù xù của Gangjae , cố định đầu cậu ta , hướng lưỡi dao lạnh ngắt  đến gương mặt câj , vung tay , một nhát chém dài và dứt khoát. Máu phun ra , bắn thành một vệt dài lên sàn nhà , rồi rỉ thành dòng xuống sàn. Vết cắt sâu hoắm đến nỗi có thể thấy rõ cả thịt đỏ bên trong ,
Gangjae rên la đau đớn đến xé lòng , ôm chặt lấy mặt , máu từ vết thương rỉ thành dòng xuống sàn nhà. Người cậu ta vì đau đớn và phẫn nộ mà run lên bần bật. Mujin , sau khi nhẫn tâm vung tay chém cậu ta , không chút tư vị , bình thản đi ngang qua , trở về chiếc ghế da quen thuộc sau bàn làm việc , ngồi xuống một cách thảnh thơi , như thể vừa làm một việc không đáng để tâm.






No Eul tỉnh táo lại sau cơn mê man , đầu óc vẫn còn quay cuồng nhưng ý thức đã hoàn toàn trở về , cô lê bước về phòng , cơ thể đau nhức rã rời , nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Cô quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc hũ tro cốt của cha đã vỡ nát , vài mảnh sứ vương vãi trên sàn , cùng với tro cốt xám tro. Nỗi đau đớn , day dứt dâng lên , cuộn trào từng đợt trong tim cô không dứt , nước mắt chảy ngược vào trong.





bàn tay còn đẫm máu từ vết cắt của mảnh sứ , cô run rẩy cố gắng gom số tro ít ỏi còn sót lại vào trong chiếc hộp gỗ đựng hũ tro. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng , nhặt từng mảnh sứ vỡ , mảnh vỡ của ký ức và sự bình yên. Không chịu nổi sự tủi nhục dâng trào , cô gục mặt xuống , co rúm người lại , khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi , trút hết nỗi đau thành dòng nước mắt mặn chát.




sau khi trút hết nỗi đau , cô hít một hơi thật sâu , cố gắng lấy lại bình tĩnh , băng bó qua loa vết thương ở tay , rồi đẩy cửa phòng , bước ra ngoài khu tập. Ánh mắt cô chạm phải người đàn em thân cận của Mujin , kẻ đã ngăn Gangjae lại , khẽ gật đầu chào anh ta , bước chân nặng trịch , lê từng bước đi tiếp.Được hai bước , giọng nói của hắn vang lên từ phía sau , đút tay vào túi quần , ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào cô.




"nếu khóc xong rồi thì đi đi , vì cô mà hôm nay , tôi đã mất đi một đàn em thân quý"




No Eul chết lặng , quay lại nhìn hắn , mắt đầy kinh ngạc và phẫn nộ , hắn vẫn đứng đó , vẻ mặt không vui , lời nói như những nhát dao cứa vào lòng cô.





"đây là cơ hội cuối cùng của cô"






"cơ hội dừng lại những trò dại dột"




No Eul không chịu khuất phục , nắm chặt lấy cánh tay đang bó bột của mình , như để lấy thêm sức mạnh.






"tôi không đi đâu cả"







cô đáp lại ngắn gọn , đầy kiên định.






người đàn em nhìn xuống sàn , thâm trầm và suy tư. Rồi hắn quay lên , nhìn thẳng vào cô.






"tôi từng theo anh Yoon-ho , rất thân thiết"





lời nói của hắn khiến No Eul sững sờ.






"anh ấy vốn không phải người của tổ chức , và cô cũng vậy , dừng lại ở đây đi"







No Eul chỉ đáp lại ngắn gọn.






"quá trễ để dừng lại rồi"







cô quay lưng , đi thẳng ra ngoài , không một chút do dự.




vừa bước ra khỏi khu nhà kho , một chiếc xe ô tô đen bóng loáng đã đợi sẵn. No Eul không ngần ngại bước lên xe , không biết xe sẽ chạy đến nơi nào , chỉ biết khi dừng lại , nó dừng ngay trước một quán rượu nhỏ trong khu chợ cũ kỹ. Trời đang mưa tầm tã , những hạt mưa nặng hạt đập vào mái hiên. Tên đàn em , có lẽ là người của Mujin , dùng ô che cho cô , dẫn cô đi vào trong quán. No Eul khoác tạm chiếc áo mỏng , bước đi chao đảo vào trong , cơ thể vẫn còn đau nhức và mệt mỏi.





trước mặt No Eul , không ai khác chính là Choi Mujin. Hắn ta đã ngồi đợi sẵn cô từ lâu , trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ , giữa không gian quán rượu mờ ảo , hắn nhìn cô , ánh mắt điềm nhiên nhưng đầy quyền lực.






"ngồi đi"






giọng trầm đục vang lên.






No Eul ngoan ngoãn đi tới chiếc ghế phía đối diện hắn , từ từ ngồi xuống , thấy cô đã ngồi xuống yên vị , bắt đầu câu chuyện xa xưa , giọng nói như đang kể lại một ký ức đã ngủ quên.






"tôi thường ngồi đây với Yoon-ho"





No Eul nhìn chung quanh quán với vẻ ngờ nghệch. Quán rượu nhỏ , cũ kỹ , khác hẳn với sự sang trọng của nơi Mujin ở. Hắn nhìn cô , ánh mắt thâm trầm như muốn đọc thấu tâm can.




"cha cô có dạy cho cô uống rượu không ?"




No Eul không trả lời , chỉ lắc đầu nhẹ. Thấy vậy , Mujin khẽ cười , một nụ cười thoáng qua trên môi hắn , không rõ ý tứ. Hắn đưa tay thoăn thoắt lấy một chum rượu nhỏ của mình đặt kế bên chum của cô , sau đó liền rót soju vào cả hai chum , không uống liền , mà rót xong lại ngồi thẳng lên , mắt hướng về phía cô , ra lệnh.






"uống đi"






No Eul không chần chừ , bảo uống thì cô liền cầm lên , nốc cạn. Do lần đầu uống rượu , thứ rượu men nồng cao , nóng hổi nơi cuốn họng , như một dòng lửa chảy xuống , khiến cô sặc và muốn nhè ra , vội vàng che miệng lại , cố gắng nuốt xuống.



Mujin vẫn luôn nhìn cô , ánh mắt sâu thẳm đầy ý tứ , hỏi vỏn vẹn hai từ.







"đau không ?"






No Eul muốn tránh ánh mắt của hắn , cô liếc nhìn sang chỗ khác , rồi lại liếc lên , nghe hắn hỏi vậy , cô trả lời.







"không"






hắn nghe vậy , nhếch môi nhẹ , một nụ cười khó hiểu thoáng qua.






"hóa ra cô chưa được học câu nói rằng mình đau"






tay hắn lấy chum rượu của cô , rót thêm ít soju rồi đưa lên miệng nhấm nháp một ít , lại nói.





"hay do không có người dạy cô"





No Eul liếc mắt nhìn từng hành động của hắn ta , ánh mắt đầy cảnh giác.






"đã từng có một người. . .nhưng đã chết rồi"




Mujin ngẫm nghĩ về câu nói của cô , gật gù.



"có lẽ cuộc sống. . .là quá trình gặp được một người như thế , một người có thể để bản thân nói ra tất cả với họ và nói với họ rằng rất đau , rất mệt"




No Eul nhìn thẳng vào hắn , tò mò.





"ông có người nào có thể nói với họ như vậy không ?"




"có. . .nhưng người đó cũng đã chết rồi"





cuộc trò chuyện giữa No Eul và Mujin chìm vào im lặng , chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng sấm chớp xa xa. Mujin cởi chiếc vest ngoài ra , vắt gọn gàng lên chiếc ghế bên cạnh , lấy từ trong túi áo ra một tệp hồ sơ dày cộp , bàn tay hắn dứt khoát gạt hết những chum rượu và ly chén trên bàn sang một bên , tạo ra tiếng va chạm leng keng , rồi ném mạnh tệp hồ sơ lên mặt bàn gỗ.





"tôi đã làm lại hết tất cả mọi thứ"




"từ giấy khai sinh , nơi sinh sống. . .từ nay cô không còn mang họ Kang nữa , mà sẽ là Choi No Eul"





No Eul bất ngờ , đôi mắt mở to nhìn tệp hồ sơ. Cô vội vàng cầm lên , rút ra vài tờ giấy trong tệp màu nâu sẫm. Đúng thật , mọi thông tin cá nhân của cô đã được thay đổi , một danh tính hoàn toàn mới , một cuộc đời mới dưới cái tên Choi No Eul.





Mujin tiếp tục nói , ánh mắt hắn dịu đi đôi chút , một vẻ quan tâm ẩn giấu mà No Eul khó lòng nhận ra.






"bắt đầu từ bây giờ, cô hãy sống tiếp với cái tên đó"




"và cô sẽ ở chung với tôi , với tư cách là con nuôi"




No Eul ngẩng đầu lên , đôi mắt vẫn mở to nhìn Mujin , cố gắng đọc vị cảm xúc của hắn. Hắn không nói thêm , lặng lẽ lấy ra một con dao găm sắc lạnh , đặt lên bàn. Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn vàng của quán rượu.




"đây là con dao đã giết cha cô"






No Eul nhìn con dao , sững sờ. Cả người cô như chết lặng , mọi âm thanh xung quanh đều biến mất , còn lại duy nhất hình ảnh con dao và nỗi đau đớn tột cùng , run rẩy vươn tay , chạm vào lưỡi dao lạnh ngắt.






"hắn là ai ?"






No Eul hỏi , giọng cô khàn đặc, đầy căm phẫn.Mujin nhìn thẳng vào mắt cô , đôi mắt thâm trầm như muốn xuyên thấu tâm can.




"con dao này là của cảnh sát , hung thủ giết Yoon-ho là một cảnh sát"





hắn dừng lại một chút , rồi nói thêm , giọng nói như đang ra nhiệm vụ quan trọng dành cho cô.






"hãy tìm hắn và giết hắn"






No Eul nhìn Mujin , sững người.




một cảnh sát ? kẻ đã giết cha cô lại là một cảnh sát ?






mọi thứ đảo lộn trong tâm trí cô , nỗi căm hờn giờ đây không chỉ hướng về một kẻ vô danh mà là cả một hệ thống , một thế giới mà cô từng tin tưởng.






cùng lúc đó , ở phía bên khu tập thể của đàn em Mujin , một tin khẩn đã được thông báo ngay trong đêm. Người đàn em thân cận của Mujin , với vẻ mặt nghiêm trọng , đã tập hợp tất cả.






"Gangjae đã bị loại khỏi băng đảng"






hắn ta tuyên bố , giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch.







"còn Kang No Eul. . .đã bị giết trong đêm"





tin tức này nhanh chóng lan truyền , tạo ra một làn sóng xôn xao và sợ hãi ngầm trong toàn bộ tổ chức.




ngày hôm sau , No Eul được đưa đến một thế giới hoàn toàn khác. Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn , lộng lẫy và xa hoa đến choáng ngợp. Ánh nắng ban mai hắt lên những tấm kính cường lực và kiến trúc hiện đại , khiến cả khu nhà như sáng rực , nổi bật giữa những hàng cây xanh mướt. Đây là nơi ở của Choi Mujin , một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có.







Mujin đi trước , dáng vẻ điềm nhiên , dẫn đường cho cô , No Eul bước theo sau , đôi mắt không ngừng ngắm nghía xung quanh. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng , phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh , những bức tường được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật trừu tượng khổng lồ , đầy màu sắc và đường nét táo bạo , toát lên vẻ hiện đại và đẳng cấp. Đồ nội thất tối giản nhưng cực kỳ tinh tế , từ những bộ sofa da sang trọng đến những chiếc bàn kính cường lực , tất cả đều được sắp đặt một cách có chủ đích , tạo nên một không gian vừa tiện nghi vừa mang tính nghệ thuật cao.Mujin dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sẫm màu , chạm khắc tinh xảo , hắn mở ra , căn phòng hiện ra trước mắt No Eul khiến cô không khỏi ngỡ ngàng , đó là một không gian rộng rãi , tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh mướt. Chiếc giường cỡ lớn với ga trải giường bằng lụa mềm mại , những chiếc gối lông vũ êm ái , đối lập hoàn toàn với chiếc giường cáng ọp ẹp ở khu tập thể. Một tủ quần áo âm tường lớn , một bàn trang điểm nhỏ nhắn , và một phòng tắm riêng hiện đại với bồn tắm lớn , mọi thứ đều mới tinh , sạch sẽ và được bài trí một cách ấm cúng , khác hẳn vẻ lạnh lẽo của căn nhà.








"đây sẽ là phòng của cô"








hắn nhìn quanh một lượt , rồi quay sang No Eul.








"phòng tôi cách phòng cô hai phòng , nếu muốn gì cứ lại nói tôi"










nói xong , hắn ta quay đầu , bước ra khỏi phòng , để lại No Eul một mình giữa không gian xa lạ nhưng đầy tiện nghi.









No Eul đi lại chiếc giường rộng lớn , thả mình vào chiếc ga giường mềm mại. Sự êm ái và thoải mái tức thì bao trùm lấy cô , vì quá mệt mỏi do những ngày trước không được ngủ đàng hoàng , cơ thể cô đã kiệt sức , No Eul chìm vào giấc mộng ngay lập tức , một giấc ngủ sâu và không mộng mị.









Tới khi mở mắt ra , căn phòng đã chìm trong bóng tối , chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ , nhìn đồng hồ , cũng đã ngót nghét chín giờ tối hơn. Bụng cô réo lên inh ỏi , hình như sáng giờ cô chưa nạp gì vào bụng , No Eul nhớ lại câu nói hồi sáng của Mujin "Nếu muốn gì cứ lại phòng nói tôi". Cô bèn rời giường , bước ra khỏi phòng , đi tìm phòng của Mujin để hỏi căn bếp ở đâu , cô muốn ăn chút gì đó lót dạ , đi trên hành lang dài , ánh đèn vàng hắt bóng cô lên tường. Đi qua đúng hai căn phòng , đứng trước cửa của một căn phòng lớn. Định tính gõ cửa thì No Eul nhìn kỹ lại , thấy cửa đã mở sẵn he hé , một khe hở nhỏ , có lẽ , Mujin quên đóng lại và đã ngủ quên. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa , vừa mở ra đủ tầm để nhìn rõ bên trong phòng , cảnh tượng đập vào mắt cô khiến No Eul sững sờ. Trên chiếc giường rộng lớn ở giữa phòng , không phải chỉ có mỗi mình Mujin mà còn có một thân ảnh của một người phụ nữ khác. Cả hai không một tấm vải che thân , quấn quýt lấy nhau trong ánh sáng mờ ảo , người phụ nữ khỏa thân , nằm trên giường rên rỉ , ỉ oi không ngừng. No Eul chết đứng , đôi mắt mở to , hình ảnh đó như một cú sốc điện giật mạnh vào tâm trí cô. Liền ngay sau đó , Mujin khẽ cựa mình , hắn hướng ánh mắt ra phía cửa và đôi mắt thâm trầm của hắn chạm phải ánh mắt kinh hoàng của No Eul. Cô chột dạ , hoảng sợ tột độ , không kịp suy nghĩ , cô vội vàng khép cửa lại , rồi quay người chạy thục mạng về căn phòng của mình.









No Eul lao vào phòng , đóng sập cửa lại , lưng áp vào cánh cửa , thở gấp từng hơi. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , hình ảnh vừa rồi cứ ám ảnh trong đầu cô , rõ nét đến từng chi tiết. Cố gắng quên đi , cố gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí , nhưng lại không thể. Cô nằm trên giường , nằm co rúm người lại , nhắm chặt mắt , cảnh tượng đó vẫn hiện rõ mồn một , cứ vậy trằn trọc mãi không thôi , giấc ngủ đã hoàn toàn biến mất , chỉ còn lại sự bối rối , kinh ngạc và một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.










No Eul trằn trọc cho đến khuya , cảnh tượng vừa rồi cứ ám ảnh trong tâm trí , khiến cô không tài nào chợp mắt được Mọi cảm giác mệt mỏi ban đầu đã tan biến , thay vào đó là sự bối rối và một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.Bỗng từ cánh cửa phòng vang lên tiếng "cốc" nhẹ nhàng , dứt khoát. No Eul giật mình , hốt hoảng , không biết có nên mở cửa hay không. Nếu đó là Mujin , cô không biết phải ăn nói sao với hắn , không biết đối mặt với cảnh tượng vừa rồi như thế nào. Hít thật sâu một hơi , cố gắng trấn tĩnh bản thân ,  dùng hết can đảm bước đến , vặn nắm cửa và mở hé.









Choi Mujin đứng trước cửa , hắn ta tay chống lên thành cửa , dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm , ẩn chứa điều gì đó khó gọi tên , không còn vẻ lạnh băng thường thấy. No Eul vội nuốt khan , cổ họng khô khốc. Con mắt cô , như bị một lực hút vô hình kéo xuống , "hư hỏng" trượt từ khuôn mặt hắn xuống dưới thân. Hắn chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng lụa màu đen , chất liệu mềm mại ôm lấy cơ thể rắn chắc. Áo choàng phanh rộng giữa ngực , để lộ vòm ngực vạm vỡ , săn chắc và hình xăm logo của băng đảng uốn lượn đầy bí ẩn trên ngực trái. Mùi hương nam tính , trầm ấm của hắn phảng phất trong không khí , quyến rũ đến khó cưỡng , khiến No Eul cảm thấy một sự choáng váng nhẹ. . .và trên cổ vẫn còn hằn vết đỏ của trận lúc nãy. . .










hắn nhìn cô hồi lâu , ánh mắt vẫn giữ vẻ thâm trầm , rồi từ từ đưa mặt sát lại gần No Eul , giọng nói trầm đục vang lên bên tai.










"nếu có qua phòng tôi , nhớ phải gõ cửa. Cửa không đóng thì cứ quay về , biết chưa ?"








No Eul biết điều mà gật đầu lia lịa , khuôn mặt cô nóng bừng. Mujin không biểu lộ thêm biểu cảm gì , ánh mắt hắn lướt dọc xuống người No Eul một lượt. Do vừa từ trên giường xuống , cô chưa kịp chỉnh lại quần áo. Chiếc áo ngủ xộc xệch , trễ hẳn một bên vai , để lộ bờ xương quai xanh gầy gò , sâu hoắm , cùng một phần da thịt trắng nõn. Một vẻ mong manh , lại đầy gợi cảm.








"cô đang kiếm gì ?"






No Eul ngập ngừng một giây , bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo.









"tôi. . .đói bụng , tính xuống bếp kiếm gì đó ăn , nhưng mà. . .không biết bếp ở đâu"









Mujin không nói thêm , chỉ nhìn cô trong vài nhịp thở rồi khẽ lắc đầu , ra hiệu bằng ánh mắt.












"ra ngoài"











một câu , cộc lốc , rõ ràng.












No Eul gật đầu nhanh như phản xạ , bước ra hành lang , giữ khoảng cách vài bước sau lưng hắn. Không khí im ắng , tiếng bước chân hai người vang lên trên nền gỗ sàn như thứ nhạc nền lạ lùng giữa đêm khuya.










No Eul cố không nhìn lên , không dám nhìn vào tấm lưng rắn rỏi kia , không dám để ánh mắt mình lỡ chạm vào những đường nét lạnh lùng quen thuộc , mặt cô đỏ bừng , miệng khô khan. Trong đầu thì không ngừng vang vọng lại từng lời nói ban nãy của hắn, từng ánh nhìn vừa đủ thiêu đốt người ta.










cuối cùng , hắn dừng lại trước một cánh cửa.











"bếp"










một từ duy nhất. Sau đó , hắn đẩy cửa ra , không gian bên trong tối mờ , chỉ có ánh đèn cảm ứng nơi quầy bếp bật lên khi có người bước vào. No Eul rón rén bước vào , còn chưa kịp nói lời cảm ơn.











cạch.











cánh cửa sau lưng dần khép lại.










No Eul giật mình quay lại , Mujin không hề rời đi.Ngược lại , hắn đang tiến gần , từng bước , vững chãi , không chớp mắt. Cô lùi lại theo phản xạ , đến khi lưng chạm vào cạnh tủ lạnh , hắn dừng lại ngay trước mặt cô.Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở anh lướt qua làn tóc.Mujin không nói gì , cúi đầu , ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào mắt cô. Bàn tay chống nhẹ lên thành tủ bên cạnh đầu cô , không chạm vào , đủ để khóa kín lối thoát.No Eul nín thở , mắt mở to , tim đập loạn xạ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cũng chẳng dám hỏi , cảm thấy toàn thân như bị giam giữ trong một loại nhiệt độ mơ hồ , không phải vì sợ , mà vì. . . quá gần , quá đậm mùi đàn ông , quá nhiều điều không rõ ràng.












Mujin giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây , nhìn , không nói , không cử động , sâu trong đôi mắt ấy. . .sâu như vực thẳm, thật nguy hiểm.










"ăn gì ?"










giọng hắn trầm khàn , lại thấp hơn bình thường , như thể cố tình hạ giọng đến mức khiến từng từ len vào da thịt cô.











"tôi. . .không biết"










No Eul lí nhí , không dám nhìn thẳng , cúi gầm , nghe rõ tiếng tim mình đang đập như nổi trống.Mujin rút điện thoại ra , bấm nhanh vài chữ. Vài giây sau , hắn lạnh nhạt lên tiếng.










"người làm sẽ mang lên cho cô , đợi ở đây"









ánh mắt hắn nhìn xuống , lần nữa quét qua gương mặt đang đỏ ửng của cô , rồi dừng lại nơi bờ vai áo trễ nải vẫn chưa được chỉnh ngay ngắn , không nói , không cười , không chạm , chỉ nhìn thật lâu. . .











hơi thở hắn phả sát bên thái dương cô , nhàn nhạt mùi nước hoa và mùi thuốc lá dịu , nhưng với No Eul , đó như một trận hỏa hoạn đang len lỏi trong máu.









"không có thói quen để khách tự mò bếp ,  lần sau , cứ bảo tôi"











No Eul tròn xoe mắt , Mujin dứt câu , xoay người bỏ đi , không để lại thêm một lời.









chỉ vài phút sau , người làm mang lên khay thức ăn nóng hổi , cô không động đũa , miệng thì đói , mà tim thì đang bận loạn nhịp vì một người vừa bước khỏi bếp , để lại cả căn phòng ngập hơi nóng vô hình.














sáng hôm sau , trời âm u như thể biết trước chuyện gì sắp đến , màn đêm vẫn còn vương vấn trong không khí , nhưng No Eul đã có mặt tại khu đất trống trải , hoang vắng nằm sâu trong vùng núi. Cô đứng giữa sân tập , tay nắm chặt khẩu súng bắn tỉa nặng trĩu ,  mắt hoa lên vì ánh nắng tán xạ yếu ớt và sức nặng của vũ khí chưa quen tay , đã bắn thử vài phát , tất cả đều lệch mục tiêu một cách thảm hại. Một viên còn chẳng trúng được bia , găm vào bụi cây cách đó cả mét.







Choi Mujin đứng phía sau , khoanh tay trước ngực , dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lạnh băng dõi theo từng động tác vụng về của cô , mhuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ vô cảm , không một nếp nhăn , từng giây trôi qua , sự kiên nhẫn của hắn dường như càng mỏng dần , như một sợi dây thép đang bị kéo căng đến giới hạn.











"nhắm kiểu gì vậy ?'











hắn cộc lốc , rõ từng chữ , y hệt một nhát dao cứa vào không khí. No Eul giật mình , toàn thân hơi run lên , vội điều chỉnh lại tư thế , vậy mà càng lúc càng lúng túng , tay càng run , khiến khẩu súng chao đảo.












lần nữa , bóp cò.









đoàng.













viên đạn văng xa khỏi mục tiêu , găm vào một tảng đá vô tri.









không nói thêm gì , Mujin tiến thẳng về phía cô , từng bước chân đều đặn , nặng nề như tiếng trống trận. No Eul chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng sừng sững trước mặt , một tay bất ngờ siết lấy cằm cô , buộc cô phải ngẩng lên , nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.Ánh mắt anh không còn lạnh lẽo đơn thuần , mà là giận dữ đến tột cùng , giận đến mức sắc lẹm , u ám như bầu trời đang chực trút mưa giông , ẩn chứa một cơn bão tố sắp bùng nổ.











"tôi không có thời gian cho kẻ mơ mộng"














giọng anh trầm khàn , đục lại vì tức giận , từng chữ đều rắn như thép, găm thẳng vào tai No Eul.












"nếu không làm được. . .thì cút đi"












No Eul khựng lại , mắt cô mở to , cảm giác như bị đóng băng tại chỗ , Mujin chưa buông cằm cô ra , hắn ghì sát mặt xuống , hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô , gần như rít lên cạnh môi cô , đầy uy hiếp.










"ở đây không có chỗ cho sự chần chừ , không có ai rảnh chịu trách nhiệm thay cho mạng sống của cô , hoặc là học , hoặc là biến khỏi tầm mắt tôi"










No Eul cắn chặt môi , tay nắm súng siết đến trắng bệch , móng tay hằn sâu vào da thịt. Lòng cô dậy sóng , một bên là nỗi sợ hãi tột cùng trước sự tàn bạo của hắn , một bên là ngọn lửa tức giận bùng lên vì bị sỉ nhục , và sâu thẳm hơn , là khao khát được chứng minh bản thân , chứng minh rằng cô không phải là kẻ yếu đuối.Mujin nhìn thẳng vào mắt cô thêm một giây nữa , ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu khuôn mặt của cô , tìm kiếm một tia yếu đuối. Rồi hắn buông ra ,trước khi quay đi , hắn hạ giọng , vẫn là cái giọng trầm đục , khô khan như đá mài , tuy nhiên lời nói lại như một lời thách thức , một lời vực dậy tinh thần cô nhất.









"tôi không cần một kẻ yếu đuối đứng sau lưng , tôi cần một người có thể bắn vỡ sọ địch trước khi tôi ra lệnh , một kẻ săn mồi thực thụ , không cảm xúc , không do dự"








không khí đặc quánh , No Eul đứng đó , cảm giác cằm mình vẫn in hằn dấu tay anh , trong lòng dậy sóng vì thứ cảm xúc vừa tức giận , vừa. . .khao khát được chứng minh , đay nghiến răng , ánh mắt quật cường nhìn theo bóng lưng hắn.









Mujin không quay đầu lại , cứ thế bước đi , để lại No Eul một mình giữa sân tập hoang vắng , cùng với khẩu súng nặng trĩu và lời thề khắc nghiệt vừa được thốt ra , hắn đi được vài bước , đột ngột dừng lại. No Eul tưởng hắn đã bỏ đi , nhưng rồi hắn quay người lại , bước trở về phía cô. Ánh mắt hắn vẫn băng giá , lần này , có một sự tập trung mãnh liệt , gần như thiêu đốt. Hắn đứng thẳng trước mặt cô , rồi từ từ đưa tay ra , bàn tay hắn chạm vào vai cô , lại trượt xuống cánh tay , nhẹ nhàng , dứt khoát điều chỉnh tư thế cầm súng của cô. Ngón tay thô ráp của hắn lướt qua mu bàn tay cô , chỉnh lại vị trí ngón trỏ trên cò súng , hắn cúi người xuống , áp sát vào lưng cô. Cô cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm từ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo mỏng và mùi hương nam tính đặc trưng của hắn bao trùm lấy cô.









"chân mở rộng hơn một chút"








giọng hắn trầm đục vang lên sát tai cô , khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng No Eul.











"hông xoay nhẹ , vai thả lỏng , mắt nhìn thẳng qua ống ngắm , hít sâu , thở ra và bóp cò khi hơi thở ra hết"










mỗi lời nói là một chỉ dẫn , mỗi cái chạm là một sự điều chỉnh , bàn tay hắn đặt lên eo cô , ghì nhẹ để cô giữ vững trọng tâm. Ngón tay hắn lướt dọc sống lưng cô , chỉnh lại độ cong của cột sống , sự gần gũi đột ngột , những cái chạm đầy quyền lực cũng mang một sự tinh tế khó tả , khiến No Eul cảm thấy toàn thân nóng hừng hực , cứng đờ , vừa sợ hãi , vừa bối rối , lại không thể rời mắt khỏi mục tiêu qua ống ngắm.Mujin không hề có một cử chỉ thừa thãi nào , mọi động tác đều chuyên nghiệp và gọn gàng , sự gần gũi thể xác này lại tạo ra một bầu không khí nóng bỏng đến nghẹt thở. Hắn không chỉ dạy cô kỹ thuật , mà còn truyền cho cô sự tập trung , sự lạnh lùng của một kẻ săn mồi , No Eul cảm nhận được sức mạnh từ hắn , một sức mạnh vừa đáng sợ , vừa cuốn hút.












"bóp cò"









đoàng.











lần này , viên đạn găm thẳng vào giữa bia.









Mujin buông cô ra , lùi lại một bước , mắt hắn nhìn vào mục tiêu , lại nhìn sang No Eul , không một lời khen ngợi , nhưng No Eul biết , cô đã làm được , cô đã vượt qua một giới hạn nữa , và trong khoảnh khắc đó , giữa sự mệt mỏi và cảm giác chiến thắng, một sợi dây vô hình , phức tạp hơn cả sự sợ hãi và hận thù , đã được thắt chặt giữa cô và người đàn ông nguy hiểm này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com