Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4














đêm buông xuống, căn phòng ngủ chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt qua lớp rèm mỏng, đổ bóng lờ mờ lên trần nhà. Mujin nằm trên giường, quay lưng về phía No Eul. Cô cũng nằm im, xoay mặt về hướng ngược lại. Không ai nói một lời nào. Giữa họ là một khoảng cách chưa đầy một gang tay, nhưng lại xa đến lạ thường.
















Mujin mở mắt, trong bóng tối, ánh nhìn trĩu nặng, lặng lẽ quay người lại, giơ tay, từ tốn luồn vào khoảng trống giữa hai cơ thể. Bàn tay anh chạm nhẹ vào eo cô, không mạnh, không kéo, muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc của người anh yêu thương nhất. Anh khao khát được ôm lấy cô, được cảm nhận nhịp thở đều đều của cô bên cạnh để xua đi nỗi ám ảnh từ vết son và mùi hương ngọt ngào lạ lẫm. Anh mong được vùi mặt vào mái tóc, hít hà mùi hương quen thuộc, để biết rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng No Eul khẽ xê dịch, cử động rất nhỏ, vừa đủ để bàn tay anh tuột khỏi cơ thể cô. Không gắt gỏng, không phũ phàng, cái né tránh nhẹ như gió thoảng, lại khiến tim anh nhói buốt. Cảm giác bị từ chối, dù chỉ là cái chạm khẽ, còn đau đớn hơn bất kỳ lời trách móc nào. Anh cảm thấy mình như một người vô hình, kẻ xa lạ trong chính căn nhà của mình, bên cạnh người vợ mình yêu thương hơn cả sinh mạng. Mujin lặng người, rút tay lại, từ từ quay lưng về phía cô, mắt nhắm nghiền, không dám chạm vào cô thêm lần nữa. Không phải vì tự ái, mà vì anh không muốn ép buộc cô, không muốn làm tổn thương thêm. Biết No Eul cần không gian, cần thời gian để những vết xước trong lòng được xoa dịu. Và anh phải chấp nhận điều đó, dù lòng đang quặn thắt.


















trong bóng tối, No Eul cũng mở mắt, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh, cảm nhận được sự bất lực từ anh, biết anh không hề phản bội mình. Cô tin lời giải thích của anh, tin vào tình yêu mà anh dành cho, nhưng cô vẫn buồn, vẫn đau, vẫn chưa sẵn sàng để quay lại vòng tay đó.Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh vết son và mùi hương lạ lẫm lại hiện lên, như lớp màn mỏng ngăn cách hai người. Nỗi buồn ấy, không phải là nghi ngờ, mà là cảm giác tủi thân, cảm giác bị bỏ lại một mình giữa những bận rộn, áp lực của anh, để rồi phải đối mặt với "dấu vết" của người khác. Trái tim cô nặng trĩu, chưa thể nhẹ nhõm để đón nhận vòng tay của anh lúc này.















hai người, hai tâm trạng, hai nỗi day dứt chồng lên nhau. Căn phòng vẫn yên ắng như thế giữa một đêm không lời, họ ngủ thiếp đi, mỗi người ôm lấy nỗi riêng mình.
















ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, rọi nhẹ lên gương mặt còn lặng yên của Mujin. Trong bếp, No Eul đã dậy từ lúc trời chưa sáng hẳn, mặc trên người chiếc áo khoác mỏng ngoài váy ngủ, tóc buộc hờ sau gáy. Những chuyển động nhẹ nhàng, gần như không gây tiếng động, không muốn đánh thức anh và cũng không muốn đối mặt với điều đó. Cô pha cà phê cho mình, tiếng máy pha cà phê rì rầm là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch của căn hộ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cẩn thận đặt một tách cà phê thơm lừng lên bàn bếp, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.Trên bàn ăn, bày ra phần bữa sáng đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng cho anh - một bát cháo nóng hổi, vài món ăn kèm thanh đạm, và cốc nước ép trái cây tươi. Tất cả được sắp xếp tỉ mỉ, như thói quen từ bao lâu nay. Rồi, tay lấy mẩu giấy nhỏ, đặt cạnh bát cháo, chữ viết tay mềm mại, cẩn thận hiện lên.
















anh ăn chút gì đó rồi hẵng đi làm nhé. Em có lịch quay sớm, hôm nay nhớ mặc ấm, trời lạnh đó.


















không lời oán trách, không dấu hiệu của sự giận dỗi nào trên mẩu giấy. Chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng, quen thuộc, như thể đêm qua không có gì xảy ra. Nhưng chính sự bình thản đến lạ thường ấy lại là nhát dao vô hình cứa vào trái tim Mujin, ngay cả khi anh còn chưa thức giấc. No Eul lặng lẽ bước ra khỏi nhà, không gọi anh dậy, không nụ hôn tạm biệt mà cô vẫn thường dành cho anh mỗi sáng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng cô, tiếng "cạch" nhỏ xíu vang lên trong không gian, để lại căn hộ trong sự im lặng tuyệt đối.
















trong phòng ngủ, Mujin mở mắt đúng lúc tiếng cửa đóng lại. Anh nằm im vài giây, nhìn trần nhà, rồi quay sang phía bên cạnh nơi chiếc gối của No Eul đã nguội lạnh, cảm giác trống rỗng và hụt hẫng lạ thường dâng lên trong lòng. Anh ngồi dậy, cảm nhận sự lạnh lẽo từ phía giường bên cạnh. Khoác chiếc áo choàng tắm, anh bước ra phòng khách. Ánh mắt dừng lại trên bàn ăn, bữa sáng được chuẩn bị chỉn chu, và tờ giấy ghi chú nhỏ, tay cầm mẩu giấy lên đọc. Từng câu, từng chữ như mũi kim châm vào tim.

















Mujin ngồi xuống bàn ăn, nhìn cháo và những món ăn kèm, chúng vẫn còn ấm, tuy vậy không khí xung quanh dường như lạnh lẽo hơn, biết mình phải ăn để có sức lực cho ngày làm việc đầu tiên với cương vị Phó Chủ tịch, nhưng vị giác dường như tê liệt, đưa tay chạm vào chiếc ghế trống đối diện, nơi No Eul thường ngồi mỗi sáng, sự trống rỗng nơi đó càng khiến anh cảm thấy cô đơn.
















___________________________________














No Eul đến trường quay với tâm trạng nặng nề, khác hẳn vẻ rạng rỡ thường ngày. Mặc dù đã cố gắng che giấu cảm xúc, với đôi mắt hơi sưng và sự lơ đãng trong cử chỉ vẫn không qua khỏi mắt những người xung quanh, bước đi chậm hơn, nụ cười trên môi gượng gạo và ánh mắt thường xuyên nhìn vào khoảng không.












"No Eul, em có sao không ? trông em hôm nay có vẻ mệt mỏi quá"















đạo diễn Lee, người vốn rất quan tâm đến các diễn viên của mình, hỏi với vẻ lo lắng, bé trợ lý Jiyeon cũng lại gần, chạm nhẹ vào vai cô.













"nay chị không được khỏe hả, chị có cần nghỉ ngơi một chút không ?"












No Eul lắc đầu, nở nụ cười nhạt.












"em không sao đâu ạ, chắc tại tối qua hơi mất ngủ chút thôi"












xua tay trấn an mọi người, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng trong tâm trí thì trái ngược, những hình ảnh và cảm xúc đêm qua cứ quay cuồng không ngừng. Vết son trên cằm, mùi nước hoa ngọt ngào vương vấn, và cả sự hoảng loạn trong mắt anh khi bị phát hiện.

















đến giờ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, No Eul ngồi vào vị trí, cố gắng tập trung vào kịch bản mà tâm trí cứ bay bổng, lơ đãng cầm ly nước, uống một ngụm. Đạo diễn bắt đầu chỉ đạo.














"No Eul, cảnh này em cần thể hiện sự vui vẻ, hồn nhiên của nhân vật khi gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách"














No Eul hít hơi thật nặng nề, cố gắng dồn nén nỗi buồn vào sâu thẳm, nhắm mắt lại vài giây, rồi thở hắt ra, như muốn trút bỏ mọi muộn phiền. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt đã trở nên chuyên nghiệp hơn, ấy thế vẫn không thể giấu được chút u uất ẩn sâu bên trong.












"được rồi, em sẵn sàng"













"action !"













No Eul bắt đầu diễn, gắng gượng cười và thể hiện sự vui tươi, đôi mắt thiếu đi sự lấp lánh thường thấy, nụ cười cũng không đạt đến độ chân thật vốn có của nhân vật. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng nỗi buồn trong lòng đã ảnh hưởng đến diễn xuất của cô.














mọi người trong đoàn phim, những người đã quen với sự chuyên nghiệp và khả năng nhập vai xuất thần của No Eul, đều nhận ra sự khác biệt. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô lơ đãng và không tập trung đến vậy, chỉ nghĩ cô bị bệnh hoặc quá mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. 















còn về Mujin cũng không khá hơn, sáng nay, không khí trong văn phòng khác hẳn với sự hân hoan của những ngày trước đó. Anh bước vào với vẻ mặt rũ rượi, đôi mắt có quầng thâm và ánh nhìn lơ đễnh, vô định. Nụ cười chiến thắng đêm qua dường như đã biến mất hoàn toàn, ngồi xuống chiếc bàn làm việc quen thuộc, không mở máy tính hay xem xét tài liệu. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên tường, tâm trí như đang trôi dạt về nơi xa xăm nào đó.














các nhân viên từ xa đã nhìn thấy gương mặt khác lạ của anh khi bước vào phòng. Họ xì xào to nhỏ, những ánh mắt tò mò và lo lắng hướng về phía phòng làm việc của tân Phó Chủ tịch.












"không biết sếp bị gì vậy nhỉ ? hôm qua còn vui vẻ thế mà"












một nhân viên thì thầm với người bên cạnh.













"chắc là mệt mỏi quá thôi, chiến dịch vừa rồi căng thẳng mà"













người khác đáp lại, vẻ mặt cũng đầy nghi vấn.













với không khí căng thẳng đó, Yura từ chỗ làm việc của mình, nhẹ nhàng tiến đến, cô gõ cửa phòng Mujin một cách dè dặt.Tiếng gõ cửa khẽ khàng, nó kéo Mujin thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.












"vào đi"











anh đáp, giọng trầm hơn thường lệ. Yura bước vào, gương mặt cô lộ rõ vẻ ngượng ngùng và e dè. Đôi mắt cô chạm phải ánh mắt Mujin, và ngay lập tức, Mujin lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua ở căn hộ của cô. Anh cảm thấy khó xử đến tột độ, không biết nên nói gì hay xử sự ra sao, không thể trách cô được. Nhưng điều đó không làm anh bớt đi gánh nặng trong lòng, Yura đi lại gần bàn Mujin, cúi người thật sâu.













"phó chủ tịch Choi. . .em xin lỗi anh rất nhiều về chuyện tối qua"












cô nói, giọng hơi run rẩy.












"do em đã uống quá nhiều. . .không còn ý thức được hành động của mình. . .em thực sự vô cùng hối hận và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh"













Mujin xua tay, gượng cười.












"không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, cô đã vất vả vì chiến dịch rồi"











giọng anh vẫn rầu rĩ, không thể che giấu được mệt mỏi và nỗi buồn, cúi đầu xuống, quay trở lại với công việc, cố gắng tỏ ra bận rộn, bản thân không muốn nói thêm về chuyện đó, không muốn đào sâu vào những điều có thể khiến anh nhớ lại ánh mắt của No Eul. Yura đứng thẳng người lên, nhìn Mujin một lúc, khẽ cảm ơn, rồi quay người đi ra khỏi phòng.
















khi cánh cửa đóng lại sau lưng, nụ cười ngượng ngùng trên môi Yura tắt hẳn. Thay vào đó, nụ cười khẽ, đầy ẩn ý, nhếch lên ở khóe miệng. Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, đầy toan tính. Mujin không hề biết rằng, Yura không chỉ nhớ rõ chuyện đêm qua, mà còn đang có những kế hoạch riêng cho tương lai, và vị trí Phó Chủ tịch của anh chỉ là bước đệm cho những tham vọng lớn hơn của cô.

















buổi trưa, ánh nắng chói chang hắt qua ô kính văn phòng rộng lớn, phủ lên những xấp tài liệu dày cộm trải dài khắp bàn. Mujin không ăn trưa, cũng chẳng nghỉ ngơi. Điện thoại reo liên tục, các trợ lý ra vào như con thoi, anh chẳng để tâm. Mắt vẫn dán chặt vào báo cáo, tay lật tài liệu. Hơi cà phê nguội ngắt vương trên môi, không uống lấy một ngụm. Mujin cứ cắm đầu, lao vào các báo cáo, tài liệu, rồi vội vã di chuyển đến các buổi họp kín ở Quốc hội, bàn bạc về những chính sách mới và kế hoạch hành động với cương vị Tân Phó Chủ tịch, làm việc quần quật đến mức không để ý đến thời gian, cũng chẳng buồn nghĩ đến bữa trưa hay bất kỳ thứ gì khác ngoài công việc.
















Baekyung, người luôn theo sát Mujin, không khỏi lo lắng, cậu thấy rõ sự khác biệt ở sếp mình, Mujin của ngày hôm qua, dù căng thẳng, vẫn tràn đầy năng lượng và quyết đoán. Còn Mujin của hôm nay, dù đã đạt được đỉnh cao, lại mang một vẻ rũ rượi, thiếu sức sống.











"thưa sếp. . ."












Baekyung nhẹ nhàng hỏi, khi thấy Mujin vẫn cắm cúi xem xét một tập tài liệu mà chưa hề đụng đến cốc cà phê trên bàn.














"sếp vẫn chưa ăn gì cả, cứ thế này sức khỏe sẽ không đảm bảo đâu ạ"














Mujin khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu.
















"tôi ổn, không sao đâu"













giọng anh khàn khàn, mệt mỏi, biết mình không ổn chút nào. Cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã.














mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn văn phòng bắt đầu hắt qua ô cửa kính, Mujin mới chợt nhận ra đã quá muộn, tựa lưng vào ghế, cảm thấy nỗi trống rỗng khó tả. Anh đã trốn tránh việc đối mặt với cảm xúc của mình bằng cách lao vào công việc, và điều đó chẳng giúp ích được gì. Sự im lặng của No Eul, khoảng cách vô hình giữa họ, vẫn đeo bám như bóng ma. Anh biết bản thân không thể cứ im lặng mãi được, phải làm gì đó. Dù chỉ là dòng tin nhắn nhỏ, rút điện thoại ra, màn hình sáng lên với hình nền là bức ảnh No Eul đang cười rạng rỡ, soạn tin nhắn cho cô, từng chữ gõ ra một cách cẩn trọng.
















em đã ăn gì chưa, đừng bỏ bữa, tối nay em có về không ?

















nhấn gửi, rồi đặt điện thoại xuống bàn, chờ đợi trong sự lo lắng.
















về phía No Eul, cô cũng trải qua ngày làm việc đầy mệt mỏi tại trường quay, đã cố gắng hết sức, sự lơ đãng, buồn bã vẫn đeo bám cô dai dẳng, không có cảm giác thèm ăn, nhưng bé trợ lý kiên quyết không để cô bỏ bữa.














"chị No Eul, chị phải ăn ! chị đã làm việc cả ngày rồi, không có sức thì làm sao quay tiếp được ạ ?"














Jiyeon một mực đẩy hộp cơm đến trước mặt cô, No Eul cuối cùng cũng phải miễn cưỡng ăn chút ít để cô bé yên tâm.















khi đang nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, điện thoại No Eul chợt rung lên, là tin nhắn của Mujin, nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi lưỡng lự không biết có nên trả lời không. Trái tim vẫn còn nặng trĩu, vẫn cảm thấy tổn thương, không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn làm anh lo lắng thêm với tâm trạng của mình. Cuối cùng, sau hồi lâu suy nghĩ, cầm điện thoại lên.















em ăn rồi, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ.

















cô gõ, rồi ngừng lại, biết mình cần thời gian để bình tâm lại, và anh cũng cần không gian để tập trung vào công việc mới. Cô quyết định nói sự thật về lịch trình sắp tới của mình, dù điều đó có thể khiến khoảng cách giữa họ kéo dài thêm.















tối em không về được, có lẽ em sẽ không về nhà nhiều ngày đâu, tại phải quay hình ở phim trường.
















No Eul nhấn gửi, tiếng thở dài thườn thượt.
















phía Mujin, điện thoại trên bàn anh chợt rung lên, lập tức cầm lấy, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Khi nhìn thấy tin nhắn hồi âm từ No Eul, nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ thoáng hiện trên môi, mắt khẽ híp lại, khóe miệng nhếch lên hạnh phúc. Dù tin nhắn ngắn gọn, và cô nói sẽ không về nhà nhiều ngày, nhưng ít nhất vẫn trả lời, vẫn quan tâm đến anh. Điều đó đủ để thắp lên tia hy vọng nhỏ bé trong lòng Mujin, anh cảm thấy như được tiếp thêm chút năng lượng.















và đâu đó từ xa, nơi Yura đang theo dõi nhất cử nhất động của Mujin. Cô vừa đi ngang qua phòng làm việc của anh và kịp nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh khi đọc tin nhắn. Ánh mắt Mujun sáng lên, nụ cười hạnh phúc thoáng qua, rõ ràng là anh đang nhắn tin cho một người phụ nữ. Yura khẽ nhíu mày, ai đó có thể khiến tân phó chủ tịch lộ ra vẻ mặt vui vẻ đến vậy ? sự khó chịu và ghen tị len lỏi trong ánh mắt cô. Mujin không hề hay biết rằng, mỗi cử chỉ của anh đều đang bị Yura theo dõi và phân tích tỉ mỉ.


















đến khoảng 8 giờ tối, khi phần lớn nhân viên đã về, và văn phòng dần trở nên vắng vẻ, Mujin nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ một cố vấn cấp cao ở Quốc hội.Anh cần phải có mặt ngay lập tức để thảo luận về một vấn đề đột xuất phát sinh trong chính sách mới.
















"tôi đi một lát, có gì cần thì cứ gọi nhé"













dặn dò Baekyung, vội vã khoác áo ra ngoài, bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn.














Yura từ chỗ làm việc của mình, khẽ liếc nhìn, thấy Mujin rời khỏi phòng, sau đó Baekyung cũng đi về phía cửa, có lẽ cũng sắp ra về. Cả văn phòng chỉ còn lác đác vài nhân viên làm thêm giờ, ai nấy đều cắm cúi vào công việc của mình. . .và đây là cơ hội hoàn hảo.















với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, Yura đứng dậy, giả bộ đi về phía phòng làm việc của Mujin. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm nhỏ đủ để người khác nghe thấy.













"mình để quên tập hồ sơ quan trọng ở phòng sếp mất rồi"













bước vào phòng, Yura nhanh chóng khóa trái cửa, mắt quét vòng căn phòng, dừng lại ở chiếc điện thoại của Mujin đang nằm trên bàn làm việc. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một tin nhắn mới vừa được gửi đến. Yura tiến lại gần, trái tim đập nhanh hơn bình thường, tay không bấm hẳn vào tin nhắn để mở, vì làm như vậy sẽ để lại dấu vết đã xem. Thay vào đó, cô chỉ nhìn lướt qua màn hình khóa, nơi nội dung tin nhắn mới hiện lên.












anh ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá, em yêu anh.



















tên người gửi hiện lên là. . ."vợ yêu"
















Yura sững người, Mujin đã kết hôn, tại sao cô chưa từng nghe nói, ai là người phụ nữ có thể khiến Mujin, một người đàn ông lạnh lùng và tham vọng, lưu tên trong điện thoại bằng cái tên ngọt ngào như vậy ?














sự tò mò của cô lên đến đỉnh điểm, Yura lướt nhẹ ngón tay lên màn hình, chỉ hiển thị ảnh nền. Và rồi, cô lặng người, trên màn hình là hình ảnh của Kang No Eul, nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, đang cười rạng rỡ. Không thể nhầm lẫn được.













"không lẽ. . ."














Yura lẩm bẩm, cảm giác sốc pha lẫn ghen tị dâng lên trong lòng, cô từng nghe phong phanh những thông tin về No Eul – biểu tượng của vẻ đẹp và sự nghiệp thành công, cuối cùng lại là vợ của người đàn ông mà Yura đang cố gắng tiếp cận. Một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi Yura, bất ngờ nhanh chóng được thay thế bằng suy nghĩ tính toán. Điều này không làm cô nản lòng, ngược lại, nó còn kích thích tham vọng của cô hơn nữa. Một chính khách đầy quyền lực và một nữ diễn viên hàng đầu, một cặp đôi bí mật. Thông tin này có thể là con dao hai lưỡi, vừa là rào cản, vừa là cơ hội. Với sự khéo léo và tốc độ đáng kinh ngạc, Yura rút điện thoại của mình ra, nhanh chóng mở chế độ chụp ảnh, điều chỉnh góc độ thật chuẩn, và chụp lén bức ảnh màn hình điện thoại của Mujin, có thể thấy rõ tên người gửi "vợ yêu" và một phần nội dung tin nhắn cùng ảnh nền của No Eul. Sau đó, cô xóa ngay lập tức bức ảnh vừa chụp khỏi thư viện ảnh của mình để không để lại dấu vết, lưu lại trong bộ nhớ tạm hoặc gửi ngay cho tài khoản lưu trữ bí mật nào đó, nhanh chóng đặt điện thoại Mujin trở lại vị trí cũ, đảm bảo không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy mình đã chạm vào. Sau đó, với vẻ mặt bình thản, Yura đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại cẩn thận, rồi quay trở về bàn làm việc của mình. Nhưng trong đầu cô, một kế hoạch mới đã bắt đầu hình thành, xoay quanh thông tin động trời vừa mới khám phá được và "bằng chứng" vô giá vừa chụp được.






















trong những ngày tiếp theo, khi Mujin và No Eul chìm trong khoảng cách vô hình, cố gắng hàn gắn qua những tin nhắn ngắn ngủi, thì Yura đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình một cách tinh vi và đầy tính toán. Cô hiểu rằng, việc trực tiếp tung bằng chứng sẽ quá lộ liễu và có thể khiến bản thân bị liên lụy. Thay vào đó, chọn cách gieo mầm nghi ngờ, để tin đồn tự mình bén rễ và lan rộng.















vào buổi chiều thứ năm, Yura có cuộc hẹn với Kim Min-joon, một phóng viên kỳ cựu của tờ Expose Weekly - là một trong những tờ báo lá cải hàng đầu chuyên khai thác đời tư của người nổi tiếng và chính trị gia. Yura đã sắp xếp cuộc hẹn dưới danh nghĩa bàn bạc về chiến dịch PR sắp tới cho kế hoạch Di sản Rồng, cái cớ hoàn hảo để tiếp cận phóng viên mà không gây nghi ngờ. Họ gặp nhau tại quán cà phê sang trọng, nơi có đông người nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư tương đối. Cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh công việc, về những thành công của Mujin và tầm nhìn của kế hoạch Di sản Rồng. Yura duyên dáng và khéo léo, thể hiện sự am hiểu của mình về chính trị và truyền thông. Khi cuộc trò chuyện dần đi vào trọng tâm, Yura bắt đầu thực hiện màn kịch của mình.
















khẽ đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn, mặt úp xuống. Khi phóng viên Kim Min-joon đang say sưa ghi chép, Yura giả vờ di chuyển người, khuỷu tay "vô tình" làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn.











"ôi !"













cô thốt lên, giọng đầy lo lắng.













"xin lỗi, tôi bất cẩn quá"













Min-joon, với bản năng của phóng viên, nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp cô. Khi hắn ta vừa nhặt điện thoại lên, màn hình khóa của Yura chợt bật sáng. Và trong tích tắc, đủ nhanh để Yura tỏ ra hoảng hốt và giật lại, và đủ chậm để ánh mắt tinh tường của phóng viên kịp nhìn thấy - một bức ảnh chụp màn hình. Trong ảnh là màn hình điện thoại của ai đó, với hình nền là nữ diễn viên quen thuộc – Kang No Eul, và  đoạn tin nhắn hiển thị tên người gửi là "vợ yêu".













"ôi trời, tôi xin lỗi"
















Yura nhanh chóng giật lấy điện thoại,khuôn mặt đỏ bừng vì "ngượng".














"tôi bất cẩn quá, để lộ cả chuyện riêng tư thế này. Chắc là đồng nghiệp nào đó nghịch điện thoại của tôi thôi"











Min-joon đã không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, hắn mỉm cười trấn an Yura, trong đầu lại nảy ra hàng vạn câu hỏi lớn. Sau đó, Yura tiếp tục gieo rắc tin đồn tinh vi hơn. Trong những cuộc gặp gỡ với các biên tập viên báo chí, hay thậm chí là những buổi trà chiều với các phu nhân chính khách, cô bắt đầu "tâm sự" thật nhỏ nhẹ, giả vờ như vừa nghe phong thanh một tin đồn "khó tin" về một "cặp đôi quyền lực bí mật" đang che giấu mối quan hệ khỏi công chúng. Cô không bao giờ nêu đích danh, chỉ sử dụng những từ ngữ úp mở, đầy sức gợi.














"tôi nghe nói có một chính khách trẻ tuổi mới nổi đang có mối quan hệ khá phức tạp với một ngôi sao giải trí hàng đầu. . .giới báo chí sắp có tin sốt dẻo rồi đấy"














những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt này, được thốt ra từ người có vẻ ngoài hiền lành và thân cận với giới chính trị, lại có sức lan truyền kinh khủng. Tin đồn bắt đầu lan truyền từ từ trong giới thạo tin, giống như những con sóng ngầm chuẩn bị bùng nổ thành cơn đại hồng thủy. Mujin và No Eul, đang cố gắng vượt qua những rạn nứt nhỏ bé trong mối quan hệ, không hề hay biết rằng cơn bão lớn đang dần hình thành, và họ sắp phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình.















_______________________________________














với cương vị Tân Phó Chủ tịch, Mujin lao vào vòng xoáy công việc không ngừng nghỉ. Mỗi ngày của anh là chuỗi dài của những cuộc họp căng thẳng, những buổi tiếp xúc chính trị, và hàng núi tài liệu cần xử lý. Kế hoạch Di sản Rồng, giờ đây là trọng tâm trong nhiệm kỳ, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và những quyết sách táo bạo. Áp lực từ các đối thủ chính trị, cuộc đấu đá nội bộ không ngừng nghỉ trong Quốc hội khiến anh gần như kiệt sức, cắm đầu vào công việc, một phần vì trách nhiệm, nhưng phần nhiều là để trốn tránh nỗi buồn và cảm giác tội lỗi về đêm hôm đó.















thế nhưng, dù bận rộn đến mấy, Mujin chưa bao giờ quên No Eul. Anh biết cô vẫn đang buồn, và khoảng cách vô hình giữa họ là điều anh không thể chấp nhận. Dù không thể gặp mặt thường xuyên, anh tận dụng mọi khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi để liên lạc với cô. Những tin nhắn hỏi han về bữa ăn, lời dặn dò giữ ấm, hay những cuộc gọi ngắn ngủi chỉ để nghe giọng cô.
















Mujin vẫn giữ kín mối quan hệ của mình với No Eul, nên không thể nhờ bất kỳ ai để gửi đồ cho cô. Thay vào đó, mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi giữa các buổi họp, Mujin sẽ tự mình lái xe đi mua những món đồ cô thích, có thể là bó hoa loa kèn trắng muốt, hay hộp bánh macaron từ tiệm bánh nhỏ xíu cô từng nhắc đến, và đôi khi chỉ là một hộp sữa chua dâu tây mà cô vẫn thường dùng khi làm việc đêm. Anh sẽ cẩn thận ghi mẩu giấy nhỏ, chữ viết tay nắn nót, rồi tự mình gửi đi.
















ở trường quay, No Eul vẫn giữ lịch trình dày đặc. Ban đầu, sự lơ đãng và mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt cô, khiến đạo diễn và ekip lo lắng. Nhưng những món quà nhỏ bất ngờ, kèm theo những lời nhắn từ Mujin, đã dần sưởi ấm trái tim của cô.
















một buổi chiều, No Eul đang ngồi nghỉ, chợt thấy bó hoa loa kèn trắng muốt đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, ngạc nhiên nhìn xung quanh, không thấy ai. Kèm theo đó là tờ giấy nhắn.














hoa của em. . .fighting ^ ^ !
- MJ -













No Eul khẽ mỉm cười, áp bó hoa vào má. Hít hà mùi hương tinh khiết của hoa, lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi một ngày khác, hộp bánh macaron với đủ màu sắc, đủ hương vị xuất hiện trên bàn trang điểm, cùng lời nhắn viết nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm.













nạp cho em một ít năng lượng ^ ^














No Eul biết đây là Mujin, chỉ có anh mới nhớ rõ từng sở thích, món ăn vặt nhỏ nhặt của cô, cảm nhận được sự chân thành và hối lỗi từ anh. Dù còn hơi âm ỉ trong lòng nhưng Mujin thật sự yêu cô và đang cố gắng hàn gắn. Dần dần, No Eul trở lại trạng thái tươi tắn và chuyên nghiệp vốn có, lại nhập vai xuất sắc, những cảnh quay trở nên ổn định và hiệu quả hơn. Nụ cười rạng rỡ đặc trưng của cô đã trở lại, đôi lúc vẫn thoáng chút suy tư khi nghĩ về bí mật của cả hai. Nhưng mỗi lần nhận được quà và đọc những lời nhắn của anh, No Eul lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, những vết xước trong lòng như tan biến dần. . .













. . .tuy nhiên những vết xước trong lòng như tan biến dần.








chỉ là, bình yên ấy không kéo dài được bao lâu. . .


















những tin đồn về cả hai dần lan nhanh, ban đầu chỉ là những làn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng của giới giải trí và chính trị, nhưng không mất nhiều thời gian để chúng bắt đầu khuấy động một cơn bão thực sự. Bài báo bóng gió đầu tiên của Kim Min-joon trên Sports Insight nhanh chóng được các trang tin khác khai thác, dù vẫn giữ thái độ úp mở. Các diễn đàn mạng xã hội bùng nổ với những suy đoán và bình luận. Hashtag liên quan đến "nữ diễn viên hạng A có chồng bí mật""chính khách trẻ tuổi" bắt đầu leo top tìm kiếm.
Mặc dù chưa có tên tuổi cụ thể nào được nhắc đến, những người hâm mộ tinh ý của No Eul và những cư dân mạng "thám tử" đã bắt đầu ghép nối các mảnh ghép. Hình ảnh cô đeo nhẫn trên phim trường, lịch trình kín tiếng bất thường, và sự vắng mặt của cô trong các sự kiện lớn mà trước đây cô luôn tham gia – tất cả đều trở thành "bằng chứng" để họ suy đoán. Bên cạnh đó, thông tin về một chính khách trẻ tuổi vừa đắc cử chức vụ quan trọng cũng được đưa ra ánh sáng, tạo nên một sự trùng hợp đến đáng ngờ.









và áp lực từ công chúng không chỉ dừng lại ở những bình luận trên mạng. No Eul bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách mọi người tương tác với cô. Trên phim trường, những ánh mắt tò mò và thì thầm tăng lên. Thay vì những lời khen ngợi diễn xuất, giờ đây các câu hỏi bóng gió về đời tư lại xuất hiện nhiều hơn. Các nhãn hàng hợp tác bắt đầu thăm dò tình hình, một số thậm chí còn yêu cầu tạm dừng các hoạt động quảng bá nếu tin đồn tiếp tục leo thang. Lịch trình của cô bắt đầu có những sự điều chỉnh nhỏ mà không được giải thích rõ ràng.

















Jihoon, người vốn vô tư, cũng nhận thấy sự khác biệt. Anh nghe loáng thoáng những lời bàn tán và thấy No Eul có vẻ căng thẳng hơn. Anh cố gắng động viên cô, nhưng chính sự quan tâm của anh lại vô tình tiếp tay cho những tin đồn "thuyền" giữa hai người, khiến tình hình thêm phức tạp.



















về phía Mujin, mặc dù những tin tức trực tiếp chưa nhắc đến tên anh, nhưng anh bắt đầu cảm thấy một áp lực vô hình. Các trợ lý của anh nhận được nhiều cuộc gọi từ giới truyền thông hơn, hỏi thăm về "tin đồn lan truyền trong giới chính trị", nhận thấy ánh mắt của một số đồng nghiệp và đối thủ trong Quốc hội có chút khác lạ, chứa đựng sự dò xét và tò mò. Anh biết, những con cáo già trên chính trường sẽ không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào để tấn công anh.















những bài báo úp mở ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những bài viết trực diện hơn. Dù vẫn chưa dám công bố danh tính, nhưng các trang báo mạng và tạp chí giải trí lớn bắt đầu đào sâu, đưa ra những phân tích và "bằng chứng" gián tiếp.












một bài báo trên tờ K-Star Daily giật tít - "phân tích dấu hiệu: Nữ hoàng màn ảnh Kang No Eul liệu đã 'yên bề gia thất' với một nghị sĩ mới nổi ?". Bài viết đưa ra chi tiết về lịch trình của No Eul trùng khớp với một số sự kiện của giới chính trị, hay việc cô thường xuyên xuất hiện ở một khu vực nhà riêng cao cấp mà không có lý do rõ ràng. Một hình ảnh mờ ảo chụp từ xa cho thấy một người đàn ông có vóc dáng giống Mujin bước ra từ tòa nhà mà No Eul thường xuyên lui tới cũng được đăng tải, dù không thể xác định rõ mặt.

















các chương trình tin tức giải trí cũng không ngừng khai thác chủ đề này. Các chuyên gia "phân tích" ngôn ngữ cơ thể của No Eul và Jihoon trên phim trường, cố gắng tìm kiếm hình ảnh, thông tin cho thấy họ có thể là cặp đôi, nhằm đánh lạc hướng hoặc đơn giản là thêm kịch tính cho câu chuyện. Tuy nhiên, chính sự nhiệt tình đẩy thuyền Jihoon - No Eul này lại càng khiến công chúng chú ý hơn đến tin đồn về người "chồng bí mật"  kia.



















đỉnh điểm là khi một chương trình truyền hình trực tiếp đã có một cuộc phỏng vấn với "nguồn tin giấu tên" trong ngành giải trí, người này úp mở rằng.




















"ngôi sao đó đã kết hôn từ lâu rồi. Chồng cô ấy là một người quyền lực, có địa vị rất cao trong giới chính trị". Dù không nói thẳng tên, nhưng với tất cả những manh mối đã được tung ra, công chúng gần như đã có câu trả lời.




















lúc này, mạng xã hội đã thực sự bùng nổ. Tên của Kang No Eul và Choi Mujin bắt đầu được nhắc đến cùng nhau trong các bình luận, mặc dù vẫn chỉ ở mức độ suy đoán.
















áp lực từ dư luận trở thành một cơn sóng thần, đe dọa nuốt chửng sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của cả hai. Song đó, sự tò mò và khao khát thông tin của giới truyền thông lên đến đỉnh điểm. Họ quyết tâm săn lùng đến cùng.
















sáng hôm đó, Mujin và No Eul đã có một bữa sáng im lặng, đầy nặng nề trong căn bếp. No Eul vẫn còn chìm trong suy tư về các tin đồn, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, tiễn anh ra cổng với ánh mắt mệt mỏi, đầy lo lắng. Mujin, với gương mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ và áp lực, hôn lên trán cô cùng nụ hôn tạm, rồi quay bước ra ngoài.













vừa đóng cánh cổng lớn, tiếng "cạch" khô khốc vang lên, thì bất ngờ, chiếc xe tải nhỏ chở đầy thiết bị truyền hình bất ngờ phanh gấp trước cửa nhà. Ngay sau đó là hàng loạt chiếc xe hơi khác nối đuôi nhau, chặn kín con đường yên tĩnh. Chỉ trong tích tắc, gần hai mươi phóng viên và thợ săn ảnh, với máy quay và máy ảnh giơ cao, ập tới như một đàn ong vỡ tổ.














"nghị sĩ Choi ! thưa Phó Chủ tịch Choi !"







"ngài có thể xác nhận tin đồn về mối quan hệ của ngài và nữ diễn viên Kang No Eul không ?"








"có phải ngài và cô Kang đã bí mật kết hôn không ? tại sao ngài lại che giấu công chúng ?"















Mujin sững người, chưa kịp phản ứng, ánh đèn flash đã nhấp nháy liên hồi, chói lòa cả mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi khi anh quay người lại, chuẩn bị bước về phía xe của mình. Đúng lúc đó, một phóng viên nhanh mắt đã nhìn thấy ánh đèn trong nhà vẫn sáng, và qua khung cửa kính lớn ở phòng khách, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng No Eul đang đứng đó, nhìn ra ngoài.











"nữ diễn viên Kang No Eul! cô Kang đang ở trong nhà phải không ạ ?"









người phóng viên khác hét lớn, chĩa thẳng micro về phía cánh cổng.










"cô Kang, xin hãy trả lời chúng tôi ! cô Kang !"


















mắt Mujin thoáng chút hoảng loạn khi nhận ra No Eul đã bị phát hiện. Sự bình tĩnh anh cố gắng duy trì phút chốc sụp đổ, không thể để cô phải đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn này.













"xin lỗi mọi người, tôi không thể trả lời câu hỏi ngay lúc này"














không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào, vội vã đi thẳng đến chiếc xe đã đợi sẵn. Tiếng cửa xe đóng sập, rồi chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại đám đông phóng viên đang la hét và những ánh đèn flash nhấp nháy điên cuồng.















cánh cổng vừa đóng sập sau lưng Mujin, tiếng xe anh vụt đi trong vô vọng, No Eul đứng chết lặng trong phòng khách. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, sự sợ hãi dâng lên đến tận cổ họng. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Mujin bị bủa vây, những ánh đèn flash chói lòa và tiếng la hét chất vấn của phóng viên như những lưỡi dao sắc nhọn. Nỗi lo lắng tột độ, cảm giác bất lực bao trùm lấy cô.
















cùng lúc, chiếc điện thoại trong tay No Eul rung lên bần bật, là Giám đốc Kang, cô rụt rè đưa lên tai, và ngay lập tức, một giọng nói khẩn cấp, gần như hét lên, xuyên qua màng loa.















"No Eul ! em đang ở đâu, em có hiểu chuyện gì vừa xảy ra không ? họ đã thấy em ! ngay bây giờ, lập tức rời khỏi căn nhà đó, đến địa chỉ tôi gửi, có người sẽ đón em, em có hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không ? hình ảnh của em, của cả công ty sẽ bị hủy hoại !"















giọng Giám đốc Kang đầy sự hoảng loạn và thất vọng, mỗi lời nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt No Eul. Cô không thể nói được lời nào, gật đầu lia lịa, tay run run cất điện thoại.

















bên cạnh đó, trên chiếc xe đang lao vun vút trên đường, Mujin cũng đang trải qua cơn ác mộng tương tự. Điện thoại của anh không ngừng đổ chuông, màn hình liên tục hiện lên tên các cố vấn cấp cao, thư ký văn phòng, và thậm chí cả những đối thủ chính trị mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chủ động liên lạc vào thời điểm này. Áp lực đè nặng lên anh, mỗi cuộc gọi đều đòi hỏi một lời giải thích, hành động cụ thể để dập tắt scandal đang bùng nổ.













"phó chủ tịch Choi, anh phải lập tức đưa ra tuyên bố, tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát !"











"các phương tiện truyền thông đang điên cuồng săn lùng thông tin về mối quan hệ của anh !"











"kế hoạch Di sản Rồng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu anh không xử lý vụ việc này ngay lập tức !"
















Mujin nghiến răng, biết mình không thể trốn tránh mãi được. Scandal này không chỉ đe dọa sự nghiệp chính trị của anh mà còn ảnh hưởng cả kế hoạch Di sản Rồng, tâm huyết bao lâu nay của mọi người. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, ra lệnh cho tài xế tăng tốc, đồng thời sắp xếp cuộc họp khẩn cấp đầu tiên trong ngày.


















theo yêu cầu của Giám đốc Kang, No Eul vội vã đến thẳng trụ sở công ty quản lý.Vừa bước vào phòng họp, cô đã thấy giám đốc và toàn bộ đội ngũ pháp lý, PR của công ty đang ngồi đó, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Nhìn thấy cô, giám đốc không vòng vo, đặt thẳng vấn đề.












"Kang No Eul, em có biết việc em bị phát hiện ở nhà nghị sĩ Choi sáng nay đã gây ra hậu quả gì không ?"












ông đặt một tập tài liệu dày cộp xuống bàn.














"đây là danh sách các hợp đồng quảng cáo, dự án phim ảnh đang bị treo lại, hoặc có nguy cơ bị hủy bỏ. Chúng ta đang đứng trước hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đô la thiệt hại. Và quan trọng hơn, hình ảnh của em, biểu tượng của sự trong sạch và tài năng, đang đứng bên bờ vực sụp đổ"










luật sư của công ty tiếp lời, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát.













"công chúng đang đòi hỏi một lời giải thích, nếu tin tức này được xác nhận, sự nghiệp của cô Kang sẽ chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí có thể không thể đứng trên sân khấu hay màn ảnh nữa"















No Eul cảm thấy choáng váng, biết mọi chuyện sẽ tệ, nhưng không ngờ lại đến mức này. Tất cả công sức, đam mê bao năm qua, tất cả những gì đã xây dựng, có thể tan biến trong chốc lát. Giám đốc Kang nhìn thẳng vào mắt No Eul, giọng điệu đau khổ, cương quyết. Ông nghĩ mình phải đưa ra một quyết định khó khăn, không chỉ vì công ty mà còn vì tương lai của cô.













"No Eul, em phải lựa chọn. Hoặc là công khai tất cả và đối mặt với bão tố, sự nghiệp em có thể chấm dứt ngay lập tức, không có đường lui. Hoặc là. . .phải tạm thời làm mọi thứ lắng xuống, và điều đó có nghĩa là không được phép dính líu đến phó chủ tịch Choi trong thời điểm này"













ông dừng lại, ánh mắt đầy sự cầu khẩn.
















"chỉ là tạm thời thôi. . .No Eul. Để chúng ta có thời gian dàn xếp, để mọi chuyện lắng xuống. Em cần phải biến mất khỏi mọi sự chú ý. Đây là cách duy nhất để cứu vãn sự nghiệp của em, và của cả công ty. . ."
















từng câu chữ của Giám đốc Kang như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng của niềm hy vọng trong lòng No Eul. Cô hiểu rằng, giữa tình yêu và sự nghiệp, buộc phải đưa ra lựa chọn nghiệt ngã, cô đã gọi điện cho Mujin, cuộc điện thoại ngắn ngủi, đầy đau khổ, và đề nghị anh, cả hai nên có một cuộc gặp mặt.



















và sau những ngày dài vật lộn với áp lực công việc và những tin đồn âm ỉ từ bên ngoài, Mujin và No Eul cuối cùng cũng có khoảng thời gian trống. Không phải là một cuộc hẹn hò lãng mạn, mà là một sự "tái hợp" bất đắc dĩ tại ngôi nhà quen thuộc của họ. Căn hộ vẫn ấm cúng, nhưng không khí lại đặc quánh sự nặng nề, khác xa với sự bình yên vốn có.


















họ ngồi đối diện nhau trong căn bếp hiện đại, ánh đèn dịu nhẹ không thể xua đi cái cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Những món ăn đơn giản, quen thuộc được No Eul chuẩn bị, vẫn đặt nguyên trên bàn, chưa ai động đũa, tiếng ly va vào mặt bàn đá hoa cương khô khốc, chói tai.


















No Eul đưa tay lên, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc ly rượu vang đỏ trước mặt, mắt nhìn xuống chất lỏng sóng sánh, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, mà lại chạm đến tận sâu trái tim Mujin.














"em có cảm giác. . .cả hai chúng ta đang sống trong hai thế giới khác nhau. . .và càng lúc, khoảng cách đó càng lớn. . ."














Mujin ngồi im vài giây, lắng nghe từng lời nói ấy, chính anh cũng cảm nhận được điều đó, rõ ràng hơn bao giờ hết, chậm rãi đáp, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và nỗi buồn.
















"đúng vậy. . .anh thấy cứ như. . .mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại lạc nhau thêm một chút. . ."















mắt xa xăm, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thành phố lấp lánh, tâm trí thì lại đang chìm trong màn đêm u tối của riêng mình.















No Eul ngước nhìn anh, đôi mắt cô mang nỗi buồn sâu thẳm.















"em không biết từ khi nào, nhưng có vẻ như. . .những điều từng khiến chúng ta tìm thấy nhau. . .giờ lại đẩy chúng ta ra xa"













nhớ lại những ngày đầu họ ở bên nhau, khi cả thế giới dường như dừng lại, chỉ có hai người. Giờ đây, thế giới bên ngoài lại đang xâm lấn, đe dọa phá hủy mọi thứ.















Mujin khẽ nghiêng đầu, âm giọng trầm xuống, chất chứa đầy sự bất lực.














"anh bận quá và em thì. . .luôn biến mất vào lịch trình nào đó. Chúng ta vẫn yêu, vẫn nghĩ đến nhau, nhưng lại không còn biết cách ở cạnh nhau"















tự biện hộ, và đương nhiên cũng tự trách móc chính mình vì đã quá tham lam, quá mải mê với sự nghiệp mà quên mất điều quan trọng nhất. No Eul nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện.


















"anh còn nhớ lần cuối mình ăn một bữa cơm mà không có tiếng điện thoại kêu liên tục là khi nào không ?"
















câu hỏi đơn giản mà sắc bén của cô khiến Mujin lặng thinh, không thể trả lời. Suốt thời gian qua, điện thoại của anh chưa bao giờ ngưng đổ chuông, từ các cuộc gọi họp khẩn đến những tin nhắn công việc dồn dập. Ngay cả những tin nhắn quan tâm mà anh gửi cho cô cũng được gửi đi vội vàng giữa các cuộc họp. No Eul mỉm cười nhạt, đầy xót xa.














"em không trách anh. . .em. . .sợ. . .sợ rằng chúng ta vẫn nắm tay, nhưng lại không còn cùng nhìn về một hướng nữa"















Mujin nắm chặt tay dưới gầm bàn, giọng khàn đặc đến mức thể không nghe rõ.














"anh cũng sợ rằng. . .đã chọn đúng người. . .thì lại sống sai cách"
















cả hai chìm vào im lặng, ly rượu trên bàn lạnh dần, phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong căn bếp. Ánh mắt họ nhìn nhau, không còn giận dữ, duy nhất nỗi buồn mênh mang, vẫn ngồi đó, đối diện nhau, trong căn nhà quen thuộc. Không ai rời đi, nhưng khoảng cách trong tim họ lúc này. . .xa hơn bao giờ hết.
















không gian im lặng cứ thế kéo dài, nặng trĩu. Cuối cùng, No Eul lên tiếng, dường như đã suy nghĩ rất kỹ. . .
















"có lẽ. . .chúng ta nên tạm rời xa nhau một thời gian"















Mujin khẽ giật mình, dù đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, trái tim anh vẫn nhói lên đau đớn. Và trong thời điểm hiện tại, khi những tin đồn đang bủa vây và áp lực đè nặng lên cả hai, đây có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ nhau, và cũng là để họ có không gian để nhìn lại mối quan hệ của mình, anh gật đầu, đầy bất lực, lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía phòng ngủ. Bóng anh đổ dài trên sàn nhà, mang theo nỗi cô đơn và sự tan vỡ. No Eul vẫn ngồi một mình ở căn bếp, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, rồi nhìn lại những món ăn nguội lạnh trên bàn, ký ức cứ ùa về như cơn bão quét ngang miền ký ức tưởng đã ngủ yên, cuốn phăng mọi thứ.

















nhớ lại ngày xưa, khi cả hai vừa mới quen nhau. Anh là chàng sinh viên luật đầy hoài bão, miệt mài với sách vở chính trị, còn cô là một cô bé ngây ngô, trong sáng, với ước mơ cháy bỏng trở thành ngôi sao màn ảnh. Họ yêu nhau một cách hồn nhiên, không chút toan tính, không màng đến tương lai hay những áp lực của cuộc sống. Khi ấy, cả hai không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà tình yêu của họ phải đối mặt với những lựa chọn nghiệt ngã, yêu nhau lắm chứ, rất nhiều. . .nhưng đã đi đến được mức này, khi sự nghiệp, danh tiếng, và cả cuộc sống cá nhân đều bị đe dọa. . .có ai thật sự đủ can đảm để buông bỏ mọi thứ để tiếp tục không ?















cô suy nghĩ mãi, nước mắt vô thức rơi xuống gò má. No Eul vội vàng lau đi, không muốn bản thân yếu đuối thêm nữa. Sau đó, cũng đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm. Mujin đã nằm trên giường, quay lưng về phía cô, No Eul từ từ nằm xuống bên nửa kia chiếc giường rộng lớn, lại lần nữa, hai lưng đối diện nhau. Không ai ngủ được, trằn trọc trong bóng tối, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ, những nỗi day dứt của riêng mình, và cả nỗi sợ hãi về tương lai không biết sẽ đi về đâu.



















đến sáng, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, anh đã thức trước. Mujin nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây tiếng động, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc vào vali, từng món đồ được gấp gọn gàng, như thể anh đang thu dọn cả trái tim mình, mặc bộ vest chỉnh tề, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đầy áp lực, một ngày mà anh sẽ phải đối mặt với mọi thứ mà không có cô ở bên, nhìn cô, gương mặt vẫn say ngủ, nhưng anh biết, cô đã tỉnh từ lâu. Mujin không đành lòng rời đi. . .cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô lần cuối, nụ hôn chất chứa bao nhiêu yêu thương, tiếc nuối và cả sự chia xa. Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, không nỡ buông, đứng đó thật lâu. . .

















nhưng rồi, nhẹ nhàng kéo chiếc vali ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, tiếng bánh xe vali của Mujin vừa tắt hẳn, No Eul như trút bỏ được lớp vỏ bọc kiên cường mà cô đã cố gắng duy trì. Cơ thể run lên bần bật, và những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không kiểm soát, vùi mặt vào chiếc gối còn vương lại hơi ấm của anh, mùi hương quen thuộc ấy giờ đây lại như nhát dao cứa vào tim, khiến nỗi đau thêm phần cồn cào.















nước mắt tuôn như suối, không ngừng, không dứt, ướt đẫm gối, ướt đẫm cả mái tóc xõa tung. Mỗi giọt nước mắt là một mảnh vỡ của những kỷ niệm, của những lời hứa, của tình yêu tưởng chừng như không gì có thể chia cắt, tay siết chặt chiếc gối vào lòng đến trắng bệch, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của anh, nhưng rồi chỉ cảm thấy sự trống rỗng và lạnh lẽo đến thấu xương.












"tại sao lại ra nông nỗi này chứ. . . ?"













thì thầm, giọng nói nghẹn ngào đến lạc đi, hòa lẫn vào tiếng nấc. Nỗi đau không chỉ là sự chia xa tạm thời, mà còn là nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai bất định, sợ rằng khoảng cách này sẽ trở thành vĩnh viễn, sợ rằng những áp lực từ bên ngoài sẽ đủ mạnh để xé nát sợi dây liên kết mỏng manh còn sót lại giữa họ.
















từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mang theo cả sự tủi thân, bất lực và cả nỗi thất vọng. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, đã cố gắng hàn gắn, nhưng cuối cùng, hiện thực vẫn quá phũ phàng. Giấc mơ về một mái ấm bình dị, nơi cô và anh có thể tự do yêu thương, tự do sống thật với lòng mình, giờ đây dường như đang tan biến vào hư vô, nằm co ro trên giường, thân thể run rẩy, chìm đắm trong nỗi đau của sự chia ly và những câu hỏi không lời đáp. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng nức nở xé lòng của một trái tim đang tan vỡ.























sau khoảnh khắc chia ly đầy đau đớn với No Eul, Mujin lên xe với tâm trạng nặng nề chưa từng có. Khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và lo âu, đôi mắt trũng sâu vì một đêm không ngủ, anh đã liên lạc với Baekyung ngay trong đêm ngày hôn qua, chỉ thị thông báo cho toàn bộ giới báo chí rằng anh sẽ tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp vào sáng nay, tại một địa điểm đã định. Anh không thể để No Eul một mình đối mặt với cơn bão này, tự mình sẽ gánh vác tất cả.






















chiếc xe dừng lại trước Trung tâm Báo chí Quốc hội. Ngay khi cửa xe vừa mở, một cảnh tượng hỗn loạn ập vào mắt Mujin, từng đợt từng đợt phóng viên, nhà báo từ khắp các tòa soạn, đài truyền hình, đứng chật kín lối đi. Ánh đèn flash lóe lên liên hồi, chói lòa như xuyên thủng màn đêm u tối trong lòng. Hàng chục micro giơ thẳng về phía anh, cùng với những câu hỏi như những mũi tên bắn tới tấp.











"phó chủ tịch Choi ! xin ngài hãy xác nhận tin đồn về mối quan hệ của ngài và nữ diễn viên Kang No Eul !"







"thưa ngài, có phải ngài đã bí mật kết hôn với cô Kang từ lâu không ?"









"tại sao ngài lại che giấu công chúng về đời tư của mình trong suốt thời gian qua ?"








"mối quan hệ này có ảnh hưởng đến công việc của ngài ở Quốc hội không ? liệu Kế hoạch Di sản Rồng có bị gián đoạn vì scandal này không, thưa ngài ?"
















Mujin cúi gằm mặt, không nói một lời, bước đi giữa rừng ống kính và những tiếng la ó chất vấn, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả gánh nặng của thế giới, tiến thẳng đến bục thông báo, nơi ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào anh, phơi bày mọi cảm xúc trên gương mặt trước hàng trăm cặp mắt. Hít hơi thật sâu, Mujin nhìn thẳng vào những ánh mắt tò mò và đầy dò xét bên dưới, âm thanh vang vọng, rõ ràng từng lời.












"chào quý vị truyền thông, tôi biết mọi người đang rất quan tâm đến những tin đồn gần đây. Hôm nay, tôi đứng đây để nói rõ mọi chuyện"












anh ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một điểm vô định, như thể đang nhìn về phía No Eul.












"mối quan hệ giữa tôi và nữ diễn viên Kang No Eul không phải là một tin đồn. Cô ấy là vợ của tôi, chúng tôi đã kết hôn được một thời gian"













một tiếng ồn ào nhỏ nổi lên trong khán phòng, Mujin vẫn giữ vững giọng điệu, không lung lay.









"mối quan hệ của chúng tôi là trong sạch, được xây dựng trên tình yêu và sự tin tưởng. Chúng tôi là một cặp vợ chồng như bao đôi vợ chồng khác, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị"













"tôi muốn khẳng định, mối quan hệ cá nhân của tôi và vợ tôi, dù có như thế nào đi nữa, hoàn toàn không liên quan đến công việc mà tôi đang làm cho người dân và đất nước. Vợ tôi chưa bao giờ can thiệp vào các vấn đề chính trị hay công việc của tôi, và tôi cũng chưa bao giờ lợi dụng địa vị của mình để phục vụ lợi ích cá nhân hay bất kỳ ai khác"












"tôi biết tin tức này có thể gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng tôi mong các quý vị báo chí, xin đừng chèn ép vợ tôi quá mức. Cô ấy đã phải chịu đựng đủ những áp lực và đau khổ trong suốt thời gian qua, cô ấy là một nghệ sĩ tài năng, luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và mang lại niềm vui cho công chúng. Mọi áp lực, mọi trách nhiệm, tôi xin nhận hết về mình"














"tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc, không ngừng nghỉ, vì những mục tiêu mà tôi đã đặt ra. Kế hoạch Di sản Rồng vẫn sẽ được triển khai, từng bước, từng bước một, để giúp đất nước chúng ta phát triển vững mạnh hơn, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Tôi cam kết sẽ chứng minh bằng hành động rằng đời tư của tôi sẽ không ảnh hưởng đến trách nhiệm của một Phó Chủ tịch"
















nói xong, Mujin cúi đầu thật sâu trước đám đông, không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào, quay người, bước nhanh rời khỏi bục, bỏ lại phía sau biển người đang chấn động và hàng loạt câu hỏi chưa được giải đáp. Chiếc xe của anh lao đi, bỏ lại sau lưng một cơn bão truyền thông dữ dội vừa được chính anh châm ngòi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com