Chap 11: Gặp lại
Chẳng biết có phải là cảm nhận được điều gì thân thuộc mà gã ngoáy đầu lại nhìn về phía bên kia đường, gã chẳng biết gã nhìn để làm gì nhưng chiếc xe vừa chạy vụt qua khiến Sangho không thể rời mắt.
Trợ lí: chủ tịch…chủ tịch…
Sangho: chuyện gì? /giật mình/
Trợ lí: ngài lên xe đi ạ!
Sanghi: ừm!
Sangho bị tiếng gọi của trợ lí làm giật mình, thu lại ánh nhìn gã mở cửa và bước vào xe.
[............]
Roy: chúng ta về khách sạn trước nhé!
Y/n: vâng ạ
Chiếc xe vẫn lăn bánh, em vẫn ngoáy đầu nhìn cảnh vật bên kia cửa sổ, ánh nắng chiều nghiêng đổ, xen qua hàng cây xanh ven đường, cả những tòa nhà cao tầng nối nhau, hôm nay không khí trong lành thật.
Sau 20 phút, xe cũng dừng lại tại một khách sạn năm sao bậc nhất của Hàn, với thân phận của Roy thì điều này chỉ là lẽ thường và em cũng được hưởng ké từ anh chàng với tư cách là nhân viên của công tỷ.
Em và Roy nhận phòng rồi cùng nhau đi lên tầng, phòng em và anh ấy đối diện nhau có vẻ như anh chàng Roy này cố tình sắp như vậy.
Roy: em cất đồ rồi nghỉ ngơi một chút nhé!
Y/n: vâng ạ
Roy: tầm 7h anh gọi em nhé!
Y/n: đi ăn à anh?
Roy: chính xác! Anh muốn em dẫn anh đi ăn mấy món ở Hàn
Y/n: chuyện nhỏ luôn!
Roy:/cười/ vào nghỉ đi nhé!
Y/n:/cười rồi mở cửa vào phòng/
Em để gọn vali sang một góc rồi cởi chiếc áo khoác, muốn định làm một giấc nữa nhưng thấy mình không thể ở bẩn nên phải đi tắm cho sạch sẽ mới dám đi ngủ, cả ngày ngồi trên máy bay ê ẩm hết cả người rồi nên bây giờ đi ngâm bồn là điều tuyệt vời nhất.
[...............]
Đến tối đúng 7h giờ đã nghe tiếng cốc…cốc ngoài cửa, Roy vẫn luôn đúng giờ như vậy và với em đôi khi anh còn sớm hơn nữa. Em mở cửa đã thấy Roy quần áo tươm tất, sạch sẽ đẹp trai đứng trước, tối nay anh ấy không vuốt tóc lên nữa mà xõa tóc như kiểu đầu nấm của giới trẻ thời nay.
Em nhìn Roy không chớp mắt, ánh nhìn lại có chút bất ngờ vì bình thường Roy sẽ luôn trông bộ dạng lịch lãm, trưởng thành, tinh tế thế mà hôm nay lại cho em có cái nhìn khác, tối nay anh ấy đổi phong cách có phần năng động và hơi bad.
Roy: anh biết anh đẹp đừng nhìn anh như thế anh ngại lắm đấy Y/n
Y/n: anh làm em bất ngờ ghê luôn đó
Roy: lạ lắm hả? /nhìn bản thân/
Y/n: rất lạ là đằng khác
Roy: vậy em thích anh trong kiểu như thế nào? Lúc ở Mỹ hay ở đây?
Y/n: kiểu nào cũng đẹp hết á! /giơ ngón cái/
Roy: /cười lớn/ hôm nay em cũng đẹp!
Y/n: cảm ơn anh!
Roy khen không thừa đâu khi đứng trước mặt anh là cô nàng trông bộ váy xanh yêu kiều, chiếc váy hai dây khoác bên ngoài là chiếc áo khoác vải ngắn ngang ngực, em đeo bên mình chiếc túi nhỏ, tóc được tết một bên, nhìn em xinh đẹp, trong trẻo, cái nét thơ ngây này khiến Roy nhìn đến mê muội.
Y/n: đi ăn thôi~ em đói quá rồi
Roy: lên đường! /kéo tay em/
Y/n: anh muốn ăn gì đầu tiên nè?
Roy: em chọn đi ăn không biết nên chọn cái gì nữa.
Y/n: vậy mình đi ăn mấy ngón làm no bụng trước đã nha
Roy: OK bae~
Cả hai rời khỏi khách sạn, Roy lái xe chở em đi ăn, cả hai ghé một quán ăn thường, quán này là nơi mà em hay ăn lúc trước. Em có hơi e dè khi dẫn anh ấy đến những quán như thế này, ban đầu định không đến nữa mà tìm một nhà hàng cao cấp để vào, Roy tinh tế đến mức hiểu em nghĩ gì mà anh ấy dõng dạc bảo muốn thử ăn những món ở quán thường.
Roy: đừng dẫn anh đến mấy cái nhà hàng cao cấp gì đó nhé
Y/n: sao vậy?
Roy: mấy chỗ đó chán òm, anh muốn đi chỗ nào thú vị hơn kìa
Y/n: vậy…vậy em dẫn anh đến chỗ lúc trước em hay ăn nhé? Được không?
Roy: được chứ!
Em cười nhẹ khi thấy anh chàng vui vẻ nhận lời, thế là cả hai cùng đến chỗ quán cũ. Quán có vẻ thay đổi về hình thức nhưng hương vị vẫn ngon như này nào, Roy gọi hết tất cả món có trong menu em cũng chiều theo ý của anh ấy. Nhìn vậy chứ Roy có sức ăn nhiều kinh khủng đấy.
Bà chủ vừa nhìn đã nhận ra em ngay, liền tay bắt mặt mừng mà reo lên, em thì bất ngờ quá đỗi vậy là bữa ăn được giảm 50%. Em bật cười vì quá thích, được ăn ngon lại được giảm giá, hôm nay em may mắn quá rồi.
Ăn no nê cả một bàn sau đó thanh toán rồi rời khỏi, em nghiêng đầu nhìn sang Roy.
Y/n: anh muốn đi dạo phố không?
Roy: đi đi..đi dạo chợ đêm ấy
Y/n: anh biết về nó sao?
Roy: anh có tìm hiểu mấy địa điểm trước khi qua đây đó nha
Y/n: giỏi thế chứ /cười/
Roy: bạn trai tương lai em phải thế chứ!
Y/n: /bật cười/
Cả hai đừng xe bên đường, Roy nhấn số gọi cho quản lí riêng đến lấy xe rồi cả hai cùng nhau đi bộ, em dẫn Roy đi khắp nơi, cả chợ đêm mà anh ấy muốn, cả hai ăn hết cái này đến cái kia, chơi hết cái này đến cái nọ, suốt cả buổi tối chỉ nghe tiếng cười.
Y/n: Roy à đi về anh ơi..
Roy: hả? Về hả? /nhìn em/
Y/n: trễ rồi nè! /giơ điện thoại lên/
Roy: mới chơi có chút mà gần 11h khuya rồi á?
Y/n: anh đi hết con phố rồi đó
Roy: nhưng anh chưa chơi đã nữa
Y/n: không được nhõng nhẽo đâu!! Đi về nghỉ ngơi để mai còn đi nơi khác nữa chứ
Roy: anh biết rồi…đừng có la anh
Y/n: /kéo tay anh/ em có la anh đâu mà /cười/
Roy: mà mai đi đâu vậy Y/n?
Y/n: em dẫn anh đi thăm quan
Roy: anh muốn mặc Hanbok
Y/n: sẽ cho anh mặc còn bây giờ thì về lẹ đi nè, lạnh quá! /khẽ run người/
Roy cởi chiếc áo khoác và khoác lên vai cho em, rồi cả hai bắt xe taxi về khách sạn.Ai về phòng nấy, em thay đồ VSCN rồi lập tức đi ngủ, cả ngày hôm nay mệt quá rồi, anh chàng phòng đối diện về tới cũng lăn ra ngủ khò.
Ngày hôm sau, hơn 9h sáng cả hai mới thức rồi chuẩn bị tiếp tục cho cuộc đi chơi, như lời đã hứa em đưa Roy đi hết tất cả địa điểm mà anh muốn trong một ngày, Roy vui thích mà cười không ngớt miệng và cả em cũng vui nữa.
Y/n: hôm nay đi chơi đã là ngày mai phải làm việc đấy nhé! /chống hông nhìn anh/
Roy: nàng ơi đang đi chơi mà…sao em lại nhắc đến công việc chứ~~
Y/n: chủ tịch mà biết là cả hai coi như xong đấy
Roy: bố không dám làm gì ăn với con dâu tương lai đâu, ông ấy còn bảo anh phải đưa em đi nhiều nơi nữa kia kìa
Y/n: nhưng hoàn thành xong việc rồi mình chơi tiếp có được không?
Roy: cô nàng này mê việc quá rồi đó /khều nhẹ lên chóp mũi em/
Y/n: bán mình cho tư bản không lúc nào là dễ dàng mà
Roy: /bật cười/ anh đói rồi mình đi ăn gì đó thôi nào /khoác vai em/
Sau khi lượn hết cả ngày đến tối cả hai mới về khách sạn. Em tắm rửa xong thì lấy ra xấp tài liệu và qua phòng Roy vì lúc nãy đã hẹn sẽ xem trước hợp đồng mà ngày mai kí.
Roy: em thấy điều kiện bọn họ đưa ra thế nào?
Y/n: mấy điều khoản đặt ra nhìn có vẻ hợp lí nhưng tổng quy lại thì bên công ty chúng ta sẽ chịu thiệt một chút
Roy: nhưng lợi nhuận có vẻ khá ổn
Y/n: đó là ban đầu nhưng nếu rủi ro thì chắc chắn không ổn!
Y/n: lượng người tham gia thể thao với bộ môn đua xe ngày càng nhiều thì lượng xe bán ra cũng tương thích nhưng họ cũng chỉ mua ở mức giá tầm trung chứ không quá cao như những tuyển thủ chuyên nghiệp
Roy: vậy theo ý em nói việc công ty bọn họ đặt số lượng lớn những phụ kiện cao cấp sẽ có ngày bị tồn hàng à?
Y/n: chính xác! Trong hợp đồng có nói chúng ta phải nhập liên tục trong 2 năm, anh nghĩ xem để có lượng phụ kiện lớn như vậy chúng ta cũng bỏ hơi nhiều phí đấy
Roy: ừ nhỉ!? Vậy thì tăng thêm tiền, thế nào?
Y/n: ý em là vậy đó~ /cười/
Roy: em mau dọn qua trụ sở chính đi mà Y/n
Y/n: sao vậy?
Roy: em giỏi như vậy mà cứ ở mãi chỗ nhỏ xíu xiu đó làm sao mà bộc lộ tài năng được?
Y/n: /cười lớn/ ở đó em vẫn cống hiến được cho công ty mà
Roy: vậy đợi khi nào anh lên làm chủ tịch anh sẽ bắt em làm thư kí cho anh đó!
Y/n: được được vậy em đợi nhé!
Roy: quân tử nhất ngôn!
Y/n: trễ rồi em về phòng đây! Ngủ ngon nhé!
Roy: em ngủ ngon bae~ /đứng dậy tiễn em ra cửa/
Y/n: không cần tiễn đâu trời ơi!! /cười/
Roy: đợi em an toàn vào phòng rồi anh vào!
Y/n: chịu anh luôn! Vào ngủ đi nha! /quay lưng đi ra cửa/
Trước khi em mở cửa thì Roy bất ngờ kéo tay em, anh ấy ôm em vào lòng đôi tay lớn khẽ vuốt tóc em, em thì không lạ gì với mấy cái hành động thân mật này vì Roy luôn làm như vậy với em.
Roy: vất vả cho em rồi!
Y/n: không sao, không sao! /vỗ nhẹ lưng anh/
Roy: ngủ ngoan! /hôn nhẹ lên tóc em/
Y/n: anh cũng vậy!
Rời khỏi vòng tay Roy em nhanh chân về phòng, em không biết anh ấy vẫn còn đứng đấy nhìn em, tâm trạng đang vui kia đột nhiên không còn nữa, Roy thu lại ánh mắt vui vẻ khi ở với em, đôi ngươi xanh bỗng chốc dịu xuống mà buồn tủi.
Em dậy từ sớm để cũng Roy lên đường cho buổi làm việc đầu tiên tại Hàn. Trang phục hôm nay là chiếc váy công sở, tóc thì búi gọn lên nhìn em trưởng thành hẳn ra, bộ dạng nghiêm túc làm Roy bên cạnh còn phải e dè, Roy thì hôm nay mặc âu phục, thứ mà anh ấy ghét mặc nhất trên đời.
Nhưng mà đẹp chán, cả hai vừa xuống sảnh đã làm người người phải ngước nhìn. Đây còn không phải như xé truyện bước ra nữa à? Cái gì mà "Tổng tài và cô thư kí nhỏ” đó đó. Nhưng mà ai mà biết vị tổng tài đi kế em vẫn còn ham chơi lắm.
Tại một nhà hàng cao cấp, em và Roy được nhân viên lịch sự tiếp đón và hướng dẫn đi đến nơi đã hẹn. Cánh cửa lớn của căn phòng VIP được mở ra, Roy đi trước và em đi theo sau. Bóng lưng Roy quá lớn để em có thể nhìn người trước mặt, nhưng chỉ vài giây sau em liền hốt hoảng đến sững người.
Sangho đứng ở phía đối diện nhìn thấy người đã bỏ gã đi biệt tích tận 6 năm trời, nay lại đứng trước mắt gã trong hoàn cảnh là đối tác, sự kinh ngạc không thể che giấu trong đôi mắt, gã như mất bình tĩnh mà tiến lên vài bước chân còn em trong vô thức lùi lại nấp sau lưng Roy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com