Chap 12: Không thể trốn tránh
Bàn tay em run run nắm chặt vạt áo của anh ấy, Roy biết rõ cảm giác của em lúc này, đây là thứ khiến anh có biểu hiện không mấy vui lúc tối vì anh biết người mà hôm nay gặp là gã- người làm em dày vò, sống đau khổ vì nhớ thương suốt 6 năm trời.
Roy đưa tay về phía sau rồi vỗ nhẹ lên tay em như trấn an, em nắm tay anh để lấy lại bình tĩnh nhưng tim em thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Gã bên đó cũng bị trợ lí giữ lại, gã khống chế cảm xúc đưa tay bắt tay với Roy. Anh vui vẻ đáp lại như một lời xả giao.
Trợ lí: mời hai vị ngồi!
Roy: cảm ơn Choi tổng đã mời chúng tôi đến đây
Sangho: không cần khách sáo, đã vất vả cho hai…/nhìn sang em/ vị rồi!
Trợ lí: đây là bản hợp đồng ạ! /đưa qua cho em và Roy/
Sangho: Giám đốc Roy thấy sao về bản hợp đồng này? Nếu có điều gì cần bổ sung thì cứ việc nói!
Roy: điều khoản thì rất tốt nhưng tôi muố…n
Y/n: lợi nhuận tăng 3! /chen lời/
Sangho: /bất ngờ nhìn em/ tại sao?
Y/n: để có những phụ kiện cao cấp công ty chúng tôi cũng phải bỏ rất nhiều tiền để làm và nếu liên tức gửi sản phẩm trong 2 năm liền chắc chắn phải tăng giá!
Sangho: điều gì làm nh…ó…cô nghĩ như vậy? Cái giá công ty tôi đưa ra rất hợp lí rồi đấy!
Y/n: ngài không tính mức rủi ro hay sao? Việc bán những sản phẩm này ra thị trường liệu có kéo dài được lâu? Tuy giới trẻ đang có xu hướng chơi thể thao với bộ môn này cao nhưng họ cũng chỉ là học sinh và chỉ mua được ở mức giá vừa phải!
Sangho:/chăm chú nhìn em/
Y/n: tôi nghĩ ch…giám đốc Choi đã hiểu ý tôi nói rồi chứ?
Sangho: được!
Gã dứt khoát một câu được làm em và Roy có hơi bất ngờ, vì cả hai sẽ không nghĩ gã sẽ đồng ý nhanh đến như vậy. Em hiểu tính gã, đương nhiên gã sẽ không chịu thiệt về mình quá nhiều vậy mà lại quyết định nhanh như vậy.
Roy: đợi anh một chút! /nói nhỏ với em/
Roy: tôi nghe điện thoại một chút các vị thông cảm nhé! /đứng dậy rời khỏi phòng/
Y/n:/nhìn theo Roy mà lo lắng/
Trợ lí: tôi…tôi cũng xin phép đi đặt bàn để dùng trưa ạ! /chạy nhanh/
Trong căn phòng chỉ còn em và gã, không khí ngột ngạt chết tiệt này lại bao trùm lấy em, tim em réo lên dường như muốn nghe rõ từng nhịp đập. Em cúi đầu vì không thể nào nhìn gã hay chạy ra khỏi đây. Tay em run mà nắm chặt vào nhau. Càng hi vọng gã có thể đi ra ngoài ngay bây giờ.
Sangho: sợ cái gì?
Chất giọng trầm thấp lạnh lùng đến thấu xương kia lọt qua tai khiến em sợ hãi. Em không thấy người phía trước đang nắm chặt tay mình vì kiềm chế cơn giận, mắt gã chuyển sắc lạnh lùng và vô cảm nhìn em. Đứng trước cơn thịnh nộ của gã em bất động hoàn toàn.
Sangho: 6 năm qua em đã trốn đi đâu?
Y/n:/nuốt nước bọt/ tôi…tôi…đi du… học/lấp bắp/
Sangho: đến cách xưng hô cũng thay đổi nhỉ?
Y/n: /im lặng/
Sangho: ngước mặt lên!
Y/n:/cúi đầu im thin thít/
Sangho: ngước lên! /lớn tiếng/
Y/n:/hoảng hốt nhìn lên gã/
Khoảnh khắc em nhìn lên va chạm với Sangho tim em như muốn ngừng đập, cảm giác áp bức này khiến em muốn vỡ òa, cố cắn môi để giữ lại bình tĩnh nhưng tay cả cơ thể em thì đang run bần bật.
Ngay lúc căng thẳng cánh cửa lần nữa lại mở ra, Roy bước nhanh vào, thấy Roy em như vớt được phao cứu nạn, thấy biểu hiện của em có hơi sai sai anh liền đến bênh cạnh mà hỏi han, gương mặt không giấu được sự lo lắng
Roy: em sao vậy Y/n? Em không khỏe à? /khuỵu gối ngồi xuống trước em/
Y/n: em..em…/giữ chặt tay anh/
Roy: em không khỏe vậy chúng ta về nhé?
Y/n:/ủy khuất như muốn khóc/
Roy: về về anh đưa em về, ngoan! /khẽ vuốt tóc em/
Roy đứng dậy che đi em ở sau lưng nhưng một tay vẫn để em nắm lấy, anh đứng trước Sangho ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi cất giọng lạnh lùng
Roy: xin lỗi nhưng có vẻ hôm nay tôi không thể bàn công việc được với Choi tổng đây rồi
Sangho: vì sao?
Roy: BẠN GÁI TÔI có chút không khỏe, tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện liền!
Sangho: bạn gái? /chau mày nhìn anh/
Roy: đúng vậy! Ngài thông cảm cho tôi! Tôi sẽ nói trợ lí sắp xếp một bữa khác để tạ lỗi!
Sangho:/siết chặt tay/ không sao!
Roy: cảm ơn Choi tổng, tôi xin phép!
Roy nói xong liền xoay người về phía em, dịu dàng ngồi xuống lấy túi xách và thu lại hồ sơ rồi đỡ em dậy, em nép người vào lòng Roy nhưng vẫn cảm nhận được khí thế áp bức, lạnh lùng đến tận sống lưng từ người phía sau.
Gã cố giữ bình tĩnh cho đến khi thấy em đã rời đi liền không kìm được mà đập mạnh lên bàn, lửa giận trong đôi mắt sắc bén phừng phừng cháy đỏ. Ba từ “Bạn gái tôi” từ miệng Roy khiến gã hóa điên, nghe không lọt tay một chút nào nhưng tên đầu nâu đó lại nói thuận miệng như thế.
Càng nghĩ đến thì cơn thịnh nộ ngày càng lớn, gã đưa tay gạt hết đống đồ trên bàn khiến chúng vỡ tan tành. Lần đầu tiên trong gần hơn 40 năm gã mất bình tĩnh như vậy, dù có để mất hợp đồng vài trăm tỉ cũng không thấy tức như lúc này.
Trợ lí vào phòng thấy cảnh đổ bể cũng thất kinh một lúc, trước mắt lại là lão sếp cao cao tại thượng đang nổi điên kia, anh nuốt nước bọt và thầm cầu trong lòng đừng để bị gã mắng. Gã quay người lại, cất giọng lạnh như băng giá.
Sangho: chuẩn bị xe đi về
Trợ lí: vâng…vâng ạ /cúi đầu/
Sangho: chiều nay họp hội đồng quản trị!
Trợ: vâng….
Anh trợ lí đơ người, gương mặt tái mét không giọt máu, gã giận thật rồi, gã nổi điên rồi, tự dưng lại họp hội đồng quản trị mà không thông báo trước, chắc chắn chiều nay gã sẽ "tử hình” hàng loạt cổ đông cho coi và ngay cả anh có thể sẽ không tránh khỏi.
Đúng như trợ lí dự đoán, chiều hôm đó tất cả mọi người có mặt nơi phòng họp chiều ôm mặt chịu trận cơn thịnh nộ như bão táp kia, câu nào cũng gắt gỏng và chê trách, gã bật mood ác ma mà khiến mọi người không dám hó hé một tí gì dù là biện minh.
Còn về em thì sau khi rời khỏi nhà hàng, Roy đưa em về khách sạn nghỉ ngơi, nhìn anh lo lắng mà em cảm thấy có hơi ái ngại. Roy biết về mối quan hệ của em và Sangho, nay lại gặp trực tiếp như vậy nữa….Em rơi vào thế bị động hoàn toàn.
Có thể là em mang tâm lí sợ hãi và tâm lí tránh né nên khi gặp lại với khoảng cách gần như vậy cũng không tránh khỏi cú sốc. Em nằm trên giường phủ chăn qua đầu, cảm giác run run, sợ sệt lại ập tới.
Roy: em sợ gì chứ? Dù sao hai người cũng đã cắt đứt liên lạc rồi còn gì?
Y/n: Roy….em muốn nghỉ ngơi
Roy: vậy anh về phòng cho em nghỉ nhưng hứa với anh đừng suy nghĩ về việc đó nữa có được không? /dịu giọng/
Y/n:/im lặng không đáp/
Roy: nếu biết mọi chuyện thành ra như vậy anh đã không cho em đi theo!
Y/n: anh biết đối tác là Choi Sangho? /bật dậy nhìn anh/
Roy: ư…ừm….
Y/n: tại sao lại không nói với em?
Roy: anh….anh chỉ muốn em đối diện với lão ta một lần để không phải tránh né, khổ sở như thế này!
Y/n: anh biết rõ em không muốn kia mà!
Roy: anh….anh xin lỗi em Y/n! Anh sai rồi…em la, em mắng anh đều được xin em đừng giận anh
Roy hốt hoảng ngồi xuống cạnh giường mà miệng thì liên tục xin lỗi. Em dẫu biết rằng đó cũng không phải lỗi do Roy chỉ do tâm lí em yếu quá chưa kịp phản ứng với sự việc diễn ra đột ngột nhưng bản thân lại thấy vừa giận vừa uất.
Roy thấy em im lặng không trả lời thì càng sợ hơn, bối rối nhìn em mà không biết nên làm gì, nếu mà làm thứ không vừa ý, làm em giận hơn nữa thì anh chỉ có nước mà trốn luôn. Roy ngồi ngay ngắn bên cạnh đổ mồ hôi hột vì ít khi thấy em ở trạng thái như thế này.
Y/n: em muốn ở yên một chút! /nằm xuống/
Roy: được…được…
Y/n: đừng gọi em
Roy: khi nào em cần gì thì nói với anh nhé!
Y/n: vâng/nhẹ giọng/
Em xoay mặt vào trong rồi lại đắp chăn đi kín mít, thấy tâm trạng em không ổn Roy cũng sợ lắm, anh lủi thủi về phòng với tâm trạng cũng không khá hơn là bao, bản thân lại tự trách ỷ rằng quyết định của mình sáng suốt mà tự ý cho là đúng, không cầu ý kiến của em.
Em cảm thấy hơi mệt nên chợp mắt một chút nhưng chẳng biết là do mệt quá mà ngủ quên hay sao, khi mở mắt dậy cũng đã gần 6h tối. Em bật dậy ngay sau đó nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Phải đợi thêm 15 phút nữa mới đi vào thay đồ rồi mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Roy đi qua đi lại, cái vẻ mặt gần như ai thiếu nợ mà chau lại. Thấy em, anh như vớt được hủ vàng, gương mặt mừng rỡ thấy rõ nhưng vẫn còn e dè.
Y/n: đi ăn thôi em đói rồi! /cất giọng/
Roy: được được! /gật đầu lia lịa/
Y/n: đừng lo lắng quá em không sao!
Roy: anh xin lỗi em Y/n à…anh…
Y/n: /cười/ không phải lỗi của anh đâu
Roy: nhưng tại anh….
Y/n: được rồi nè, nói nữa là em giận đấy!
Roy: đừng giận, anh không nói nữa!
Y/n: hôm nay ăn món Trung nhé
Roy: chiều theo em tất
Cả hai rời khỏi khách sạn và đi đến nhà hàng Trung Hoa. Đỗ xe xong thì cả hai vào bên trong, lựa một phòng VIP sang trọng rồi ngồi tại đây. Trong lúc ăn Roy chần chừ nhìn em như muốn nói điều gì đó, nhưng khi em ngước lên nhìn liền không mở miệng nữa. Thấy anh khác thường, em cười rồi hỏi:
Y/n: anh có chuyện gì muốn nói à?
Roy: kh…không có!
Y/n: đừng có xạo nữa!
Roy: vẫn không qua mắt được em
Y/n: có chuyện gì anh cứ nói đi
Roy: chuyện này à…anh nghĩ tốt nhất đừng nên nói thì hơn
Y/n: ô hay nhỉ? Hôm nay chơi trò giấu giếm với em à?
Roy: không phải như vậy….anh chỉ sợ khi nhắc đến em lại không vui
Y/n: về Choi Sangho?
Roy: /gật nhẹ đầu/
Y/n: nếu về chuyện hợp đồng thì không sao, em vẫn sẽ cùng anh đi đàm phán, dù sao nó cũng là công việc không phải chuyện cá nhân
Roy: nhưng em ổn không?
Y/n: sao lại không? Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó!
Roy: nếu vậy thì anh yên tâm rồi…/gấp thức ăn cho em/
Cả hai vừa nói chuyện vừa dùng bữa tối, sau khi dùng xong thì cùng đi lượn vài vòng trên phố rồi lại đi ngắm sông Hàn về đêm, em đi để cho khoay khỏa đầu óc một chút, chứ nếu cứ ép mình trong phòng cũng không tốt còn khiến tâm trạng dễ xuống dốc hơn nữa.
Roy để em cho thật sự bình ổn mới tiếp tục công việc còn dang dở, qua 3-4 ngày sau bọn em chủ động lên công ty gã để bàn việc. Nói em bình tĩnh thì cũng không đúng mà nói lo lắng cũng chả đúng luôn, chỉ là tâm trạng có hơi bấp bênh.
Khi em bước vào công ty ai nấy đều cảm thấy bất ngờ vì đã lâu lắm rồi không thấy em lên công ty gã nay lại xuất hiện với tư cách là đối tác làm họ có một phen tò mò, lại bên cạnh em là Roy nữa, chàng trai người Mỹ đẹp trai, phong độ kế bên thì y bài.
Trợ lí đã mở cửa chờ sẵn, gã thì đã ngồi ở sofa với vài tờ giấy hợp đồng trước mặt, thấy có tiếng người liền ngẩng đầu nhìn. Em lấp ló sau lưng Roy rồi từ từ đứng trước mặt gã, nhưng có vẻ lần này gã không quá khích như lần đầu gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com