Chap 15: Đánh dấu chủ quyền
Y/n: đây….đây đâu phải đường về nhà tôi?
Sangho: tôi cũng đâu có nói là chở em về nhà em
Y/n: mau dừng xe tôi tự về được
Sangho: em nên về “nhà” của mình rồi
Y/n:/im lặng/
Em bị Sangho nói cho hết đường cãi nhưng thật ra em cũng không dám cãi gã. Lá gan em ngày càng nhỏ đi rồi, nếu với Roy hay người khác em chắc chắn không để mình bị yếu thế nhưng với gã là em lại đưa tay chịu trói, vì có cãi cũng cãi không lại.
Sangho nhấn ga chạy nhanh về phía trước, vẫn là con đường quen thuộc ngày nào. Em nghiêng đầu nhìn ra cửa để không phải nhìn gã. Một lúc sau, thì đến nhà. Gã đỗ xe còn em thì đứng ngoài sân, bất giác lại thở dài, chạy trốn làm gì để bây giờ lại đứng trước chốn cũ, lại phải quay về nơi mà mình đã quyết tâm bỏ đi không nuối tiếc kia chứ. Em siết chặt tay mình để giữ lại chút bình tĩnh, gã đỗ xe xong thì đến bên cạnh em rồi cất giọng trầm trầm:
Sangho: vào nhà đi còn đứng đây làm gì?
Y/n: /bỏ đi trước/
Sangho:/bước theo sau/
Em mở cửa bước vào, quản gia và người làm kinh ngạc tột đột khi thấy cô chủ quay trở về nhìn bọn họ quay quanh em hỏi thăm mà em lại thấy bản thân thật tồi tệ, bọn họ cũng là người chăm sóc em từ nhỏ mà em lại rời đi không lời chào, để bây giờ quay lại bọn họ vẫn nhớ em.
Sangho: lên phòng đi
Nghe lời nói của ông chủ bọn họ liền tản ra và nhường lối cho em, em cũng không suy nghĩ nhiều mà đi lên lầu rẽ về hướng phòng cũ của mình. Đưa tay vặn khóa, một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua, căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng và dường như chưa từng có dấu hiệu bị bỏ trống. Gã vẫn giữ y những đồ dùng kể cả quần áo và giày dép mà em thích khi trước.
Y/n: tại sao chú không vứt chúng đi
Sangho: tại sao phải vứt khi đây là đồ của em?
Y/n: tôi bỏ đi thì chú nên vứt hết đi chứ để lại làm gì? Tôi đâu có dùng tới
Sangho: đồ của em thì vẫn là của em muốn vứt thì về đây rồi vứt
Y/n: vậy nếu… tôi không về thì sao?
Sangho: không về thì tôi bắt em về!
Gã không biết từ bao giờ đã đứng phía sau em, khi em quay người lại thì va phải gã rồi giật mình lui về phía sau lại trúng vào cạnh bàn, gã được thế ép em, chặn đường đi của em bằng hai tay đã được chống thẳng ở mép bàn. Em thấy mình không còn đường trốn chỉ có quay đầu né đi, tay phòng thủ trước ngực cố ý giữ khoảng cách tối đa.
Y/n: chú….chú làm gì vậy? Mau tránh ra
Sangho: nhìn tôi!.
Y/n: /tiếp tục né tránh/ chú muốn nói gì thì đứng ngay lại mà nói…
Sangho: tôi không nhắc lại lần hai
Giọng gã lạnh lẽo như ánh nhìn của gã vậy em không muốn nhưng cũng phải cố gượng quay đầu đối diện trực tiếp với gã. Sangho vẫn nhìn em không rời mắt đến khi bốn mắt chạm nhau gã liền hôn em. Gã nhanh tay giữ sau gáy vì sợ em phản kháng, tay còn lại siết chặt qua eo.
Nụ hôn không mạnh bạo cũng chẳng dịu dàng chỉ đơn giản là gã muốn hôn và gã muốn em nhìn rõ được tâm trạng phức tạp của gã. Sangho tham lam mút trọn hương vị ngọt ngào nơi miệng, gã muốn hôn mãi và không muốn buông ra.
Em đập vài cái vào ngực Sangho gã mới vì thế mà từ tưg rời môi em, em ngại ngùng và lo lắng nên quay đầu ra chỗ khác, tay lại lau đi vết hôn gã dường như biết trước mà giữ tay em lại, đôi mắt nhìn em đến lạnh thấu xương như một lời cảnh cáo nếu em dám lau đi thì gã sẽ còn làm hơn như vậy nữa.
Y/n:/đẩy gã ra/
Sangho: /ép sát em/ em tuyệt đối không được rời tôi nữa bước! Em nghe rõ chưa?
Y/n: Đủ rồi đó đừng chơi cái trò vờn chuột đuổi mèo này nữa!
Sangho: tôi không chơi đùa với em!
Y/n: /cười nhạt/ chú muốn giam cầm tôi?
Sangho: nếu em nghe lời tôi sẽ không làm tổn thương em
Y/n: tại sao chứ? Rõ ràng ngay từ đầu là chú không thích tôi, chú thậm chí còn cọc cằn và né tránh vậy thì tại sao bây giờ lại làm như vậy?
Sangho: tôi nói rồi! Vì tôi yêu em!
Y/n: không…chú không hề yêu tôi mà chú chỉ cảm thấy trống vắng khi 6 năm qua không thấy mặt tôi thôi.
Sangho: em tin hay không thì tùy em! Nhưng tôi không để em có cơ hội trốn thêm lần nào nữa
Y/n:/nhìn gã tức giận/
Sangho: nghỉ ngơi đi
Gã nói rồi lùi về sau rồi quay người rời khỏi phòng để em đứng đó với gương mặt tức giận không thể nói nên lời. Gã đạt được mục đích rồi biết có ngày hôm nay em tuyệt đối sẽ không quay về đây. Tình cảm dành cho gã quá nhiều nhưng em có thể kìm chế được, em không muốn phải như thế này. Em có quy tắc của riêng mình nhưng em lại cảm thấy sợ hãi khi người có thể phá vỡ những quy tắc của em lại là Choi Sangho.
Đang bần thần tức giận chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Em đưa tay vào túi rồi nhấc máy, giọng nói trầm ấm và dịu dàng phía bên kia làm em bình tĩnh hơn được một chút.
Roy: Y/n aaaaa…..anh nhớ em quá đi mất
Y/n: em đây sao nghe giọng anh mệt mỏi vậy?
Roy: vì không có em đó….
Y/n: /cười/ công việc như thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?
Roy: gì chứ!! Đáng lẽ em phải hỏi thăm anh đầu tiên chứ tại sao lại hỏi đến công việc rồi! /giọng điệu hờn dỗi/
Y/n: dỗi rồi à? /cười nhẹ/ em xin lỗi mà đừng giận em nhé! Được không?
Giọng em dịu dàng mềm mỏng khiến Roy như được rót mật vào tai, làm sao mà giận cho được chứ, anh chàng cười tươi như hoa nhanh nhảu đáp lời:
Roy: em là người anh không thể giận được đó
Y/n: anh vẫn ổn chứ?
Roy: anh vẫn khỏe em ổn chứ? Choi Sangho không làm khó em chứ Y/n?
Y/n: /im lặng một lúc/
Roy: Y/n à…em nghe anh nói không?
Y/n: à…ừ…vẫn ổn ạ
Roy: sao nghe giọng em run vậy?
Y/n: em ổn mà không sao đâu nè
Roy: 2 ngày sau anh qua Hàn, muốn em đi đón quá
Y/n: được chứ
Roy: sướng nhất anh rồi
Y/n: em đợi anh còn bây giờ em có chút bận rồi
Roy: được em làm việc đi, bye em
Tiếng tút kéo dài em lại ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, cảm giác vừa bất lực vừa khó chịu, cảm giác bị bắt ép như giam cầm này khiến em thật sự thấy không ổn nhưng đang ở trong tầm tay gã em thật sự không dám…
Em vừa ngã lưng ra giường sau khi tắm xong, đang lướt điện thoại thì có tiếng gõ cửa, bác quản gia gọi em xuống dùng cơm tối. Em gật đầu rồi bước xuống nhà. Gã đã ngồi sẵn nơi bàn, một bàn thức ăn được dọn đầy ắp những món em thích. Bát đũa được đặt một bên gã ngồi ở giữa bàn, em ngồi một bên.
Sangho: lại đây
Y/n:/bước đến bên cạnh ngồi xuống ghế/
Sangho đưa tay lấy bát rồi đơm cơm cho em, gã cầm đũa gấp từng miếng thức ăn, kể cả cá gã cũng tự gỡ xương ra, y hệt như những năm trước chỉ là dịu dàng hơn nhiều. Em không nói gì chỉ lặng im nhìn gã, có lẽ gã đang muốn bù đắp lại cho em, nhưng cách này lại khiến em hơi bối rối.
Y/n: chú ăn đi đừng gấp cho tôi nữa
Sangho: em ăn đi
Y/n: /ngăn tay gã/ thức ăn sắp tràn ra ngoài rồi!
Sangho:/dừng tay/ ăn no một chút, ốm đi nhiều rồi
Em cúi đầu rồi ăn bát cơm của mình gã cũng bắt đầu động đũa. Trên bàn ăn lại yên tĩnh đến lạ thường, gã lâu lâu lại gắp thức ăn cho em. Xong bữa thì em về phòng vì không muốn nán lại quá lâu, cảm xúc khi ở bên gã đã khác với lúc trước em của bây giờ lại cẩn trọng và e dè hơn rất nhiều.
Gã về lại phòng làm việc xử lí tài liệu còn dang dở, em thì chỉ lướt điện thoại chứ không có việc để làm, em chơi đến tối muộn rồi tự nhiên thấy khát nước nên đi xuống bếp lấy nước. Loay hoay một lúc thì chần chừ nhìn vào đồ đống đồ pha coffee. Em định pha cho gã một ly nhưng lại lắc đầu tự bảo là không nên rồi nhanh chân bước đi, đi được vài bước lại quay trở lại.
Dù gì cũng chỉ là một ly coffee thôi cũng không có gì to tát cả. Em với gã chỉ là lâu rồi mới gặp lại chứ đâu phải đến mức tuyệt tình. Có điều vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Em bắt tay vào làm rồi bê lên phòng làm việc của Sangho. Cánh cửa mở ra Sangho liền dừng tay rồi ngước lên nhìn, gã thấy em đang bê ly coffee cho mình liền mỉm cười.
Sangho: là em pha à?
Y/n: /gật đầu/
Sangho: tôi đau đầu em xoa cho tôi đi
Y/n: biết sức khỏe không ổn thì làm ít việc lại đi chứ! Ai dám dành với chú! /bước đến cạnh gã/
Sangho: không có người hỗ trợ công việc chất thành đống rồi
Y/n: thư kí Park của chú đâu?
Sangho: /nhìn em/ em ghen?
Y/n: tại sao phải ghen?
Sangho: tôi đuổi cô ta đi rồi
Y/n: chú nói với tôi làm gì?
Sangho: tôi sợ vợ tôi không hài lòng
Y/n:/ngại/
Sangho: kết thúc công việc ở Mỹ đi rồi về lại Hàn
Y/n: không muốn
Sangho: Y/n! /nghiêm giọng/
Y/n:/nhìn gã/ chú rốt cuộc là đang muốn làm gì?
Sangho: chỉ cần em quay về đây và mọi chuyện xảy ra tôi đều không để tâm nữa
Y/n:/trầm mặt/
Sangho: 6 năm trước là tôi sai /Gã đứng dậy/
Y/n:/lùi về sau/
Sangho:/nắm tay em/ đáng lẽ ra tôi không nên tức giận với em…chỉ là khi đó tôi…
Y/n: chú làm sao?
Sangho: bản thân tôi nghĩ chỉ xem em như cháu của mình ngay từ đầu tôi đã mặc định như vậy…nên tôi…tôi sợ tôi không thể quá phận với em và lúc ấy em cũng còn rất nhỏ
Sangho: tôi chỉ sợ em chỉ đơn giản là cảm mến và nhầm lẫn giữa tình yêu nam nữ
Sangho: nhưng không ngờ rằng em lại bỏ đi biệt tâm như vậy…Tôi tìm em đã rất lâu rồi Y/n
Sangho: /bất ngờ ôm lấy em/ đến khi em đi tôi mới nhận ra tình cảm của mình…thứ mà tôi luôn gạt bỏ né tránh…Tôi xin lỗi
Y/n:/bất ngờ/
Sangho: tôi không muốn giam cầm hay ép buộc em chỉ là tôi đang cố giữ em lại mà thôi….Tôi biết điều đó làm em không vui…Tôi xin lỗi…
Em cứng đơ người như khúc gỗ nhưng tim thì đập loạn xạ. Sangho thốt ra những từ mà em nghĩ rằng cả đời gã không bao giờ nói, đánh chết gã cũng không thổ lộ ra như thế này. Em cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể to lớn đang ôm chặt em vào lòng kia nhưng em chỉ biết bối rối mà không thể cất lời.
Em đẩy gã ra rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, gã đưa tay định giữ em lại nhưng lại chậm mất một nhịp, cánh tay giữa không trung từ từ hạ xuống, gã nhìn em bằng đôi ngươi thấm buồn, ánh mắt gã như nặng trĩu vì mệt mỏi nhưng em lại không thể quay đầu mà nhìn, chỉ cố chạy về phòng rồi đóng sầm cửa.
Em thấy tim mình bồi hồi cảm giác vừa hận vừa yêu lại lần nữa đan xen, nhưng em hận gã vì điều gì cơ chứ? Gã chỉ vô tình tức giận nạt nộ em vậy mà lúc đó em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà giận gã. Sáu năm quá, em từ chối tất Cả những lời tỏ tình kể cả Roy, không phải vì em không thích chỉ là em còn yêu gã nhiều quá.
Mối tình đầu đơn phương đâu phải nói bỏ là bỏ quên là quên được và hơn hết gã cũng em có khoảng thời gian rất dài ở bên nhau kia mà. Em thả mình trên giường nhắm chặt mắt để tự che giấu đi sự buồn bã trong lòng. Em phải làm sao đây?
Cả đêm hôm đó em không tài nào chợp mắt được gã cũng như em- một đêm mất ngủ. Kể từ đêm đó gã như thu mình lại, cũng không còn ép em phải làm theo ý mình, gã quan tâm theo cách gián tiếp rồi lặng lẽ nhìn em từ phía xa. Gã không muốn em khó xử để em từ từ suy nghĩ cũng không phải là vấn đề. Dù gì gã cũng đợi em tận 6 năm rồi mà.
Hôm nay em đi đến kho hàng để kiểm tra và không có mặt của gã. Sangho phải đi kí hợp đồng gì đó em cũng không rõ nhưng gã đi từ sớm, đến khi em dậy và ăn sáng do gã nói đầu bếp làm cho em. Sangho vừa từ trong nhà hàng ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đến ghét bỏ. Gã muốn liếc cũng không thèm liếc nhìn đi lướt qua như chưa từng gặp.
Roy: Choi tổng đây quên đối tác của mình nhanh vậy sao?
Sangho: những thứ không đáng nhớ thì sẽ không cần nhớ
Roy:/nghiến răng nhưng cố mỉm cười/ nói chuyện một chút đi
Sangho: tôi và cậu thì có gì để nói? /xoay nghiêng người nhìn Roy/
Roy: nhưng tôi thì có!
Sangho: được thôi!
Sangho tựa người vào xe, tay đốt điếu thuốc mới rồi đưa lên rít một hơi nhẹ, khói thuốc phả vào không trung che đi gương mặt lạnh lùng từ gã. Cơn gió nhẹ thổi qua khói thuốc tan đi để lại ánh nhìn bất cần và cứ như không để người trước mặt vào mắt. Roy đưa hai tay vào túi rồi cất giọng trầm trầm.
Roy: buông tha cho Y/n đi
Sangho: cậu lấy quyền gì?
Roy: đương nhiên vì tôi là bạn trai em ấy
Sangho:/cười nhạt/ cậu xem tôi là con nít?
Roy:/im lặng/
Sangho: nếu chỉ đến đây để nói những việc vô bổ như thế này thì khuyên cậu nên đi trau đồi kinh nghiệm trên thương trường của mình thì hơn…biết đâu được…một ngày nào đó tôi và cậu lại là đối thủ của nhau
Roy: tôi còn trẻ còn rất nhiều cơ hội chỉ sợ Choi tổng đây đợi không nổi
Sangho: /cười lớn/ khẩu khí lớn thật!
Roy: Y/n em ấy phải được hạnh phúc và tôi sẽ bù đắp cho em ấy tất cả
Sangho:/đanh mặt/ chỉ sợ cậu không có cơ hội đó
Roy: một người mang cho em ấy tổn thương thì có tư cách gì để nói như vậy nhỉ? /nhếch môi/
Sangho: muốn khiêu khích tôi? Cậu còn chưa đủ tầm đấy!
Gã quăng điếu thuốc còn đang đỏ lửa rồi vùi nó xuống mặt đường sau đó nhàn nhã bước đến bên cạnh rồi cất giọng lạnh lùng đe dọa.
Sangho: người của tôi thì mãi mãi là người của tôi! Cậu vĩnh viễn sẽ không cướp được!
Roy: /tức giận/ tôi không tin là tôi không làm được
Sangho:/nhún vai/ vậy còn phải xem cậu hiểu em ấy có bằng tôi không đã…bàn tay này nuôi em ấy lớn và cũng sẽ giữ lấy em ấy.
Sangho: người Y/n yêu là tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com