Chap 4: phần thưởng
30 phút trôi qua em vì chơi mệt nên ngủ quên trên sofa, gã họp xong liền lập tức trở về phòng làm việc xem em. Sangho lại sợ em chạy đi chơi nên phải đi thật nhanh về phòng. Vừa mở cửa đã thấy mèo nhỏ ngủ say sưa trên ghế. Gã cũng chỉ lắc đầu bất lực.
Chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, thật tình muốn thu hết mấy thiết bị điện tử để cho em khỏi chơi vì em sắp nghiện đến nơi rồi nhưng thấy mặt em xụ xuống liền không nỡ.
Gã chầm chậm lấy điện thoại ra khỏi tay rồi chỉnh lại tư thế cho em nằm thoải mái. Gã tắt điện thoại để sang một bên nhưng trước khi tắt cũng có ngó qua xem thử, màn hình chính của em để hình gã, Sangho khá bất ngờ vì gã không biết em chụp từ lúc nào.
Gã cười rồi tìm lấy chiếc áo vest của mình mà đắp cho em sau đó lại tiếp tục làm việc. Thi thoảng lại liếc xuống nhìn xem em thế nào. Còn em thì ngủ say như chết.
[.............]
Sangho: Y/n à! dậy đi!
Y/n:/bất động/
Sangho: trễ rồi về nhà thôi nào! /ngồi xuống lây người em/
Y/n: chú…../nhỏ giọng/
Sangho: tôi đây
Y/n: chú…ôm ôm /nói mớ/
Sangho: /đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng em/ trễ rồi chúng ta về nhà thôi nào!
Y/n:/từ từ mở mắt/
Sangho: ngủ say thế à?
Y/n: mấy giờ rồi ạ?
Sangho: 6 giờ tối rồi
Y/n: em ngủ dữ vậy à? sao chú không gọi em dậy?
Sangho: thấy nhóc ngủ ngon quá nên không nỡ gọi
Y/n: /từ từ ngồi dậy/
Sangho: muốn ăn cơm ở nhà hay ăn ngoài?
Y/n: cơm nhà ạ!!
Sangho: đi thôi!
Y/n: dạ
Em đứng dậy vươn vai một cái rồi nắm lấy cánh tay gã, cả hai cùng rời khỏi công ty. Sau hơn 15 phút lái xe mới về đến nhà. Em chạy lên phòng đi tắm gã cũng vậy. Sau một lúc thì cả hai xuống nhà dùng bữa tối.
Sangho: ngày mai tôi chở nhóc đi học nhé?
Y/n:/nhìn gã chăm chăm/
Sangho: mặt tôi dính gì à?
Y/n: dạ không
Sangho: vậy thì sao lại nhìn như tôi là sinh vật lạ vậy?
Y/n: em bất ngờ á
Sangho: vì cái gì?
Y/n: chú chủ động chở em đi học đó. Bình thường toàn bác quản gia đưa đi
Sangho: tôi bận nhiều việc mà nhóc thông cảm đi nhé
Y/n: không có gì đâu ạ! /cười tươi/
Sangho: ăn nhiều vào bác sĩ dặn kĩ lắm rồi đó
Y/n: nhưng em không thích ăn rau
Sangho: tập ăn đi
Y/n: dở ẹc à…không ăn đâu! /đẩy đĩa rau ra xa/
Sangho: ngoan ăn mới có chất, cơ thể em thiếu đủ thứ luôn đó!
Y/n: /lắc đầu/
Sangho: ăn hết sẽ có thưởng
Y/n: thật không ạ??
Sangho: thật! muốn gì cũng được
Y/n: cái này chú nói đấy nhé!
Sangho: sao có cảm giác như bị lừa ấy nhỉ?
Y/n: lâu lâu mới có cơ hội mà /vui vẻ/
Em nhỏ hí hửng kéo đĩa rau về phía mình, tuy là mạnh miệng rồi cũng cầm đũa sẵn nhưng vẫn chưa dám gấp vào bát. Em không thích ăn rau đương nhiên khi ăn sẽ cảm thấy rất khó khăn nhưng vì cái điều kiện gã đưa hấp dẫn quá mà nên phải bấm bụng mà ăn thôi.
Nhìn em một tay bịt mũi một tay gấp rau mà gã cười đến đỏ mặt. Gã không nghĩ em sẽ làm đâu thế là gã vừa ăn vừa xem em ăn. Nhìn gương mặt khổ sở vừa thương vừa tội của em khiến gã cũng mủi lòng lắm nhưng vì sức khỏe nên phải tập cho em thôi.
Sangho: ăn từ từ thôi
Y/n:/trợn mắt vì khó ăn/
Sangho:/đưa cốc nước cho em/
Y/n:/nhận lấy rồi uống một hơi/
Sangho: như cực hình vậy à?
Y/n: chú không biết được đâu!!!
Sangho: phải tập ăn đi
Y/n: em đang cố đây nè!
Sangho: giỏi! /xoa đầu em/
Y/n: chú nhớ giữ lời đấy nhé
Sangho: tôi chưa hề thất tín với em bao giờ
Y/n: /cười khoái chí/
Em cố gắng hơn 15 phút mới ăn hết đĩa rau trộn, ăn xong muốn trợn hết con mắt nhưng vì sự nghiệp nên phải cố nuốt xuống cho hết.
Y/n: em ăn xong rồi nè! No quá đi mất!
Sangho: cứ vậy mà phát huy
Y/n: vậy ngày nào cũng có phần thưởng ạ?
Sangho:/nhìn em rồi cười/ nhóc học đâu ra vậy?
Y/n: học chú chứ ai!? Em phải có quyền đòi chứ!!
Sangho: được được đều có thưởng chỉ cần chăm ăn chăm phá chăm giận là được!
Y/n: /lè lưỡi trêu gã/
[..............]
Gã đang làm việc tại phòng riêng thì em gõ cửa đi vào. Gã cũng đừng việc mà ngước nhìn em
Sangho: sao còn chưa ngủ?
Y/n: em chưa lấy phần thưởng nên chưa ngủ
Sangho: ngày mai rồi lấy được mà!
Y/n: không được/lắc đầu/
Sangho: /nhìn em khó hiểu/
Y/n: phải lấy hôm nay mới được
Sangho: vậy muốn quà gì?
Y/n: tối nay em muốn ngủ với chú ạ!
Sangho: hả!?? /nhìn em/
Y/n: em muốn ngủ với chú á
Sangho: không được!
Y/n: ơ…tại sao chứ?
Sangho: nhóc lớn rồi Y/n! Tuyệt đối không được!
Y/n: em không biết đâu…rõ ràng là chú nói em muốn gì cũng được
Sangho: nhóc đổi cái khác đi
Y/n: không muốn…không muốn
Sangho: Y/n…tôi….
Y/n: chính miệng chú nói bây giờ chú không muốn thực hiện
Sangho: ý…tôi….tôi nhóc lớn rồi làm sao mà ngủ với tôi được!
Y/n: chú nói đối từ sau này em không tin chú nữa đâu! /quay lưng bỏ đi/
Sangho: Y/n..Y/n!!
Gã gọi vọng theo nhưng em nhỏ không quay lại, gã thở dài rồi đưa tay day trán vì đau đầu. Vừa sáng mới dỗ xong bây giờ lại làm mèo nhỏ giận tiếp. Cái miệng kiện cái thân là vậy đấy. Mà Sangho cũng không ngờ đến việc em đòi ngủ chung với gã.
Gã đương nhiên không đồng ý bởi vì em lớn rồi không còn như lúc nhỏ vô ưu vô nghĩ nữa. Gấp laptop lại gã đứng dậy rồi ra khỏi phòng làm việc tiến thẳng về phòng em.
[Cốc…cốc…cốc]
Sangho: tôi vào nhé!
Sangho cất giọng nhưng không thấy người bên trong trả lời nên mở cửa đi vào luôn. Trên chiếc giường rộng em nhỏ cuộn tròn trong chăn, gã đi đến gần xem em đã ngủ chưa thì mới phát hiện em trùm chăn để bấm điện thoại. Sangho lặt tung chăn rồi chộp lấy điện thoại từ tay em.
Mặt gã chuyển sắc giận dữ rồi nhìn em không rời mắt, em bị gã lấy điện thoại bất ngờ nên không kịp phản kháng nhưng em đang giận nên có hơi cáu gắt với gã.
Y/n: trả điện thoại cho em! /gắt gỏng/
Sangho: lời tôi nói nhóc không nghe rõ?
Y/n: đưa điện thoại cho em!
Sangho: tôi đã cảnh cáo rồi mà nhỉ? Thức khuya chơi game còn trùm chăn kín mít!?
Y/n: kệ em!
Sangho: thái độ gì đây?
Sangho lạnh giọng cặp mắt vẫn giận dữ nhìn em, tuy sợ nhưng em cứng đầu và bướng bỉnh không thèm nói gì với gã nữa mà quay người nằm xuống giường rồi kéo chăn phủ lên cả người.
Sangho: ngồi dậy!
Y/n:/không động/
Sangho: ngồi dậy ngay!
Y/n:/không nhúc nhích/
Sangho: đừng để tôi nhắc đến lần thứ 3
Y/n:/từ từ ngồi dậy nhưng quay lưng với gã/
Sangho: quay qua đây!
Y/n:/cắn răng bất mãn không muốn quay nhưng vẫn phải quay qua/
Sangho: muốn tôi phạt nhóc không?
Y/n: muốn phạt thì phạt đừng thách đố em!
Sangho: /chau mày/ còn có lần sau không?
Y/n:/không trả lời/
Sangho: /ngồi xuống đối diện em/ Y/N!
Y/n: chú nói đi /vẫn không nhìn gã/
Sangho: tôi chịu thua nhóc rồi đấy!
Y/n: chú về phòng đi em đi ngủ! /nằm xuống giường/
Sangho cảm thấy hơi rối bời, gã bây giờ lại sợ em giận tới vậy à? Khi trước còn khí thế dọa người giây sau liền mủi lòng khi nhìn thấy gương mặt đang bí xị kia mà không nở la nữa.
Gã đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy, em nghĩ rằng gã sẽ trở về phòng trong lòng lại thấy buồn khó tả nhưng chưa để em buồn thì Sangho làm cho em kinh ngạc khi gã ngồi lên giường rồi đắp chăn nằm xuống bên cạnh em.
Em bị làm cho giật mình mà nằm im bất động không dám nhúc nhích nữa. Gã dịch người sát vào trong là tim em giật bắn lên như điện giật. Sangho xoay người nằm nghiêng theo em, gã đưa tay xoa đầu rồi dịu giọng bảo:
Sangho: đừng giận nữa nhóc!
Y/n: chú…chú làm gì vậy?
Sangho: chẳng phải em đòi ngủ chung với tôi à?
Y/n: nhưng chú đã đồng ý đâu
Sangho: tôi không muốn làm mất chữ tín với nhóc
Y/n: chú không cần làm theo ý em…em biết điều em đòi là vô lí, em xin lỗi!
Sangho:/bất ngờ/ được rồi, ngủ đi
Y/n:/thút thít/
Sangho: sao lại khóc?
Y/n: không có gì ạ!
Sangho: quay qua đây!
Y/n:/ từ từ quay sang gã/
Sangho duỗi cánh tay dài rồi choàng qua người em, gã vỗ vỗ nhẹ ở sau lưng rồi dỗ dành em nhỏ. Em bị hành động của gã làm cho bất ngờ quá đỗi phải nói là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng em vui là đằng khác, tim em rộn ràng như pháo nổ kia rồi. Khoảnh khắc hạnh phúc này em đã muốn thực hiện từ lâu rồi, dù là một ngày cũng được.
Nhưng em sợ, sợ cái gọi là tình yêu mù quáng, em sợ khi lỡ em yêu gã quá nhiều nhưng chẳng được đáp lại, rồi em sẽ phải làm sao? Nhưng em sẽ không trách nếu gã từ chối vì em chẳng có quyền gì cả. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu nhưng em sợ em sẽ không thắng nổi con tim thay vì nghe theo lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com