Chap 5: Thư kí
Em lười biếng mở mắt sau một đêm say giấc, một đêm ngủ mơ màng trong sự hạnh phúc. Em ước gì em có thể ngủ mãi như này hoặc ít nhất có thể ôm gã lâu hơn chút nữa.
Nhưng vẫn phải quay về với thực tại thôi không nên mộng tưởng thêm nữa vì em muốn nó thành hiện thực thay vì cứ mơ mộng viễn vông và chính em sẽ làm điều đó. Em sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh gã với tư cách là người yêu hay thậm chí là cao hơn thế nữa.
Em tham lam thật đấy!
Nhưng em thích thế!
Vì gã chỉ có thể là của em thôi!
Em quay sang bên cạnh để tìm người nhưng không thấy đâu cũng đoán là gã đã dậy và rời khỏi từ sớm rồi nên cũng không có gì lo lắng. Em lười nhác ngồi dậy rồi vươn vai sảng khoái sau đó mới đi VSCN rồi xuống nhà.
QG: Chào tiểu thư buổi sáng tốt lành!
Y/n: Chào bác ạ!
QG: tiểu thư dùng sáng rồi đi học
Y/n: vâng…mà chú Sangho đâu rồi ạ?
QG: ông chủ đi làm rồi thưa cô
Y/n: chú ấy đi sớm ghê ha!
QG: hôm nay có hợp đồng cần kí nên ngài ấy đi sớm để chuẩn bị
Y/n: vâng ạ!
Một đôi ba câu trò chuyện với bác quản gia em sau đó ăn sáng rồi đến trường. Vẫn như thường lệ nơi học bàn em toàn là bánh kẹo và những bức thư tỏ tình sến súa. Em đã bảo là em không thích nhưng càng nói thì số lượng thư càng nhiều.
Em chỉ còn cách gom chúng lại một chỗ rồi để đó luôn chứ không đụng đến. Nhưng bánh kẹo thì em vẫn ăn nhé tại bỏ thì hơi phí. Đang mải mê nhai kẹo thì con bạn thân đi đến phía sau đánh cho em một cái rõ đau.
Bf: heyoo bạn hiền yêu đấu!
Y/n: muốn chết hả? /trừng mắt/
Bf: đánh yêu..đánh yêu thôi
Y/n: mày lại đây để tao đánh yêu mày nè!
Bf: thôi..thôi…
Y/n: có ngày tao đánh cho bờm đầu!
Bf: xin đại ca tha mạng!!
Y/n: nảy giờ mày đi đâu mà không thấy bóng dáng đâu hết vậy?
Bf: nghe điện thoại
Y/n: ừm!
Bf: mà mày biết chuyện gì chưa?
Y/n: không nói sao biết?
Bf: bà cô Kang H/n không biết làm cách nào mà đã xin được làm thư kí của chú mày rồi đấy!
Y/n: GÌ CƠ!??? /hét lên/
Cả lớp:/giật mình đồng loạt nhìn em/
Y/n: xin lỗi…xin lỗi mọi người! /cười trừ/
Em thu lại nụ cười rồi kéo con bạn đi ra khỏi lớp với tâm trạng không thể nào bình tĩnh nổi.
Bf: Ê ê chuẩn bị vô lớp rồi!
Y/n: đi với tao
Bf: từ từ con này!!
Em kéo con bạn vào một góc khuất nơi hành lang cuối dãy rồi trưng bộ mặt hầm hầm tức giận đan xen nhìn nó.
Bf: mày định ăn thịt tao à?
Y/n: mày nói rõ coi!/sốt ruột/
Bf: bình tĩnh coi!
Y/n: nói lẹ đi
Bf: tao nghe anh tao nói cô ta tự xin việc và ứng cử làm thư kí của chú mày!
Y/n: chú ấy có trợ lí rồi thì cần gì thư kí nữa chứ!?
Bf: trợ lí Hwang có việc đi công tác một thời gian rồi
Y/n: sao tao không biết gì hết vậy?
Bf: sao tao biết được!
Y/n: rồi sao nữa?
Bf: thì cô ta được nhận thôi
Y/n: không phải nhà ả có công ty à?
Bf: mày nghĩ ả làm như vậy vì cái gì?
Y/n: tiếp cận chú ấy!
Bf: chính xác…còn một lí do nữa!
Y/n: tuyên chiến với tao!
Bf: nhạy thật đấy~
Y/n: khốn kiếp!
Bf: không được chửi bậy! Nhưng mà mày định làm sao đây?
Y/n: ha…được thôi! muốn chơi thì chơi
Bf: vậy mới là bạn tao chứ!
Đôi ngươi trong veo liền kéo màu xám đục cũng chính như tâm trạng của em bây giờ vậy “u ám”.
Em không nói gì thêm rồi đi về lớp. Suốt cả buổi học chỉ nghĩ chuyện không đâu hoàn toàn không thể nào tập trung vào bài vở.
Điều em quan ngại chính là gã. Rõ ràng chính miệng bảo không có mối quan hệ gì với cô nàng Kang kia nhưng vẫn nhận làm thư kí mặc dù biết gia đình cô ta cũng có công ty. Rốt cuộc thì gã đang giấu em cái gì vậy?
Cảm giác này bức bối, khó chịu thật!
Tối hôm đó, gã về sớm hơn ngày thường. Em đang xem phim nơi sofa không để ý vì không nỡ bỏ qua chi tiết nào của bộ phim yêu thích. Gã vậy mà đứng ở sau lưng ho ho vài cái để em chú ý đến. Em quay đầu lại nhìn.
Sangho: mê film đến vậy à?
Y/n: chú mới về!
Sangho: tôi về nhóc còn không để ý đến
Y/n: em xem film
Sangho: đã ăn gì chưa?
Y/n: em đợi chú về rồi ăn
Sangho: đi ăn thôi
Y/n: vâng ạ! /đứng dậy/
Em và gã ngồi vào bàn dùng bữa tối. Đang ăn thì em nhìn sang gã, câu chữ trong miệng nhưng vẫn chưa dám thốt ra.
Sangho: muốn nói gì à?
Y/n: thì..ờ…thì…em nghe nói chú tuyển chị H/n làm thư kí riêng à?
Sangho: đúng vậy!
Y/n: tại sao chứ!! /hơi lớn giọng/
Sangho:/bất ngờ/
Y/n: ý..ý…em là chú có anh Hwang làm trợ lí rồi mà cần gì tuyển thêm chứ!
Sangho: trợ lí Hwang đi công tác nên tôi cần người khác sắp xếp công việc vừa hay cô ta xin vào làm
Y/n: vậy sao chú không tuyển người khác mà phải là chị ta?
Sangho: cô ta có năng lực và bố cô ta cũng nhờ vả tôi giúp cô ta
Y/n: nhờ là chú giúp à..!! hứ!!
Sangho: nhóc có vẻ có thành kiến với H/n nhỉ?
Y/n: em không thích chị ta!
Sangho: vì sao không thích?
Y/n: vì chị ta th-....ic..h…/ngập ngừng/
Em vốn đang định nói rằng "vì chị ta thích chú và em ghen” nhưng lại không dám nói nữa. Tim em đập thình thịch vì lo sợ. Nếu gã biết em yêu gã thì phản ứng của gã sẽ ra sao? Không được! Em chưa có đủ can đảm để thổ lộ với gã đâu.
Em nhìn Sangho ngập ngừng khiến gã cũng tò mò không kém. Gã cười rồi hỏi thêm em lần nữa.
Sangho: vì sao?
Y/n: vì chị ta chảnh!!
Sangho: chỉ vậy thôi?
Y/n: đúng rồi ạ!
Sangho: đúng là con nít! /cười/
Y/n: /bĩu môi/ chú còn cười nữa!
Sangho: nhưng cô ta với nhóc có quen biết à?
Y/n: hôm trên công ty chú có nói vài ba câu
Sangho: vậy à! nhưng đừng làm cái vẻ mặt giận dỗi đó nữa!
Y/n: em có giận đâu! Hơi bực chút thôi
Sangho:/xoa đầu em/ ăn cơm đi!
Y/n: em muốn ăn cá!
Sangho: để tôi lấy xương ra đã!
Gã vẫn hành động như lúc trước, chiều chuộng đến mức bản thân tự nguyện làm cho em. Mấy cái việc này cả đời Choi Sangho không bao giờ đụng đến và cả gã cũng không ăn mấy thứ này vậy mà em nói thích gã liền ăn cùng em.
Có phải trong lòng gã có tâm tư gì đó không? Hoặc em có vị trí đặc biệt nào đó trong tim gã chẳng hạn? Nhưng chung quy lại em vẫn muốn gã nhìn em với tâm tư khác chứ không đơn thuần là mối quan hệ chú-cháu mặc dù cả hai không có quan hệ huyết thống nào.
[Cốc…cốc…cốc]
Sangho: vào đi!
Y/n: em mang coffee cho chú nè!
Sangho: trời lạnh sao không khoác áo?
Y/n: em thấy không lạnh mấy
Sangho: không được thức khuya nữa đấy
Y/n: em biết rồi…nhưng chắc có chú ngủ cùng mới nhanh làm được quá!
Sangho: đừng có giảo hoạt!
Y/n: hì hì
Sangho: sáng nay tôi nói chở nhóc đi học mà không đưa đi được. Tôi xin lỗi nhé
Y/n: ờ ha…chú không nhắc em cũng quên luôn! mà không sao em biết chú bận mà
Sangho: ngày mai sẽ đưa nhóc đi
Y/n: vâng ạ!! /cười tươi/
Sangho: ừm!
Y/n: chú làm việc tiếp đi nha em về ngủ đây!
Sangho: ngủ ngoan nhé! /cười/
Em quay đầu rời khỏi nhưng được 2 bước liền quay lại rồi chạy nhanh đến trước bàn làm việc của Sangho nhướn người qua hôn vào má gã một cái.
Y/n: chú cũng ngủ ngoan!/quay đầu bỏ chạy/
Sangho bị em làm cho bất ngờ rồi gã bất động tại chỗ. Ánh mắt chuyển sang sững sốt vì đang không tưởng tượng được cảnh em hôn gã. Nhưng nhanh thôi, gã đã lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt cũng thâm trầm hơn hẳn.
Gã châm lửa lên điếu thuốc rồi kéo một hơi dài, tựa lưng vào ghế như đang suy nghĩ điều gì đó. Gã ngước nhìn lên trần nhà, mơ mơ hồ hồ rồi lại nhắm mắt, hành động lập đi lập lại nhiều lần khiến gã cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng.
Khoảnh khắc đó làm tim gã đập nhanh hơn ngày thường!
Sangho: tuyệt đối không được!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com