Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đối đầu

Câu nói mấp máy từ trong miệng em gã nghe không sai tuy là nói mớ nhưng cũng làm gã phải khựng người trong vài phút. Đôi tay nhỏ bám lấy cánh tay gã đột nhiên siết chặt, âm thanh run rẩy trong lời nói phát ra gã biết em gặp ác mộng rồi.

Y/n: đừng…đừng đánh cháu mà…..

Sangho: Y/n!!

Y/n: cháu…cháu đi xin tiền…đừng…đừng đánh cháu….

Sangho: Y/n là tôi đây! /ngồi xuống cạnh em/

Gã đoán rằng những kí ức vụn vặt xấu xa của 10 năm trước đang hiện hữu trong giấc mơ của em kia rồi. Những ngồi xuống bên cạnh đưa tay vỗ về, trán em đẫm mồ hôi do vật lộn với cơn mơ tồi tệ. 

Y/n: aaaaaa/hét lên/

Sangho: Y/n!

Y/n: chú..chú…chú đừng bỏ đi mà! /bừng tỉnh/

Sangho: tôi không đi đâu hết! 

Y/n: chú…./quay sang nhìn gã/

Em bừng tỉnh trong giấc mộng nghe tiếng gã bên tai liền giật mình rồi bất giác lại ôm chầm lấy gã, em ôm gã thật nhanh vì sợ hãi. Cơ thể còn run bần bật, nước mắt thì rơi lã chã. 

Một giấc mộng xấu…rồi lại hai giấc mộng xấu em mơ thấy em bị đánh rồi em mơ thấy gã bỏ rơi em, nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nữa. 

Sangho: tôi đây! Ngoan!

Y/n: chú…bỏ…./nghẹn ngào/

Sangho: tôi đâu có bỏ nhóc đâu, chỉ là giấc mơ thôi! /xoa đầu em/

Y/n: nhưng….nhưng lỡ như nó thành sự thật? Thì sao?

Sangho: lại nói bậy bạ rồi đấy! Nhóc mơ đến ngốc rồi à?

Y/n: nhưng em sợ thật mà! /ôm chặt hơn/

Sangho: vớ vẩn! Đừng nghĩ nhiều nữa mau đi ngủ đi nào

Y/n: /lắc đầu/ chú ở đây với em đi

Sangho: được! 

Sangho đỡ em nằm xuống rồi kéo chăn lên cho em, một cánh tay bị em giữ chặt gã cũng không dám nói em buông ra. Em yếu đuối nhìn gã, Sangho cảm thấy tim có chút nhói.

Đợi đến khi em chìm vào giấc ngủ gã vẫn ngồi đó đến hơn 15 phút rồi mới trở về phòng của mình. Trên chiếc giường rộng, gã trằn trọc cả đêm. Sangho nhớ đến lời nói khi nảy của em. Gã nên làm gì bây giờ đây?

Từ lúc em hôn gã cho đến bây giờ thì gã suy nghĩ nhiều lắm nhưng lại tự mắc kẹt lại trong mớ hỗn độn ấy. Gã không biết em nói thích gã là đùa hay thật, gã hoàn toàn mù tịt. Sangho đột nhiên cau có vì hắn đau đầu, đau vì phải suy nghĩ quá nhiều. 

Sangho: rắc rối! /Gã nói rồi tắt đèn đi ngủ/

[..............]

3 tháng trôi qua rất nhanh, chỉ mới đó thôi mà còn 1 tuần nữa là em đã thi tốt nghiệp rồi. Từ đêm hôm đó giữa em và gã đã có khoảng cách, ban đầu em không nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ gã bận nhiều việc và em cũng chuẩn bị thi nên việc ai nấy làm, chỉ khi thi xong mới có thời gian ở cạnh gã nhiều hơn.

Gần ba tháng nay gã đi sớm về khuya cũng ít hỏi thăm tuy vậy gã vẫn thường để ý và nắm rõ lịch trình của em. Vì biết em bận ôn thi nên bản thân không dám làm phiền, gã cảm thấy xót khi những hôm gã về muộn có ghé qua xem em thì thấy em vẫn cặm cụi ngồi học bài.

Gã chỉ nghĩ đơn giản vì em yêu thích ngành học đó nên quyết tâm học nhưng gã làm sao biết được em cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ vì gã.

Còn về mối nguy hại có ảnh hưởng đến em và gã, không biết bằng cách nào em đã mua chuộc được vài nhân viên trên công ty gã để quan sát cô ả H/n, chỉ cần cô ta có hành động vượt mức em sẽ ra tay ngăn lại ngay. Mọi lịch trình công tác của gã em đều nắm không sót một ngày.

Có vẻ như cô ta chưa có động tĩnh gì nên em cũng khá an tâm. Nhưng vẫn phải đề phòng kể cả ông chú nhà em nữa. Chỉ cần gã có ý với H/n thì mọi kế hoạch của em coi như đi tong. 

[Tại phòng em]

Y/n: gáng một chút nữa thôi!! /vươn vai/

Sangho: đi ngủ đi nhóc

Y/n: ủa chú!? /quay đầu lại/

Sangho: tôi đây

Y/n: chú về khi nào đấy?

Sangho: tầm 2 tiếng trước

Y/n: sao em không nghe gì hết vậy?

Sangho: nhóc chú tâm vào bài học quá nên tôi không làm phiền được

Y/n: dạ…

Sangho: uống đi/đưa ly sữa cho em/

Y/n: em cảm ơn ạ /nhận lấy/

Sangho: uống xong thì đi ngủ

Y/n: nhưng bài còn nhiều lắm

Sangho: nghe lời 

Y/n: lỡ em rớt đại học thì sao?

Sangho: tôi nuôi ba đời nhà nhóc còn được

Y/n: nói thì nói vậy…chú không định lấy vợ sinh con à?

Sangho:/nhìn em/

Y/n: lỡ khi đó….em không còn quan trọng với chú nữa thì sao? /nhỏ giọng/

Sangho: tôi….

Không gian chợt lặng yên, bầu không khí cũng trở nên cứng nhắc, ngột ngạt. Em chỉ cố tình hỏi như vậy để xem gã trả lời như thế nào nhưng gã lại không phản hồi lại. Thái độ ngập ngừng này là sau đây? Em không bắt được tâm lí của gã để rồi chính em cũng tự thấy rắc rối.

Tự nhiên em thấy sự tự tin ban đầu liền bị giảm dần, cảm giác hụt hẫng này lại tới nữa rồi.

Sangho: uống nhanh rồi đi ngủ sớm nhé!

Y/n: vâng ạ

Sangho: tôi về phòng đây, nhóc ngủ ngon! /nhanh chóng đứng dậy/

Y/n: chú….

Sangho: tôi nghe đây?

Y/n: chú ngủ ngon /cười/

Sangho: ừm! /bước đi/

Tiếng đóng cửa đã im bật, em quay lại với thực tại buồn bã, nằm dài ra bàn chán nản, rốt cuộc thì em phải làm sao đây? Cứ xoay mãi một vấn đề mà không có đường ra.

Một tuần lại trôi qua, em thuận lợi thi xong tốt nghiệp và chỉ còn đợi kết quả về. Trong thời gian đợi em liền bám lấy Choi Sangho không rời bước chính là gã đi làm em cũng đi làm. 

Sangho: không đi chơi với bạn sau kì thi à?

Y/n: dạ không ạ

Sangho: sao vậy?

Y/n: em muốn ở với chú hơn

Sangho:/cười/ 

Y/n: em chuẩn bị học đại học rồi đấy nhé! Chú mà xa em là chú sẽ nhớ em lắm đó

Sangho: chắc vậy

Y/n: Chắc chắn luôn đó

Sangho: có phải đi luôn đâu nhóc

H/n: thưa giám đốc chiều nay 2h có cuộc hợp ạ/bước vào phòng/

Sangho: ừm! chuẩn bị đi

H/n: còn có một việc nữa ạ…

Sangho: cô nói đi

H/n: ở đây…../ngập ngừng/ không tiện lắm/liếc sang em/

Sangho:/nhìn ả rồi nhìn em/ nói đi tôi không có thời gian

H/n: nhưng….

Sangho: không nói thì ra ngoài

H/n: bố em muốn mời anh đi ăn tối

Y/n: công ty chú xưng hô với cấp trên như nào cũng được ạ? /ngó qua gã/

Sangho: chú ý lời nói của cô nhé H/n

H/n: vâ…vâng ạ…vậy còn lời mời?

Y/n: chú….chú hứa dẫn em đi chơi sau kì thi rồi mà…/chạy đến cạnh gã/

Sangho:/nhìn em/

Y/n: chú thất hứa là em giận chú đấy

Sangho:/cười/ tôi đâu có thất hứa với nhóc

H/n: giám đốc..!! 

Sangho: phiền cô nói với chủ tịch Kang tôi bận việc không tiếp ngài ấy được. Hẹn dịp khác

H/n: vâ…ng!!

Ả cúi đầu nhưng lại không cam tâm vì bị em phá kế hoạch của ả. Gương mặt hả hê của em làm ả tức phát điên nhưng vì có gã nên chẳng thể làm gì chỉ là trước khi rời khỏi liền quăng cho em cái nhìn như ăn tươi nuốt sống. 

H/n rời khỏi phòng em liền bật cười thích thú vì quá thỏa mãn, làm cô ta quê một chút mà em vui hơn được quà. Ai mượn cô ta đành người đàn ông của em làm gì. Không cao tay đương nhiên không giữ được.

Gã nhìn em đang cười mà bất lực theo, chẳng hiểu sao lại hợp tác diễn trò với em nữa chứ làm gì có vụ gã hứa dẫn em đi chơi, nói gã công việc chưa đủ nhiều hay sao? 

Sangho: chơi vui không?

Y/n: đương nhiên rồi ạ

Sangho: sao lại không cho tôi đi ăn tối với nhà họ Kang?

Y/n: chú không nhận ra hay cố ý không hiểu vậy hả?/tức giận/

Sangho: sao lại giận rồi!

Y/n: cô ta rõ ràng là đang…đang….

Sangho: đang làm sao?

Y/n: dụ dỗ chú!!

Sangho:/cười lớn/

Y/n: chú cười gì chứ

Sangho: nhóc sợ tôi bị cô ta bắt đi à?

Y/n: chứ còn gì nữa ạ! Chú không được đi với cô ta đâu đó

Sangho: được được không đi

Cả ba mươi mấy năm cuộc đời chỉ nghe lời mỗi mình em. Nhiều lúc gã cảm thấy thán phục bản thân gã thật. 

Sangho: trưa nay tôi có hẹn không đi ăn trưa với nhóc được rồi /nhìn em/

Y/n: không sao ạ…em ăn ở đây

Sangho: tôi đặt đồ cho nhóc nhé

Y/n: để em tự đặt cho, chú cứ giải quyết công việc đi đã

Sangho: ngoan

Y/n: mà chú….chị ta có đi với chú không vậy?

Sangho: không có

Y/n: vậy thì yên tâm rồi! /gật gật đầu/

Sangho: /cười/ tôi đi đây

Y/n: chú đi cẩn thận nhá!

Gã đi được một lúc thì ai đó liền vào, cô ta ngang nhiên đến mức không cần gõ cửa và đi vào như nhà của mình. Hành động của ả khiến em khó chịu quá mức. Em nhìn ả không chút thiện cảm nào xót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com