YN ngồi trên giường, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ. Hắn thấy tim mình quặn thắt khi nhìn thấy biểu cảm ấy. Hắn biết rằng một lời giải thích về việc đi sớm về muộn thôi chưa đủ để xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cô.
"YN," hắn hít một hơi sâu, "Còn về cô thư ký... anh muốn em hiểu rõ rằng giữa chúng anh chỉ có công việc, không có gì hơn."
Cô nhìn hắn, đôi mắt cô ánh lên sự tò mò và nghi ngờ. "Cô ta lúc nào cũng bên anh, và anh cũng không hề giải thích gì với em về việc đó."
"Anh biết, và anh xin lỗi vì đã không nói rõ," hắn thành thật đáp
"Nhưng tại sao anh không nói cho em biết?" YN hỏi, giọng vẫn còn đầy tổn thương, "Em cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh chỉ cho em thấy những gì anh muốn."
Hắn cúi đầu, châm chước từng từ. "Đúng, anh đã không nói. Anh đã nghĩ rằng em sẽ hiểu nếu thấy anh bận rộn. Nhưng giờ thì anh nhận ra mình đã sai. Anh đã để em phải suy nghĩ và lo lắng quá nhiều."
"Vậy anh có cảm thấy gì với cô ta không?" YN không buông tha, ánh mắt như muốn thấu hiểu từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn.
"Không, YN. Chắc chắn là không." Hắn nhìn sâu vào mắt cô, "Trong đầu anh chỉ có em. Cô ta không quan trọng."
"Nhưng mà..." YN vẫn không cam tâm, "Em không muốn phải ganh đua với bất kỳ ai."
"Em không phải ganh đua với ai cả!" Hắn quát, nhưng lập tức hối hận khi thấy đôi mắt YN lại ngấn lệ. "Xin lỗi, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, mọi thứ anh làm, tất cả đều vì em. Anh không muốn mất em, YN."
"Em muốn tin anh," YN nói nhỏ, "nhưng anh phải cho em thấy điều đó."
Haizz, bảo bối nhỏ của hắn không ngờ lại có một mặt ghen tuông như thế này.
Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, như một cách khẳng định rằng hắn sẽ không bao giờ để em khóc như thế này nữa.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com