Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Hyung hyung, tối sang nhà em ăn BBQ nha? Anh của em ngày mai cũng tới chơi nữa, sẽ vui lắm đó!" Sunoo hôm nay lại sang chơi với Yeonjun rồi, tay xách một rổ hoa quả lớn, tự dưng Riki thấy hai người này giống anh em nhà cáo thật, đồng loại nên dính nhau hả?

"Cả anh Soobin nữa nhé, sang cho vui. Có nhiều đồ ăn lắm nên hai người chỉ việc vác thân sang thôi."

Soobin nhìn đôi mắt mong chờ hiếm thấy của người kia, thầm rủa mấy câu, hàng xóm mới thật phiền phức.

"Được thôi. Nhưng sức khỏe Yeonjun không tốt nên hai anh sẽ chỉ ăn một lúc rồi về nhé, anh ấy còn cần uống thuốc nữa."

Yeonjun không nhịn nổi tiếng thở dài, khuôn mặt giả tạo kia xuất hiện, tức là hắn không ưa gì mấy đứa kia. Chẳng lẽ định giam lỏng anh ở đây đến lúc chết sao?

"Đến rồi kìa. Tụi em về chuẩn bị đã, hẹn hai người 6 giờ nhé." Riki không nhanh không chậm kéo tay anh người yêu đang mải nói chuyện cười tít mắt về, trong lòng nóng như lửa đốt, bởi nó nhìn ra biểu cảm tên cao kều kia là lạ, không dám ở lại lâu.

Ở phía cửa nhà nó có hai mái đầu đen lấp ló sau hàng rào, chắc là người tới rồi. Nghe tiếng cười trẻ con vọng sang, Soobin yên tâm thêm phần nào, một lũ trẻ con thì làm được trò trống gì?

"Yeonjunie, anh muốn sang sớm hơn một chút đúng không?"

Người lớn hơn ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, anh có thể ra ngoài lâu hơn ư?

"Nếu anh muốn thì 6h đi. Chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần nào lâu hơn thế nữa đâu."

Soobin chầm chậm mở cửa cho Yeonjun, đi ngay phía sau anh, tay cầm theo một vài gói bánh và thịt cừu, cũng không thể mang mỗi miệng ăn sang được.

Sunoo nhác thấy bóng hai người lập tức chạy ra cửa đón, để Riki cùng hai người nữa dọn nhà, cả đám ngượng ngùng khi để hàng xóm nhìn thấy đống bừa bộn sau cuộc chơi cờ tỉ phú bắt đầu ngay từ lúc Riki và nhóc về nhà, kéo dài tận 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy hồi kết.

Cậu bé có đôi mắt mèo với con ngươi tròn xoe như hạt trân châu chạy tới ngồi ghế bên cạnh sofa, cười thật tươi giới thiệu:

"Oa, anh hàng xóm hai người đẹp trai ghê ta! Chào hai anh nhá, em tên là Jungwon, còn anh mặt ngầu kia là Jay, bọn em cũng sẽ chuyển tới đây chơi vài hôm, anh yên tâm là sẽ không ồn ào gì đâu ạ!"

Yeonjun mỉm cười, thêm một đứa nhóc đáng yêu nữa, thích thật đấy. Anh muốn bẹo đôi má em, nhưng chợt nhớ ra "người yêu" ngồi cạnh không ưa gì mấy kiểu chạm này nên lại thôi, để em nhỏ an toàn một chút.

"Em hơn Sunoo 1 tuổi, Jungwon kém em 2 tuổi, chắc là vẫn nhỏ hơn hai anh chứ ạ?"

"Đúng rồi. Tự dưng nói vậy sao anh có cảm giác mình già rồi ấy nhỉ?"

Soobin không biết từ bao giờ việc nói chuyện với trẻ con có thể khiến anh vui tính như thế. Từ khi hắn đưa anh đến nơi lạ lẫm này, anh chưa từng vui vẻ, cũng không tỏ ra hạnh phúc hay bất mãn, điều đó khiến hắn quay cuồng trong việc xác định rõ mục tiêu của mình là gì.

Đưa anh đến nơi đất khách quê người thế này, Soobin tự biến mình thành tên phản diện độc ác rồi.

"Anh có muốn chơi cờ với bọn em không?"

"Ơ, Jay hyung ăn gian, ban nãy hyung sắp phá sản rồi còn gì?" Sunoo bĩu môi làu bàu, eo ôi chơi xấu kìa.

Jay cười hề hề nhưng tay lại di dí nắm đấm về phía nhóc, ôm Jungwon xuống chỗ đặt bộ cờ:

"Đông người chơi mới vui chứ thằng này? Để hyung chung đội với Jungwonie, chơi riêng em bé toàn thua thôi."

"Thế Riki chung đội với anh, còn anh Yeonjun với anh Soobin chơi chung nhé? Nào anh ơi, ngồi xuống đây chơi mới đã." Sunoo nhanh nhảu kéo tay cả hai người xuống sàn, dúi vào tay Yeonjun hai viên xúc xắc và một xấp tiền đồ chơi.

Nhìn Yeonjun hăng say chơi đùa cùng lũ trẻ con tới múc cười phá lên, hắn lại càng thêm nặng lòng. Thế nhưng, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Không quay đầu được thì chí ít cũng có chút hi vọng về tương lai.

"Oài, mệt quá anh ơi, nghỉ thôi nghỉ thôi." Jungwon dường như đã thấm mệt vì la hét quá nhiều, nằm gọn trong lòng Jay, cọ cọ má vào lớp áo hoodie đen mềm mềm như một chú mèo nhỏ.

Riki cực kì ngứa đòn chọc ngoáy:

"Jungwon hyung đang nợ em hơi nhiều đấy nhá, tẹo nữa thay em nướng thịt đê, em lười lắm."

"Èo ôi, hyung mệt nhắm ý, R... Ni-ki nướng giùm người ta điii~" Jungwon giật mình, tí thì em hớ mồm rồi.

Yeonjun phì cười, thêm mấy đứa nhỏ này ở đây chắc cuộc sống của anh sẽ bớt tẻ nhạt hơn đi?

"Cơ mà này, Jay hyung không phải về thực tập hả? Sao có vẻ rảnh rang thế?" Sunoo trước giờ thấy kì nghỉ nào ông anh nhà nhóc cũng kêu bận bịu này nọ, giờ lại ngồi đây mua bán đất đai trên bàn cờ, lạ lắm luôn.

"Hửm? Jay học trường nào mà sao nghe khủng vậy?"

"Nãy quên chưa nói với hai anh, hyung ấy giỏi lắm luôn, học..."

"Ahaha, Sunoo ơi, mình vào rã đông thịt thôi chứ, sắp đến giờ rồi, nào đi vào bếp với em đi!" Riki đứng dậy ngắt lời nhóc, cố nở một nụ cười thật tự nhiên, kéo tay lôi Sunoo xềnh xệch vào trong bếp.

Jungwon cũng bật dậy ù té vào theo:

"Để em vào giúp cho, hai người có biết nhặt rau đâu!"

Jay cười hề hề dọn đống hỗn độn trên sàn, để khách ngồi ở sofa, thuần thục gọt táo để trên đĩa, ngoài mặt tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng lại loạn xì ngầu cả lên, thằng bé này...

Soobin cất lời, phá tan bầu không khí im ắng:

"Thế, em học ở trường nào mà nghe bận rộn vậy?"

"Một trường đại học kinh tế ở Washington thôi anh. Phụ huynh châu Á mà, vẫn là muốn con cái làm mấy cái nghề này, em không theo được bác sĩ nên chuyển sang kinh tế."

"Có vẻ em không thích lắm?"

"Không thích thật, nhưng làm thế nào được hả anh? Thôi thì ba mẹ cũng đặt niềm tin vào em rồi, đành chấp nhận vậy."

"Nhìn em chẳng giống sinh viên ngành kinh tế gì cả." Yeonjun nhìn tổng thể trang phục, này là theo lối street style chuẩn đẹp luôn ấy chứ, phụ kiện các thứ xịn xò, đâu có kiểu sơ mi đóng thùng thường gặp nhỉ?

"Đấy là em chưa đeo kính thôi. Áp tròng mãi thì ngứa mắt lắm, mà gọng kính thì lại hơi bất tiện."

Soobin vốn muốn hỏi thêm, nhưng tiếng động lớn ở ngoài vườn khiến mọi người trong nhà hoảng hốt chạy ra, ngắt ngang cuộc trò chuyện xã giao không hồi kết. Ra đến nơi thì chỉ thấy Riki đứng gãi tai ngại ngùng với bếp nướng tròn bị đổ, Sunoo chạy tới suýt thì vấp ngã bởi mấy cục than lăn lóc trên thảm cỏ.

"Người không sao chứ em?"

"Hehe, không sao đâu anh, tại cái chân nó nghiêng á."

Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, cố tỏ ra ngầu làm gì không biết.

"Để anh nhóm bếp cho, mấy đứa chuẩn bị đồ đi." Yeonjun đẩy đẩy mấy đứa nhỏ về phía nhà, để lại Soobin đứng cạnh bếp nướng, ngơ ngác nhìn đống giấy anh cầm trên tay. Cái vẻ mặt lừa người tới mức đáng sợ.

"Nhóm bếp đi. Tôi lấy thêm than."

"Em không biết nhóm."

Hả? Thật luôn?

"Đốt xác thì hay lắm mà? Hay mang căn xăng sang cho nhanh?"

"Ấy, cái đấy nó khác với than chứ bé. Nhẹ nhàng hơn đốt than nhiều, với cả xăng nhà mình mới hết rồi."

Anh rùng mình, nói tự nhiên như đấy là chuyện thường ngày ấy.

"Vậy để tôi. Vào mang chỗ thịt ra đây đi, để tụi nhỏ làm hết thế à?"

Soobin trầm mặt, hắn không ưa chúng nó như anh đâu. Muốn lũ kia biến đi cho nhẹ người, nhưng mà thế thì Yeonjunie của hắn sẽ buồn mất.

Ít nhất thì cũng xác định được chúng không biết vụ của hắn, vẫn nên cẩn thận thì hơn.



"Sunoo, em mang đĩa thịt ra bàn hộ anh với!"

Sunoo vội đón lấy đĩa thịt nóng hổi, thế nhưng lại không chạy lon ton như lúc sáng, cả một buổi chiều cứ đơ người ra ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.

"Sao lại vội thế Riki? Anh còn chưa nói chuyện xong với anh Yeonjun mà?"

Jungwon cốc đầu Riki làm nó kêu oai oái:

"Kiểu này là Sunoo hyung chưa biết đúng không? Thằng bé này, hyung đã bảo là đừng có giấu rồi cơ mà, lớ ngớ lại lộ hết cả ra thì toi đấy!"

Sunoo vừa mở tủ lạnh lôi cục thịt đông ra thả vào bồn rửa vừa thắc mắc:

"Rốt cuộc là có cái gì mà cứ úp mở mãi thế?"

"Kệ đồ ăn đấy đã hyung, ra đây em nói cho."

Mặt Jungwon hiện rõ vẻ nghiêm túc, đây không phải chuyện đùa.

Sunoo há hốc mồm khi nghe hết từng câu chữ một mà em nhỏ mới truyền đạt lại.

Tội phạm? Bắt cóc? Em trai của tiền bối Jay hyung? 2 năm rồi?

Tức là nhóc đang sống cạnh nhà một tên tội phạm bị truy nã và nạn nhân đang bị giam cầm trong đó hả?

"Hiểu vì sao em không nói Sunoo biết chưa? Nhìn kìa, sợ xanh cả mặt, hay thôi em đưa Sunoo sang nhà Jongseong hyung lánh nạn nhá?" Riki lo lắng nhìn sang, nó không dám để người yêu cạnh một tên sát nhân đâu.

Jungwon lắc đầu:

"Không, chết cả lũ đấy, ban nãy tí thì em rớt tim luôn. Hắn mà biết anh Jongseong ở học viện cảnh sát thì có mà... Bọn em đã xác nhận với anh Jimin rồi, anh ấy vừa là anh trai của anh Yeonjun ngoài kia, vừa thụ án vụ này nên chắc đang yêu cầu hợp tác với cảnh sát bên Mĩ, không phải đợi lâu, nhưng chúng ta phải khiến Choi Soobin gỡ bỏ sự đề phòng của hắn đối với ta. Đừng đi đâu làm gì, dễ bị nghi ngờ lắm, đây là nhà hyung cơ mà."

"May mà hai người nghỉ hè qua đây chơi, ở Hàn đương nhiên anh ấy phải biết vụ này chứ nhỉ."

"Này, sao Riki nhận ra anh Yeonjun thế? Có quen biết hả?" Sunoo có chút không hiểu, rõ ràng hai đứa cùng ở đây với nhau, hiếm có dịp về nước lắm, sao thằng bé lại biết?

"Xem thời sự Hàn đấy. Anh suốt ngày phim ảnh thì... Mà, em có gặp lúc qua xem studio nhảy ở Seoul, nhưng chắc ảnh nhảy hăng quá, không để ý. Người ta có giới thiệu Yeonjun là người đứng trong top 3 người nhảy giỏi nhất khu vực nên em vẫn nhớ."

"Không nhận ra có khi lại hay. Nhớ lời em dặn, không tiết lộ gì thêm đấy nhé. Cứ gọi tên tiếng anh của anh Jongseong, với cả đừng để hắn biết bọn em từ Hàn sang chơi. Cũng không phải sợ, hắn mà tấn công em sẽ 1 cước bay người thôi, cư xử tự nhiên vào."




Không biết thì không ổn, mà biết thì lại càng rối.

Hai bàn tay nhóc lại run lên, tự nhiên kiểu gì được? Ngồi đối diện Sunoo là sát nhân, sát nhân đấy, nhóc có được đào tạo bài bản như anh Jongseong đâu, có biết võ như Jungwon đâu cơ chứ?

Riki trông mặt người thương có vẻ không ổn, đến nắm thật chặt bàn tay nhỏ, đút cho nhóc một miếng thịt cừu, khẽ thì thầm vào tai Sunoo:

"Yên tâm, em ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com