CHAP 10
-NaMi cùng ăn với Noona đi
Choi Jimin đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp khiến cả ba ngạc nhiên
-Noona... Soobin... Soobin...
_Choi Soobin lúng túng vì không biết phải nói thế nào
-Soobinie muốn ăn ở lớp cũng không sao! Dù sao có người cần được chăm sóc _ Jimin nói rồi nhướn mày nhìn Eunjae 1 cái
Sau đó quay qua nhìn NaMi
-Đi ăn cùng chị đi
Rồi dắt NaMi đi khỏi
Choi Soobin thở phào!
-May quá! Tưởng đâu lại có đánh nhau
-Gì? Bộ cậu tưởng tui có dư năng lượng hay gì? Thiệt tình
Min Eunjae vừa nói vừa không khách sáo mở hộp cơm trộn trên tay Choi Soobin ăn 1 miếng lớn
-Hi hi! Soobin rất lo Jaenie với Noona sẽ lại đánh nhau! Như vậy rất khó xử!
-Cậu sợ không biết bênh bên nào chứ gì?
-Jaenie hiểu tớ
-Xì! Cậu cứ lo cho noona nhà cậu đi! Chị ấy không phải đối thủ của tớ!
Hai người ăn chung rồi líu la líu lo hết cả buổi
Trong khi đó tại chỗ Jimin
-Noona, sao chị lại để Soobin ăn cùng Eunjae?
-NaMi, chúng ta lớn lên cùng nhau, chị cũng luôn coi em là em gái, tại sao em không nghe lời vậy
-Noona... Nói gì vậy?
-Chẳng phải chị đã nói em đừng có làm càn sao?
-Em... Em làm gì chứ? Em không hiểu! Thật... Không hiểu
-Đây là lời khuyên chân thành đấy! Em nên tự biết đi
Jimin nói xong liền bỏ đi.NaMi hai lòng bàn tay nắm chặt! Rõ ràng khi đó cô đã không nên làm vậy!
NaMi biển rõ có người theo dõi mình, cũng biết rõ người đó là của Jimin phái đi nhưng cô lại cố tình để chị biết được! Cô đã nghĩ chị sẽ âm thầm giúp đỡ mình nhưng cuối cùng
-Min Eunjae! Cô là cái thá gì chứ? Đợi đó đi! Chuyện này chưa xong đâu
/////Tan học////
-Cuối cùng cũng về rồi a!
Min Eunjae đứng lên nhưng lập tức lại ngồi xuống! Aicha, hai chân quả nhiên đau nhức!
-Cậu đi được không đấy?
-Không sao! Cậu dìu tớ ra cổng đi! Tớ sẽ gọi QG tới đón
-Được rồi
Min Eunjae lục lọi balo tìm ĐT rồi nhớ ra điều gì đó tự mình tát cho mình 1 cái
-Chết tiệt! Sáng vội quá quên mang ĐT rồi!
-Sao? _ Soobin nghe không rõ hỏi lại
-À! Không! Không có gì!
______Cổng trường ____
-Cậu về đi! Tớ ở đây chờ xe! _ Min Eunjae cố nặn ra nụ cười
- Vậy!... Soobin đi trước nhé!
Sau khi Choi Soobin rời đi, Min Eunjae chính là 1 điệu ủ rũ
-Huhuhu! Cái cuộc đời của tôi đau thương đến thế là cùng!
Min Eunjae khó khăn bước từng bước đầy nặng nhọc.Trời bắt đầu tối dần,cô mệt rồi a
-aaaaaa!
Chính là mệt rồi không muốn bước nữa đâu! Min Eunjae chính xác là ngồi gục bên lề đường, lười biếng không đi nữa
Trong lòng vẫn thầm chửi rủa cũng thầm chua xót vì sao không có ai quan tâm đi tìm mình
-Này Jaenie a !
Một bàn tay đặt lên đầu cô cùng cái giọng không thể nhầm lẫn
Chính xác là cậu đang ngồi trước mặt nha
Min Eunjae liền kích động ôm chầm lấy Choi Soobin rồi òa khóc
A! Trước giờ đều là cô dọa cậu khóc sao lần này lại thế này
Choi Soobin lúng túng cũng ôm ôm rồi vuốt đầu như cách mẹ Choi hay làm sau đó bối rối
-Jaenie... Cậu đừng... Đừng khóc mà... Soobin.. Soobin... Làm gì sai hả? Cậu.. Nói... Soobin sẽ... Sẽ sửa... Cậu nín... Ngoan... Nín... Được không?
Chỉ là càng nói hình như người trong lòng khóc càng mãnh liệt hơn
-Tớ... Jaenie... Cậu...
Cuối cùng Choi Soobin vẫn là để cô khóc như vậy
Sau khi khóc xong, Min Eunjae lại có chút xấu hổ! Cứ cúi gằm mặt xuống
-Cậu nói gì đi Jaenie!cậu nói xem Soobin làm gì sai Soobin sẽ sửa mà! Cậu đừng giận Soobin
-Không! Bìn bin rất ngoan! Cậu không làm gì sai cả
-Vậy! Tại sao... Thấy Soobin cậu liền òa khóc?
-Đừng có hỏi nữa! Hỏi nữa tớ giận cậu thiệt luôn
Min Eunjae cáu gắt đứng dậy nhưng không vững liền ngã
Choi Soobin đỡ lấy cô rồi bế lên kiểu công chúa
-Soobin đưa cậu về nha
-Này! Cậu làm trò gì hả? Thả xuống coi
-Trò gì? Không phải trong mấy bộ phim nhân vật nam vẫn thường làm vậy à?
Min Eunjae nóng mặt,nhéo Choi Soobin 1 cái
-Đồ hâm! Thả xuống
-Aaa! Thả mà... Tớ thả mà...
-Cậu bớt áp dụng mấy thứ vớ vẩn đó với tui
-Vậy áp dụng với ai mới được đây?
-Cấm đó có biết chưa?
-Soobin đưa cậu về
-Chứ hổng lẽ cậu đứng đó nhìn tôi về?
Min Eunjae nói xong liền ôm cổ rồi bắt Choi Soobin cõng về
-Aaaa!
-Cậu la cái gì? Cùng lắm cậu chỉ bị thiểu năng trí tuệ thôi có phải bị thiểu năng thể chất đâu! Cậu xem cậu cao gấp rưỡi tôi đó
-Cậu như heo vậy á!
-Cậu nói gì hả?
-Cậu bảo kêu QG đến đón mà sao ngồi đây vậy?
-Ờ! Thật ra đt để quên ở nhà rồi! Còn cậu? Không phải sợ người lạ à? Chạy đến đây làm gì?
-Soobin cùng bác tài đợi Noona mãi mà Noona chưa có học xong, tại noona sắp tốt nghiệp đó nên Soobin trốn về trước
-Thật á?
-Rồi gặp cậu đó
-Cậu trốn về nhà tôi à?
-Hì! Tại QG Kim nói với Soobin là chú ấy ít khi ở nhà mà cậu lại đau chân nên Soobin mới đến!Soobin có nhắn cho mẹ rồi
-Sao cậu biết đường mà đi thế?
-Soobin có địa chỉ mà
- Này nhóc! Mày có phải Min Eunjae không?
________THE END CHAP 10______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com