CHAP 37
-Bùm!
Choi Soobin vậy mà bị thứ gì đó đẩy mạnh xuống hồ
Cũng may nơi này cách khá xa nhà chính nên không ai phát hiện ra
Choi Soobin chớp nhoáng đã bị nước bao vây cả người
Lúc cố ngoi lên lại bị ai đó nhí xuống như muốn dìm chết hắn vậy
Người nào muốn giết hắn?
Ai mà biết được !
Lạ ghê, người này vậy mà liên tục nhí đầu hắn vào thành của hồ bơi
Muốn đập đầu hắn chết chứ hong phải dìm chết nữa rồi
Nhí mạnh tới nổi hắn cảm nhận tiếng boang boang bên trong luôn
Khi Choi Soobin ngoi được lên đã không nhìn thấy ai phía trên nữa
Hắn cũng có thắc mắc nhưng rất nhanh quên nó đi và lặn trở lại
Hắn rọi đèn pin vào nhưng thanh gỗ ráp trên thành hồ bơi
Gõ tay vào đó,quả nhiên là tiếng động khác lạ
Hắn cố gắng nhìn kĩ 1 chút
Ồ!
Ẩn trong mớ họa tiết lua rua kia Có ổ khóa bé xinh
Chắc chắn là nơi này rồi
Chả trách hồ bơi này sinh ra cũng chỉ để làm cảnh, còn sâu như vậy!
Trước khi rời đi hắn không quên cắm 1 chiếc que phía trên đánh dấu vị trí
Choi Soobin hôm nay khá lạ
Hắn bị mất tập trung rất nhiều khi đi cùng NaMi
Lí do?
Vì nơi đó?
No no no
Vì cái người hôm qua dìm hắn
Hắn tự hỏi người đó ruốt cuộc là ai
Là thù hay là bạn?
Cố tình giúp hắn hay chỉ là ngẫu nhiên?
Dẹp mấy suy nghĩ lung tung đó đi
___________
Shin DoMan ở phía này vẫn thường xem lại camera chỉ là... vậy mà không phát hiện gì hết
Choi Soobin có phải rất giỏi không?
Choi Soobin đương nhiên giỏi nhưng đó là đâu? Là Shin Gia!
Cẩn thận vào!
-Chào ông! _ 1 gã áo đen đi vào
-Chào! Lâu lắm mới gặp lại _ Shin DoMan niềm nở
-Để ông chờ lâu rồi
-Không sao! Tôi đã chờ 7 năm đó, chờ thêm chút nữa cũng đâu có sao
-Đây!
-Tất cả sao?
Shin DoMan cầm tập tài liệu cùng usb trên tay hỏi lại
-Phải! Đây là tất cả hồ sơ mật, tài liệu quan trọng, các dự án lớn nhỏ cũng như các mã ngân hàng của Min Thị
-Là toàn bộ Min Thị rồi
-Ừm
-Không uổng công gài cậu vào, không uổng công chúng ta chờ đợi 7 năm trời
-Ông nói phải
-Cảm ơn cậu!
-Đừng khách sáo,nếu lúc trước ông không cứu tôi thì tôi cũng không có ngày hôm nay
-tít... Tít... Tít...
Điện thoại của Shin DoMan bỗng dưng báo động đỏ
-Sao vậy?
-Có người đột nhập
________________
Choi Soobin lần này đã chuẩn bị rất kĩ
Về tất cả mọi thứ
Và đương nhiên với tài năng của Choi Thiếu, ổ khóa kia cũng chỉ làm hắn mất thêm 1 chút thời gian mà thôi
-Đây rồi!
Quả nhiên phía sau tấm gỗ kia có 1 mật thất!
Choi Soobin vào trong nhanh chóng đóng cửa lại tránh nước chảy vào
Trong căn phòng này vậy mà duy nhất có 1 chiếc máy tính
Cái gì mà duy nhất! Là toàn bộ Shin Thị đấy ông anh
Thật may, hắn có mang theo usb
-Khỉ thật, password là gì đây?
Choi Soobin nhịn không được mà chửi lên sau n lần thử khóa thất bại
Không được rồi, hắn đã thử tất cả các con số có khả năng nhất
Từ ngày sinh của NaMi, ngày sinh Shin DoMan, ngày thành lập Shin Thị..... Vân vân và mây mây các ngày
Thậm chí là những số không liên quan cũng thử qua rồi
Vậy mà vẫn báo sai
Đã hơn 1h rồi
Chính xác là Choi Soobin đã vào đó 1h12p10s
Thật đáng tiếc, hắn không giỏi trong lĩnh vực này lắm
Có học qua nhưng chưa bao giờ làm cả
Hắn cùng lắm chỉ giải quyết được những password dạng thường thôi
Hắn học bên quản trị mà
Ba cái này trước giờ đều là Jimin làm
Hắn cố bình tĩnh nhớ lại những thứ Choi Jimin đã làm và làm theo với hy vọng có thể phá cái bảo mật khốn kiếp này
Đang văn óc nhăn trán thì nghe có tiếng động
Người kia vừa mới mở cửa bước vào đã bị bàn tay nào đó bịt chặt lấy miệng
Choi Soobin rất không khách khí bịt chặt miệng người kia
Tay còn lại kẹp lấy cổ ép vào trong cánh cửa
-Eunjae?
Khi nhận rõ người trước mặt, hắn suýt nữa không tin vào mắt mình
Min Eunjae bị hắn làm cho không thở nổi nữa rồi
-Khụ... Khụ... Tạ ơn trời vì anh chưa kẹp chết tôi
-Sao cậu lại ở đây?
-Thế sao anh lại ở đây?
-Tớ... Cậu chẳng phải qua Mỹ cùng Jungkook rồi sao
-Tui nói muốn đi hồi nào? Tui chưa tính sổ với anh là may rồi đó
-Eunjae!
-Đừng có nhìn tui như thế! Tui ở ngoài kia đợi anh nãy giờ đó, làm cái quái gì mà chậm chạp như rùa vậy
Min Eunjae nói rồi 1 mạch đi lại phía máy tính đang đặt đằng kia
-Hahaha
-Sao cậu lại cười?
-Anh là không phá được cái này mới ở mãi trong đây á hả?
-Ý cậu là sao?
-Choi Soobin! Tui còn tưởng cái ổ khóa kia cậu mà phá được thì chẳng có gì khó khăn nữa rồi! Ai ngờ...
Min Eunjae nhìn xuống màn hình thấy một loạt vừa rồi Choi Soobin làm theo Jimin khẽ lắc đầu chê bai
-Đúng là còn non lắm!
Choi Soobin thấy Min Eunjae định làm gì đó vội ngăn lại
-Đây đâu phải trò chơi!
Min Eunjae nhìn hắn cười thành tiếng
-Không lẽ để anh làm chắc đến lúc Shin DoMan kia phát hiện ra vẫn chưa xong đâu
-Nhưng cậu cũng không thể...
-Ai nói anh tui không thể hả?
Choi Soobin khẽ nhíu mày
-Anh tin tui không?
Ánh mắt Min Eunjae đột nhiên trở nên kiên định
Choi Soobin không nói gì chỉ khẽ gật đầu
Min Eunjae sau đó cười 1 cái rồi quay sang bấm bấm hàng loạt
Ngón tay cứ lượn trên bàn phím rất nhanh
Đúng là chuyên nghiệp nha
-Tada! Được rồi! Tưởng làm khó được tui à!
Min Eunjae vậy mà sau 10p căng não cũng phá được bảo mật
-Đưa usb đây!
Choi Soobin hiện tại chỉ đứng đó nhìn cô làm việc
Thì ra có người yêu giỏi như vậy mà giờ mới biết đó nha
-Làm gì nhìn tui?
-Không biết Jaenie của mình giỏi như vậy đấy
-Cũng thường thôi! Tui chưa nói với anh à?
-Nói gì?
-Tui học chuyên ngành công nghệ thông tin đấy! Hơn nữa còn là học trong lớp tài năng
Vì sao Min Eunjae giỏi khoản này?
Còn không phải do di truyền từ Min Namjoon sao,lại hay táy máy khi Min Yoongi làm việc, đặc biệt hơn rất nhiều lần nghịch ngợm phá hỏng hệ thống bảo vệ trong nhà để trốn đi chơi
Chỉ là mỗi lần trốn đi đều bị mấy anh vệ sĩ của Ba Min trói lại
Đất Mỹ đâu đâu cũng là người Min Gia
Hệ thống bảo mật của Min Gia còn khó nhằn hơn cái này rất nhiều
-Ra là vậy!
Choi Soobin khẽ gật đầu như hiểu ra
-Vậy tại sao cậu lại ở đây?
-Sao tui phải nói cho anh biết, cái gì anh cũng muốn biết còn chuyện của mình thì giấu nhẹm đi, anh....
-Suỵt! Có người đang đến đây
__________THE END CHAP 37_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com