CHAP 40
-Lúc trước?
Min Eunjae nghe Shin NaMi nói 1 hồi cũng không hiểu
Lúc trước á hả? Là lúc nào vậy
-Khốn kiếp!
Shin NaMi vậy mà tát cô 1 cái
Min Eunjae đang ngu ngơ liền bị ăn trọn 1 cái tát
Rỉ máu luôn này
-Còn nhắc lại sao? Mày ruốt cuộc quên thật hay giả vờ quên vậy? Mày quên rằng lúc trước mày đã bám lấy Soobin,là mày dụ dỗ cậu ấy, đe dọa cậu ấy
-......
-Trước kia ngay cả chỗ ngồi chung bàn cậu ấy cũng chọn mày thay vì chọn tao,lần này, sợi dây này, cậu ấy cũng là đeo cho mày chứ không phải cho tao
Nói rồi Shin NaMi hét lên 1 tiếng, cầm chiếc vòng trên tay ném mạnh xuống góc tường
Min Eunjae nãy giờ nghe xong càng không hiểu gì
Gì mà trước kia
-Hahaha! Mày sao không yên ổn chết đi? Sao mày không chết đi! Sao mày còn trở về đây?
Shin NaMi cứ như rồ, như dại túm tóc,túm đồ cô rồi gào lên
-Lẽ ra mày nên chết rồi mới phải!
-Cô điên rồi! Cô nói cái gì vậy? Cô...
-Chát
Lại 1 cái tát giáng mạnh xuống
-Tao điên hả? Tao đâu có điên! Tao vốn là vậy mà! Haha! Mày mới là kẻ điên! Nếu mày ngoan ngoãn chết đi bây giờ mày đâu phải ở đây chịu khổ
-Vì sao tôi phải chết chứ? Cô tưởng muốn chết dễ lắm sao? Cô...
-Chát! Phải! Hại mày thật sự rất khó! Muốn mày chết đi cũng thật khó! Lần đầu đến hẻm Xxx liền có Jimin cứu, Lần đó bị bắn liền có Soobin đỡ cho 1 viên đạn,lần sau bị xe cán vậy mà vẫn sống tới bây giờ... Mày đúng là sống dai... Tại sao mọi người ai cũng bảo vệ mày? Còn tao.... Họ lẽ ra phải ở cạnh tao... Đều tại mày
Min Eunjae nghe xong đầu liền cảm thấy đau
Shin NaMi Vậy mà cầm khúc côn đập vào đầu cô
Vết thương lại rỉ máu rồi
-Nếu mày không chết được vậy cứ để mày sống đi... Cho mày sống không bằng chết!
-Shin... NaMi!cho dù cô có giết tôi, Choi Soobin cũng không thể yêu cô được
-Thì đã sao? Choi Thị sắp phá sản rồi! Cho dù Soobin cùng Choi Gia không cần Choi Thị nhưng mày đang ở đây,Choi Soobin không thể không cần mày! Tao sẽ ép cậu ấy ở lại cạnh tao!
Ba tao sẽ có cách! Hahaha
-Sao phải khổ như vậy chứ?
-Câm miệng! Choi Soobin vốn dĩ là của tao! Chỉ tại mày... Tại mày!
Mỗi câu tại mày, Min Eunjae liền bị ăn thêm 1 cái tát
______________
Trời đã sáng rồi!
Park Jihoon vẫn chưa tìm thấy chỗ giam giữ Min Eunjae
-Soobin! Con tỉnh rồi!
Bà Choi nhìn đứa con trai liền vui mừng
Ba Choi cùng Jimin đang bàn công việc bên trong nghe thấy cũng vội vàng chạy ra
Choi Soobin chỉ kịp phản ứng với ánh sáng liền nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi
-Eunjae đâu? Cậu ấy đã về chưa?
Cả 3 nhìn nhau lắc đầu
Choi Soobin nhanh chóng rời giường
-Soobin à! Con muốn đi đâu?
-Con phải tới Shin Gia, phải cứu cậu ấy
-Con chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà!
Choi Soobin cái gì cũng không nghe
-Usb đã đưa cho ba rồi! Trách nhiệm của con với Choi Gia coi như đủ rồi! Bây giờ con phải sống cho con! Con phải cứu người con yêu
Nói rồi 1 mực bỏ đi
Mẹ Choi định đuổi theo nhưng bị ba Choi cản lại
-Kệ nó đi! Cản không được đâu
Ba Choi nhìn Jimin sau đó cả hai cũng ra ngoài
______________
-Cô vốn dĩ không phải yêu cậu ta! Cô... Khụ... Khụ... Chỉ ghen ghét với tôi nên mới như vậy thôi
-Im mồm! Mày biết cái gì hả? Mày là cái thá gì mà tao phải ghen? Mày có gì tốt chứ?
-Ha! Tự trong lòng cô rõ! Cô thật ra chỉ muốn chiếm đoạt cậu ta! Không phải yêu...
-Chát! Chát! Mày!...
-Tiểu thư!
NaMi đang định nói gì đó thì phía ngoài có người gọi
-Chuyện gì?
-Ông chủ gọi cô lên ăn sáng
-Hừ! Đã là lúc nào chứ
-Ông chủ có dặn phải ăn uống đầy đủ, chuyện này vẫn để đó, không chạy đi được
Shin NaMi nhìn Min Eunjae 1 thân tàn đang bị trói ở đó liền cười khẩy
-Ăn xong sẽ tiếp tục
-Coi chừng nó cho kĩ
Nói xong NaMi bỏ đi trước
Min Eunjae thở dốc, tự dưng cảm thấy chóng mặt
Trong lúc mơ màng có nghe thấy tiếng đánh nhau
-Angle! Cậu tỉnh lại đi!
-Jihoonie?
-Tớ đưa cậu đi
Park Jihoon vội cởi trói rồi nói
Chỉ là lúc Park Jihoon định bế cô đi phía sau đã có cả toán người đứng chặn lại rồi
-Thằng oát này lại là ai nữa đây? Không ngờ con bé này vậy mà có giá trị ghê gớm tới vậy đó!_ Shin DoMan nhìn Jihoon đầy khinh bỉ
Park Jihoon nhìn bọn người trước mặt lại nhìn đến Min Eunjae đang nằm trong lòng mình
Thật sự không còn cách nào sao
-Tao còn tưởng Choi Soobin mới cất công tự mình đến đây
Nói rồi ra lệnh cho mấy tên trói cả 2 lại
Park Jihoon không thể làm gì hơn
Shin DoMan vậy mà bước xuống nâng khuôn mặt Min Eunjae lên nhìn 1 lượt
-Cũng đâu phải tiên nữ giáng trần,còn thua xa NaMi nhà ta!
-Đừng chạm vào cậu ấy! _ Park Jihoon hét lên
Shin DoMan nhìn sang phía cậu cau mày
-Mày cũng thích nó à? Sao lũ trẻ mấy người lại ngu ngốc vì mấy thứ tình yêu vớ vẩn vậy nhỉ?
-Ông chủ....
-Chuyện gì?
-Choi Thiếu một mình đến... Đang đánh vào đây
-Một mình? Với cái thân tàn của hắn? Ha! Lá gan cũng to ghê!
Shin DoMan cười thành tiếng
-Đi thôi! Đi đón con rể của ta nào
Nói xong hắn cùng đám người kia rời khỏi chỉ để lại 4 tên canh giữ
Choi Soobin vậy mà một thân tiến tới cửa chính của Shin Gia
Chính là đánh từ đó đánh vào
-Không hổ là con rể của ta! Giỏi lắm!
Shin DoMan vỗ tay tiến đến
-Eunjae đâu?
-Sao lại nôn nóng quá vậy? Con sợ Shin Gia không đối đãi tốt với bạn con hả?
-Thả cậu ấy ra
-Nó là khách của vợ con mà! Ta thật sự không có quyền đâu!
-Ông....
-Đừng quá lo lắng, mới chỉ chảy có chút xíu máu thôi, chưa chết được
Choi Soobin nghe xong toàn thân giận dữ
-Ông dám....
-Con nghĩ ta dám hay không?
-Ông chủ! Người có điện thoại
Shin DoMan nghe điện thoại xong liền biến sắc
-Choi Soobin!Mày vậy mà lấy được hồ sơ đó rồi?
Cuộc điện thoại kia là từ thân tín của ông ta trong sở cảnh sát
Ba Choi cùng Jimin hôm nay đã tới sở cảnh sát tố cáo Shin DoMan
May mắn tên thân tín kia ngăn kịp
-Thả Eunjae ra!
Choi Soobin không thèm để ý! Tất cả một mực hướng tới cô
-Muốn cứu nó đúng không? Giao hồ sơ ra đây
-Không đời nào
-Vậy thì trong hôm nay nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời này
Shin DoMan nói xong cười khà khà
-Ông...
-6h tối nay sẽ là hạn chót của mày! Nên nhớ, nếu mày dám báo cảnh sát, tao sẽ lập tức giết nó!
Nói rồi ông ta quay trở lại
_______________
Choi Soobin trở về nhà lòng tràn ngập rối bời
Ruốt cuộc hắn phải làm gì chứ
-Soobin à! _ Mẹ Choi đi đến
-Mẹ! Con phải làm gì bây giờ?
-....
-Con phải làm sao mới là tốt nhất đây?
______________THE END CHAP 40_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com