CHAP 6
-Cậu... Cậu... Muốn đuổi Soobin đi sao?
-Ể?
Min Eunjae định bụng vào nhà vệ sinh mà mới quay gót đã nghe thấy cái giọng mũi đáng yêu của tên nào đó liền quay đầu chạy khỏi phòng
Mịn Eunjae vừa ngó đầu ra khỏi phòng liền gặp ngay con người kia đang tay vác nách mang đủ thử túi đứng chật vật nhìn mình đến đáng thương
-Choi Soobin?
-Jaenie đừng đuổi Soobin được không?
-Sao... Sao cậu lại... Lại ở đây?
-Hihi... Jaenie nói lắp giống Soobin kìa
-Nói cái chính!
-A! Cậu lại nạt Soobin nữa rồi!
Choi Soobin 1 mặt bĩu môi sau đó rất không ngại ngùng liền mang đống đồ kia vào tủ lạnh
-Nhưng sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu nên ở trường sao?
-Tớ nghe nói cậu bị đánh, à không, là đánh nhau với chị hai! Tớ... Tớ... Thấy chị hai rất thảm! Nên...
- Nên cậu nghĩ tui chắc không xong rồi chứ gì?
Min Eunjae nhìn điệu bộ khinh thường của cậu liền đen mặt! Cậu ta nghĩ cô là ai kia chứ!
-Sôbin đã làm 1 chuyện không ngoan...
-Làm gì?
-Soobin... Soobin... Đã trốn học đó!
-HẢ???!
Min Eunjae nghe thấy 2 chữ trốn học đầu óc liền ong ong. Ối giời ơi! Chúng ta mới quen mà cậu ta đã bị cô tha hóa rồi
-Sao tự dưng cậu lại la lớn thế?
-Choi Soobin! Ai dạy cậu vậy?
-Chả phải hôm trước cậu nói cho
mình sao? Cậu nói học sinh mà không thử trốn học hay lách luật thì uổng lắm còn gì! Cậu còn nói mình không cần sợ nữa
Min Eunjae lục lại trí nhớ. Hình như mấy hôm ngồi cùng nhau cô có kể cho choi Soobin nghe rất nhiều về những chiến công vang dội của bản thân khi đi học ở Mỹ. Nào là trốn học đi chơi, phá luật đánh nhau, bỏ tiết, trèo cổng... Chưa có thứ gì là cô chưa từng làm qua.
Nhìn thấy bộ dạng ngưỡng mộ của cậu, cô còn lấy làm oai phong. Cuối cùng lại thành ra... Chết rồi!
-Cậu! Có nói cho gia đình biết không hả? _ Min Eunjae như nhớ ra mới thảng thốt
-Không!
Một chữ không đánh bum bum trong đầu Min Eunjae! Nếu Gđ họ mà biết,mà đặc biệt là Choi Jimin có khi nào chị ta lại lết cái thân tàn đến khiêu chiến nữa hay không?
-Sao cậu không báo cho Gđ biết? Họ sẽ lo lắm đấy
-Không sao! Ở với Jaenie rất an toàn
-Não cậu có thể bright hơn không? Là gđ cậu lo chứ liên quan gì tôi
-Nhưng... Nếu biết... Soobin sẽ không thể đến đây được... Chị hai không muốn Soobin chơi với cậu
-Ờ! Cũng phải ha! Thôi không sao! Nếu mà chị cậu có tới thì tui đây cũng sẽ bảo vệ cậu!
Min Eunjae tiện tay xoa đầu cậu trong lòng còn thầm vui vẻ! Nhưng mà suy đi tính lại vẫn là nên báo về gđ đi
-Cậu có điện thoại không?
-Soobin có mà
-Gọi về đi
-Nhưng...
-Đừng có ngồi đần ra đó nữa, gọi về đi
Choi Soobin có chút do dự, cậu là đã tắt máy rồi!
Min Eunjae nhìn thấy bộ dạng kia không khỏi bực bội,sau đó liền không khách khí tự ý lấy ĐT của Choi Soobin mở nguồn và gọi về
-Alo! Soobinie con ở đâu? Ở đâu vậy!
Đầu dây bên kia mẹ Choi đang khóc! Nghe giọng rất hoảng loạn
Từ sáng sớm Choi Soobin đã trốn đi lại không đến trường làm cả Choi gia rối tung, tán loạn đi tìm
-Mẹ... Con... Con...
-Soobinie! Con ổn không? Có phải... Bọn chúng lại bắt con đi không? Con ở đâu?
-Mẹ đừng khóc... Soobin an toàn mà! Soobin xin lỗi!
-Nhưng con ở đâu? Mẹ tới đón con
-không, Soobin không muốn! Soobin rất an toàn, mẹ đừng lo! Tối Soobin sẽ về! Đừng lo nha.
-Soobinie! Con thật...
-Có phải em đang ở chỗ Min Eunjae không hả?
Mẹ Choi chưa nói dứt lời thì Choi Jimin liền xen ngang! Chị đây còn lạ gì nữa chứ
Min Eunjae cùng Choi Soobin ở đầu bên này chính là đồng tử mở rộng quay qua nhìn nhau kiểu /sao biết hay vậy/
-Không... Không... Có... Soobin... Không... Noona
-Chị mày biết tỏng rồi nhé em trai.... Tút... Tút... Tút...
Đang nói giữa chừng thì Choi Soobin tắt máy' Choi Jimin mặt mày xám xịt! Đúng là không thể chấp nhận được mà! Chị mình bị người ta đánh thành ra như này thì không lo lại to gan chạy đến chỗ người ta!
_____
Choi Soobin sau khi dập máy liền lập tức tắt nguồn
-Noona thật siêu
-Cũng không phải ngốc như cậu được
-Soobin lại làm mẹ khóc rồi
-Hay cậu về đi! Tui không có cần đâu mà
-Soobin không biết đường đâu
-Ừ! Tui cũng không biết nữa mà
Mà nhắc mới nhớ! Sao cậu ngốc lại biết nhà mình thế?
-Mà khoan!Sao cậu lại biết nhà tui?
-Là chú quản gia nhà cậu đưa Soobin tới đó
-Quản gia? Hai người quen nhau?
-Soobin từng gặp chú ấy rồi! Là cái lúc chú ấy nhờ Soobin đem đồ ăn vào cho cậu đó
-Đồ ăn?
-À! Hôm đó cậu đang ngủ! Sáng nay Soobin gặp chú ấy ở trường, tại chú ấy nói là cậu bị đánh rất nặng mà chú ấy phải đi làm,cậu không ai chăm sóc rất đáng thương, nên...
-Nên ép cậu đến chăm tôi à?
- không! Là Soobin tự nguyện đến!
-Cậu mà chăm được gì tôi? Bản thân cậu còn chưa chăm nổi nữa mà
-Hì! Soobin có thể giúp cậu việc nhà! Ở nhà Soobin hay giúp mẹ lắm!A! Soobin mang tới rất nhiều thuốc nè!
Nói rồi cậu lôi trong balo ra rất nhiều thuốc cùng bông băng gạc và thuốc sát trùng
-Cậu tính chơi trò bác sĩ à?
Min Eunjae cũng bị số lượng của đống thuốc kia làm cho choáng váng
-Tôi không thích uống thuốc!
-Đừng lo! Đây toàn bộ là thuốc làm riêng cho Soobin nên không có đắng đâu!
-Làm riêng hả?
-Đúng rồi! Ba Soobin có hẳn 1 bệnh viện riêng đó! Vì Soobin sợ đắng nên bác sĩ sẽ chế riêng thuốc cho Soobin
-Hờ! Đúng là công tử bột
Choi Soobin rất nhẹ nhàng thổi thổi mấy vết xước rồi rửa sạch vết thương sau đó sát trùng và gắn băng gạc mới
Trong quá trình làm còn hay chu chu mỏ rất không cẩn thận chạm nhẹ vào má Min Eunjae 1 cái!
Min Eunjae chính là chết đứng! Ôi con tim!
-Sao mặt cậu đột nhiên nóng lên thế nhỉ? Cậu phát sốt hả? _ Choi Soobin sau khi thay băng liền cảm thấy khuôn mặt của người kia đang đỏ bừng bừng
-Hả.... Tui... Tui... Ừm...
-Hay tại Soobin không cẩn thận làm cậu đau?
-A! Không! Cậu làm rất tốt... Chỉ là... Cậu... Cậu...không ngờ cậu giỏi như thế
Min Eunjae cố tình bẻ lái sang câu chuyện khác,quả thực là bối rối đến phát sốt rồi
-Cái đó là tại vì Soobin hay bị thương lắm, mỗi lần bị thương mẹ đều làm vậy đó!
-Mẹ cậu cũng chu chu cái mỏ giống cậu chắc
-Không có! Nhưng mẹ sẽ thơm vào vết thương rất nhẹ nhàng! Tại Soobin sợ cậu đau nên mới phải chu mỏ thôi
-Gì? Là cậu cố ý thơm tui á hả?
_________THE END CHAP 6_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com