Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kiếm 1 triệu won bây giờ đơn giản lắm

Dù đã đặc biệt chia nhau ra mà đi nhưng Yeonjun và Soobin lại vẫn xuống xe cùng lúc trước cổng biệt thự.

Soobin nhìn thằng chồng mình mà ngứa mắt. Lại phải đi thêm một đoạn cùng con cáo ranh này nữa à.

Yeonjun cũng chẳng vừa. Nguýt con thỏ bel to đùng kia một cái rồi đi thẳng một đường, chỉ cần anh không nói gì thì anh là người thắng.

Hình ảnh đầu tiên Soobin và Yeonjun nhìn thấy sau khi mở cửa chính ra là Beomgyu đang ôm hai nhóc Taehyun và Huening Kai ngồi trên sô pha cùng nhau xem ti vi. Cười cười nói nói, hoan thanh tiếu ngữ rộn ràng một góc nhà.

Dù vậy nhưng Beomgyu vẫn nhận ra hai bóng người mới bước vào kia, cậu quay đầu, trên khuôn mặt vẫn vương đầy ý cười, "A, papa của hai đứa về rồi nè!"

"Chào papa!"

"Xin chào."

Câu trước của Huening Kai, câu sau của Taehyun.

"Hai anh về rồi ạ." Beomgyu cũng mỉm cười chào Soobin và Yeonjun, khúc khích, "Taehyun và Huening biết hôm nay hai người về nên muốn ngồi đây chờ đó."

"A... vậy hả?" Soobin nhìn ba cặp mắt sáng long lanh (tự thấy) đang hướng về phía mình, bỗng nhiên cảm thấy hình như mấy cái hờn dỗi cự lộn này cũng không lớn lao cho lắm?

Ba bóng hình vốn chỉ nhìn được qua màn hình máy tính bỗng sống động như thật ngay trước mắt, lại còn đang tươi rói mong ngóng đợi mình nữa, Yeonjun giờ quay sang nhìn Soobin tự nhiên thấy cũng đáng yêu.

Taehyun dùng đôi mắt to tròn nhìn hai ông bố vô trách nhiệm ngoài cửa rồi lại quay sang nhìn Beomgyu hyung đang chém gió mượt như Sunsilk.

Beomgyu hyung tóm hai đứa nó ra ngồi đợi đấy chứ, ai đòi.

Beomgyu cười cười nhìn cặp vợ chồng Bin và Chun đang thay giày bước vào nhà, thật ra trong lòng đang hơi xoắn xuýt.

Làm gia sư thì giờ có cần chạy ra giúp gia chủ cất áo khoác phủi bụi không nhỉ? Nghe cứ quái quái thế nào ấy? Nhưng ngồi không nhìn người ta như này trông lại có vẻ hơi không biết điều?

Nghĩ vậy, lần tiếp theo Yeonjun quay mặt lại nhìn vào nhà, Beomgyu đang nắm tay dắt hai đứa nhóc đi tới.

"Taehyun bảo muốn giúp hai người ạ."

"... Vâng." Taehyun im lặng nhận nồi, ngước mắt nhìn Beomgyu lần nữa. Chém gió mà mắt không chớp lấy một cái luôn, lợi hại thật đấy.

Soobin như thể lần đầu cảm nhận được tình cảm cha con, ôm tim cảm động, dang tay, "Taehyun ngoan quá đi mất~ Lại đây cho ba ôm một cái nào!"

Taehyun nhìn anh 3 giây, lại nhìn Beomgyu 3 giây, lắc mình tránh khỏi Soobin rồi quyết đoán nói, "Ba ôm Beomgyu hyung ấy ạ."

"?"

"?"

"?"

Soobin và Beomgyu nhìn nhau, mặt ai cũng đầy dấu chấm hỏi. Yeonjun nhìn hai người nhìn nhau, cảm thấy hình như mình không hiểu tiếng Hàn thì phải? Mắc gì con anh bảo vợ anh ôm thầy nó?

Beomgyu kịp thời kéo Huening ra, đẩy Kai đang chẳng hiểu mô tê gì tới, "Anh ôm Hueningie đi ạ."

Vậy là Soobin ôm Kai. Mặc dù mặt Soobin vẫn đang đầy "???", Kai cũng không hiểu lắm tại sao mình lại được ôm? Ba bị hắt hủi nên không còn cách nào khác đành phải ôm Hueningie ư?

Huening Kai dùng tấm lòng đầy thương cảm ôm lại Soobin.

Bỏ qua một đoạn nhạc đệm này, năm con người đã sống chung nhà suốt nửa tháng trời cuối cùng cũng có một bữa cơm chung đầu tiên với nhau.

Soobin đã thông báo trước cho giúp việc nên đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bê ra ngoài là có thể dùng ngay lập tức. Yeonjun và Soobin nhìn nhau, cười một cái coi như làm lành rồi vào bếp lấy đồ ăn ra.

Beomgyu cũng lẽo đẽo chạy vào muốn giúp.

Taehyun và Huening Kai im lặng ngồi trên bàn ăn đợi ba người lớn kia bận bịu bưng bát đĩa đũa thìa gì đó ra.

Đồ ăn được nấu theo khẩu vị của các thành viên, giúp việc đã làm ở đây lâu nên các món ăn đều là các món quen thuộc, bữa ăn trôi qua khá suôn sẻ.

Soobin hỏi han Beomgyu xem cậu đã quen ở đây chưa, Beomgyu vui vẻ cười đáp, "Ở đây thoải mái lắm ạ, hai nhóc này ngoan lắm. Trường học cũng ổn áp nữa."

Cậu nghiêng đầu, "Cũng nhờ hai anh hết, chỉ là thi thoảng cũng hơi cô đơn thôi."

"Ừm, Beomgyu hao công tổn sức cho hai đứa nhà anh, không có thời gian đi chơi với bạn bè nhỉ?" Soobin duỗi tay gắp cho cậu miếng sườn, "Cứ coi như anh là anh trai em là được. Có khó khăn gì cứ nói anh nghe."

Beomgyu vui vẻ gật gật đầu, dùng đũa gảy gảy miếng sườn trong bát.

Thật ra ý của cậu là mong hai chồng chồng vô trách nhiệm này sẽ thường xuyên về nhà hơn một chút.

Mà sao Soobin còn nhớ cậu thích món này mà gắp nhỉ?

Yeonjun dòm Soobin mấy cái, quay sang chỗ mấy đứa con mình, "Thầy Beomgyu dạy thế nào hả hai đứa?"

"Vui lắm ạ!" Huening Kai giơ tay, "Hyung dạy dễ hiểu lắm, Hueninge hôm nọ mới được thầy khen tiến bộ đó!"

Taehyun gật đầu phụ hoạ, "Đỡ buồn ngủ hơn trên lớp ạ."

Yeonjun rất hài lòng với câu trả lời này, kín đáo đánh mắt sang Soobin tự mãn nâng mày một cái, lại nâng cằm bảo Beomgyu, "Lát nữa gửi tôi số tài khoản nhé."

"Dạ..."

Soobin nguýt Yeonjun, lại quay sang chỗ Beomgyu cười nói, "Hai nhóc này thời gian tới đây đành phải nhờ em vậy. Lỡ có thiếu thốn gì cứ bảo anh ha."

Bữa cơm kết thúc trong êm đẹp.

Ăn uống xong, Yeonjun nhìn một vợ hai con của mình vui vẻ mang nhau ra ngoài phòng khách chơi game, thở dài nhận mệnh làm một người đàn ông của gia đình, xắn tay áo dọn dẹp bàn ăn đầy bát và đĩa.

Đây là lý do anh không thường xuyên ăn ở nhà đấy, haiz.

Mà dù sao cũng chỉ có một bữa này thôi mà, anh cứ làm đi vậy.

"Anh có cần giúp không ạ?" Yeonjun đang suy nghĩ vẩn vơ, phía sau lưng lại vang lên giọng nói ngập ngừng, có một đôi mắt cún con vừa to vừa sáng đang nhìn anh. À, ra là Beomgyu. Nhóc con này ngoan thật đấy, biết giúp đỡ người lớn trong nhà, không như thằng vợ anh ăn xong đang ngồi cười hí hí ngoài sofa kia chỉ biết bơm đểu nấu xói trẻ em ngoan là giỏi. May mà nửa tháng nay anh tự mình xem camera mỗi ngày.

Thấy anh không đáp mà lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Beomgyu có hơi rén nhẹ, mình nói sai gì rồi hả?

"Yeonjun-ssi?"

Yeonjun vốn không định để cậu giúp, nhưng lời ra miệng thế nào lại thành "À, em lại đây đi."

Beomgyu ngoan ngoãn đi tới, thận trọng đứng cách anh một khoảng cách an toàn, đưa tay xếp bát vào trong máy rửa bát.

Thằng nhóc này nhìn gần còn đẹp hơn cả trong video nữa, Yeonjun lơ đãng nghĩ. Da trắng, lông mi dài như búp bê, đôi môi hồng hơi mím lại trông vừa ngoan vừa đáng yêu. Dễ thương gần bằng Soobin hồi xưa.

"Ừm... Yeonjun-ssi..." Beomgyu cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng chỉ toàn tiếng chén bát trong căn bếp, "Anh có tiện kết bạn Kakaotalk với em không? Để tiện trao đổi tình hình học tập của 2 nhóc hơn..."

Đùa thôi, cậu vẫn còn nhớ khi nãy Yeonjun bảo gửi số tài khoản cho anh anh thưởng, mà khổ nỗi hai người chưa giữ liên lạc nhau thì gửi kiểu gì? Với phương châm không bao giờ chê tiền, Beomgyu chỉ đành mặt dày lân la dò hỏi thử.

Yeonjun híp mắt cười: "-Ssi gì chứ, em cứ gọi anh giống Soobin ấy, 'Yeonjun-hyung' chẳng hạn, hoặc không em gọi anh là anh rể đi, mình là người một nhà cả mà."

"Gọi Yeonjunie được không anh?" Beomgyu thuận miệng giỡn một câu, sau đó mới muộn màng nhận ra, vội vã chữa cháy, "Anh ơi em đùa."

"...?" Yeonjun ngớ ra mấy giây, đắn đo chốc lát rồi đáp, "Beomgyu có khiếu hài hước thật đó."

"Hì."

Beomgyu được khen cười toe toét, thầm nghĩ có lẽ chiếc anh rể này dễ nói chuyện hơn cậu tưởng. Vậy thì Beomgyu này cũng không khách sáo nữa.

Cậu đưa mã QR Kakaotalk cho Yeonjun quét, thuận tiện xin luôn cả số điện thoại, hí hửng lưu danh bạ người ta là "Thằng cha vô trách nhiệm".

Cậu vừa bấm nút xác nhận tên, đột nhiên tài khoản ngân hàng vang lên thông báo.

[ +1.000.000 won ]

Beomgyu suýt thì đánh rơi điện thoại.

Yeonjun cười khà khà quan sát phản ứng thất kinh của cậu, híp mắt cười, "Cầm lấy mua cái gì đó ngon ngon mà ăn, anh thấy em hơi gầy đấy."

Chúa cứu thế!!!

Beomgyu lập tức thay đổi cái nhìn về con người trước mắt.

Nhưng với lòng tự tôn cao ngất ngưởng của mình, cậu vẫn phải cắn răng nói, "Thôi anh chuyển nhiều thế, em vẫn chưa đến ngày nhận lương mà. Anh đưa số tài khoản em chuyển lại..."

Yeonjun nhịn cười nhìn thằng cu xinh trai đang cắn môi đấu tranh nội tâm trước mắt, giả bộ lừ mắt, "Anh không thích người đã cầm tiền của anh rồi mà còn muốn trả lại đâu."

"Éc..."

Beomgyu vẫn còn đang đắn đo mở đi mở lại tài khoản bỗng nhiên đầy ắp tiền của mình, thấy hơi ảo ảo, bàn tay cậu bỗng nhiên bị nắm lấy.

Cậu ngẩng mặt lên, chỉ thấy một khuôn mặt đẹp trai tới mức nhìn không giống ông chủ của công ty lớn cho lắm đang hiền từ nhìn mình, đôi mắt xếch quyến rũ cong cong thành một đường, "Thời gian sắp tới chỉ đành nhờ em thôi vậy, nuôi dạy con anh cho tốt nhé, Beom~gyu~"

Uầy, nghe vô trách nhiệm thì vl!

Nhưng tiền nhận đã nhận rồi, Beomgyu chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cậu suy nghĩ một chút, cất điện thoại đi nắm lại tay anh rể, hai mắt long lanh nhìn lên, "Em có thể xin anh một điều này được không ạ?"

"Hửm?"

"Sau này hai anh..." Beomgyu ngập ngừng, vẫn quyết tâm nói, "Có thể thường xuyên về nhà hơn một chút được không?"

Cậu thấy chưa đủ sức thuyết phục lắm, còn dùng sức chớp chớp mắt mấy cái, dùng vẻ mặt đơn thuần thiện lương nhất bắn aura vào mặt Yeonjun.

Yeonjun vậy mà thoải mái hơn Beomgyu tưởng nhiều, anh chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, "Ok, đơn giản thôi ấy mà."

Hai mắt Beomgyu lập tức bừng sáng.

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau một lúc, Beomgyu giữ nguyên nụ cười trên miệng, "Yeonjunie hyung, anh buông tay em ra được chưa ạ?"

"À."

Yeonjun thả người, lựa lời đuổi luôn Beomgyu về phòng để cậu tập trung học tập, việc chỗ này cứ để anh lo.

Nhìn bóng lưng cậu tung tăng đi về phòng, Yeonjun im lặng tự mình xếp mấy chiếc bát cuối cùng vào máy rửa bát, lưu loát đóng cửa, khởi động máy, xác định máy hoạt động bình thường rồi mới đứng thẳng người dậy.

Vị tổng tài đáng kính lúc này mới chống tay lên bàn bếp, một tay ôm lấy miệng mình, hai tai đỏ bừng.

Trời ơi tay gì mà vừa trơn nhẵn vừa mềm mại khiếp!

Lại còn cái ánh mắt cún con tròn xoe lấp lánh ấy nữa, làm anh trong lúc lơ là không kịp phòng bị mà đồng ý luôn lời đề nghị kia rồi đây này!!!

Người vốn chỉ thấy trong màn hình máy tính bỗng nhiên sống động như thật hiện ra trước mắt, Yeonjun còn ngửi được hương thơm thoang thoảng từ bàn tay mình, anh bỗng nhiên không biết cảm thán như thế nào mới chuẩn.

Anh liếc cái máy rửa bát đang cặm cụi làm việc, cảm thấy hình như chuyện này cũng không nặng nhọc lắm, dù là làm mỗi ngày thì cũng không đến mức khổ cực.

Giờ phải suy nghĩ làm sao để bịp cho Soobin đồng ý mỗi ngày về nhà ăn tối đã.

Nhưng chuyện đấy cứ từ từ tính sau. Yeonjun mở cửa phòng bếp đi về phòng mình, vừa ngân nga hát vừa bấm vào avatar có trái tim nho nhỏ, chọn xem hồ sơ người dùng.

Soobin đang ngồi chơi game với hai đứa nhóc, nghe thấy tiếng anh nghêu ngao mới quay đầu ra sau nhìn. Thấy phòng bếp đã tắt điện, Soobin cười cười xoa đầu hai đứa con, "Chơi thêm lát nữa rồi hai đứa về phòng học hoặc chơi gì đó sau đó đi ngủ đi nhé, ba đi gặp thầy mấy đứa một chút."

"Hueningie cũng muốn gặp Beomkyuu hyung~"

"Chuyện người lớn, trẻ con nghe cái gì." Soobin ấn lên trán Huening Kai một cái, đứng dậy bảo Taehyun, "Taehyun trông bạn nhé, nhớ ngủ sớm đủ giấc cho cao giống ba."

"Vâng."

Tbc. (17.10.25)

*Lảm nhảm: Trạng thái của em Bòm lúc này đối với 2 anh họ Choi kia kiểu: trên cương vị gia sư ở nhờ thì em biết ơn các anh từ tận đáy lòng mình em vô cùng kính trọng và yêu quý hai anh, nhưng mà trên cương vị con người thì hai anh vô trách nhiệm với con vê lù ghéc thế khum bít =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com