• 2 •
Một thời gian sau "sự cố nhỏ" đêm hôm ấy, mọi thứ trông vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Mùa giải mới mở ra, Gen.G đang trên đà thắng áp đảo từng trận, từng ván đều sắc bén đến mức đối thủ chẳng kịp thở.
Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng thi đấu với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên thứ tự tin quen thuộc của một người đang đứng trên đỉnh cao phong độ. Cậu vừa ngồi xuống ghế nghỉ, vừa tiện tay mở điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn, ngón tay di nhanh đến mức đồng đội ngồi kế bên cũng phải liếc nhìn.
"Mấy toà không yêu mấy toà không hiểu được đâu," Jihoon vừa nói vừa dựa lưng vào ghế, giọng cậu nhẹ hẫng mà đuôi câu lại cong cong như có ý trêu, "dạo này tụi em hay call tối đó."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Ba giây im lặng trôi qua đủ để tất cả các ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
"Call tối hả?" Park Jaehyuk nhướn mày, giọng kéo dài, cố tình nhấn nhá từng chữ, "Jihoon mà 'call' với ai thì tội cho người ta ghê á."
Jeong Jihoon quay phắt qua, mắt tròn xoe, giọng cao lên một quãng: "Anh nói gì vậy chớ! Em đâu có làm gì xấu đâu!"
Cậu mím môi, gò má đỏ ửng, đôi tai cũng hồng đến mức ai nhìn cũng muốn chọc thêm.
"Thôi kệ em đi mà, mấy anh nhiều chuyện ghê á."
Nhưng khi ánh mắt cậu vô thức lướt qua màn hình điện thoại vừa sáng lên với một tin nhắn hiện dòng chữ "Anh về rồi, ăn chưa?", biểu cảm nơi khóe môi cậu khẽ mềm lại, cái mềm chỉ dành cho một người.
Và dù cả phòng vẫn cười rần rần, ai nấy đều ngầm hiểu rằng bên kia màn hình, người mà Jeong Jihoon "call" mỗi tối ấy... chính là Lee Sanghyeok, người duy nhất có thể khiến vị tuyển thủ đường giữa của Gen.G hóa thành một con mèo cam nhỏ, ngoan ngoãn và ngọt ngào đến lạ.
Bên kia, khi mà Jeong Jihoon vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, mỗi ngày đều sáng lên vì niềm vui không tên. Thì Lee Sanghyeok từ sau đêm hôm đó chừng một tuần, lại bắt đầu cảm thấy... có gì đó không ổn trong chính cơ thể mình.
Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua kiểu mệt như sau một trận đấu dài, chỉ cần nhắm mắt một chút là sẽ đỡ. Nhưng rồi, tình trạng ấy không biến mất.
Trong những buổi họp chiến thuật, giữa lúc cả đội đang tranh luận sôi nổi về meta mới thì Lee Sanghyeok lại chống cằm, ánh mắt dần trôi đi, mí mắt nặng như có ai buộc đá kéo xuống. Đôi khi, anh còn mơ hồ nghe giọng đồng đội hòa vào tiếng ù ù trong đầu, tất cả như bị phủ một lớp sương mỏng.
Anh tự nhủ chắc chỉ là do áp lực thi đấu, do lịch luyện tập dày đặc khiến cơ thể phản kháng. Dù sao, anh cũng không còn trẻ như mấy đứa nhỏ trong team mệt một chút là chuyện thường. Thế nhưng, càng ngày, càng có những điều không thể giải thích được.
Cà phê, thứ từng là cứu tinh mỗi sáng, thứ anh vẫn uống đắng nghét đến mức quen thuộc nay chỉ cần ngửi thấy hương thôi, dạ dày đã co thắt. Sáng nào cũng vậy, anh vẫn pha như thói quen, rồi lại đứng lặng trước cốc cà phê vừa nguội, ngón tay khẽ run khi mùi hương nồng đắng tràn lên cổ họng. Cuối cùng, anh đổ nó đi, lặng lẽ, như thể vứt bỏ một phần nhịp sống quen thuộc mà chính mình không còn nhận ra.
Cơ thể anh thay đổi từng chút, âm thầm và kỳ lạ như thể có thứ gì đó đang chuyển động ngầm bên trong, ngoài tầm kiểm soát.
Mấy đứa nhỏ trong team cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường ấy.
"Hyung, dạo này anh gầy đi hả?"
"Anh mệt à? Có cần tụi em dời lịch scrim không?"
"Anh ăn sáng chưa vậy, em thấy anh bỏ bữa mấy hôm rồi..."
Giọng cả bọn đan xen, đầy lo lắng, khiến bầu không khí vốn sôi nổi trong phòng tập luyện cũng chùng xuống.
Lee Sanghyeok mỉm cười xua tay, giọng nói nhẹ nhàng trấn an tụi nhỏ:
"Không sao đâu, anh ổn. Chắc do ngủ ít thôi."
Bọn nhỏ nhìn nhau, không ai dám hỏi thêm. Ryu Minseok toan mở miệng, nhưng rồi lại thôi vì ánh mắt của anh, dù dịu dàng, lại mang theo một lớp mệt mỏi sâu đến mức khó chạm tới.
Khi căn phòng chỉ còn tiếng bàn phím lách cách và tiếng chuột click đều đặn, Lee Sanghyeok ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt. Mí mắt nặng trĩu, hơi thở anh dồn dập hơn thường ngày, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Trong gương, phản chiếu lại một gương mặt mà chính anh cũng chẳng quen: hốc mắt hơi thâm, sắc da nhợt đi một tông, vai gầy, còn nụ cười thì vẫn được anh giữ nguyên, cố đến mức cứng đờ.
Anh không muốn ai lo, đặc biệt là cũng không muốn Jihoon phải biết.Vì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ngây ngô đầy lo lắng ấy, anh sợ mình sẽ không đủ can đảm để giả vờ bình thường thêm nữa.
---
Cho đến một buổi sáng mờ sương, khi Jeong Jihoon ghé qua căn hộ ở Gangnam, tay xách theo túi giấy còn phảng phất mùi bánh sandwich mới nướng và ly latte bốc khói, cậu vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ trong bếp.
"Hyung? Anh ở đâu đó?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng nước chảy đều, xen lẫn âm thanh kim loại khẽ va vào thành bồn. Một linh cảm bất an thoáng lướt qua khiến Jeong Jihoon khựng lại. Cậu đặt túi đồ ăn xuống bàn, bước nhanh về phía phát ra tiếng động. Và khi cánh cửa bếp mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu gần như nghẹn thở.
Lee Sanghyeok đang vịn chặt vào thành bồn rửa, thân người hơi run, mái tóc rối xõa che nửa khuôn mặt. Mồ hôi rịn thành từng giọt trên thái dương, chảy xuống cằm, hòa vào làn nước lạnh. Anh cúi đầu, thở dốc và nôn khan, nhưng chẳng có gì ra ngoài ngoài tiếng nghẹn khẽ bật lên giữa hơi thở gấp gáp.
"Anh... anh bị sao vậy?!"
Tiếng Jeong Jihoon khàn đi trong phút chốc, chứa cả nỗi sợ không gọi thành tên. Cậu lao đến, đỡ lấy vai anh, bàn tay run nhẹ mà vẫn cố giữ chặt, như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ ngã gục mất.
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, mất vài giây để lấy lại hơi thở, rồi mới nhận ra người đang ôm mình. Anh cố nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng khàn như cát khô trong cổ họng:
"Chắc... là dạ dày thôi. Có lẽ anh ăn sáng chưa tiêu."
Nhưng bàn tay Jeong Jihoon đang đặt trên lưng anh cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở bất thường, từng cơn run nhẹ như đang phải gắng sức chịu đựng.
Cậu liếc quanh căn bếp nhỏ, mọi thứ hỗn độn đến mức khiến cậu thoáng khựng lại. Trên bàn bếp, tô cháo cá còn dang dở, khói vẫn bay mỏng manh nhưng mùi gừng nồng đã bị át bởi vị tanh sót lại. Cái muỗng trượt nghiêng trên mép bát, vài hạt cháo vương ra bàn đá, còn ly nước kế bên đã vơi nửa, đá tan thành thứ nước trong đục.
Jeong Jihoon cau mày, linh cảm trong lồng ngực khẽ dâng lên.
"Anh, người bình thường đâu có ói vì cháo cá đâu."
Giọng nói trầm khàn, không cao nhưng mang theo một tầng nghi hoặc khó che. Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok đang đứng tựa nhẹ vào bệ bếp, sắc mặt tái đi, hơi thở mỏng như sương. Cổ tay anh run khẽ khi định cầm ly nước nhưng chưa qua được nửa đường đã phải chống tay xuống bàn, bờ vai hơi co lại, như chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ ngã.
Ánh mắt Jeong Jihoon trượt xuống dừng lại ở nơi lớp áo len mỏng dính sát vào da. Một đường cong rất nhẹ, gần như không nhận ra nếu không nhìn kỹ nhưng đối với bản năng nhạy bén của một alpha, nó rõ ràng đến mức khiến cậu sững sờ.
Không khí trong căn bếp như đặc quánh lại. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp đều đặn, chậm rãi mà với Jihoon, mỗi tiếng như đập thẳng vào lồng ngực.
Cậu nín thở, tim lỡ nhịp một nhịp.
"...Sanghyeok, anh..."
Người đối diện ngẩng lên, ánh mắt mờ đi trong cơn choáng nhẹ, vẫn cố kéo môi thành một nụ cười gượng gạo.
"Không sao đâu chỉ là rối loạn tiêu hoá thôi."
Giọng anh khàn, mệt đến nỗi từng chữ phát ra như sắp tan vào không khí. Nhưng Jihoon không đáp lại. Cậu bước lên, từng bước một, chậm rãi, thận trọng như sợ chỉ cần mạnh tay thôi là thế giới mong manh trước mắt sẽ vỡ vụn.
Họ gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm nóng và run rẩy. Jeong Jihoon đưa tay, khẽ nâng vạt áo len lên một chút động tác cẩn trọng, gần như xin phép. Phần da lộ ra trắng mịn, ấm áp và ngay giữa đó, một độ phồng rất nhỏ, rất thật.
Một cơn run nhẹ lan từ đầu ngón tay đến tận tim. Cảm giác ấy khiến Jeong Jihoon khựng lại như thể thế giới vừa lệch đi một nửa nhịp. Cậu nuốt khan, cổ họng khô rát, vị kim loại nhàn nhạt tràn lên nơi đầu lưỡi. Mọi thứ trong căn bếp bỗng trở nên quá yên ắng: tiếng nước nhỏ giọt, tiếng thở mỏng manh của Lee Sanghyeok và cả nhịp tim hỗn loạn đang gõ dồn dập trong lồng ngực mình.
"Anh ơi..."
Giọng cậu nhỏ hẳn đi, run và do dự như sợ chính điều mình sắp nói ra sẽ khiến thứ gì đó sụp đổ.
"Em hỏi cái này hơi kì nha, nhưng... anh có thấy dạo này... bụng mình... hơi tròn không?"
Lời vừa buông, căn bếp như bị rút hết âm thanh. Ngay cả tiếng đồng hồ vốn đều đặn cũng như ngừng lại giữa không trung, chỉ còn hơi thở hai người mỏng tang đan vào nhau, chạm nhẹ rồi tan biến.
Lee Sanghyeok chớp mắt. Một cái chớp mắt chậm rãi, hàng mi dài khẽ run như thể não anh cần thêm vài giây để xử lý câu hỏi đó. Anh không trả lời ngay mà cúi đầu, ánh nhìn lặng lẽ trượt xuống nơi bàn tay Jihoon đang bấu chặt góc bàn đến trắng khớp ngón như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình vừa nói.
Rồi anh nhìn xuống chính mình. Lớp áo len xám ôm sát lấy cơ thể, phần bụng khẽ nhô lên rất nhẹ, rất tinh tế nhưng khi ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng, đường cong ấy hiện rõ hơn hẳn.
Không ai lên tiếng. Lee Sanghyeok khẽ hít một hơi, tim anh lỡ một nhịp, còn Jeong Jihoon... chỉ biết đứng nhìn, ánh mắt ngập trong hoang mang chưa từng có.
Nửa tiếng sau, họ ngồi trong căn phòng khám tư nhân sáng trắng giữa Gangnam. Không gian quá yên tĩnh đến mức mọi thứ đều nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, tiếng điều hòa rì rì và cả nhịp thở bất ổn của hai người.
Jeong Jihoon ngồi sát bên, tay nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok đến mức khớp ngón nổi trắng bệch. Bác sĩ, một người đàn ông trung niên đeo kính, ho khẽ, ý bảo cậu thả lỏng.
"Cả hai... có quan hệ thân mật trong thời gian gần đây, đúng không?"
Lee Sanghyeok giật khẽ, mặt thoáng ửng đỏ. Đôi mắt đen cụp xuống, hàng mi run rẩy, chỉ gật đầu nhẹ, một động tác vừa ngượng vừa bất an.
Jeong Jihoon vội vàng chen vào, giọng cậu nghe gấp gáp và lẫn lộn giữa lo và khó hiểu: "Dạ có... nhưng mà, tụi em đều là alpha mà, bác sĩ. Alpha với alpha thì đâu thể..."
Bác sĩ lật tờ kết quả xét nghiệm, ánh mắt lướt qua vài dòng rồi khẽ hắng giọng. Giọng ông trầm, chậm rãi, như sợ nói nhanh sẽ khiến thực tại này tan ra:
"Trường hợp này... rất hiếm. Nhưng có thể xảy ra nếu hai người có mức độ tương thích pheromone đặc biệt cao."
Ông ngẩng lên, ánh mắt ôn hòa nhưng không giấu được vẻ hiếu kỳ nghề nghiệp.
"Nói một cách đơn giản là cơ thể cậu ấy có khả năng tiếp nhận gene từ đối phương."
Một khoảng lặng ngắn, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ, nặng nề như từng giây bị kéo dài ra vô tận. Rồi bác sĩ mỉm cười khẽ, giọng nói vang lên nhẹ bẫng mà như sét đánh:
"Chúc mừng nhé... cậu ấy đang mang thai rồi."
Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Không khí như đặc quánh lại, ngay cả tiếng điều hòa cũng như bị nuốt chửng giữa khoảng lặng ấy.
Jeong Jihoon là người phản ứng đầu tiên. Cậu chớp mắt mấy lần, đôi đồng tử giãn ra, môi mấp máy như không thể tin nổi điều mình vừa nghe.
"...Mang... mang... gì cơ ạ?"
Bác sĩ ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy kết quả, nhìn hai người trước mặt một người tái nhợt, một người gần như chết lặng. Ông nói chậm, rõ từng chữ, như muốn họ thật sự hiểu:
"Mang thai."
Jeong Jihoon chết lặng đúng ba giây. Ba giây tròn trịa, trong đó cậu chỉ biết trơ mắt nhìn bác sĩ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, như CPU đang "lag" nặng.
Rồi bỗng nhiên bụp! cảm xúc bật ngược lại, mặt Jeong Jihoon sáng bừng lên như bóng đèn được bật ở mức công suất tối đa.
"Trời đất ơi!!! Em làm được rồi!!!"
Âm thanh vang rền đến mức bác sĩ suýt giật mình làm rơi cây bút. Jeong Jihoon bật dậy, chộp lấy tay Lee Sanghyeok, đôi mắt vàng rực sáng lên, long lanh như mèo con vừa được khen vì bắt được con chuột đầu tiên trong đời.
"Anh ơi! Em... em sắp làm ba rồi á! Thiệt đó! Bác sĩ, cái này là thiệt luôn hả bác sĩ?!?"
Cậu nói liền một tràng, giọng run run mà phấn khích, tay không ngừng siết lấy tay Lee Sanghyeok như sợ nếu buông ra thì giấc mơ này sẽ tan biến.
Anh thì vẫn ngồi im, ánh mắt còn chưa kịp phản ứng theo kịp tốc độ "xử lý thông tin" của người đối diện. Gò má anh đỏ bừng, hàng mi run khẽ, môi khẽ mở ra như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp, Jeong Jihoon đã cười tươi đến mức đôi mắt cong hẳn lại.
"Anh nghe không, Sanghyeok! Mình có con rồi đó! Là... con của tụi mình đó!!"
Bác sĩ nhìn cảnh tượng ấy mà khóe môi khẽ giật, vừa muốn nghiêm lại vừa buồn cười đến mức suýt bật thành tiếng. Ông đằng hắng một cái để giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy ý cười.
"Vâng," ông nói, giọng pha chút bất lực mà thân thiện. "Là thật. Chúc mừng hai người."
Một alpha lý trí, điềm đạm như Lee Sanghyeok, người luôn kiểm soát được mọi thứ từ nhịp thở, ánh nhìn cho đến từng nước cờ trong trận đấu chưa từng nghĩ có ngày mình lại ngồi đây... cầm tờ giấy siêu âm, nghe bác sĩ nói rằng mình đang mang thai.
"Jihoon, bình tĩnh."
Giọng anh khàn nhẹ như cố giữ lại phần lý trí ít ỏi còn sót. "Anh vẫn chưa hiểu... sao lại có thể..."
Chưa kịp dứt câu, Jeong Jihoon đã nắm chặt tay anh, khuôn mặt sáng rực, giọng nói lanh lảnh mà run run vì vui mừng:
"Không sao hết đâu anh! Em chăm anh với bảo bối cho! Em nấu ăn, em pha sữa, em học cách tắm bé luôn nè! Em đọc tài liệu á, có cả danh sách đồ sơ sinh nè anh..."
"Jihoon!"
Lee Sanghyeok bật khẽ, trán khẽ giật giật. Ánh mắt anh thoáng mờ đi, vừa bất lực vừa buồn cười.
"Em có thể... ít nhất cho anh vài phút để tiêu hóa thông tin này không?"
Jeong Jihoon im bặt, cắn môi, rồi gãi đầu, cười ngượng:
"Ờ... dạ... nhưng mà anh biết hông, em vui quá, em không kiềm được."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, người đang vừa đỏ mặt vừa cười toe toét kia rồi khẽ thở ra, đặt tay lên trán, lòng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi tên.
Giữa muôn vàn hỗn loạn, anh chỉ kịp nghĩ: Đúng là thằng nhóc này... có thể làm đảo lộn cả thế giới của anh, theo đúng nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com