21♧
- Sao vậy hai? Sao sắp độc thân vậy
- Thằng lz đó cãi tay đôi với tao. Đix mẹ nó
Sanghyeok cứ tưởng là sắp có chuyện lớn xảy ra tới nơi rồi chứ. Ra là nó giận dỗi, thôi thì cũng dỗ trước để nó bớt giận đã. Chứ không với tính của Minseok chắc sẽ mang danh một đời chồng là cái chắc.
Nói tới mấy thì cũng vậy. Anh không khuyên được nó. Chưa gì đã ngay lập tức tìm giấy li hôn gửi luôn rồi. Nghĩ chuyện gì đúng chuyện đó xảy ra mà. Anh thì cố ngăn còn Wooje thì khỏi nói cứ xúi anh nó li hôn miết. Còn Wangho thì uống nhiều quá mà ngủ rồi. Con người mới thất tình nó thế.
Mà Minseok thì lại kiên quyết quá. Thôi thì quyết rồi anh không cản làm gì. Để xem Minseok có thật sự muốn li hôn hay là giỡn. Mà cũng kệ dù gì cũng là quyết định của nó. Hai từ li hôn nó nhẹ nhàng, nhưng nó lại mang nghĩa nặng đến nổi khó có thể quyết định được. Mong nó đã suy nghĩ kĩ.
Quằn một lúc thì Wooje cũng đỡ con sâu rượu đang thất tình Han Wangho về.
Đến khi họ về thì Minseok mới nói về chuyện của anh. Nhanh đến nổi mà anh cứ tưởng những điều vừa rồi là do nó diễn để qua mắt hai người kia không đó.
- Anh định trốn hắn tới khi nào, mà này em nói trước nhá. Bây giờ anh với cha Jihoon là vợ chồng, là một gia đình, thì anh nên tin tưởng, không mất mát gì đâu.
- Hơn nữa, đừng đặt quá trách nhiệm của công tố viên quá. Anh có chắc khi anh đó là sự thật thì anh sẽ tự tay đưa hắn vào tù không?
Thật là, không ngờ có một ngày anh phải nghe lời khuyên từ Minseok về chuyện này đấy.
- Suy nghĩ làm gì chứ. Anh đừng nghĩ em không biết anh yêu hắn từ lâu rồi đấy nhé.
Anh chợt sững người. Nó nói đúng, quả thật là rất lâu rồi. Không phải là lần đầu tiên hắn gặp anh mà là lần đâu tiên anh gặp hắn.
Lúc đó anh năm cuối đại học ngành luật, còn hắn thì năm nhất khoa Quản trị kinh doanh. Thế nào hai người lại cùng câu lạc bộ. Nhưng có lẽ chỉ có anh là có ấn tượng với tên nhóc tài giỏi đó thôi. Nghĩ nhiều rồi, anh lắc đầu như không muốn nghĩ đến chuyện cũ nữa.
- Gì vậy ạ?
- À không có gì, anh nghĩ linh tinh thôi
- Em nói vậy thôi á, anh tự nghĩ đi à
"Jeong Jihoon tôi giúp anh được tới đây thôi, phần còn lại tự mà lo lấy"
09022025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com