Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24❈

Đứng trước mặt anh là hàng trăm tên vệ sĩ. Nực cười thật, ông ta đã chuẩn bị rất kĩ càng. Tuy không biết ông ta có quên hay không nhưng anh leo lên chức trưởng công tố viên là bằng thực lực đấy.

Trong ngành này không có tí võ thì hơi khó sống. Mấy tên nhãi này mà đòi đánh bại anh à, đẻ ra tụi nó còn được.

Sớm đã thấy anh lấy xe chạy vụt đi để lại hàng tá vệ sĩ nằm la liệt dưới sàn.

Ông Jeong không phải không biết anh như nào. Hàng trăm tên mà vẫn thoát đi dễ dàng như vậy, có lẽ ông ta đã đánh giá anh quá thấp rồi.

- Làm việc tiếp theo đi

- Vâng thưa ngài

Trả lời ông ta xong, tên trợ lí liền đi ngay không đợi một giây phút nào. Mưu hèn kế bẩn, quá đúng với bản chất của ông ta.

-Alo, em nghe nè anh Sanghyeok

- Minseok, em soạn vụ án cô gái bị phanh thây Kang Hayeong 2 tuần trước đi, anh đến đó ngay

Vụ án của Kang Hayeong có liên quan đến ông ta, chắc chắn là thế. Lần trước vào phòng Jihoon anh đã thấy bức ảnh của cô gái đó. Tuy không thấy rõ mặt nhưng nhìn sơ qua thì chắc chắn 100% là cô ấy.

Đó cũng chính lí do khiến anh nghi ngờ hắn phạm tội. Bây giờ thì rõ ai là người gây ra rồi. Quả thật để đạt được mục đích cái gì ông ta cũng có thể làm.

- Còn gì nữa không anh

- À còn nữa, soạn hộ anh tệp hồ...

*Rầm*

Một tiếng va chạm mạnh từ đầu dây bên kia.

- Anh Sanghyeok!! Anh sao vậy!!! Anh ơi...

Tiếng va chạm đó làm Minseok giật mình và sợ hãi, chuyện gì đã xảy ra vậy.

Anh đang chạy băng băng trên đường, đột nhiên một chiếc xe tải từ ngã tư chạy với tốc độ mạnh tông thẳng vào xe anh. Không kịp phản ứng, người và xe đều văng ra xa.

Đầu óc anh dần trở nên mơ hồ chẳng thể suy nghĩ được gì, trên người thì be bét máu, chân thì bị xe đè chẳng thể duy chuyển được, tình trạng thừa sống thiếu chết.

Muốn diệt anh đến như vậy sao đó là điều cuối cùng mà anh có thể nghĩ được ngay lúc này, sau đó ngất đi. Mọi người xung quanh thấy tai nạn cũng rất hoản loạn cho đến khi có người hô lên gọi cấp cứu.

- Này, gọi cấp cứu...

Minseok nghe tiếng xào xáo thông qua điện thoại cũng hiểu được tình hình. Điện thoại trên tay cũng không thể nắm vững được nữa. Nó thật sự rất sợ hãi, nó sợ anh nó xảy ra chuyện, nó sợ anh nó chết. Nó cố trấn an mình phải bình tĩnh lại nhưng lại không biết làm cách nào.










21022025
Đến hẹn lại lên, tuy hơi trễT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com